Nàng Tựa Mật Đào

Chương 46


Edit: Hà Thu 

Sự thật chứng minh, sự khác biệt giữa bản thân Sầm Gia Thụ và bức chân dung đó, chỉ là bức chân dung không thể hiện được chi tiết “làn da trắng đến gần như phát sáng” này của hắn.

Sầm Gia Thụ chẳng những có ngoại hình ưa nhìn, mà  điều hiếm thấy hơn chính là, tuy còn trẻ tuổi nhưng lại rất có chừng mực.

Được triệu đến lều gấm gặp mặt, hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, lời nói và hành động đều có chừng mực, nhưng cũng không cổ hủ, nặng nề.

Gặp người tự nhiên mang theo ba phần ý cười, có hỏi có đáp, không xấu hổ, không câu nệ, thể hiện sự rõ cởi mở phóng khoáng của sĩ tử trẻ tuổi.

Lời nói khéo léo hành động phù hợp cùng diện mạo xuất chúng từ trước tới nay, bây giờ hợp lại vừa vặn bổ sung cho nhau.

Hắn chỉ đứng ở đó, không có bất kỳ lời nói kinh người gì, càng không cần phải làm ra hành vi lấy lòng mọi người, vẫn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý.

Điều khiến Lý Phượng Minh không thể rời mắt nhất, chính là cảm giác tươi tắn rạng rỡ từ trong người hắn tản mát ra ngoài.

Không phải là tính trẻ con ngây ngô của thiếu niên, mà là sự tươi mới, sống động và thư thái.

Mắt môi khẽ cong, má lúm đồng tiền vừa xuất hiện, liền tan chảy ra một hương vị tươi sáng rực rỡ, ngọt ngào tràn đầy sức sống.

Tâm nhãn no đủ hạnh phúc của Lý Phượng Minh vừa động ý nghĩ, khóe mắt mỉm cười liền nhìn sang Tiêu Minh Triệt bên cạnh.

Lại nói, Tiêu Minh Triệt có ngũ quan thanh tú, ngoại hình dường như thừa hưởng rất nhiều ưu điểm của mẫu thân.

Cho dù hắn thường xuyên tới biên cảnh vào sinh ra tử, ngày thường cũng chưa bao giờ chăm sóc hay bảo dưỡng, vậy mà làn da vẫn trắng hơn rất nhiều so với nam tử bình thường.

Nhưng đồng tử của hắn màu nhạt, trong mắt thường xuyên tràn đầy ánh sáng giống như đầy giếng cổ không gợn sóng, như thể hắn không có quá nhiều nhiều vui buồn, trước mặt người khác rất ít để lộ cảm xúc chập trùng.

Chính vì như vậy, nên làn da trắng càng khiến hắn trở nên lạnh lùng xa cách.

Trái ngược hoàn toàn với sự nóng bỏng cuồng nhiệt khi hợp trướng. Lý Phượng Minh di rời ánh mắt, hai gò má hơi nóng, trong lòng thầm nói như vậy.

***

Đối mặt với Sầm Gia Thụ, Thái tử một câu cũng không hỏi, có vẻ rất lãnh đạm.

Ngược lại là Hằng Vương, có lẽ đã sớm điều tra về nền tảng lý lịch của hắn rồi, nên hỏi ra các vấn đề đều tương đối cụ thể.

“Tổ phụ ngươi năm nay đã thượng thọ bảy mươi chín, thân thể vẫn còn khỏe mạnh chứ?”

Tầm mắt Sầm Gia Thụ rũ xuống, lúm đồng tiền trên má hõm sâu: “Làm phiền Hằng Vương điện hạ quan tâm, tổ phụ lão nhân gia nhà ta hết thảy đều khỏe mạnh.”

Sau khi hỏi thêm vài câu tình hình gần đây của Sầm gia, Hằng vương ẩn ý thâm sâu cười nói: “Ban thưởng tước của nhà ngươi đến đời tổ phụ ngươi là mãn hạn ba đời, hiện giờ cả nhà chỉ trông chờ vào ngươi trở nên nổi bật, để nâng nhà đỡ cửa. Hạ vọng thủ sĩ lần này, ngươi nhất định phải cố gắng hết sức.”

“Đa tạ Hằng vương điện hạ dạy bảo, thảo dân nhớ kỹ, tuyệt đối không dám lơ là.”

Sau khi Hằng Vương cùng Sầm Gia Thụ nói chuyện xong, Thái vương thúc thông thạo âm luật bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Ngày hôm qua ngươi tấu đàn, là có chuẩn bị mà đến, hay vẫn là nhất thời nảy sinh ý định?”

“Hồi vương gia, là nhất thời nảy sinh ý định.” Sầm Gia Thụ thoải mái thẳng thắn: “Sau khi tiểu công tử Hầu Doãn nhà Chính định bá phủ xuất hiện, cục diện có chút rối loạn, cho nên ta muốn trình bày gì đó khác biệt hơn chút.”

Có Hầu Doãn ở phía trước lỗ m ãng phát ngôn bừa bãi, khiến cho quần chúng xôn xao, nếu lại gò bó theo khuôn phép đi lên ngâm thơ hoặc phát biểu tâm tình, thì cho dù có nói cái gì cũng chẳng có ai chịu nghiêm túc lắng nghe.

Thái vương thúc cười nói: “Tên tiểu tử nhà ngươi ngược lại cũng biết tùy cơ ứng biến đấy. Bài hát mà ngươi đàn tên là gì?”

Sầm Gia Thụ chấp lễ đối đáp: “Nhã Ngôn Trữ Hoài.”

“Khúc nhạc này nghe hơi lạ tai, nhưng mà là khúc nhạc hay. Vần điệu tao nhã khoáng đạt, tráng lệ khuấy động, lại có vài phần khí tượng phong cách của chùa miếu cổ xưa…”

Trong lúc Thái vương đang nói chuyện, Sầm Gia Thụ hơi ngẩng mặt lên lên, vừa vặn cùng ánh mắt nhướng mày hứng thú của Lý Phượng Minh không hẹn mà gặp.

***

Bởi vì lều gấm chính bắc có Thái tử ở đó, hộ vệ chu toàn, canh phòng cẩn mật, cho nên hôm nay Tân Hồi cũng không có cơ hội đến gần chiêm ngưỡng Sầm Gia Thụ.

Thế là đợi đến khi vòng tập nhìn chính thức chấm dứt, sau khi Lý Phượng Minh rời khỏi trường tranh luận, ven đường liền nhịn không được cùng Tân Hồi nói nhỏ.

“…Không lừa ngươi đâu, thật sự rất đẹp. Trên bức họa không nhìn ra, đúng là trắng nõn nà luôn ấy. Ngay sau khi hắn vừa bước vào, ta liền cảm thấy toàn bộ lều gấm sáng sủa hơn rất nhiều!”

Tân Hồi bị miêu tả này của nàng chọc cho ngứa ngáy: “Chẳng lẽ chính là câu mà mọi người thường hay nói, một trắng che hết trăm cái xấu?”

“Cái gì mà che trăm xấu, một chút cũng không xấu! Ngũ quan của hắn ngày thường đã vô cùng xuất chúng, mà càng hiếm có hơn chính là bên trong tâm tính nhu thuận còn có vài phần nội liễm. Rất nhiều ưu điểm đều hội tụ ở trên người, nên nói là hợp vào lại càng tăng thêm sức mạnh mới phải.”

Vì để chứng minh ánh mắt của mình, Lý Phượng Minh hưng phấn quá độ, gật đầu đắc ý thuận miệng cười ngâm: “Cái đó đúng thật là ‘Đồng tử long lanh tựa sao trời, mí mắt tóc mai ngập nắng sớm. Sương đường mang đến mùa xuân, gửi lan gió mát giải sầu tương tư!”

Mặc dù nàng có chút kích động, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn mất trí, giọng nói cũng không lớn.

Nhưng mà nàng lại quên, với thính lực hơn người của Tiêu Minh Triệt, chỉ cách vài bước như vậy, thanh âm lớn nhỏ đối với hắn mà nói không có quá nhiều khác biệt.

Tiêu Minh Triệt đang đi ở phía trước thấp giọng nói chuyện với Chiến Khai Dương.

Lý Phượng Minh vừa dứt lời hắn liền quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trừng mắt cười lạnh.

“Văn thơ của Vương phi tốt thật, thất kính rồi.”

Lý Phượng Minh bị tiếng cười lạnh của hắn đông cứng đến da đầu tê dại, không hiểu sao chột dạ: “Đông tây chắp vá lung tung, thuận miệng nói nhảm mà thôi. Đừng hiểu lầm, ta là một người đứng đắn đó. Tất cả là tại Tân Hồi, cứ khóc cầu xin nhất định bắt ta nói!”

Vô tội phải cõng trên lưng cái nồi đen nặng trịch, lại thiếu chút nữa bị ánh mắt đao kiếm bay tới của Tiêu Minh Triệt băm thành thịt nát đông lạnh, Tân Hồi quay đầu trợn trắng mắt nhìn chủ nhân nhà mình, trong lòng thầm than…

Hoài vương điện hạ, ngài ngàn vạn lần không nên thiên vị mà tin lầm nha!

Rõ ràng là Lý Phượng Minh điện hạ thấy sắc nảy sinh ý đồ, mới nói hết tiếng lòng ra.

Tân Hồi nàng có thể thề với trời, tuyệt đối không có khóc lóc cầu xin, tuyệt đối không có.

***

Đêm xuống, Lý Phượng Minh nằm trong trướng trằn trọc không ngủ được, nghĩ trái nghĩ phải, vẫn cảm thấy nên nhắc nhở Tiêu Minh Triệt một chuyện.

“Này, ngài có muốn nghe ta nói về Sầm Gia Thụ hay không…”

Người bên gối không chút do dự cắt đứt lời nói của nàng: “Nghe nàng viết một bài thơ khác cho hắn? Thứ cho ta nói thẳng, không muốn.”

Nói xong, còn cực kỳ ấu trĩ xoay người đưa lưng về phía nàng, giống như làm vậy thì có thể đem thanh âm của nàng chắn ở ngoài lỗ tai.

Lý Phượng Minh lả lướt lại gần dựa sát vào, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ sau lưng hắn: “Ta cam đoan không làm thơ, thật đấy. Nói cho ngài một chuyện nghiêm túc.”

Tiêu Minh Triệt cứng đờ, toàn thân trên dưới tràn đầy cự tuyệt: “Đêm hôm khuya khoắt, ta cũng không muốn nghe chuyện đứng đắn gì hết.”

“Vậy là ngài muốn nghe một chút chuyện không đứng đắn?” Lý Phượng Minh cười hắc hắc trêu chọc hắn: “Nếu không, ta cũng làm cho ngài một bài thơ nhé?”

Bị một nữ tử bình phẩm từ đầu đến chân, còn dùng những bài thi từ ca phú không đứng đắn khen ngợi vẻ bề ngoài, đối với người đường đường là Hoài Vương điện hạ của Đại Tề mà nói, kỳ thật là rất tùy tiện mạo phạm.

Dựa theo phong tục và quy chế của Tề quốc, cho dù nữ tử kia là thê tử của hắn, cũng tuyệt đối không thể như thế.

Bởi vì cái này ít nhiều đều có chút ý tứ xem xét kỹ lưỡng “từ trên xuống dưới”, là tâm tính tiêu khiển của những người ở trên cao khi nhìn thấy những món đồ chơi nhỏ dễ thương.

Tiêu Minh Triệt bị nàng chặn đến tiến thoái lưỡng nan, nhất thời tức giận, đột nhiên xoay người áp chế, căm giận cắn lên môi nàng.

Trong lúc ân ái ríu rít nóng rực ngất trời, Lý Phượng Minh cắn chặt góc chăn, chìm chìm nổi nổi trong sự vui sướng vô biên, lệ rơi đầy mặt.

Vị Hoài vương điện hạ này thật đúng là một kẻ hai mặt, nghiêm khắc đối đãi với người khác, nhưng lại không biết kiềm chế bản thân.

Không cho phép nàng nói “những lời không đứng đắn”, nhưng chính mình lại không kiêng nể gì làm “chuyện không đứng đắn”.

Thật sự quá mức không kiêng nể gì, nàng hoài nghi thắt lưng của mình sắp gãy đến nơi rồi.

***

Sau khi vòng tập nhìn kết thúc, hai trăm sĩ tử đạt được tấm bảng chữ “Vọng” liền tiến vào vòng so văn.

Những sĩ tử không được chọn lập tức thu thập hành lý, đường cũ trở về quê hương. Còn một số tiếp tục ở lại Ung kinh, bắt đầu nghĩa cách tìm kiếm một lối thoát khác.

Tề quốc không có khoa khảo, người đọc sách gian khổ học tập mười mấy năm, nếu không thể vào triều làm quan, lại không cam tâm làm việc vất vả hết quãng đời còn lại, thì chỉ còn một đường ra đơn giản chính là góp sức cho các gia đình giàu có phú quý, trở thành mưu sĩ phụ tá.

Mưu sĩ chọn chủ, nếu thật sự muốn có thành tựu, thì các vị hoàng tử trưởng thành khai phủ tất nhiên là lựa chọn hàng đầu.

Trước mắt các hoàng tự đã trưởng thành của Tề Đế nữ nhiều nam ít, hoàng tử được phong khai phủ tổng cộng chỉ có năm người.

Ngoại trừ Thái tử, chỉ có Hằng vương Tiêu Minh Tư và Hoài vương Tiêu Minh Triệt là thân vương tước, hai vị còn lại chỉ là quận vương.

Quận vương tước của Tề quốc cơ hồ chỉ là vật trang trí, cái gọi là quyền thảo luận chính sự, cũng chỉ là một mình dâng tấu chương lên Tề đế mà thôi.

Dưới tình huống bình thường, quận vương không được phép tham dự bất cứ triều hội nào, ngay cả cơ hội biểu đạt quan điểm trước mặt bách quan cũng rất ít.

Đến quận vương phủ làm phụ tá hiển nhiên không có đường phát triển, mà Đông Cung lại không dễ vào, vì thế trước cửa lớn của Hằng vương phủ cùng Hoài vương phủ liền đông như mở hội.

Từ ngày tập nhìn kết thúc, công việc quan trọng nhất của Tiêu Minh Triệt, chính là nhẫn nại ở tiền sảnh gặp gỡ những sĩ tử không được chọn.

Hắn vốn không giỏi cũng không thích cục diện xã giao, nhưng trong phủ khó có cơ hội được lựa chọn phụ tá, không thích cũng chỉ có thể chịu đựng.

Vốn đã không thoải mái, lại thêm Lý Phượng Minh cứ cố chấp, liên tiếp hai ngày đều tận dụng cơ hội đuổi theo hắn, nhất định phải nói chuyện với hắn về Sầm Gia Thụ.

Nếu là ban đêm, muốn bịt miệng Lý Phượng Minh, Tiêu Minh Triệt vẫn có chút ưu thế.

Nhưng giữa ban ngày lại làm… Cái gì đó, dù sao cũng không thích hợp.

Bị làm phiền hết hai ngày, cuối cùng hắn vẫn phải buồn bực đầu hàng.

“Rốt cục nàng muốn nói cái gì?”

Có gió thổi qua hồ sen, nhẹ nhàng nâng vạt áo của hai người lên.

Bên tóc mai của Lý Phượng Minh có một sợi tóc bị gió thổi bay, điều này làm cho nụ cười của nàng có thêm một chút thần bí, dịu dàng.

“Không phải mấy ngày nay ngài đều đang loay hoay trong việc lựa chọn phụ tá mưu sĩ sao? Sầm Gia Thụ là tài năng tốt có thể sử dụng, nhanh chóng ra tay càng sớm càng tốt, chớ bỏ lỡ.”

Ngữ khí và thần sắc của nàng đều rất nghiêm túc, lại rất chắc chắn.

Tiêu Minh Triệt lại lắc đầu: “Ngày đó nàng cũng nghe qua lai lịch sư thừa của hắn rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, phụ hoàng cuối cùng sẽ bổ nhiệm hắn vào triều.”

Hắn vươn tay, vén sợi tóc mai rối bời của Lý Phượng Minh ra sau tai.

“Chỉ cần Sầm Gia Thụ ở hai vòng so văn và luận sách không bị tụt lại phía sau, thì tới ngự tiền đối đáp chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi.”

“Hắn không đến được trước điện. Mà hắn cũng không nghĩ sẽ tới trước điện.”

Sau khi biết được sư thừa hiển hách của Sầm Gia Thụ, Lý Phượng Minh chẳng những không thay đổi quan điểm, ngược lại càng chắc chắn hơn.

Nàng cười vỗ vỗ bả vai Tiêu Minh Triệt: “Nghe ta khuyên một câu, sớm ra tay đem hắn bỏ vào trong túi, ngài sẽ như hổ mọc thêm cánh.”

Tiêu Minh Triệt ngắm nghía nụ cười của nàng, nhíu mày: “Vì sao hắn không đến được trước điện? Vì sao lại không nghĩ tới trước điện?”

“Vì sao của hắn, ta đây khó mà nói. Nhưng khi hắn ở vòng tập nhìn biểu diễn khúc nhạc kia, thì trời đã định hắn sẽ không đến được trước điện.”

Lý Phượng Minh xoay người hướng về phía hồ sen, khoanh tay mà cười, bình tĩnh tự tại.

“Ngày đó ở trong lều gấm, Thái vương thúc hỏi tên bài hát của hắn, ngài còn nhớ hắn trả lời cái gì không?”

“Nhã Ngôn Trừ Hoài.” Cũng mới qua có hai ba ngày, trí nhớ của Tiêu Minh Triệt cũng không kém như vậy: “Tên bài hát này, có huyền cơ gì sao?”

***

Theo lệ thường, sĩ tử khi biểu diễn ở vòng tập nhìn, hoặc là ngâm tụng tác phẩm đắc ý của mình, hoặc là thuyết trình một cách hùng hồn về thời cuộc.

Nhưng Sầm Gia Thụ lại không nói một lời, chỉ ôm đàn tấu một khúc nhạc không ai biết, bản thân cái này mang một ý vị rất sâu xa.

Khi hắn nói ra tên của bài nhạc chính là “Nhã Ngôn Trừ Hoài”, Lý Phượng Minh cuối cùng cũng hiểu được vì sao Thái tử lại lãnh đạm với hắn, mà Hằng vương vì sao lại sốt sắng với hắn như thế.

Giáo dục đương thời của Thái tử các quốc gia, cùng hoàng tự bình thường ít nhiều đều có chút khác biệt.

Cho nên Hằng vương đại khái không biết, khúc nhạc “Nhã Ngôn Trừ Hoài” này, là nữ đế đầu tiên của Hạ quốc Cơ Nhã Ngôn đích thân sáng tác, được dùng làm nhạc đệm cho điệu múa Thái Bát khi nàng đăng cơ tế tổ tại thái miếu.

Thái vương thúc ngày đó nói không hề sai, đó chính là âm thanh của miếu đường cổ kính.

Lý Phượng Minh phóng mắt ra nhìn hoa lá thướt tha chập chờn trong ao, trong tiếng cười có vài phần cảm khái.

“Khúc nhạc ‘Nhã Ngôn Trữ Hoài’, là nữ đế đầu tiên của Hạ quốc Cơ Nhã Ngôn trang nghiêm tuyên bố với thiên địa, tổ tiên và thần dân: ‘Bắt đầu từ đời Cơ Nhã Ngôn, sau này Hạ quốc sẽ bước vào một kỷ nguyên nam nữ bình đẳng hoàn toàn mới’.”

Mà Sầm Gia Thụ, một sĩ tử Tề quốc biết chơi “Nhã Ngôn Trữ Hoài”, so với Hầu Doãn trước mặt mọi người nói nhảm “nên để công chúa cũng tham gia bàn việc chính sự” còn phải phòng bị nghiêm ngặt hơn ——

Ít nhất đối với Thái tử mà nói là như vậy.

“Hắn ngay cả “Nhã Ngôn Trữ Hoài” hơn bốn trăm năm trước còn quen thuộc nằm lòng như vậy, hiển nhiên là đã dày công nghiên cứu rất sâu về lịch sử Hạ quốc, tuyệt đối không phải là công lao mới một hai năm.” Lý Phượng Minh cảm thấy, cục diện Tề quốc càng ngày càng thú vị.

Sầm Gia Thụ xuất thân từ một gia đình ban tước sắp xuống dốc, muốn tiếp xúc và nghiên cứu sâu về quốc sử của các nước khác, tuyệt đối không thể có điều kiện thuận lợi như Thái tử một nước.

Nếu không phải có ý thúc đẩy Tề quốc cũng bắt chước quốc sách “nam nữ bình đẳng” của Hạ Nguỵ, thì làm sao có thể tốn thời gian và công sức nghiên cứu đến thời đại xa xưa như Cơ Nhã Ngôn?

“Ta cảm thấy, Sầm Gia Thụ hình như cũng có ý niệm thúc đẩy cải cách. Nhưng những lời nói lỗ m ãng thiếu thận trọng của Hầu Doãn đã khiến toàn trường xôn xao, dân chúng ở đây lấy nghi ngờ và phản đối chiếm đa số. Hắn thấy tình thế không ổn, lập tức đổi sang “Nhã Ngôn Trữ Hoài”, không chỉ tránh tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ mà còn truyền đạt được chí hướng và lựa chọn của mình tới mọi người.

Lý Phượng Minh giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua lướt lại dưới cằm mình, cong mày cười nói.

“Đối mặt với hỗn loạn mà không hoảng hốt sợ hãi, vẫn kiên định bước đi, đây thật sự là một mưu sĩ cực tốt, chỉ có ngẫu nhiên mới gặp được, chứ bình thường có cầu cũng không được đâu.”

Tiêu Minh Triệt lạnh lùng liếc nàng: “Nếu đã xem trọng hắn như thế, vì sao lại cảm thấy hắn không đến được vòng ngự tiền đối đáp kia?”

“Thái tử sẽ cho hắn rớt ở vòng so văn hoặc luận sách.” Lý Phượng Minh một lời dứt khoát.

“Lý do?”

“Nếu muốn thúc đẩy cải cách, đối với phụ hoàng ngài mà nói là một chuyện có thể bàn bạc cân nhắc lâu dài. Nhưng nếu thật sự cải cách, người đầu tiên bị hao tổn lợi ích chính là Thái tử. Điều đó có nghĩa là xung quanh vị trí Thái tử của hắn, không chỉ có Hằng vương, có ngài, mà còn nhiều thêm mấy vị công chúa.”

Lý Phượng Minh trong lòng xúc động, phát ra một tiếng than thở.

“Vị trí trữ quân khó ngồi vững đến mức nào, chỉ có ai từng ngồi rồi mới biết. Tiêu Minh Tuyên không phải người ngu xuẩn, hắn nhất định sẽ cảm đường lên làm quan của Sầm Gia Thụ, bóp ch3t rủi ro từ lúc nó bắt đầu nảy mầm.”

Nàng đem tất cả mọi chuyện bẻ nát hết ra, Tiêu Minh Triệt tự nhiên hiểu hết mọi huyền cơ.

“Mặc dù vậy, nhưng hắn cũng chưa chắc đã nguyện ý đầu quân cho ta. Dù sao, lời nói và hành động ngày đó của Hằng vương huynh rõ ràng có ý thân cận lấy lòng.”

“Hằng vương căn bản là mơ màng hồ đồ. Hơn phân nửa là trông thấy Thái tử lạnh nhạt với Sầm Gia Thụ, liền muốn nhân cơ hội thử xem có thể vớt vát được gì từ lỗ hổng để lọt không. Sau lưng Hằng vương phủ có quá nhiều thế lực rắc rối khó gỡ, nếu Sầm Gia Thụ lựa chọn đầu quân cho hắn, mà không chọn ngài, vậy cũng không được tính là một nhân tài sáng suốt chân chính.”

Lý Phượng Minh xoay người hướng về phía Tiêu Minh Triệt, tận tình khuyên bảo.

“Nhưng nếu muốn người ta lựa chọn giữa ngài và Hằng vương, thì trước tiên cũng phải làm chút gì đó, để cho hắn biết ngài nguyện ý mở cửa phủ cho hắn chứ, đúng không?”

Tiêu Minh Triệt giương mắt nhìn trời, rất giống tiểu hài tử giận dỗi: “Nhưng ta thật sự cũng không muốn hắn chọn ta.”

Để Sầm Gia Thụ vào Hoài vương phủ, sau đó Hoài vương điện hạ nhìn Hoài vương phi mỗi ngày làm một bài thơ cho hắn? Điên rồi sao?

Lý Phượng Minh nhìn ra hắn đang nói lời tức giận, liền nghiêng đầu cười nhìn hắn, ôn nhu dỗ dành: “Ngoan một chút, tin ta sẽ có kẹo ăn.”

Tiêu Minh Triệt rũ mắt nhìn nàng, xòe bàn tay ra hừ lạnh: “Đừng chỉ nói mà không làm. Kẹo đâu?”

Lý Phượng Minh suy nghĩ một chút, giơ tay ấn ngón tay lên môi mình, lại in vào lòng bàn tay hắn: “Đây.”

Thấy hắn ngẩn người, nàng còn kiêu ngạo kiễng chân lên vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, như dỗ mèo con với chó con: “Đi thôi.”

Làm gió nhẹ nhàng mang theo hương sen thoang thoảng, ánh mặt trời sáng rực như thiêu đốt xuyên qua kẽ lá của những cây đại thụ bên bờ ao rơi xuống, vàng óng mềm mại như mật ong, hương vị ngọt ngào quấn lấy Tiêu Minh Triệt còn đang ngây ngẩn cả người tại chỗ.

Hắn nghĩ, bộ dáng của mình lúc này hình như có chút ngu xuẩn.

Giống như lọt vào hũ mật, ánh mắt thẳng tắp rơi vào nụ cười diễm lệ còn hơn hoa sen kia, dưới chân như bị dính chặt lấy, nửa bước cũng không nhúc nhích được.

Được rồi, vậy thì tìm cách đưa Sầm Gia Thụ vào phủ trước.

Cho dù tương lai Hoài Vương phi thật sự mỗi ngày viết một bài thơ cho Sầm Gia Thụ, hắn cũng…

“Từ nay về sau, nghiêm cấm tất cả mọi người trong Hoài vương phủ làm thơ.” Hoài vương điện hạ nghiêm túc thiết lập gia quy mới.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận