Về đây, Liễu Hiên đã âm thầm hẹn gặp Thẩm Phu.
– Bác Thẩm!
Con sao rồi?
Liễu Hiên lắc đầu “con ổn ạ!”
Cũng đã lâu rồi ta không gặp lại con, kể từ ngày chú qua đời!
Liễu Hiên nhớ đến ông cụ Thẩm, lòng buồn buồn…nước mắt cũng chợt rưng rưng!
Thôi, bỏ đi con…người chết cũng đã yên mồ, người ở lại hãy sống cho thật tốt!
– Dạ!
Tìm bác có chuyện gì?
– Gần đây có xảy ra chuyện gì bất thường không bác Thẩm?
Thẩm Phu mỉm cười “chuyện bất thường thì không ít…con muốn hỏi chuyện nào?”
Liễu Hiên nhíu mày!
Thôi bỏ qua đi con
Thẩm Phu nhìn Liễu Hiên hiện tại mà không khỏi đau lòng “haiz…một đóa hoa xinh đẹp tuyệt trần, giờ lại thành ra thế này!”
– Con không sao, trong những ngày qua…con đã thông suốt rồi ạ!
Ừm! Có thể vào vấn đề chính được rồi!
– Dạ!
Liễu Hiên ngồi lắng nghe Thẩm Phu nói về chuyện liên quan đến người thừa kế.
Ta đã từng một thời làm việc cho ông cụ Doãn, ông ấy rất tin tưởng ta.
– Thế bác biết được bao nhiêu về chuyện bản di chúc?
Đương nhiên là ta biết rất rõ về chuyện này.
Thậm chí ta là người chứng kiến, đó là một bí mật lớn! Một khi lộ ra ngoài thì ai cũng sẽ gặp nguy hiểm, ta đợi đến thời điểm thích hợp thì mới lộ diện.
Liễu Hiên trầm tư không lên tiếng “hoá ra bác ấy đã ẩn mình để giữ bí mật!”
– Thế…có bao nhiêu người biết chuyện này ạ?
Thẩm Phu ngao ngán thở dài “người biết đến thì cũng không nhiều lắm…nhưng đều đã qua đời cả rồi…giờ chỉ còn lại bác cháu mình và vị luật sư năm ấy đã giúp ông cụ Doãn lập di chúc!”
– Vị luật sư đó…?
Thẩm Phu lắc đầu “ông ấy hành tung bất định, nhưng ông ấy từng bảo rằng…khi chúng ta cần thì ông ấy sẽ xuất hiện!”
Liễu Hiên thầm vui trong lòng “vậy là Lục Lang sẽ thành công ngồi vào ghế người thừa kế”.
Luật sư Lê cũng vừa mới đến, thấy Liễu Hiên ngồi cùng Thẩm Phu thì nhíu mày “cô là…”
– Tôi là Liễu Hiên!
Luật sư Lê bừng tỉnh “tôi nhớ rồi, cô là người đã tìm đến văn phòng đại diện của chúng tôi nhờ giúp đỡ”.
Thẩm Phu lúc này mới lên tiếng hỏi “cậu có quan hệ gì với “ba cậu gần đây có khỏe không?”
*Ông biết ba tôi sao?
Tôi không những biết mà con biết rất rõ về ba cậu!
*Ba tôi có dặn dò tôi “là phải giúp đỡ Liễu tiểu thư.
Thêm một người là tăng thêm một phần sức mạnh…cảm ơn luật sư Lê.
Thẩm Phu ôn tồn lên tiếng “hai người phải hết sức cẩn thận, Doãn Đình Vân nhất định sẽ không tha chúng ta đâu!”
– Dạ!
Thẩm Phu tự có tính toán, anh sẽ sắp xếp một số lính đánh thuê âm thầm bảo vệ Liễu Hiên và luật sư Lê.
Cũng may là chú đã truyền lại cho mình, lúc cần dùng đến.
…—————-…
Ting…ting…
Liễu Hiên nhìn ra cửa sổ xe, thấy có chiếc xe đang đậu giữa đường thì khẽ chau mày.
Tài xế xuống xe và bước lên phía trước nói chuyện phải trải với người lái chiếc xe phía trước.
A….a…
– Các người là ai?
Liễu Hiên ngay lập tức bị hai tên đàn ông có thân hình lực lưỡng kéo xe…
Phịch…!
Bọn họ đẩy cô nằm sõng soài ra đất!
Một trong hai người họ đã chĩa súng vào người Liễu Hiên.
Liễu Hiên trợn tròn mắt “các người đừng làm thế, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám…”
Phịch…!
Súng trên tay tên đàn ông kia đã bị đá văng ra xa, và tên đàn ông kia cũng ngã…sấp xuống đất.
“Tiểu Hiên!”
– Duyệt, anh đến rồi!
Một câu nói của Liễu Hiên lại khiến cho Doãn Duyệt thấy lòng mình ấm áp và khiến cho anh phải suy nghĩ nhiều “anh đến rồi…vậy có nghĩa là cô ấy đang mong đợi mình sao? Trong lúc nguy hiểm, cô ấy đã nghĩ đến mình sao?”.