Nàng Khóc, Tôi Tâm Động Đến Muốn Cưới Nàng

Chương 3: 3: Chúng Ta Đính Hôn 3



Lục Nghi Thanh chớp mắt hai cái, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin: “Quà…sinh nhật?”
Từ sau khi nàng comeout, quan hệ giữa hai bên có chút ngượng ngùng, Lục Nghi Thanh liền rất lâu chưa nhận được quà sinh nhật từ mẹ, hơn nữa người tới hơn ba mươi tuổi rồi còn muốn quà sinh nhật gì nữa.
Lục Nghi Thanh lại càng cảm giác thấy kỳ lạ.
Lục Phân bảo nàng ngồi xuống ghế, ngập ngừng trong chốc lát, lúc này mới nói: “Nghi Thanh, con thích nữ, mẹ cũng không để bụng, chỉ cần con tìm được người con thích, mẹ liền vui vẻ, hơn nữa hiện tại cũng có thể kết hôn, con nếu có bạn gái, thì phải sống thật tốt.”
Lục Nghi Thanh càng không hiểu, đồ vật trong tay rõ ràng lạnh lẽo, giờ phút này lại có chút bỏng tay, con mắt như thu thuỷ của nàng mang theo vài phần mê mang: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?”
“Mẹ…” Lục Phân đang định nói đến việc của Kỳ Thư Tiên, nhưng nhớ đến Kỳ Thư Tiên dặn dò phải cho Lục Thanh Nghi một cái bất ngờ, nàng liền ngừng lại câu chuyện.
Kỳ Thư Tiên cùng Lục Thanh Nghi quen nhau từ thời đại học, tính tính cũng đều mau có 15 năm quen biết, nếu Lục Nghi Thanh thực sự chỉ thích con gái, Lục Phân rất ủng hộ người đó là Kỳ Thư Tiên, tuy rằng Kỳ Thư Tiên lớn lên mặt mũi thật giống hồ ly tinh, nhưng cách làm người, cách làm việc không có gì để chê trách.
Lục Phân nhìn thoáng qua Lục Nghi Thanh, nhưng điều làm mọi người sốt ruột chính là hai nàng đều quen biết nhau 15 năm, Lục Nghi Thanh cũng chưa từng động tâm với Kỳ Thư Tiên, Kỳ Thư Tiên lần này bày binh bố trận lớn như vậy, trong lòng nàng cũng có chút bất an.
“Tóm lại là, mẹ chính là muốn nói, con lại lớn hơn một tuổi rồi, kết thêm nhiều bạn, tìm tìm đối tượng.”
Lục Nghi Thanh từ lời nàng nói minh bạch vài phần, nàng gật gật đầu: “Con biết rồi.”
Lúc hai người đi ra ngoài trời cũng đã hơn 19 giờ tối, Lục Phân nghi hoặc nói: “Con không phải cùng Kỳ Thư Tiên hẹn nhau ăn sinh nhật sao? Chúng ta bên này không vấn đề gì đâu.”
Nàng chỉ chỉ cái hộp trong tay Lục Nghi Thanh: “Con thay quần áo, bổ trang rồi qua đó đi đi.”
Thấy Lục Nghi Thanh gật đầu đi về phòng, Lục Phân còn không quên bổ sung nói: “Trang điểm xinh đẹp một chút a.”
Lục Nghi Thanh không trả lời, Quả Quả đến tiếp lời: “Bà ngoại, tiểu dì dù không trang điểm cũng xinh đẹp như thần tiên tỷ tỷ rồi a.”
Một câu này của nàng chọc đến cả nhà đều bật cười, Sở Thu nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng, nàng hỏi: “Mẹ, Nghi Thanh không phát hiện đúng không?”
Lục Phân lắc lắc đầu: “Chắc con bé cảm thấy có chút kỳ quái.”

Nàng ngồi ở trên sô pha, trái tim đập càng nhanh: “Con bé Kỳ Thư Tiên này cũng thật lắm chuyện, làm người ta khẩn trương muốn chết.”
Sở Thu và Sở Kế Sinh nhìn nhau, hai người đều rất đồng ý lời Lục Phân.
Lục Nghi Thanh thay xong quần áo, gia đình mấy người cùng ngắm một lát, thấy nàng duyên dáng yêu kiều, một chút đều không thua kém Kỳ Thư Tiên liền hài lòng.
Ánh mắt Sở Thu dừng cần cổ thon dài của nàng, nơi đó đẹp đẽ nhưng lại trống trải, nàng như là nhớ tới cái gì, sờ soạng tìm túi của mình.
Nàng đi đến trước mặt Lục Nghi Thanh, đưa cho nàng một chuỗi vòng tinh lượng.
Là dây chuyền…
“Nghi Thanh, sinh nhật vui vẻ.” Sở Thu nhẹ giọng nói, trong giọng nói thế nhưng còn mang theo một chút sủng nịch.
“A?” Lục Nghi Thanh cảm thấy đây chính là ngày sinh nhật kỳ quái nhất, Lục mẹ thúc giục nàng nhanh đeo vào, Lục Nghi Thanh nhíu nhíu mày nhưng vẫn duỗi tay nhận lấy, hướng Sở Thu ngượng ngùng cười: “Cảm ơn, tỷ.”
Ý cười trên mặt Sở Thu càng đậm.
Đang trò chuyện, điện thoại Lục Nghi Thanh bắt đầu vang lên, nàng nhìn thoáng qua rồi giải thích với người nhà: “Con phải đi thôi, Thư Tiên sắp đến nơi rồi.”
Nghe vậy, ý cười trên mặt ba người chớp mắt đều cứng đờ, như là quả bóng cao su bị chọc thủng, bất quá sự chú ý của Lục Nghi Thanh đều đang đặt ở điện thoại di động nên không phát hiện ra sự khác thường của ba người họ, vẫn là Sở Thu khôi phục tinh thần trước, nàng nói: “Vậy em mau đi đi, chơi vui vẻ nha.”
“Ân.” Lục Nghi Thanh trả lời, đi giày cao gót cộp cộp đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng cửa đóng cạch một tiếng, Sở Thu bế lấy Quả Quả, hướng ba mẹ nói: “Ba mẹ, chúng ta nên dọn dẹp một lát rồi qua đó thôi, nếu gặp tắc đường mà đến muộn hơn các nàng liền không tốt.”
Hai vợ chồng Sở đều thấy rất hợp lý, từ sô pha đứng lên chuẩn bị để đi.
Nhận được tin nhắn của Kỳ Thư Tiên, Lục Nghi Thanh đứng ngoài tiểu khu khắp nơi nhìn nhìn, nhìn hồi lâu mới nhìn thấy chiếc BMW đỏ đang bị kẹt xe đứng yên hồi lâu, nàng dẫm giày cao gót tiến đến bên cạnh xe, vừa đến gần Kỳ Thư Tiên liền hạ cửa xe xuống, đáng thương hề hề nhìn nàng: “Nghi Thanh.”
Lục Nghi Thanh đánh giá tình trạng tắc đường, phỏng chừng còn phải đứng im thêm nửa tiếng nữa, nàng cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, cuối cùng vẫn là có chút tiếc nuối bộ quần áo mất công là ủi một hồi lâu, nàng từ bên cạnh nghiêng qua ý bảo Kỳ Thư Tiên mở cửa xe.
Kỳ Thư Tiên ấn nút mở cửa xe, Lục Nghi Thanh theo sát ngồi vào xe, cài dây an toàn rồi dùng tay chải lại bộ tóc hơi rối vì gió.

Nàng mặc một chiếc váy chữ A, cổ sơ mi chữ V đen, ẩn ẩn lộ ra chút da thịt trắng nõn, nàng đeo một chiếc thắt lưng rất dài, kéo dài đến đầu gối tăng thêm vài phần nghịch ngợm, phần chân váy lại có sọc trắng đen đan xen, bộ váy giống như là được may đo dành riêng cho nàng.
Cái váy này hở có chút nhiều, một phần do tính cách cũng như là nghề nghiệp mà Lục Nghi Thanh đã thật lâu chưa mặc lại kiểu dáng này.
Lục Nghi Thanh tựa hồ phát hiện ánh mắt của nàng, lấy túi trên tay che che lại phần chân trắng nõn, có chút ngượng ngùng: “Mẹ mình tự nhiên mua cho mình, có phải là trông không hợp không?”
“Không có a, thoạt nhìn so với thực tập sinh ở công ty mình còn trẻ hơn một ít.” Kỳ Thư Tiên đúng sự thật mà bình luận.
Kỳ thật về vấn đề trang phục, khi nàng bàn với dì Lục, nàng tưởng chính mình tặng váy cho Lục Nghi Thanh, nhưng dì Lục nói đã thật lâu chưa tặng quà sinh nhật cho Lục Thanh Nghi, bộ váy này coi như là lời chúc phúc cho Lục Thanh Nghi đi.
“Đừng nói giỡn.” Ánh mắt Lục Nghi Thanh nãy giờ đều để ý đến đoạn tắc đường phía trước, thấy xe phía trước bắt đầu đi, sự chú ý của nàng mới chuyển tới trên người Kỳ Thư Tiên, nàng chớp mắt hai cái, Kỳ Thư Tiên trang điểm tinh xảo, nàng nghi hoặc nói: “Cậu mới tan làm từ lịch trình à? Cũng không tháo trang sức luôn a?”
Kỳ Thư Tiên một bên lái xe, nghe vậy, trong lòng tắc nghẽn còn hơn cả kẹt xe quốc khánh.
Rõ ràng Kỳ Thư Tiên vì nàng mà trang điểm đẹp, đến miệng nàng liền thành kết thúc lịch trình liền trang sức cũng không tháo.
“Cậu có mệt không?” Lục Nghi Thanh xem Kỳ Thư Tiên chằm chằm, tay Kỳ Thư Tiên đặt trên vô lăng liền nắm chặt, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Lục Nghi Thanh tiếp tục nhìn chằm chằm lớp trang điểm của Kỳ Thư Tiên: “Bất quá còn rất xinh đẹp, so những lần trước càng đẹp, mùi nước hoa này cũng thực không tồi.

Cậu bảo Eli đổi sao?”
Ý cười trong mắt Kỳ Thư Tiên càng sâu, nàng giải thích có lệ: “Không, là mình thiên sinh lệ chất.”
Kỳ Thư Tiên đánh giá Nghi Thanh từ tan làm đến giờ vẫn chưa ăn tối, mà bữa tối phỏng chừng còn phải một lúc nữa mới được ăn, nàng nói: “Trong xe có đồ ăn vặt, cậu đói bụng có thể lấy ra ăn trước, cơm tối chắc còn phải chờ chốc lát.”
Lục Nghi Thanh ứng tiếng, mở ngăn kéo trước mặt, số lượng hãng đồ ăn mà Kỳ Thư Tiên hợp tác cũng nhiều, đồ ăn vặt trong xe chưa bao giờ là hết, Lục Nghi Thanh có ăn qua vài lần, nàng nhìn nhìn, cuối cùng lấy một hộp chocolate ra, cái miệng nhỏ cắn một miếng, ánh mắt lại rơi xuống con đường phía trước, trong ánh mắt đạm nhiên nhiễm vài phần tò mò: “Chúng mình đây là muốn đi đâu?”
Lúc Kỳ Thư Tiên hẹn Lục Nghi Thanh không có hỏi nhiều, dựa vào kinh nghiệm những lần trước, Kỳ Thư Tiên đại khái sẽ kéo nàng đi quán bar uống rượu một lúc, sau đó mang nàng đi KFC ăn một suất ăn sinh nhật cho trẻ em.


Nhưng con đường trước mặt nàng lại không thấy quen thuộc, tuy vậy rõ ràng đây không phải đường đi quán bar quen kia.
Kỳ Thư Tiên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thần bí khó lường: “Cậu cứ đi theo mình là được rồi, mình không mang cậu đi bán đâu.”
“Cậu hôm nay như thế nào cũng kỳ quái như vậy?” Lục Nghi Thanh đột nhiên hỏi một câu, từ đồng nghiệp đến người nhà, lại đến Kỳ Thư Tiên, giống như là mọi người ai hôm nay cũng cư xử quái quái.
Kỳ Thư Tiên đột nhiên căng chặt thân thể, nàng bắt đầu lo sợ lớp trang điểm sẽ trôi hết vì mồ hôi lạnh: “Kỳ quặc như nào?”
Lục Nghi Thanh cân cân nhắc nhắc lại không nghĩ ra nguyên do cụ thể: “Chính là cảm giác thấy vậy.”
“Khẳng định là cậu nghĩ nhiều, mình còn xinh đẹp như này, cậu vẫn mỹ lệ như thế, hai chúng ta kẻ tám lạng.” Kỳ Thư Tiêu cười trêu chọc: “Có cái gì kỳ quái?”
Lục Nghi Thanh bị nàng đùa bật cười lên, ánh mắt ôn nhu sau đó lại làm một bộ phiền muộn: “Không biết các nhân viên trong công ty của cậu mà biết lão bản của các nàng sau lưng tình tình như thế này sẽ phản ứng thế nào?”
Công việc thường ngày của Kỳ Thư Tiên chính là livestream, nhưng nhân thiết của nàng không phải là loại mà cân thường xuyên lên hình, mà là lâu lâu mới đi quay chụp rồi lên bài, tần suất xuất hiện luôn gãi đúng chỗ ngứa, năng lực nghiệp vụ của nàng cũng rất tốt, người lớn lên lại xinh đẹp, công ty nàng có năm video đứng top tương tác thì ba video đã là của nàng.
Nhưng Kỳ Thư Tiên lúc có mặt ở công ty không có thả lỏng giống như khi ở nhà hay trước mặt người quen, đại khái cũng thể hiện tính cách thật tầm sáu bảy phần, bởi vậy nhân viên công ty nàng không biết kỳ thật Kỳ Thư Tiên ở trước mặt Lục Thanh Nghi còn rất hoạt bát ầm ĩ.
Kỳ Thư Tiên nghe vậy hừ lạnh hai tiếng, học ngữ khó của Lục Nghi Thanh phản bác nói: “Cũng không biết những bé học sinh ở lớp của cậu mà biết cô giáo điềm đạm của mình, kỳ thật thích chơi trò chơi cảm giác mạnh không ai so được, có phải muốn kinh ngạc đến rớt cằm?”
Lục Nghi Thanh bị nàng trêu có chút xấu hổ buồn bực, đem đầu quay sang một bên, dùng sự im lặng biểu đạt sự kháng nghỉ của chính mình.
Kỳ Thư Tiên rất quen thuộc với các chiêu trò của nàng, thở dài một hơi, gọi nàng: “Lục Nghi Thanh.”
“Ân?” Lục Nghi Thanh có chút kinh ngạc quay đầu lại, số lần Kỳ Thư Tiên gọi tên đầy đủ của nàng vô cùng ít, cũng như rất đặc biệt, nàng gọi tiếng Nghi luôn thật nhỏ nhẹ, nhưng thanh tự phát ra luôn thực rõ ràng.
Nhưng nếu Kỳ Thư Tiên bỗng nhiên gọi tên đầy đủ của nàng khẳn định là có chuyện quan trọng muốn nói.

Lục Nghi Thanh nghi hoặc mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”
Kỳ Thư Tiên nói: “Nghi Thanh, trước kia có việc cậu đã đồng ý với mình, giờ cậu có làm được không?”
“Mình đồng ý với cậu làm gì a?” Lục Nghi Thanh có chứt sững sờ, cố gắng hồi tưởng những điều đã hứa với Kỳ Thư Tiên mấy năm gần đây.

Lễ Giáng Sinh tặng Kỳ Thư Tiên một người tuyết.

Đã làm được…
Tết Âm Lịch mua cho Kỳ Thư Tiên một cây kem vị dâu.

Đã làm…
Tết Nguyên Tiêu tự mình làm cho Kỳ Thư Tiên một cái bánh trôi nhân thịt.

Làm được…
Lục Nghi Thanh nghĩ nghĩ những việc trước kia đã đồng ý làm cho nàng giống như đều đã làm được, nhưng hôm nay Kỳ Thư Tiên đột nhiên trịnh trọng nhắc tới, nàng có chút lo lắng có phải nàng đã quên lời hứa nào không.
Chớp nhoáng, Lục Nghi Thanh chợt nhớ tới điều gì đó.
“Haizz, cậu có muốn đến thời điểm chúng ta 30 tuổi liền ở bên nhau không.”
– ———————————————————–
Tác giả có chuyện muốn nói:
Kỳ Thư Tiên: Nguyên lai mấy năm nay mấy đồ vật mình muốn lại kỳ ba như vậy.
Lục Nghi Thanh: Đúng vậy.
– ————–
Editor có lời muốn nói: Chỗ nào mình edit không hay thì mọi người góp ý nha, chứ mình thấy nhiều chỗ không biết nên edit như nào nữa:))) thấy sai sai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận