“Mỹ nữ, bám chắc, mình muốn hôn cậu.”
Kỳ Thư Tiên vừa nói xong, nụ hôn của nàng liền đáp trên đôi môi mềm ấm của Lục Nghi Thanh, gia tăng từng chút một, như là đang nhấm nháp món tráng miệng ngon nhất.
Lục Nghi Thanh bị sự nhiệt tình của nàng cảm nhiễm, nàng hôn đáp lại, đôi tay đang vòng bên hông Kỳ Thư Tiên, cũng bất giác mà tăng lớn lực độ.
“Tích tích tích ——”
Di động Lục Nghi Thanh vang lên, nàng véo véo eo Kỳ Thư Tiên, Kỳ Thư Tiên nhíu mày, nàng buông Lục Nghi Thanh ra, đôi mắt Lục Nghi Thanh phiếm sương mù.
Lục Nghi Thanh nghiêng đầu sang một bên, không đối mặt với nàng, cái miệng nhỏ thở phì phò.
Lục Nghi Thanh đem toàn bộ trọng lượng thân thể dựa vào vách tường lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể nàng cao dị thường, thân thể còn……!không có sức lực.
Nàng giãy giụa lấy di động từ trong túi ra, mày theo sau nhíu lại.
Sắc mặt Lục Nghi Thanh đỏ lên, thở nhẹ một hơi mới có chút hồi phục.
Kỳ Thư Tiên lại cắn cắn môi, hơi hơi tiến đến lỗ tai Lục Nghi Thanh, thanh âm trầm thấp lại quyến rũ vang lên: “Lục thiên nga, mình muốn tiếp tục, có được không?”
Động tác nàng nhào tới hơi mạnh, Lục Nghi Thanh suýt nữa đến di động cũng không cầm chắc, nàng đang nói với Kỳ Thư Tiên gì đó, thì điện thoại đã nghe máy.
“Lục tiểu thư, chúng tôi tới rồi, có thể mở cửa được không?”
“Hừ.” Kỳ Thư Tiên nhẹ nhàng cắn cắn xương quai xanh tinh xảo của Lục Nghi Thanh, nàng nhịn không được kêu lên một tiếng.
Lục Nghi Thanh một tay đỡ đầu vai của Kỳ Thư Tiên, một tay cầm di động, nàng thanh thanh giọng nói: “Xin đợi một chút, tôi ra đây.”
Bên kia còn nói gì đó, nhưng Lục Nghi Thanh đã nghe không được, nàng chỉ có thể nghe thấy thanh âm của Kỳ Thư Tiên: “Lục thiên nga, không được phát ra tiếng động, không được để người khác nghe thấy!!”
Lục Nghi Thanh cúp điện thoại, đôi tay vòng lấy cổ Kỳ Thư Tiên, trọng lượng toàn thân đều đè trên người Kỳ Thư Tiên, thật sự nàng một chút sức lực cũng không có.
Kỳ Thư Tiên ôm nàng hoãn trong chốc lát, cảm xúc lạnh lẽo trên tay làm nàng sững người, ngón tay Kỳ Thư Tiên cọ xát chiếc khóa sau lưng, nhưng nàng giống như càng thích tấm lưng nuột nà của Lục Nghi Thanh hơn.
Thân thể Lục Nghi Thanh cứng đờ, mặt nàng đỏ muốn rỉ máu, nàng hung hăng đẩy Kỳ Thư Tiên, hai người tách ra chút khoảng cách.
“Nghi……!Thanh, mình làm không tốt sao?” Kỳ Thư Tiên nhíu mày, trên mặt mang theo vài phần bối rối.
Nàng đã xem nhiều tư liệu đến vậy rồi cơ mà……
“Mình……!Để mình.” Lục Nghi Thanh hơi thở không đều bước đi, gần tới phòng tắm, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn Kỳ Thư Tiên một cái, lãnh đạm, không có biểu cảm gì.
Nhưng nháy mắt Kỳ Thư Tiên liền tươi cười hớn hở.
Nàng đang cổ vũ mình, mình đã khiến nàng thực thích.
Lục Nghi Thanh đóng cửa phòng tắm, nàng ngượng ngùng ngẩng đầu đánh giá chính mình trong gương, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt cũng có cảm giác bất đồng với ngày thường.
Lục Nghi Thanh biết, đó đều là bằng chứng chứng minh nàng có cảm giác.
Lục Nghi Thanh nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi bị Kỳ Thư Tiên kéo có chút loạn, cả chiếc cúc dễ dàng bị nàng cởi bỏ.
Nàng cũng không biết Kỳ Thư Tiên có thể hôn như vậy……!thuần thục, hơn nữa hình như nàng có vẻ đặc biệt thích tình huống thế này?!
“Lục thiên nga, không được phát ra tiếng, không được để người khác nghe thấy.”
Bá đạo!!
Lục Nghi Thanh dùng tay vỗ vỗ mặt, cả người mới dần hồi phục.
Đợi đến lúc nàng đi ra ngoài, Kỳ Thư Tiên đang đứng nói chuyện với hai người hỏi mua, vẻ mặt lời nói tự nhiên, mặt mày ôn nhuận, không còn vẻ vô lại như vừa nãy dù chỉ là một chút.
Mắt Kỳ Thư Tiên sáng rực lên: “Nghi Thanh, mau tới đây bàn bạc nào.”
Lục Nghi Thanh giới thiệu qua tình trạng hiện tại của căn nhà với hai người họ, người đàn ông lớn tuổi hơn nói: “Thoạt nhìn cũng không tệ lắm.
Nhưng tôi có thể hỏi lí do tại sao trong nhiều năm như vậy bạn chưa từng trang hoàng lại căn nhà này được không?”
Lục Nghi Thanh ăn ngay nói thật: “Sau khi tốt nghiệp tôi bắt đầu công tác ở Cao trung Thượng Hàng, mà nơi đó cách bên này hơi xa, ngoài ra về mặt tài chính tôi cũng không phải quá dư giả, nên đã gác lại ý định trang trí mua sắm từ lâu.”
Người đàn ông kia gật gật đầu, hắn tiếp tục đi xung quanh, có vẻ như đang đánh giá phần điện nước trong phòng.
Bạn nam trẻ tuổi hơn đi đến cửa sổ lớn sát đất nhìn ra xa, từ góc độ đó phóng tầm mắt sẽ có thể thấy được công viên nhỏ trong khu, phong cảnh không tồi.
Kỳ thật Lục Nghi Thanh chưa từng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh căn nhà này bao giờ, nàng mới chỉ nghe người môi giới bất động sản giới thiệu rằng ở đây sẽ xây dựng một vườn hoa, không ngờ nó đúng đã được hoàn thiện xong.
Người đàn ông lớn tuổi và bạn nam trẻ tuổi bàn bạc với nhau về căn nhà, hai người có vẻ rất vừa lòng.
Lục Nghi Thanh và Kỳ Thư Tiên liếc nhau, trong ánh mắt đều chứa chút ý cười.
Người đàn ông lớn tuổi nói: “Lục tiểu thư, chúng tôi rất hài lòng với căn nhà, mấy ngày nữa tôi sẽ nói chuyện hợp đồng, chuyển chủ hộ,…!với người môi giới sau.”
Lục Nghi Thanh cũng yên lòng: “Vâng, cảm ơn anh.”
Lúc hai người họ ra về, Kỳ Thư Tiên vẻ mặt tò mò, nàng hỏi Lục Nghi Thanh: “Bọn họ chính là mối quan hệ đó đúng không?”
Ngây ngây, ngốc ngốc, có vài phần không tự tin.
Lục Nghi Thanh ấn thang máy, nhìn thoáng qua Kỳ Thư Tiên, biểu tình nhàn nhạt: “Quan hệ gì?”
Kỳ Thư Tiên gãi gãi đầu: “Quan hệ chồng chồng ý.”
Lúc nàng nhắc tới hai chữ kia, ngữ khí có chút ngượng nghịu, hôn nhân tuy đã được hợp pháp hóa, nhưng theo Kỳ Thư Tiên thấy thì xác xuất gặp được một cặp đôi đồng tính vẫn khá nhỏ, cũng không biết là do chính mình nhìn không ra, hay đơn thuần là do vận khí không tốt.
Đứng trước ánh mắt sáng lấp lánh, chờ mong của Kỳ Thư Tiên, Lục Nghi Thanh rốt cuộc chịu không nổi, nàng cười cười, gật gật đầu với Kỳ Thư Tiên.
Quả nhiên giây tiếp theo, như một con mèo được vuốt ve, trấn an, biểu tình của Kỳ Thư Tiên thả lỏng xuống, nàng ghé sát vào tai Lục Nghi Thanh, nhẹ giọng: “Lục Nghi Thanh, chậm rãi rồi mình cũng sẽ có nha.”
Con ngươi sâu thẳm của Lục Nghi Thanh lộ ra vài phần nghi hoặc: “Có cái gì?”
Kỳ Thư Tiên nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Nghi Thanh, ngữ khí rất là đứng đắn: “Gaydar a.”
Mình dần dần rồi cũng có, điều đó có phải có nghĩa là mình đang càng ngày càng gần cậu hơn, đúng không?
Có phải là mình có thể làm chút việc càng quá mức hơn với cậu, đúng không?
Giống như việc chúng ta đã làm vào đêm ngày lãnh chứng đó.
Kỳ Thư Tiên nghĩ nghĩ, có lẽ nàng nên có hành động gì đó trong lễ thành hôn, tự kích thích chính mình một chút.
Lục Nghi Thanh không biết rằng Kỳ Thư Tiên chỉ vì nhận ra được một cặp chồng chồng đồng tính, trong đầu đã suy nghĩ đến nhiều chuyện như thế, nàng cổ vũ: “Cậu giỏi lắm.”
Mí mắt Kỳ Thư Tiên cong cong, nàng đúng là cực giỏi, nhưng không phải vì có gaydar.
Mà bởi vì ý tưởng mới lóe lên trong đầu chính mình.
Nhân lúc Kỳ Thư Tiên được nghỉ, Kỳ Thư Tiên và Lục Nghi Thanh đặt hẹn ở một cửa hàng váy cưới, muốn đến thử váy cưới.
Thời điểm chị dâu của Kỳ Thư Tiên – Lưu Mộc Hàm kết hôn, váy cưới là loại thiết kế riêng, Kỳ Thư Tiên cảm thấy rất ấn tượng, nên đã hẹn nàng cùng đi xem váy cưới.
Cửa hàng váy cưới này là do Lưu Mộc Hàm nhiệt liệt đề cử cho các nàng, nàng nói rất nhiều minh tinh mua váy cưới ở nơi này, vừa đúng mốt vừa đẹp.
Nhưng Kỳ Thư Tiên biết, những minh tinh mà nàng nhắc tới kỳ thật không khác nàng cho lắm, cũng có thể xem như là những võng hồng tương đối nổi danh, nàng còn xem qua các video của họ, khó mà tránh khỏi nhìn thấy cả hôn lễ của họ.
Kỳ Thư Tiên cảm thấy không ưng lắm.
Võng hồng: “võng” nghĩa là không gian mạng, Internet; “hồng” nghĩa là trở nên nổi tiếng.
Vậy “võng hồng” nghĩa là những người nổi tiếng trên mạng.
Nhưng Lục Nghi Thanh thật ra lại không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ xem qua mấy bộ ảnh cưới Lưu Mộc Hàm đã gửi trước, trong đó có một số bộ nàng cảm thấy không tồi, Kỳ Thư Tiên lúc này cũng không có gợi ý nào tốt hơn, nên họ đành đi cửa hàng kia.
Thời điểm Kỳ Thư Tiên hai người họ, Lưu Mộc Hàm đang ở trong tiệm nail, trông thấy bọn họ đang lại đây, thần sắc không che giấu được vui sướng, vẫy vẫy cánh tay đang rảnh rang chào hỏi các nàng.
Sau khi các nàng đi tới trước mặt, Lưu Mộc Hàm bắt đầu hỏi thăm việc căn nhà của Lục Nghi Thanh: “Sao rồi? Bán được chứ? Chị cảm thấy hai đứa bán giá khá rẻ.”
Kỳ Thư Tiên đúng sự thật nói: “Ân.
Người mua cũng tốt tính, gặp bọn em không có tiếp tục ép giá.”
“Vậy là tốt rồi.” Lưu Mộc Hàm nhìn thoáng qua móng tay của mình, xin lỗi hai người: “Chị còn mất khoảng mười phút nữa, các em muốn đi xem trước xem hay ở đây đợi chị?”
Kỳ Thư Tiên và Lục Nghi Thanh nhìn nhau, Kỳ Thư Tiên nói: “Bọn em đi xem vậy, chị làm xong thì tới tìm bọn em nha.”
“Được.” Lưu Mộc Hàm trả lời, còn dặn dò: “Chị đã nói chuyện trước với nhân viên trong tiệm rồi, các em tới sẽ có người dẫn đường.”
“Đã biết, chị dâu.” Kỳ Thư Tiên nắm tay Lục Nghi Thanh chạy lên lầu.
Cửa hàng này có một điểm đặc biệt đó là đủ tính hướng, tất cả các xu hướng giới tính khác nhau đều có thể tìm được quần áo thích hợp với mình.
Váy cưới ở lầu 3 đa số là dành cho các cặp đôi vợ vợ, phóng mắt nhìn đều là một mảng trắng tinh.
Hai người vừa đến, một nhân viên mặc đồng phục mặt tươi cười đã đi tới: “Xin hỏi hai chị là Kỳ tiểu thư và Lục tiểu thư đúng không?”
“Ân.”
“Xin chào hai chị, Lưu tiểu thư đã nói chuyện trước với chúng tôi rồi.
Hai chị có thể gọi tôi là Ann.” Ann mỉm cười, ý nhị nhưng thực chân thành.
Trong tay Ann cầm một quyển catalog thật dày giới thiệu về các loại thiết kế của váy cưới, phong cách chính là đơn giản, phụ trợ có thể chọn theo hơi hướng hiện đại hoặc cổ truyền.
Kỳ Thư Tiên lẳng lặng nghe, ánh mắt dừng lại trên vài bộ váy cưới, nàng chỉ chỉ mấy bộ cách đó không xa: “Chúng tôi có thể qua bên kia xem không?”
“Đương nhiên có thể.” Ann cười đáp.
Mấy bộ Kỳ Thư Tiên chọn đều tương đối thần thánh cao nhã, nàng tưởng tượng đến lúc Lục Nghi Thanh mặc vào, trong lòng liền phiếm ra một chút cảm xúc khác thường, kích động, vui vẻ……
Trong đó có một bộ là váy công chúa trễ vai vạt dài kéo đuôi, kiểu xòe có tùng phồng đi kèm, phía trên điểm xuyết đá xanh lục tinh bất quy tắc, kết cấu mang lại có một phen phong vị khác biệt, tổng thể vẫn cho người xem cảm giác vừa thần bí lại cao quý.
Váy vóc thời trang là mình chịu không biết là loại nào với loại nào, đành miêu tả bừa vậy.
Nàng muốn Lục Nghi Thanh mặc cho mình xem.
Ann liếc mắt một cái liền nhìn ra Kỳ Thư Tiên vừa ý bộ váy cưới này, cực kỳ hào hứng giới thiệu: “Kỳ tiểu thư, chiếc váy cưới này do một nhà thiết kế người Mỹ thiết kế, lấy cảm hứng từ một khu rừng nước Pháp mà người đó đã đi du lịch, đặt tên là “Lục Lâm Tinh Linh.”
Tinh linh……
Tiên hạc cao ngạo.
Kỳ Thư Tiên chớp mắt hai cái, không được, nàng muốn Lục Nghi Thanh mặc cho mình xem bằng được mới được.
Lục Nghi Thanh nhìn ra nàng yêu thích bộ váy cưới kia đến mức không thể rời tay, nàng chỉ chỉ nó: “Vậy lấy chiếc váy cưới kia ra thử đi.”
Ann vui vẻ ra mặt, nàng liếc mắt ra hiệu cho nhân viên đứng bên cạnh, nhân viên đó lập tức lấy chiếc váy cưới xuống.
“Kỳ tiểu thư, ánh mắt chị thật tốt, bộ váy cưới này bởi vì là sản phẩm chế tác thuần thủ công, chỉ có duy nhất một bộ, còn có yêu cầu tương đối cao về dáng người.”
Ann trên dưới đánh giá Kỳ Thư Tiên, cười chân thành: “Hẳn sẽ rất thích hợp chị.”
Kỳ Thư Tiên chỉ chỉ Lục Nghi Thanh bên cạnh, lắc lắc đầu: “Thực ra tôi muốn để nàng mặc thử cơ?”
“Mình?” Thanh âm Lục Nghi Thanh có chút trầm, ở trước mặt người lạ, giọng nói nàng thường sẽ thiên lạnh hơn vài phần: “Có phải không quá thích hợp không?”
Ann sững người một chút nhưng rất nhanh lấy lại tư thái chuyên nghiệp, cười với Lục Nghi Thanh: “Dáng người Lục tiểu thư cũng thực tốt a, vừa cao vừa gầy lại còn vừa đúng với khí chất thần bí, mộng ảo của bộ váy cưới kia.”
Lục Nghi Thanh nhìn Kỳ Thư Tiên, kỳ thật nàng không thích chiếc váy kia lắm.
Một ánh mắt của nàng, là đủ để Kỳ Thư Tiên hiểu ý tứ của nàng rõ rõ ràng ràng, nàng tiến đến lỗ tai Lục Nghi Thanh, nhỏ giọng làm nũng: “Mình muốn ngắm cậu, cậu mặc vào cho mình xem được không?”
Lục Nghi Thanh suy nghĩ, có vẻ chính mình thật sự làm giáo viên đủ lâu rồi, thành ra mỗi khi người khác làm nũng nàng liền chịu không nổi, Kỳ Thư Tiên còn trưng vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, nàng càng không chịu nổi.
Lục Nghi Thanh đỏ mặt: “Mình biết rồi.”
Kỳ Thư Tiên nháy mắt liền cười, nàng chỉ chỉ váy cưới còn lại trong phòng: “Cậu muốn xem mình mặc cái nào? Mình mặc cho……” Cho cậu xem được không?
Kỳ Thư Tiên túm tay nàng làm nũng, dùng thanh âm thấp thấp, Lục Nghi Thanh hướng nàng nhíu mày, ý bảo bên cạnh còn có người.
Toàn thân Kỳ Thư Tiên tản ra hơi thở của thẳng nữ.
Nhưng thẳng nữ đi kèm với sự dụ hoặc nghịch ngợm của nhãi con thì không thể khinh thường.
Kỳ Thư Tiên nhìn thoáng qua Ann đứng bên cạnh đang cười rất là vui vẻ, nàng nghi ngờ Ann đã bắt đầu cầm lấy quai chèo CP của nàng và Lục Nghi Thanh.
Nàng đứng đắn lại, thu hồi biểu tình hồ ly tinh nhiếp hồn kia.
Tuy Ann vẫn mang nụ cười công thức hoá như cũ, đôi mắt lại sáng lấp lánh: “Hai chị thật đúng là ân ái.”
Kỳ Thư Tiên đem Lục Nghi Thanh che ở phía sau, ứng nàng một tiếng: “Ân.
Các cặp tân hôn đều rất ân ái.”
Hai người lại đi dạo trong chốc lát, Lục Nghi Thanh thấy một bộ váy cưới màu đen, vòng eo cực kỳ tinh tế thon thon, giống nhau một tay đã có thể ôm hết, sắc trắng của manơcanh và sắc đen của váy cưới tạo thành một khoảng đối lập mãnh liệt.
Lục Nghi Thanh nhìn qua thôi đã có thể tưởng tượng được hình ảnh Kỳ Thư Tiên mặc chiếc váy này, làn da cùng với váy áo sẽ hình thành sự tương phản lớn đến mức nào, xương quai xanh bóng loáng trắng nõn, bộ ngực đầy đặn ngạo nhân.
Trên trán Lục Nghi Thanh có mồ hôi toát ra.
Đôi mắt Ann càng sáng, nàng nói: “Kỳ tiểu thư, chiếc váy này rất thích hợp chị đó, hoàn toàn có thể khoe dáng người cực tốt của chị.
Lục tiểu thư cũng thực chờ mong chị mặc nó nha.”
Mặt Lục Nghi Thanh hơi đỏ lên do ngượng, thấy ánh mắt nghi hoặc của Kỳ Thư Tiên nhìn qua, nàng không quá tự nhiên mà gật gật đầu.
“Được, vậy tôi sẽ thử bộ này xem thế nào.”
Theo Tiểu Lục thì váy cưới màu đen đặc biệt nổi tiếng vào mấy năm trước, Kỳ Thư Tiên lúc ấy cũng đã nhìn thấy không ít quảng cáo và thiết kế về váy cưới đen, bởi vậy bộ váy trước mặt kỳ thật không khiến nàng cảm thấy thu hút.
Nhưng mặc thử váy cưới chủ yếu là để cho Lục Nghi Thanh xem, nên nàng cuối cùng cũng vô cùng cao hứng đáp ứng.
Hai người chọn lựa váy cưới xong, Ann dẫn họ đến phòng thử đồ.
Phòng thử đồ ở tiệm váy cưới này được thiết kế một cách đặc biệt, mỗi lần chỉ có thể có một tân nương thay váy cưới ở bên trong, chờ thay xong sẽ để một người khác đi vào thưởng thức.
Ann chỉ chỉ một phòng thử đồ: “Xin mời Lục tiểu thư mặc váy cưới trước.”
Ánh mắt Kỳ Thư Tiên sáng quắc nhìn Lục Nghi Thanh, trong mắt tràn đầy chờ mong, con ngươi thanh lãnh của Lục Nghi Thanh nhìn nàng một cái, rồi đi theo nhân viên vào phòng thử đồ.
Ann chỉ chỉ sô pha bên cạnh: “Kỳ tiểu thư, chị có thể ngồi chờ ở bên này.
Trên bàn có đồ ăn nhẹ và trái cây, chị cứ dùng tự nhiên.”
___________________________________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Kỳ Thư Tiên: “Lục thiên nga, không được phát ra tiếng động, nhưng……!khóc thút thít thì có thể được……”
Lục Nghi Thanh: “Cậu……!câm miệng.”.