Nàng Khóc, Tôi Tâm Động Đến Muốn Cưới Nàng

Chương 12: 12: Chúng Ta Đi Gặp Cha Mẹ 4



“Kỳ Thư Tiên!” Lục Nghi Thanh mắng nàng, sắc mặt đều đỏ lên vài phần: “Mình với chị ấy là tỷ muội.”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Kỳ Thư Tiên xấu hổ không chịu được, liên thanh xin lỗi, mặt cũng đỏ lên, hướng Lục Nghi Thanh giải thích: “Tại tiểu thuyết, manga anime đều nói như vậy.

Mình……”
Xem ánh mắt Lục Nghi Thanh trừng nàng, Kỳ Thư Tiên tự động đem lời nói còn lại nuốt, nàng nghe Lục Nghi Thanh hoãn hoãn chính mình ngữ khí: “Là chồng Sở Thu tỷ.”
“Ha?” Kỳ Thư Tiên quay đầu nhìn nàng một cái, thừa dịp đường ít người, nàng đánh lái đem xe ở dừng lại.
Kỳ Thư Tiên cảm thấy lần sau ngàn vạn không thể ở trên xe cùng Lục Nghi Thanh thảo luận sự tình nghiêm túc như vậy, trong đầu nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhíu mày quan tâm nói: “Hắn khi dễ cậu?”
“Không có.” Lục Nghi Thanh lắc đầu, đai an toàn trong tay nắm càng chặt, Kỳ Thư Tiên nhìn mà đau lòng, nàng duỗi tay nắm lấy tay Lục Nghi Thanh, nàng an ủi nói: “Thực xin lỗi, mình đã không bảo vệ cậu tốt.”
Lục Nghi Thanh cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Kỳ Thư Tiên, từng chút truyền đến lòng bàn tay mình.
Nàng tiếp tục nói: “Hắn là một chủ bá, cấp dưới đều là tuấn nam mỹ nữ, Sở Thu tỷ thấy hắn vẫn luôn chăm chỉ công tác, không có quá để ý hắn, không nghĩ tới hắn liền dan díu với trợ lý.”
( chủ bá mình không biết là gì luôn, chắc là người đại diện?)
Kỳ Thư Tiên nhíu mày, chỉ tưởng tượng đến tình huống đó thôi cảm giác ghê tởm đã nháy mắt mãnh liệt tràn ra, nàng che lại miệng mình.
Lục Nghi Thanh nhận ra Kỳ Thư Tiên thấy không ổn, vội vàng giúp nàng thuận thuận khí, rút khăn giấy đưa cho nàng, nàng quan tâm nói: “Thư Tiên, cậu không sao chứ.”
Kỳ Thư Tiên nhờ Lục Nghi Thanh cầm hộ nước khoáng, nàng súc súc miệng xong lúc này mới thấy tốt hơn chút: “Cậu nói tiếp đi.”
Lục Nghi Thanh thật sự thấy nàng hoãn lại, nghĩ nghĩ mới tiếp tục nói: “Trợ lý kia lớn lên trông giống mình.”
Thế thân a……
Kỳ Thư Tiên càng ghê tởm, khóe mắt đều phiếm ra nước mắt, nàng đại khái biết được lý do Sở Thu sẽ chán ghét Lục Nghi Thanh.
Nàng cân nhắc trong chốc lát: “Nhưng việc này cùng cậu đâu có liên quan a.

Chẳng lẽ lại mắng Lục Nghi Thanh lớn lên quá xinh đẹp?

Hơn nữa còn có người lớn lên giống Lục Nghi Thanh sao, sao nàng có thể tin nổi?
Nhưng Kỳ Thư Tiên vẫn kiên định với ý nghĩ của mình: “Nghi Thanh, tuy cậu nói như vậy, nhưng mình cảm thấy Sở Thu tỷ có thích cậu, cùng lắm là có chút biệt nữu thôi.

Cậu tin mình đi……”
Lục Nghi Thanh nâng nâng mi, Kỳ Thư Tiên cầm tay nàng, gật gật đầu với nàng như để khẳng định, ánh mắt Kỳ Thư Tiên chân thành sáng quắc nhìn nàng, Lục Nghi Thanh trong mắt có ánh sáng lóe lên, nàng không tự chủ được mà dao động, muốn tin tưởng nàng……
Lục Nghi Thanh hé môi dưới: “Được.”
Kỳ Thư Tiên buông lỏng tay nàng, khom lưng đến gần Lục Nghi Thanh, thân mình Lục Nghi Thanh cứng đờ, ngượng ngùng lùi lùi lại phía sau, Tạch một tiếng, dây an toàn của nàng bị cởi bỏ.
Mặt Lục Nghi Thanh không được tự nhiên quay sang một bên, trong đầu hiện lên hai chữ, vành tai nhân tiện đỏ vài phần.
Ẩn ẩn nàng nghe thấy Kỳ Thư Tiên ngữ khí đứng đắn: “Cùng mình đi xuống rút tiền đi……”
Lục Nghi Thanh ngốc ngốc, mang theo vài phần vô thố: “A?”
Kỳ Thư Tiên không có giải thích, kéo ra ngăn kéo, tìm được thẻ ngân hàng của nàng rồi xuống xe.
Cây ATM cách các nàng không xa, chừng hơn 100 mét.

Lục Nghi Thanh không hiểu Kỳ Thư Tiên rốt cuộc muốn làm gì, bây giờ mọi người đều dùng di động để trả tiền, nàng nhớ không nổi lần cuối nàng đi ra cây ATM là khi nào.
Lúc các nàng đến trong đó còn đang có người, đợi đại khái hai phút, người đó đi ra.
Người nọ một tóc hoa râm, thân mình có chút lam lũ, vừa ra tới liền nhìn thấy Kỳ Thư Tiên cùng Lục Nghi Thanh đang đi đến, hai người nhìn chằm chằm nàng, nàng lập tức làm ra tư thế phòng ngự, ôm chặt túi trong tay.
Lục Nghi Thanh không được tự nhiên sửa sang lại quần áo: “Nhìn chúng ta giống dân cướp giật lắm sao?” Nói xong hai người đều cười rộ lên, cô kia đang đi ở phía trước nghe được tiếng các nàng cười liền đi càng nhanh.
Kỳ Thư Tiên kéo cửa đi vào, nàng thấy Lục Nghi Thanh còn đứng tại chỗ, tựa hồ nghĩ chờ nàng rút tiền xong sẽ đi về xe cùng nàng, Kỳ Thư Tiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem người kéo lại gần máy ATM.
Máy ATM này hình lớn hơn những máy bình thường một chút, dù có hai người phụ nữ đứng cùng nhau, cũng không có chật chội.
Kỳ Thư Tiên đút thẻ ngân hàng vào, lúc nàng nhập mật mã, nàng chú ý tới Lục Nghi Thanh không được tự nhiên đem ánh mắt dời về phía khác, nàng nở nụ cười, một số lại một số đọc lên: “060220…”

Lục Nghi Thanh nghe được nàng đọc, trong đầu nàng thoáng hiện lên vài câu.
Kỳ Thư Tiên rất coi trọng nàng.
Cùng Kỳ Thư Tiên sinh hoạt sẽ là một quyết định không tồi.
Thời gian nàng tự hỏi không dài, đến lúc nàng phản ứng lại, Kỳ Thư Tiên đã lấy ra mấy tờ tiền mặt, nàng nghe thấy Kỳ Thư Tiên ý cười doanh doanh hỏi nàng: “Sao không thấy cậu hỏi mình a?”
Lục Nghi Thanh ngốc ngốc: “Hỏi gì a?”
“Hai con số đầu có ý nghĩa gì?”
Vừa nói Kỳ Thư Tiên vừa đếm lại tiền, nàng gom tiền lại xong, lúc này mới thu tay.
0220 là sinh nhật Kỳ Thư Tiên, cái này Lục Nghi Thanh biết.
Nhưng 06 là gì?
Lục Nghi Thanh cân nhắc trong chốc lát, nàng suy đoán nói: “Có phải là ngày New 3C thành lập không?”
New 3C là tên công ty của Kỳ Thư Tiên.
“Thật hay đùa vậy? Mình chỉ nhớ rõ công ty được lập ra vào tháng 2 thôi, còn có phải là ngày 6 hay không mình cũng không biết.”
Kỳ Thư Tiên nghĩ nghĩ không quá chắc chắn có phải đúng là ngày đó hay không, nhưng hẳn là không có trùng hợp đến vậy đi.
“Vậy con số đó rốt cuộc có ý nghĩa gì?” Lục Nghi Thanh cũng hứng thú.
Kỳ Thư Tiên cười cười: “Kỳ thật đó là hai số cuối cùng ở thẻ căn cước của mình.”
Lục Nghi Thanh liếc nàng một cái: “Mình làm sao mà đoán ra được!”
Kỳ Thư Tiên hướng nàng nhướng mày, kỳ thật còn có một ý nghĩa khác nữa.
0602.
Đó là ngày lần đầu tiên nàng đối Lục Nghi Thanh tâm động.

Kỳ Thư Tiên cùng Lục Nghi Thanh chậm rãi trò chuyện đi về hướng xe, lực chú ý vừa thấy xe, các nàng liền phát hiện có một anh cảnh sát đang đứng cạnh xe của Kỳ Thư Tiên.
Kỳ Thư Tiên và Lục Nghi Thanh liếc nhau, thần sắc phức tạp.

Các nàng từ trong mắt đối phương đều thấy được mấy chữ giống nhau: Không xong, lại phải bị phạt tiền.
Lục Nghi Thanh trêu nàng: “Cậu còn tiền không? Có muốn mượn tiền của mình không?”
Kỳ Thư Tiên vẻ mặt đau khổ: “Không cần đâu.”
Hai người đi đến gần xe, thái độ thành khẩn, Kỳ Thư Tiên vẻ mặt thật cẩn thận cùng tò mò, hướng anh cảnh sát nói: “Anh cảnh sát, nơi này không cho dừng xe sao? Tôi thấy có biển báo ở đây a.”
Cảnh sát bị nàng hỏi vẻ mặt khó hiểu nói: “Có thể a.”
Hắn tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hai người, cười nói: “Tôi chỉ đứng ở chỗ này nghỉ một lát mà thôi, không phải đến dán vé phạt cho các cô.”
Kỳ Thư Tiên thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhỏ giọng với Lục Nghi Thanh: “Tuy rằng không cần thiết, nhưng thực sự có cảm giác như một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng vậy.”
Không đợi hai người thả lỏng, anh cảnh sát chỉ chỉ một bà cô cách đó không xa: “Dù không phải đóng phạt, nhưng vẫn cần nộp phí dừng xe.”
Kỳ Thư Tiên: “Vâng.”
Không cần đợi lâu, bà cô đã qua tới, dùng tiếng địa phương nói: “Dừng xe nha, năm đồng nha.” Nàng chỉ chỉ mã QR đang treo trên cổ.
( mình chịu không biết nên dùng giọng địa phương gì nữa????)
Hai người họ đều dân bản địa ở Thượng Hàng, nhưng chỉ có thể nghe hiểu tiếng địa phương chứ không biết nói.

Lục Nghi Thanh mở ra di động quét mã.
“Được rồi nha, đi đi nha.”
Kỳ Thư Tiên cùng Lục Nghi Thanh lên xe, hai người cứng đơ cài đai an toàn, có vẻ vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.
Hoãn trong chốc lát, Kỳ Thư Tiên lại tháo dây an toàn ra, lục ngăn kéo hồi lâu, trong miệng còn lẩm bẩm: “Mình nhớ rõ lúc ăn tết còn thừa mấy cái cơ mà?”
Lục Nghi Thanh không hiểu: “Cái gì?”

Nàng cũng tìm với nàng, chỉ thấy Kỳ Thư Tiên vẻ mặt kinh hỉ lôi một thứ gì đó màu đỏ ra: “Bao lì xì ấy.”
Kỳ Thư Tiên mở bao lì xì ra, nhét mấy tờ tiền vừa mới rút nhét vào, cùng Lục Nghi Thanh khổ hề hề giải thích: “Theo truyền thống, vào lần đầu tiên chính thức đi ra mắt gia đình người yêu, phải cho tiểu bối bao lì xì.”
Nàng cau mày: “Cậu không biết lúc đấy mình xấu hổ muốn chết, lúc mà Quả Quả kêu mình tiểu dì ấy, mình hận không thể chui vào cái hố nào đó.”
Nhưng kỳ thật cái truyền thống này chủ yếu là dành cho con rể mới tới lần đầu, người nhà Kỳ gia cũng đã quên béng mất chuyện này, Sở gia cũng cảm thấy nếu không cho cũng thực bình thường.
Kỳ Thư Tiên dán lại bao lì xì cẩn thận, đưa cho Lục Nghi Thanh: “Lúc nào cậu gặp cháu gái thì đưa cho nàng hộ mình.”
Lục Nghi Thanh cầm bao lì xì nhìn nhìn, cái cảm giác được tỉ mỉ quan tâm lại tràn đầy.
Kỳ Thư Tiên cài lại đai an toàn, hướng Lục Nghi Thanh nói: “Đừng nhìn.”
Lục Nghi Thanh chớp mắt hai cái, lại nghe thấy Kỳ Thư Tiên nghịch ngợm nói: “Nhanh nhanh chuyển khoản cho mình đi, dựa theo truyền thống thì nên là cậu đưa tiền.

Nếu là mình đưa thì có vẻ rất kỳ quái.”
Lục Nghi Thanh: “Bao nhiêu tiền a?”
Kỳ Thư Tiên nghẹn lại ý cười, nghiêm trang nói: “Mình muốn lấy 800 đồng.

Một phân cũng không thể thiếu, bằng không sẽ ảnh hưởng đến khí vận của bọn mình.”
Lục Nghi Thanh cầm di động chuyển khoản cho nàng.
“Ting, nhận thành công 795 tệ.”
—————————————————————
Tác giả có chuyện nói:
Kỳ Thư Tiên: “Mình chỉ là muốn đi xuống lấy ít tiền, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng mình muốn xe chấn a?”
Lục Nghi Thanh: “……”
Lục Nghi Thanh: “Cậu trực tiếp đi đăng ký học lớp dạy môn đó đi.”
Kỳ Thư Tiên: “……”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận