Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 30: Chương 30



Cảnh báo có H nhẹ, ai chưa đủ tuổi xin lướt nhẹ qua chương này ! “Tiểu Hiên Hiên”
– Lục Lang, em khó chịu !
Tiếng thầm thì trong khoang miệng của Liễu Hiên, môi cô khô khốc…cô vội đưa chiếc lưỡi li3m quanh bờ môi…
Doãn Lục Lang khẽ cười “em đang cố tình quyến rũ anh sao tiểu hồ ly ?”
Ánh mắt cô như đại dương mênh mông, đôi mi đã ướt át vì những đợt rơi nước mắt.
Doãn Lục Lang biết là cô đang rất khó chịu, anh cúi người xuống hôn lên môi cô…nụ hôn trượt dốc đến tận vùng cổ…
Ư…a…ưm…
Anh hôn đến đâu, cô cảm giác giống như tia điện chạm vào đến đó…những tiếng r3n rỉ h0an ái không ngừng phát ra từ miệng cô…tiếng thở gấp dồn dập…gò ngực gợi cảm, căng tròn đang phập phồng nhấp nhô.
Ư..ư…m….
Tiếng rên vẫn không ngừng phát ra…
Doãn Lục Lang thở gấp…anh hôn lên ngực cô rồi ngoạm một cái.
A…a…
Nước mắt Liễu Hiên rơi xuống ướt đẫm cả chiếc gối.
Thỉnh thoảng anh dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình đá quanh đầu ti rồi dùng răng day day thật nhẹ…
Ư…ư…

– Lục Lang giúp em…em khó chịu lắm !
Anh vừa li3m vừa hôn quanh vùng ngực và cổ cô, tay massage nhẹ nhàng vùng eo, sau đó anh cho tay trượt xuống vùng mông cô và sờ s0ạng…
Cô rướn người lên…cái cảm giác này sống không bằng chết…
Anh đặt nhẹ bàn tay khỏe khoắn của mình lên vùng kín của cô, cảm giác ấm áp được truyền đến từ lòng bàn tay của anh khiến cô ưỡn người uốn éo.

Anh dùng ngón tay giữa của mình nhẹ nhàng cạ vào khe hở…ngón tay cứ di chuyển lên xuống nhẹ nhàng…sau đó thì ấn sâu vào…
A…a..a…
Anh cứ tiếp tục di chuyển ngón tay ra vào nhẹ nhàng…
Từng dòng nước ấm nóng tuôn ra không ngừng…ướt đẫm cả một vùng rộng lớn tấm ga trải giường.
Ư…ư…m…
Anh quỳ gối dưới người cô rồi đưa tay cầm hai chân cô banh nhẹ ra…hai tay nắm ngang chiếc eo thon gọn của cô.
“Hiên Hiên…anh cho vào nhé !”
Tiếng thì thầm bên tai cô !
Liễu Hiên lúc này hoàn toàn mất hết lý trí…cô mơ hồ gật đầu nguây nguẩy…
Bắt đầu anh cho c@u nhỏ xâm chiếm vào bên trong cô bé…
Á…á…
Liễu Hiên đau đến rơi nước mắt…
Doãn Lục Lang lấy c@u nhỏ ra rồi cho xâm nhập vào một lần nữa…anh nhịp nhẹ nhàng…
“Tiểu Hiên Hiên cố thêm một lúc, khi cô bé của em thích nghi thì sẽ không còn cảm giác đau nữa !”
Đúng như anh nói, lúc đầu cô cảm thấy cơn đau rát khó chịu xuất hiện…nhưng một lúc sau thì cảm giác đau rát đã không còn nữa, chỉ còn cảm giác lâng lâng như phiêu lãng như lạc giữa chín tầng mây cao.
Anh vẫn nhịp đều đặn…tiếng thở gấp vẫn cứ dồn dập…!
Những âm thanh *phành phạch* Vẫn cứ vang lên không ngừng !
Tiếng r3n rỉ của cô vẫn cứ không ngừng phát ra.
Cô đưa đôi chân quắp vào vùng eo của anh để c@u nhỏ cạ sát hơn nữa, từng cơn kh0ái cảm xuất hiện không ngừng.
Anh thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vành tai cô…
Ư…m…

Cô bé càng lúc càng thấy kh0ái cảm tăng cao dần…từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cuộc yêu thì cô đã l3n đỉnh đến 5 – 7 lần…
Thời gian trôi qua khoảng hơn một giờ đồng hồ, Doãn Lục Lang gồng mình…thế là anh cũng lên đến đỉnh…anh còn thấy tiếc nuối, hôn lên ngực cô thêm một lúc.
Cả người của cô vẫn còn đang tê dại !
Doãn Lục Lang nhíu mày “Tiểu Hiên Hiên của anh vẫn chưa đủ thỏa mãn sao ?”
Liễu Hiên đờ đẫn nhìn anh nhưng không trả lời, chỉ bá cổ kéo anh khom xuống và hôn lên môi anh thật say đắm !
Th@n dưới của lại tiếp tục có phản ứng…một trận đấu oanh liệt khác lại bắt đầu diễn ra…
Cho đến khi gần sáng thì cả hai mới chịu ngừng đấu.
……………
Buổi sáng hôm sau !
Liễu Hiên vừa thức dậy đã thấy cả người vô cùng đau nhức, cô vẫn còn nằm gọn trong lòng Doãn Lục Lang.

Cô tham đắm cọ cọ vào ngực anh và hít thật sâu mùi hương nam tính của anh.
“Hửm ? Tiểu Hiên Hiên…em vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu của mình sao ?”
Liễu Hiên hốt hoảng ngước nhìn lên, lúc này đây cô mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cô ngồi dậy “Lục Lang, là anh thật sao ?”
– Tối qua…
Doãn Lục Lang kéo cô nằm lên ngực mình “Tiểu Hiên Hiên”
– Tiểu Hiên Hiên ? Lục Lang anh…

“Tiểu Hiên Hiên của anh, anh xin lỗi vì đã bỏ quên em mười mấy năm qua !”
Liễu Hiên bật khóc “Lục Lang…tuy em không biết gì vì lúc ấy em còn nhỏ quá, nhưng em nghe bác sĩ Bàng bảo rằng anh là hôn phu của em…Lục Lang chuyện này là thế nào ?”
Doãn Lục Lang hôn nhẹ lên trán cô “thì ai bảo lúc bé em đáng yêu quá làm gì.

Ba anh là vì không cưỡng lại nổi sự đáng yêu của em mà phải bán anh cho em…”
Liễu Hiên ngỡ ngàng “bán cho em sao ?”
“Chứ còn thế nào nữa ! Không phải là trong tay em có cả một kho báu đồ sộ của Doãn gia và cả một gia sản hoành tráng của Doãn gia đó sao ?”
– Nhưng Lục Lang, tại sao ba của anh lại tin tưởng mà giao hết gia sản cho em, trong khi lúc đó thì em chẳng biết gì cả, em chỉ là một đứa bé thôi mà.
“Vì em là con dâu của ba anh, đương nhiên ông ấy phải tin tưởng em rồi”.
Liễu Hiên chợt nhớ ra lúc này mình tr@n như nhộng, cô vội bước xuống giường để chạy vào phòng tắm, nhưng…chân cô mềm nhũn, lảo đảo rồi ngã nhào…
Doãn Lục Lang vội đỡ cô…
– Doãn Lục Lang, anh không biết kiềm chế à ?
“Là do em quyến rũ anh hết lần này đến lần khác kia mà, anh đã rất cố gắng để kiềm chế rồi mà !”
Nhìn vẻ mặt vô tội của Doãn Lục Lang mà Liễu Hiên như muốn cắn nát.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận