Đèn xe ở làn đối diện chạy sượt qua, kéo Kỳ Thư Tiên ra khỏi hồi ức.
Lục Nghi Thanh cũng đang nghĩ về ngày đó, đôi mắt của nàng ôn hòa: “Cảm ơn cậu hôm đó đã đưa thuốc cho mình.”
“Sao cậu biết?” Kỳ Thư Tiên nghiêng nghiêng đầu.
Ngày đó, trên đường về vì đi giày cao gót còn bê đồ nặng, hơn nữa đi đường không tập trung, nàng đã bị trẹo chân, tuýp thuốc kia nàng để luôn trong ba lô Lục Nghi Thanh.
Lục Nghi Thanh nắm ngược lại tay Kỳ Thư Tiên, con ngươi nhu tình như nước: “Bởi vì cậu là Kỳ Thư Tiên a ——”
Nàng lại gần gương mặt Kỳ Thư Tiên, nhẹ hôn: “Cảm ơn cậu.”
Kỳ Thư Tiên nhìn gương mặt tinh xảo của Lục Nghi Thanh, chút cảm giác nghèn nghẹn trong lòng tựa hồ nháy mắt đã bị sự ôn hòa của Lục Nghi Thanh đuổi đi.
Nàng là Lục Nghi Thanh, nàng là Kỳ Thư Tiên, ở đại học, hai nàng là bạn bè tốt nhất của nhau, vượt lên tất cả các tình yêu oanh oanh liệt liệt khác, bình bình đạm đạm, tri âm tri kỉ như núi cao và nước chảy.
Lục Nghi Thanh tính tình như vậy, nhưng khi Kỳ Thư Tiên thích phần thưởng của một chương trình ca hát, nàng có thể lén lút đăng ký tham gia, đứng biểu diễn trước cả ngàn người.
Kỳ Thư Tiên vẫn nhớ như in hình ảnh nàng bên ngoài mặc áo khoác cao bồi, bên trong là váy dài màu sáng, an an tĩnh tĩnh hát trên sân khấu.
Rung động lòng người…!Không giống như những người khác……!
Nàng bắt đầu lo lắng,
Lục Nghi Thanh sao lại đi thi kiểu chương trình này?
Không phải nàng luôn ghét nhất loại hoạt động có nhiều người như thế này sao?
Thi xong, Lục Nghi Thanh cầm phần thưởng đưa cho Kỳ Thư Tiên, ngữ khí lãnh đạm như thường: “Thư Tiên, cho cậu nè.”
Trên gương mặt trắng nõn của Lục Nghi Thanh vẫn còn đính hai ba hạt đá, rạng rỡ loang loáng.
Kỳ Thư Tiên chớp mắt hai cái.
Thì ra cậu ấy đi thi là để lấy quà cho mình a.
Hóa ra mấy hôm trước cậu ấy lạnh mặt tập đính pha lê, là vì……!mình a?!
Trong lòng Kỳ Thư Tiên vô cùng cảm động.
Nhưng……!tiếp đó là một chút hối hận.
Có phải nàng đã tỏ ra quá thèm muốn phần thưởng đó khi ở trước mặt Nghi Thanh hay không, đến mức Lục Nghi Thanh tham gia cả cuộc thi.
Kỳ Thư Tiên cầm lễ vật trong tay, duỗi tay ra đem người kia vòng trong lòng ngực, hơi thở nàng tràn ngập hương thơm thanh lãnh thuộc về Lục Nghi Thanh.
Lục Nghi Thanh bị ôm lấy, thân mình cứng đờ một chút, nàng nghĩ muốn duỗi tay ôm lại, nhưng cuối cùng dừng lại giữa không trung, tay dọc theo cơ thể cứng đờ mà buông thõng, đứng im như bức tượng.
Ánh mắt nàng nhìn về hướng khác, cố gắng xem nhẹ cái đầu mềm mại đang tựa trên vai mình, thanh âm nàng thanh lãnh lại hơi mang ý xin lỗi: “Thư Tiên, rất xin lỗi……”
Mình không nên tham gia loại hoạt động như thế này.
Từ đầu cả giải quán quân lẫn phần thưởng lẽ ra đều là của cậu.
Mình……!không nên.
Kỳ Thư Tiên mềm nhũn, dù Lục Nghi Thanh chưa nói hết, nhưng nàng đã có thể đoán ra ý của nàng.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Lục Nghi Thanh: “Lục Nghi Thanh, cậu thật tốt ——”
Nàng kề cận mặt Lục Nghi Thanh, ghé lại gần, nhưng Lục Nghi Thanh lại duỗi tay cố định đầu nàng, đánh gãy động tác.
Tuy nàng đã xác nhận được rằng, dù Kỳ Thư Tiên có biết chính mình thích con gái, cũng sẽ không cho rằng mình đang chiếm tiện nghi của nàng, nhưng kể từ khi Kỳ Thư Tiên biết xu hướng tính dục của mình, nàng vẫn luôn có sự tự giác này.
Kỳ Thư Tiên thè lưỡi: “Lục Nghi Thanh, cậu thật nhỏ mọn!” Chả cho mình hôn.
Lục Nghi Thanh buông lỏng tay, không được tự nhiên “Ân” một tiếng.
Kỳ Thư Tiên nghiêng nghiêng đầu, trong ánh mắt đựng đầy ý cười: “Nghi Thanh, nếu không phải mình biết là cậu không thích người khác hôn cậu, mình nhất định sẽ hôn đến khi mặt cậu đầy vết son mới thôi.”
Lục Nghi Thanh không trả lời nàng.
Nhưng hiện tại, Kỳ Thư Tiên muốn cùng Lục Nghi Thanh có một đoạn tình cảm bình đạm, bình dị, đó là thứ hợp các nàng nhất.
“Bác dừng xe ở cửa siêu thị là được rồi ạ.” Trong mắt Kỳ Thư Tiên tràn đầy ý cười.
“Ân?” Tài xế nhìn qua định vị, siêu thị cách không quá xa vị trí các nàng đặt ban đầu, nên hắn không có nói gì, tìm chỗ trống đỗ xe.
Lục Nghi Thanh nghĩ đơn giản là Kỳ Thư Tiên không muốn để tài xế đi vào trong tiểu khu, nàng cởi dây an toàn theo Kỳ Thư Tiên xuống xe.
Trước cửa tiểu khu là một cái siêu thị lớn, Kỳ Thư Tiên đột nhiên nói: “Chúng ta vào mua đồ đi?”
Lục Nghi Thanh chớp mắt hai cái, nàng nhìn nhìn thần sắc Kỳ Thư Tiên, trừ bỏ có chút đỏ lên, đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, hẳn là không có say.
Kỳ Thư Tiên đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, cười nói: “Mình không say, chỉ là do đồ ăn trong nhà hết cả rồi.”
“Vậy sao ——”
Kỳ Thư Tiên buồn cười, nàng vươn tay nắm lấy tay Lục Nghi Thanh, động tác này có cảm giác như càng ngày càng thuần thục, lúc tới cửa, nàng dùng một tay kéo xe đẩy ra.
Lục Nghi Thanh nhìn ra nàng dùng một tay bị bất tiện, hơi giật giật bàn tay đang bị nắm lấy, Kỳ Thư Tiên thì cho rằng nàng đang ở gần tiểu khu nên dễ thẹn thùng, vì thế cũng thuận thế buông tay nàng ra.
Kỳ Thư Tiên chỉ biết đường ra khu rau củ ở đây, còn khu hàng hóa, vật dụng hàng ngày nàng không biết ở đâu, cả mấy món đồ nàng muốn mua thì nàng cũng không biết vị trí.
Lục Nghi Thanh nhìn ra sự do dự cùng xấu hổ của nàng, nàng vén tóc mái ra phía sau tai: “Tiên Tiên, cậu muốn mua gì?”
“Mình muốn mua……” Kỳ Thư Tiên sáp vào tai Lục Nghi Thanh, đè thấp tiếng: “Mình muốn mua băng vệ sinh.”
Lục Nghi Thanh gật gật đầu, nàng chỉ hướng bên phải: “Ở bên này.”
Đồ Kỳ Thư Tiên dùng hàng ngày đều được đặt rải rác trên mạng, hoặc là do bên hãng hợp tác gửi tới, Lục Nghi Thanh đoán Kỳ Thư Tiên hẳn là đã lâu chưa có ra siêu thị mua mấy món đồ kiểu này.
Nàng chỉ chỉ một loạt hàng hóa trên kệ, hỏi: “Ở đây có hãng cậu hay dùng không?”
“Có.” Kỳ Thư Tiên nhìn thoáng qua kệ hàng, trực tiếp ném vào xe đẩy mấy cái, ánh mắt còn lưu luyến, nàng do dự định vươn tay, Lục Nghi Thanh đã trước nàng một bước cầm thêm mấy gói để vào xe đẩy.
Lục Nghi Thanh nhìn thoáng qua số lượng, lại cầm thêm mấy gói, giống như muốn dọn sạch cả cái kệ vậy.
Kỳ Thư Tiên nhìn cái xe đẩy chứa hơn chục bịch băng vệ sinh, sắc mặt có chút đỏ, nàng nghe Lục Nghi Thanh nói: “Tích trữ nhiều ở nhà một chút cũng tốt.”
Một chút, là cả mấy chục bịch.
Kỳ Thư Tiên suy nghĩ khả năng cả năm nay nàng sẽ không cần đến siêu thị mua cái này lần nào nữa, điều duy nhất nàng lo lắng hiện tại chính là ở siêu thị gặp được người quen, không chừng đối phương sẽ cho rằng thân thể nàng có bệnh gì.
Kỳ Thư Tiên đang miên man suy nghĩ, tiếng Lục Nghi Thanh vọng lại, có chút không tán đồng: “Cậu sắp đến ngày à?”
Nàng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hình như đâu phải là khoảng thời gian này a.”
Kỳ Thư Tiên cười: “Đúng là không phải mấy hôm này.”
Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Lục Nghi Thanh, nàng nói: “Mấy ngày tiếp theo sẽ khá bận, mình sợ mình sẽ quên mất việc này.”
Lông mày Lục Nghi Thanh giãn ra nhiều, nàng cầm di động ghi chép gì đó, Kỳ Thư Tiên liếm liếm môi, đoán là nàng đang trả lời tin nhắn của học sinh, chỉ có việc đó mới khiến Lục Nghi Thanh dùng di động trong lúc đang nói chuyện với nàng.
Kỳ Thư Tiên nhìn xuyên qua một loạt kệ hàng, thấy được món đồ mình muốn mua từ đầu, nàng lôi kéo tay áo Lục Nghi Thanh, rón rén, sợ quấy rầy đến công việc Lục Nghi Thanh.
Lục Nghi Thanh để lại điện thoại di động vào túi, nàng nói với Kỳ Thư Tiên: “Mình chỉ ghi chú thôi.”
Tâm trí của Kỳ Thư Tiên toàn bộ đang đặt ở đồ vật kia, trong một khoảnh khắc còn chưa kịp phản ứng lại lời Lục Nghi Thanh nói, nàng nghi hoặc nhìn về phía con mắt thanh lãnh của Lục Nghi Thanh thanh lãnh con ngươi.
Cánh tay trắng ngọc của Lục Nghi Thanh đặt trên xe đẩy, nàng giải thích: “Mình ghi chú lại, sẽ không quên được.”
Kỳ thật, cho dù nàng không ghi lại, nàng cũng sẽ không quên.
Có lẽ Lục Nghi Thanh cảm thấy không quá tự nhiên khi nói một câu dễ khiến người ta liên tưởng như vậy, nàng nói xong liền không nhìn mặt Kỳ Thư Tiên, chỉ lộ ra gương mặt tinh xảo cho Kỳ Thư Tiên xem.
Biểu cảm bây giờ của nàng giống lúc nàng vừa cài dấu vân tay cho Kỳ Thư Tiên xong.
Vô cùng thẹn thùng nhưng cố tỏ ra trấn định.
Dù vậy Kỳ Thư Tiên đã nhìn ra.
Ý cười trong mắt Kỳ Thư Tiên lập tức gia tăng, nàng nhịn không được giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại tinh tế của Lục Nghi Thanh, mắt liền thấy nàng rốt cuộc nhịn không được tỏa ra hàn ý.
Lục Nghi Thanh duỗi tay vỗ tay nàng, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, cố tình không đối mắt nàng: “Kỳ, Thư, Tiên, đừng nghịch nữa.”
Mềm nhũn, không có tí uy lực nào.
Kỳ Thư Tiên cười càng thêm ôn nhu, nàng thấp tiếng nói: “Lục lão sư, chúng mình chút nữa đến trường chạy bộ đi.”
Nàng áp không được sự vui mừng trong lòng.
Lục Nghi Thanh bị nàng trêu đến đỏ mặt, thanh âm lại thanh lãnh như cũ: “Tùy cậu.”
“Phụt ha ha ha.”
Mặt Lục Nghi Thanh càng căng chặt, nàng đẩy xe đi mấy bước, Kỳ Thư Tiên ở phía sau vừa cười vừa nói nhanh: “XIn lỗi xin lỗi mà, lần sau mình sẽ không trêu cậu nữa.”
Lục Nghi Thanh dừng bước, nhìn về phía Kỳ Thư Tiên đang cười đến mặt đỏ cả lên: “Cậu thấy tin được sao?”
“Mình……” Kỳ Thư Tiên ngoan ngoãn: “Mình không tin.”
Nàng vội vàng dời đi tầm mắt, chỉ chỉ hàng sữa chua bên cạnh: “A, có loại sữa chua cậu thích nhất kìa.”
Nàng bước về phía trước vài bước, đúng lúc có nhân viên công tác ở gần đó, Kỳ Thư Tiên nhờ hắn lấy hộ một thùng để vào xe đẩy, Lục Nghi Thanh nhìn chằm chằm thùng sữa chua: “Mua nhiều vậy sao?”
“Ân.” Kỳ Thư Tiên nhìn vẻ vui mừng của Lục Nghi Thanh, nàng cuối cùng vẫn quyết định mua thùng sữa chua này.
Từng có một đoạn thời gian, việc Kỳ Thư Tiên sợ phải làm nhất chính là đi mua sữa chua của hãng X.
Mỗi lần phải làm việc này, giống như lại thêm một lần nhắc nhở Kỳ Thư Tiên, chính là bởi vì đi mua thứ này, khi đó nàng mới không có ở cạnh Lục Nghi Thanh.
Nếu nàng không mua sữa chua, ngày đó Lục Nghi Thanh sẽ không gặp Trương Mộ Dao, thậm chí đáp ứng làm bạn gái nàng.
Nhưng nàng còn cách nào khác đâu?
Lục Nghi Thanh thích uống a.
Kỳ Thư Tiên giải thích: “Chúng mình hai người cùng nhau uống.”
Lục Nghi Thanh gật gật đầu.
Hai người họ mua thượng vàng hạ cám đủ thứ đồ vật, lại đều đi giày cao gót nên không quá thuận tiện cho việc xách đồ về tiểu khu, cũng may siêu thị này dịch vụ giao hàng tận nhà, nên Lục Nghi Thanh để lại địa chỉ.
Đúng lúc đang là cuối tuần, ở trường trừ giáo viên ra cũng không có ai, do đó cả một sân thể dục lớn như vật càng không một bóng người.
Kỳ Thư Tiên đen mặt: “Lục lão sư, cậu có dám nói cậu biết sân thể dục ở trường có mở vào cuối tuần hay không không?”
Lục Nghi Thanh học giọng điệu lúc nãy của Kỳ Thư Tiên, lý không thẳng khí cũng tráng*: “Mình……!không dám.”
*Câu này mình không biết viết ra câu tiếng việt như nào, ai biết góp ý cho mình với*
Kỳ Thư Tiên: “……”
Mà ở phía bên kia, Sở Thu và Lưu Mộc Hàm bởi vì tiện đường, hai người ngồi cùng một xe, tửu lượng của Sở Thu không quá tốt, mới uống có chút, sắc mặt đã phiếm đỏ, thần sắc cũng không quá thanh tỉnh.
Lưu Mộc Hàm xích lại gần nàng, vẻ mặt bát quái hỏi: “Thu tỷ, chị đã liên lạc lại với em gái lúc nãy chưa?”
Sở Thu mơ mơ màng màng: “Hử?”
“Phương Tử Ưu a.” Lưu Mộc Hàm nhắc nhở nàng: “Chị nãy còn khen con gái nhà người ta xinh đẹp, muốn nói chuyện với người ta, thế nào mà vừa uống rượu xong liền không nhận người vậy?”
Ngữ khí của nàng như đang nói Sở Thu là một kẻ tra nữ mười phần.
“A, đúng rồi.” Sở Thu lên tiếng, nàng lấy di động ra nhìn WeChat, Phương Tử Ưu đã đồng ý kết bạn, Lưu Mộc Hàm ở bên cạnh cười: “Mau gọi WeChat cho em ấy đi.”
Sở Thu uống say, sắc mặt có chút có chút lạnh, Lưu Mộc Hàm suy nghĩ, Sở Thu nhìn nghiêm túc như Lục Nghi Thanh, nhưng đầu óc lại ngơ ngốc như Kỳ Thư Tiên, vừa liên tưởng đến cái này, nàng liền bật cười ra tiếng.
Lưu Mộc Hàm thúc giục: “Mau gọi đi a.”
Sở Thu ứng tiếng, nàng bấm di động, đầu dây bên kia trả lời điện thoại rất nhanh, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nước, không quá rõ ràng.
“Sở tỷ tỷ, có chuyện gì sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng điềm mỹ của Phương Tử Ưu truyền vào lỗ tai hai người, Sở Thu đang say rượu, đầu óc có chút chậm chạp: “Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm em một chút, em đang làm gì vậy?”
“Em đang tắm a ——” Phương Tử Ưu đúng sự thật nói: “Sở tỷ tỷ thì sao.”
“Chị, chị đang đi xe taxi về nhà.” Thanh âm nàng nhàn nhạt, hơi ngơ ngác.
“Ồ, vậy sao.” Phương Tử Ưu cân nhắc trong chốc lát: “Thu tỷ tỷ, chị uống say à? Chị uống với Kỳ tỷ sao?”
Sở Thu suy nghĩ một lát mới hiểu Kỳ tỷ nàng đang nói đến là Kỳ Thư Tiên: “Đúng vậy, chị đi uống với Kỳ Thư Tiên.”
“Vâng ạ, vậy Thu tỷ chị còn có chuyện nữa không?” Tiếng nước bên phía Phương Tử Ưu lớn hơn nhiều.
“Hết rồi.” Sở Thu nghe thấy đầu dây bên kia nói chúc ngủ ngon, nàng liền cúp điện thoại.
Lưu Mộc Hàm cười cười, vẻ mặt không có ý tốt, chế nhạo: “Thu tỷ, chị nhìn con gái nhà người ta mà xem, chuyên nghiệp biết bao nhiêu a, cả lúc đi tắm cũng không dám buông điện thoại, sợ lỡ mất tình yêu.”
Sở Thu: “……”
_______________________________________________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Mười ba năm trước:
Kỳ Thư Tiên: “Mình muốn làm mặt cậu dính son.”
Lục Nghi Thanh giữ đầu nàng, cắt ngang động tác.
Mười ba năm sau:
Kỳ Thư Tiên: “Mình muốn làm mặt cậu dính son.”
Hai tay Lục Nghi Thanh vòng lấy cổ Kỳ Thư Tiên: “Ừm.” Hôn đi.
P/s: Tui đã nói là truyện không ngược đâu mà..