Nàng phải chăng là đứa khốn nạn nhất trần đời này?
Chính mình có được người mà những kẻ khác cầu mà không được, lại không biết quý trọng?
Kỳ Thư Tiên nhìn gương sửa sang lại khuôn mặt, dùng khăn mặt đắp lên mắt, nàng không muốn để Lục Nghi Thanh phát hiện.
Nàng đẩy cửa phòng tắm đi ra.
Chân Kỳ Thư Tiên bước nhanh hơn rất nhiều, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, xốc chăn lập tức lên giường, nhưng Lục Nghi Thanh vẫn nhìn ra hốc mắt nàng có chút hồng.
Trong lòng Lục Nghi Thanh có chút hốt hoảng, buồn buồn hỏi: “Thư Tiên, cậu sao vậy?”
Nàng nhìn mắt của Kỳ Thư Tiên: “Mắt cậu, sao lại đỏ như vậy?”
Kỳ Thư Tiên sờ sờ hai mắt: “Chắc là do lúc nãy tắm, nước nóng làm nó đỏ lên.”
Nàng cười cười: “Cậu cũng biết mà, thi thoảng khi mình tắm, mắt sẽ bị hiện tơ máu, thoạt nhìn có chút đỏ.”
Lục Nghi Thanh muốn tiến lại gần để nhìn rõ hơn, Kỳ Thư Tiên như đã sớm đoán được suy nghĩ của nàng, nàng liền tắt đèn trong phòng ngủ đi.
Lúc này, không gian thật sự im ắng, phòng khách đã không còn chút ánh đèn nào.
Kỳ Thư Tiên thò lại gần hôn hôn sườn mặt Lục Nghi Thanh: “Ngủ ngon, vợ à.”
Sáng sớm hôm sau, Kỳ Thư Tiên có chút cảm cúm, giọng khàn khàn.
Lục Phân nhân lúc Kỳ Thư Tiên ngồi ở phòng khách xem TV, kéo Lục Nghi Thanh vào trong góc, ngữ khí khó tránh khỏi lo lắng: “Nghi Thanh, Thư Tiên có phải không quen ở đây không? Sao mới một ngày đã bị cảm rồi?”
Lục Nghi Thanh rũ xuống đầu, không được tự nhiên kéo cổ áo, che đi dấu hôn mờ mờ ở xương quai xanh: “Tối hôm qua cậu ấy bị trúng gió một chút.”
Lục Nghi Thanh biết sức khỏe Kỳ Thư Tiên kém, nhưng không nghĩ tới nàng dễ bị cảm như vậy.
Lục Phân nhíu mày: “Có nghiêm trọng không? Có cần đi bệnh viện không?”
Trong ấn tượng của Lục Phân, bất kể Kỳ Thư Tiên hay Lục Nghi Thanh đều là hai người lớn chín chắn, nàng dĩ nhiên sẽ không nghĩ tới phương diện kia.
“Không nghiêm trọng, qua mấy ngày sẽ khỏi.” Buổi sáng Lục Nghi Thanh phát hiện triệu chứng của Kỳ Thư Tiên, nhưng nói kiểu gì Kỳ Thư Tiên cũng không chịu đi bệnh viện, đành đốc thúc nàng uống thuốc trị cảm.
Nhưng nếu bảo Kỳ Thư Tiên bỏ qua các thủ tục trong nhà, chắc chắn Kỳ Thư Tiên sẽ không chịu.
Nàng nói sang chuyện khác: “Mẹ, thời gian không còn sớm, bây giờ con với Thư Tiên cần đi nhà chú Kỳ.”
Là nhà bố mẹ Tiểu Kỳ á, mấy chap trước tui để là Kỳ thúc thúc hay chú Kỳ ấy nhỉ??
Phải thông báo lịch trình trước cho rõ ràng đã.
Lục Phân chỉ có thể dặn dò: “Vậy các con đi đi.”
“Vâng.”
Kỳ Thư Tiên do bị cảm mà mũi hơi đỏ, Lục Nghi Thanh không để nàng lái xe, Kỳ Thư Tiên cũng biết tối hôm qua bản thân có chút quá mức, nhưng vẫn chưa đạt được mức độ nàng mong muốn.
Nàng nhìn thoáng qua Lục Nghi Thanh đang nghiêm túc lái xe.
Kỳ Thư Tiên nghĩ.
Nếu Lục Nghi Thanh có thể khóc đỏ hai mắt thì tốt rồi.
Kỳ Thư Tiên mày có phải mắc bệnh gì không a?
Nhưng nàng rất nhanh mà thoải mái tiếp nhận việc chính mình khác người thường, nàng nghĩ, chắc là sở thích mỗi người thường sẽ không giống nhau.
Ví dụ như, nàng không hiểu được sự sung sướng của SM.
Một tuần sau, Kỳ Thư Tiên nhận được một cuộc gọi, người gọi là người nàng không lưu trong danh bạ, hơn nữa ở thời đại này, ai mà lại không dùng WeChat để trò chuyện, đa số những số điện thoại gọi đến đều là lừa đảo, bán hàng linh tinh.
Đặc biệt do tính chất công việc của Kỳ Thư Tiên, số lần nàng nhận được các cuộc gọi quấy rầy lại càng nhiều hơn.
Kỳ Thư Tiên ấn từ chối cuộc gọi, không để ý đến nữa.
Đến khi nàng làm xong công việc, chuẩn bị đi ăn cơm chiều, màn hình di động đột nhiên hiện lên thông báo lời mời kết bạn mới.
Kỳ Thư Tiên nhìn thoáng qua, bên kia giới thiệu bản thân: “Tôi là Trương Mộ Dao.”
Động tác xem di động của nàng chững lại.
Trương Mộ Dao, bạn gái cũ của Lục Nghi Thanh.
Cuối cùng Kỳ Thư Tiên vẫn chọn đồng ý.
WeChat của Kỳ Thư Tiên trong nhiều năm qua chưa từng thay đổi, thời điểm Trương Mộ Dao và Lục Nghi Thanh chia tay, nàng cũng không có xóa Trương Mộ Dao đi, thật ra không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nàng quên mất.
Nhưng rõ ràng Trương Mộ Dao hoặc đã thay đổi số WeChat khác, hoặc là lúc trước đã chặn nàng.
“Kỳ Thư Tiên, chúng ta gặp mặt được không?”
“Chị muốn cùng em nói chuyện của Nghi Thanh.”
Trương Mộ Dao gửi tin nhắn rất nhanh, cơ hồ chưa để Kỳ Thư Tiên kịp phản ứng, sắc mặt Kỳ Thư Tiên trầm xuống, các đồng nghiệp đi ngang qua Kỳ Thư Tiên đều nhìn nàng một cái, mấy hôm nay do việc đã được đăng ký kết hôn, Kỳ Thư Tiên toàn thân đều tỏa ra năng lượng hạnh phúc đến cực điểm.
Hiện tại Kỳ Thư Tiên đổi sắc mặt, bọn họ khó tránh khỏi liên tưởng đến hôn nhân của Kỳ Thư Tiên cùng Lục Nghi Thanh.
Triệu Lôi làm trợ lý của Kỳ Thư Tiên, nàng cũng cảm nhận được sơ sơ biến hóa của Kỳ Thư Tiên, nhưng đoán không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ Thư Tiên lái xe tới nhà hàng Trương Mộ Dao đã đặt, nhà hàng kia thế mà lại ở phụ cận Đại học Sư Phạm Thượng Hàng, chỉ cần lái xe khoảng mười lăm phút là đến.
Tới nơi, Kỳ Thư Tiên bất chợt nhớ lại, hồi đại học Lục Nghi Thanh từng dẫn nàng đến đây vài lần.
Nhà hàng chuyên về đồ Âu, món ăn thiên ngọt, giá cả đối với học sinh có thể là hơi cao, nhưng cũng không phải quá đắt.
Kỳ Thư Tiên lướt mắt nhìn qua không gian nhà hàng, mới nhìn thấy Trương Mộ Dao.
Tướng mạo Trương Mộ Dao so ra thì kém Kỳ Thư Tiên, nhưng trên người luôn mang phong thái tiêu sái, không giống Kỳ Thư Tiên thời điểm đại học vẫn chưa tìm được phong cách cá nhân, nàng thường mặc quần áo có vẻ hơi phong trần.
Hơn nữa trên mặt Trương Mộ Dao còn có má lúm đồng tiền, lúc cười rộ lên trông rất ngọt ngào.
Là kiểu vừa ngầu vừa ngọt.
Kỳ Thư Tiên ngẫu nhiên sẽ thấy bạn đại học nói rằng số các bạn nữ theo đuổi Trương Mộ Dao không thiếu, đúng thật là không ít, cuối cùng nàng bỏ Lục Nghi Thanh để lựa chọn một người phụ nữ khác, vị kia Kỳ Thư Tiên không biết, nhưng đã gặp qua một lần.
Năm đó sau khi Trương Mộ Dao và Lục Nghi Thanh chia tay, Kỳ Thư Tiên từng muốn đi hỏi Trương Mộ Dao nguyên nhân, nhưng lúc ấy lại nhìn thấy Trương Mộ Dao đang hôn một người phụ nữ ngoan ngoãn để mặc nàng hành sự, Kỳ Thư Tiên muốn ói ra ngay tại chỗ, lấy đâu ra tâm trí để nhớ mình muốn hỏi cái gì.
Kỳ Thư Tiên mặt vô biểu tình, thậm chí có chút lạnh lùng, nàng ngồi đối diện Trương Mộ Dao: “Chị tìm tôi có chuyện gì?”
Trương Mộ Dao uống một ngụm rượu vang đỏ: “Kỳ Thư Tiên, lần cuối chúng ta gặp là khi nào?”
Nàng nghĩ nghĩ: “Đại khái hai năm trước?”
Thành phố Thượng Hàng lớn như vậy, Kỳ Thư Tiên có một lần đi ngang qua Trương Mộ Dao trong lúc tham gia hoạt động, nhưng không tiến đến chào hỏi, nàng “Ân” một tiếng.
Trương Mộ Dao tiếp tục nói: “Chị nhớ rõ hồi đó em cũng không thích nữ a?”
Kỳ Thư Tiên nhíu mày: “Chị có ý gì?”
“Trong các hoạt động kia, mỹ nữ nhiều như vậy, chị lại chưa từng thấy em cho họ dù là một cái liếc mắt.” Trương Mộ Dao nghĩ nghĩ, khẳng định nói: “Chẳng phải quần áo mới là thứ quan trọng nhất đối với em sao? Em có loại cảm giác này đối với phụ nữ sao?”
Mặt Kỳ Thư Tiên càng đen.
“Kỳ Thư Tiên, chị không hiểu sao em lại đăng ký kết hôn với Nghi Thanh?”
Trương Mộ Dao bắt đầu chất vấn, nàng chau mày: “Chị biết chính mình không xứng, thế em có xứng không? Em thích nam, em tin tưởng rằng mình cùng Nghi Thanh sẽ dài lâu sao?”
“Hay là em muốn Nghi Thanh vây quanh em, hai em nằm ở trên giường như bạn thân cái gì cũng không làm?”
Kỳ Thư Tiên trước tiên là sửng sốt, rồi sau đó khinh miệt nhìn nàng: “Cho nên, hiện tại chị đang bất lực, đang tức giận phải không?”
Nàng nghiêm túc đánh giá Trương Mộ Dao, đột nhiên phát hiện chính mình cảm thấy rất khó liên hệ Trương Mộ Dao trước mắt cùng Trương Mộ Dao mười ba năm trước.
Khi đó Trương Mộ Dao xinh đẹp, tính cách làm người thích, luôn săn sóc, cả người tỏa ra nawg lượng thu hút đến mức khiến Kỳ Thư Tiên cảm thấy có chút tự ti.
Nhưng Trương Mộ Dao hiện tại tựa hồ đã trở nên lệ khí hơn nhiều so với trước kia, đôi mắt cũng không còn thuần tịnh.
Kỳ Thư Tiên tiếp tục nói: “Chị và Nghi Thanh đã chia tay sắp được bảy năm rồi, tôi không biết chị có lập trường gì để tới tìm tôi?”
Nàng nghi hoặc: “Hơn nữa, không phải chị đang cùng trong mối quan hệ với người khác sao?”
Thần sắc Trương Mộ Dao có chút mất tự nhiên: “Chị……!với nàng chia tay.”
Kỳ Thư Tiên cười lạnh một tiếng: “Chia tay? Chị chia tay lại nhớ rõ tới tìm Nghi Thanh, đã vậy còn đúng lúc nàng chuẩn bị kết hôn?”
Không biết Kỳ Thư Tiên nghĩ tới cái gì, nàng bắt đầu nôn khan.
“Em cảm thấy chị ghê tởm?” Trương Mộ Dao vừa không dám tin vừa tức giận.
Kỳ Thư Tiên vì từng nhìn thấy cảnh tượng bạn trai ngoại tình, đã mắc tâm bệnh, Trương Mộ Dao có biết đến.
Phàm là có người khiến Kỳ Thư Tiên cảm thấy họ thiếu chung thủy, thì chỉ cần nàng nghĩ tới người kia là đã có thể làm nàng nôn khan một lúc.
Thần sắc của Trương Mộ Dao phức tạp, gương mặt đen lại, tiếp tục nói: “A, em không biết nhỉ, căn nhà Nghi Thanh mua hồi đại học còn chưa bán, tháng nào chị cũng đến quét tước vệ sinh, em có dám nói Lục Nghi Thanh không còn vương vấn gì với chị không?”
Kỳ Thư Tiên nôn khan hai tiếng, bất chợt, nàng nghĩ tới điều gì đó.
Trương Mộ Dao có thể tới quét tước vệ sinh, nàng hẳn là có chìa khóa của căn nhà kia.
Mấy hôm trước Nghi Thanh đến kiểm tra phòng ở hẳn đã phát hiện chuyện này, nhưng nàng không nói gì với mình.
Tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nàng đã quen biết Lục Nghi Thanh nhiều năm như vậy, sẽ bởi một chút châm ngòi ly gián như vậy mà giận dỗi sao?
Hiển nhiên là không.
Kỳ Thư Tiên nói: “Ồ, chị vất vả rồi.”
Nàng móc di động ra: “Nếu không để em chuẩn bị tiền, dựa theo mức tiền công cao nhất của nhân viên vệ sinh trả cho chị.”
Mặt Trương Mộ Dao càng đen, có chút tức giận muốn hộc máu: “Kỳ Thư Tiên, em có thể trưởng thành một chút hay không?”
Kỳ Thư Tiên xoay xoay nhẫn kim cương trên ngón tay: “Nghi Thanh cậu ấy thích tính trẻ con.”
Nàng đứng dậy: “Tôi không muốn nói chuyện không đâu với chị, tôi còn công việc phải làm.
À, đúng rồi, đến ngày hôn lễ của tôi và Nghi Thanh thì chị đừng có tới.”
Sắc mặt Trương Mộ Dao càng tệ, nàng thẫn thờ nhìn Kỳ Thư Tiên, tựa hồ phản ứng không kịp.
Thời đại học, khi Lục Nghi Thanh đi chơi với Kỳ Thư Tiên, nàng đi cùng vài lần, Kỳ Thư Tiên tính cách săn sóc, thi thoảng lại có chút ngốc nghếch, nhưng đối xử với Lục Nghi Thanh không lời gì để phàn nàn, cư xử với mình cũng rất tốt.
Khi Kỳ Thư Tiên gặp nàng lần đầu, Kỳ Thư Tiên nói không quá nhiều, nhưng sau khoảng thời gian dài, hai người đã thân thiết hơn, nàng đã biết Kỳ Thư Tiên nói rất khá nhiều, chẳng qua chỉ những người trong vòng bạn bè thân quen của nàng mới có đãi ngộ này.
Cứ thế Trương Mộ Dao đã quên mất kỳ thật Kỳ Thư Tiên là một người phụ nữ lạnh lùng lại không dễ chọc.
Hơn nữa theo thời gian tuổi càng lớn, tính cách Kỳ Thư Tiên càng lắng đọng lại, tướng mạo cùng dáng người quá mức gây chú ý của nàng cũng bị đè ép xuống, càng thêm vẻ ý nhị.
Giống như một chai rượu tốt được ủ lâu năm, dần tiệm cận thời điểm thuần thục.
Lục Nghi Thanh có khả năng sẽ động tâm.
Trương Mộ Dao uống ngụm rượu vang đỏ, phòng tuyến nàng đã cố gắng xây đắp trước khi tới đây, điểm ưu thế duy nhất là xu hướng tính dục nháy mắt sụp đổ.
Nàng và Lục Nghi Thanh có vẻ như thật sự không còn khả năng.
_____________________________________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Kỳ Thư Tiên: “Có vẻ như Trương Mộ Dao mãi chẳng xuống sân khấu nhỉ.”
Lục Nghi Thanh: “Đúng nhỉ.”.