Tiểu Hiên…bạn sao rồi ?
Công Tôn Ái Linh lo lắng khi thấy Liễu Hiên ngất đi…
“Liễu Hiên, cô mau cút ra đây cho tôi !”
Công Tôn Ái Linh khẽ thở dài “Tên khốn này, bám dai như đỉa vậy…”
Bụp…
Lần này Công Tôn Ái Linh đánh Doãn Chí Hiên bất tỉnh thật sự.
Cô vất vả cõng Liễu Hiên ra khỏi khu đất trống…cô đặt Liễu Hiên ngồi vào xe và đưa Liễu Hiên đến bệnh viện !
……………
Khi Liễu Hiên tỉnh lại đã là lúc nửa đêm, cô ngồi dậy…”Ái Linh, sao không lên giường ngủ ?”
Đáp lại câu hỏi của Liễu Hiên là giọng điệu ú ớ mê ngủ của Công Tôn Ái Linh.
Liễu Hiên mỉm cười “cảm ơn Ái Linh nhiều lắm, bạn đã cứu tôi hai lần rồi, và lần này là mạng của tôi đó !”
Suy tư một lúc, Liễu Hiên bỗng nhớ đến Doãn Lục Lang “Lục Lang…anh ấy…”
Cô thấy trong lòng vô cùng lo lắng “Lục Lang, anh sẽ không sao, anh nhất định sẽ bình an vô sự trở về !”
Liễu Hiên bước xuống giường và đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống công viên bệnh viện.
Công Tôn Ái Linh nghe có tiếng bước chân thì mở mắt ra, không thấy Liễu Hiên trên giường, cô đảo mắt quanh phòng “Tiểu Hiên, thấy trong người thế nào rồi ?”
– Mình không sao nữa rồi “cảm ơn Ái Linh nhiều lắm !”
“Có gì đâu mà ơn với nghĩa !”
– Sao bạn biết mình bị bắt mà đến cứu mình vậy Ái Linh ?
“Ồ, chỉ là tình cờ thôi, tôi đi tập đàn về…nhìn thấy có một người đàn ông lôi lôi kéo kéo một cô gái xinh đẹp nên dừng xe lại xem.
Kết quả là thấy bạn bị bắt đưa đi, bên bám theo !”
Công Tôn Ái Linh rót ly nước rồi đưa đến trước mặt cho Liễu Hiên “uống chút nước đi !”
– Cảm ơn !
“Tiểu Hiên, sao lại khổ sở vậy ? Cả người đầy vẫy vết thương”.
– Hắn là chó dại mà, vì vậy việc hắn cắn người là hiển nhiên !
Công Tôn Ái Linh vuốt cằm “crush đâu mà để bạn bị người khác ức hiếp vậy ?”
Hai mắt Liễu Hiên đỏ hoe…
“Sao vậy Tiểu Hiên ?”
– Anh ấy, có lẽ là đang gặp nguy hiểm !
Nói xong, Liễu Hiên lại cúi mặt khóc.
Công Tôn Ái Linh lo lắng hỏi “đã xảy ra chuyện gì ?”
– Qua lời của Doãn Chí Hiên thì Lục Lang đang gặp nguy hiểm…hắn đã cho sát thủ ám sát Lục Lang tại nước A.
Công Tôn Ái Linh thở dài “thôi Tiểu Hiên đừng khóc nữa, rồi sẽ ổn thôi !”
…………
Tại bệnh viện quốc tế nước A !
Bệnh nhân này còn có thể cứu được nữa không bác sĩ Hàn ?
Hàn Thiên Lâm, một bác sĩ tài giỏi.
Anh thở dài “không biết được, đợi phẫu thuật xong rồi tính tiếp !”
Cô y tá nhìn người nằm bất động trên giường thì không khỏi chạnh lòng.
Haiz…toàn thân đều tan nát cả “tay, chân, xương sống, xương sườn…đều gãy ra thành nhiều khúc”.
Anh ta sống sót được thì cũng là một kỳ tích !
Hàn Thiên Lâm lạnh nhạt lên tiếng “những vết thương đó có gì mà đáng kể”.
Hiện tại thì đầu anh ta đang bị thương rất nặng, phổi và lá lách cũng bị vật nhọn đâm vào.
Cô y tá nhìn người trên giường thêm một lúc rồi đi ra ngoài.
Dạ Phong đang ngồi trước cửa phòng mổ, anh luôn nguyện cầu “Lục Lang, cậu không được có mệnh hệ gì…”
Bàng Ngọc Quý vừa xuống sân bay quốc tế đã vội vã chạy đến bệnh viện…
“Cậu ấy sao rồi Dạ Phong ?”
Dạ Phong ngước lên nhìn Bàng Ngọc Quý, rồi tiếp tục cúi mặt xuống nhìn mũi giày “bác sĩ đang phẫu thuật cho cậu ta bên trong, đã 8 giờ trôi qua rồi !”
Bàng Ngọc Quý u buồn nhìn vào tấm cửa đang được khép chặt, anh lo sợ “nếu cánh cửa kia mở ra mà bác sĩ nói câu thật xin lỗi, thì phải làm thế nào đây ?”
Dạ Phong khẽ hỏi Bàng Ngọc Quý “Cậu nghĩ, chúng ta có nên báo cho Liễu Hiên hay không ?”
Bàng Ngọc Quý nhíu mày “biết rồi cô ấy sẽ có cảm giác gì ?”
Dạ Phong lắc đầu “nhưng chúng ta cũng không thể im lặng”.
Bàng Ngọc Quý xoa nhẹ đôi mắt “hay là cậu quay về đón cô ấy đi !”
Dạ Phong không nói gì, anh nhìn vào cánh cửa phòng mổ thật lâu rồi đứng lên rời đi !
……………
Liễu Hiên hay được tin thì khóc như mưa…cô theo Dạ Phong đến nước A, cô như được đặt ngồi lên chảo dầu nóng !
Nghe tiếng bước chân vội vã của ai đó…Bàng Ngọc Quý nâng mi mắt lên nhìn.
Liễu Hiên khóc đến xưng đỏ cả mắt, cô khẽ hỏi Bàng Ngọc Quý “Lục Lang thế nào rồi anh ?”
Bàng Ngọc Quý lắc đầu !
Liễu Hiên càng nấc nghẹn “Lục Lang…”
“Liễu Hiên, mình nói chuyện với nhau một lúc có được không ?”
– Được !
Bàng Ngọc Quý kéo Liễu Hiên đến một nơi yên tĩnh, cả hai ngồi xuống ghế đá.
– Anh muốn nói gì với tôi ?
Bàng Ngọc Quý nhìn Liễu Hiên “Cô có biết không Liễu Hiên ? Lục Lang, cậu ấy từng bị tai nạn mà mất đi hết ký ức !”
Liễu Hiên nhíu mày “có chuyện này nữa sao ?”
“Phải !”
Liễu Hiên nghe lòng mình xót xa “anh ấy thật thảm quá !”
“Cô có biết là trước khi mất ký ức thì cô rất quan trọng đối với cậu ta không ?”
– Ý anh là sao ?
“Liễu Hiên, cô chính là vị hôn thê của Doãn Lục Lang, năm xưa là do ba cậu ấy nhận định !”
Liễu Hiên vô cùng ngỡ ngàng “anh bảo sao ?”
“Tôi nói, cô chính là vị hôn thê của Doãn Lục Lang…năm xưa cậu ấy luôn nâng niu cô trên tay…cho đến khi xảy ra tai nạn, cậu ấy quên đi tất cả !”
“Và cũng từ đó cậu ta không còn nhớ cô là ai”.
Trong lòng Liễu Hiên trăm mối hỗn loạn, cô ngồi yên như một pho tượng !
“Được rồi…chúng ta trở lại với cậu ta thôi !”
Liễu Hiên gật đầu !