Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 17: Nhập học


Phong Nhã Vân mệt mỏi ôm chặt đầu, không ngừng suy nghĩ về đề nghị của Tiểu Lan, ngó lơ hoàn toàn Phong Gia Đằng đang cố trêu chọc cô.


“Tiểu Vân, tuần sau mình nhập học, cậu có muốn đi học chung với mình không?”


Nhớ tới ánh mắt đầy mong chờ đó của Tiểu Lan, Phong Nhã Vân thật sự không có cách từ chối, gật đầu một cái, thành công khiến Tiểu Lan vui sướng nhảy cẫng lên giữa đường.


Tiểu Lan học khá tệ, lần này may mắn điểm số vừa đủ điểm vào đại học, không khỏi kích động muốn rủ cô đi học chung cho có người tâm sự.


Tiểu Lan vốn nhỏ hơn cô 3 tuổi, lại thi trượt một năm, bây giờ mới chính thức nhập học.


Phong Nhã Vân vốn đã hoàn thành xong chương trình đại học bên Pháp, căn bản cũng như tốt nghiệp bên này, nghĩ tới Tiểu Lan một thân một mình nhập học, đành đồng ý.


Nghĩ tới đây cô lại ôm đầu than thở.


Tiểu Lan học Đại học A, ngôi trường tốt nhất trong thành phố, cũng là trường mà Hứa Liên Chi đang theo học.


Ngôi trường này từng gửi thư mời cô về giảng dạy cho họ, lúc đó cô có hơi chần chừ, lần này thì hay rồi, không mời cũng tới!


Phong Nhã Vân vò đầu bứt tóc, lăn qua lăn lại trên giường, thống khổ vô biên.


“Chủ thượng, đã bắt được kẻ hạ thuốc.” Hắc y nhân cung kính quỳ một chân, tay để lên gối, tay chắp sau lưng, thành khẩn trả lời.


Nam nhân trên cao toàn thân băng lãnh, hướng ánh nhìn xuống hạ nhân đang quỳ gối trước mặt, con ngươi âm thầm quét qua một vòng, lát sau lạnh nhạt mở miệng: “Chặt tay hắn, vứt cho chó ăn!”


Hắc y nhân có lẽ chỉ chờ đợi câu nói này của hắn, nhanh chóng đứng dậy, bóng dánh thoắt cái mất hút, hòa lẫn vào trong bóng đêm.


Nam nhân ngồi trên bục ngả người ra sau, trên tay một xấp ảnh dày chậm rãi phe phẩy. Hắn tùy tiện lấy một bức ra quan sát, xoay xoay cái bật lửa. Càng xem, hai hàng lông mày của hắn càng nhíu chặt. Cuối cùng hắn điên tiết dùng lửa đốt hết toàn bộ, trong không khí còn vương lại đống tro tàn, lơ lửng bay lung tung.


Phong Nhã Vân uể oải nằm trườn ra bàn, mặc Tiểu Lan bên cạnh lải nhải không ngừng.


“Tiểu Vân, tiết đầu là Sinh đó, nghe nói giáo sư dạy Sinh ở đây rất đẹp nha, hảo soái ca á!” Tiểu Lan híp cả mắt lại vì hào hứng, tay chân không ngừng lắc hai cái vai của cô.


Phong Nhã Vân thực sự chán ngấy cái chủ đề nhạt nhẽo này, gật gật hai cái ra vẻ đã hiểu, lại tiếp tục gục mặt xuống bàn mà ngủ.


“Yo~, đây không phải mấy cô phục vụ bên quán cà phê đó sao?” Một giọng nói lanh lảnh vang lên, “Trái Đất này thật tròn nga!”


Tiểu Lan tròn mắt nhìn người kia, nheo nheo cặp mắt, “Cô là…?”


“Quên rồi? Chà, tôi còn tưởng vụ ầm ĩ đó có thể khiến quán các người đóng cửa một thời gian dài đấy chứ!” Người kia cười haha hai tiếng, thành công chọc giận Tiểu Lan.


“Cô…”


Phong Nhã Vân bắt lấy tay Tiểu Lan đang kích động, lắc đầu, xoay người đối diện người kia.


Tiểu Lan hậm hực không thôi, ngồi phịch xuống ghế. Cái ghế kêu két két một hồi, hòa vào tiếng nghiến răng của cô, âm thanh phát ra trở nên quỷ dị lạ thường.


Phong Nhã Vân nhàn nhạt nhìn Hứa Liên Chi, thấy ánh mắt trào phúng cùng cái miệng cười xán lạn của ả, lập tức cảm thấy mệt mỏi. Cô thở dài mộ tiếng, rồi quay sang Tiểu Lan nháy mắt một cái, ý nhờ dịch hộ khẩu hình của cô.


‘Hứa tiểu thư, đúng thật là trùng hợp!’


Tiểu Lan vừa dịch xong, không khỏi cười khẩy một tiếng. Trùng hợp? Nói cô ta cố ý đi gây sự có lẽ đúng hơn.


Hứa Liên Chi đáy mắt xuất hiện mộ tia ngạc nhiên, nhếch mép hỏi: “Cô bị câm?’


Phong Nhã Vân chậm rãi gật đầu.


Hứa Liên Chi khóe miệng nhếch lên cao hơn, ý cười trong mắt càng đậm, “Chậc, vậy hôm đó rõ ràng làm khó cô rồi! Thật xin lỗi! Tôi cũng không nên đi chấp nhặt với người tàn tật nhỉ?”


Ả rõ ràng nhấn mạnh hai chữ “tàn tật”.


Tiểu Lan bên này tay nắm chặt để lộ gân xanh, hai vai run run, khuôn mặt bừng bừng hỏa khí.


Phong Nhã Vân cười nhạt, ‘Hứa tiểu thư, liệu cô có chút nhầm lẫn? Hay trí lực cô kém đến nỗi không phân biệt được đâu là khuyết tật, đâu là tàn tật?’


Tiểu Lan cười phá lên.


Hứa Liên Chi hậm hực nhìn cô, hất mặt định tiến tới tát một cái, lại bị tiếng chuông reo làm cho giật mình, lạch bạch chạy về chỗ ngồi, không quên trừng cô một cái.


Phong Nhã Vân tiếp tục gục trên bàn, nhanh chóng ngủ thiếp đi.


Cô mơ mình đặt chân tới một hòn đảo lạ, nơi xung quanh chỉ có mấy hộ nhà dân, nhưng biển ở đây lại cực kì đẹp.


Biển xanh trong đến mức nhìn thấy được tận lớp cát bên dưới, nhìn thấy cả mấy con ốc bé tí ti đang bò tới bò lui.


Cô mơ mình chạy dọc trên bờ biển, tung tăng dạo chơi dưới gốc dừa, rồi mơ thấy bản thân vui vẻ nấu nướng với mấy người dân ở đó.


Chợt trên đầu truyền tới một cỗ đau điếng, cô tỉnh lại.


Phong Nhã Vân dụi dụi cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác sờ lên đầu xoa xoa vài cái, ngước nhìn bóng người cao lớn trước mặt.


Tới cả Tiểu Lan cũng nín thở nhìn cô.


Phong Nhã Vân chưa kịp nhận định tình hình, bóng hình trước mắt đã lên tiếng: “Em học sinh này, có thể nhắc lại xem tôi đã nói gì không?”


Phong Nhã Vân thầm than không ổn, ngày đầu đến lớp của cô bao giờ cũng xui xẻo.


Cô liếc nhìn nam nhân trước mặt, sững người.


Hắn thật cao, mái tóc màu đỏ chói lọi, đôi mắt màu nâu đỏ cương nghị, cả người toát ra vẻ chững chạc uy nghiêm. Chỉ là càng nhìn, cô lại càng thấy hắn trông giống ai đó.


Xung quanh có người e hèm một tiếng, kéo cô về lại với thực tại.


Phong Nhã Vân cứng đơ người, thở cũng lập tức quên.


Chẳng nhẽ nói với hắn cô đang nấu ăn, không nghe được hắn nói gì sao?


Cô thật sự trong cơn mơ màng vẫn lắng tai nghe giảng, nghe hắn giảng tới bộ phận dạ dày của con người, nghe hắn so sánh nó với những loài khác, thậm chí nghe được một vài học sinh đứng lên trao đổi.


Còn sau đó, sau đó…


Tiểu Lan như chợt tỉnh, định mở miệng giải vây lại bị hắn cướp lời: “Hết tiết lên văn phòng gặp tôi!”


Cô thoáng nghĩ còn lâu mới hết tiết, thở phào một hơi. Tiếng chuông chợt reo lên dồn dập.


Phong Nhã Vân sống lưng trở nên lạnh toát, mồ hôi trên mặt cũng thi nhau chảy.


Ông trời ơi, có cần sớm thế không hử?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận