Tại sân bay, một người phụ nữ cao lớn sải những bước chân đầy kiêu hãnh bước đi.
Cô ta rất cao, và gầy. Người ta liên tục ngoái đầu nhìn cô. Đẩy chiếc vali màu trắng hoàn hảo đến từng chi tiết, cô nhấc điện thoại gọi cho một người.
“S., tôi tới rồi!”
Đầu dây bên kia khẽ cười: “Chào mừng trở lại thành phố X. Một ngày tốt lành, R.”
Cô gái tắt máy, nhét chiếc điện thoại vào cái túi quần bé tí của cô, rồi mỉm cười một mình.
Ray Johnson. Đó là tên của cô.
Cô là người Pháp gốc Mỹ. Vài năm trước đây, khi lần đầu tiên sang thành phố này du lịch, cô bị tình nghi dính dáng tới một vụ buôn bán ma túy. Hơi kỳ lạ, cô là lính đặc chủng, trải qua nhiều khóa huấn luyện nghiêm khắc, và trùng hợp thay cô lạc mất giấy tờ chứng minh thân phận của mình, nên vẫn bị giam giữ trong tù. Hết thời gian quy định, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào khác để buộc tội cô, nên họ thả cô đi. Khi ấy, cô gặp Phong Nhã Vân.
Cô gái có đôi mắt đẹp nhất cô từng thấy.
Có vẻ như Phong Nhã Vân đang định chạy trốn khỏi đó, vì cô kéo theo một chiếc vali rất to. Cô nhờ Phong Nhã Vân đưa mình về Pháp và hứa sẽ trả ơn.
Trong những năm dài đó, họ liên tục giữ liên lạc với nhau và thậm chí là thực hiện một số phi vụ hơi phi pháp, nhưng cô đều xử lý ổn thỏa. Mối quan hệ giữa hai người, giống như một cuộc hợp tác, cô ấy vạch kế hoạch, cô xử lý những hậu quả.
Qua nhiều năm, Phong Nhã Vân nắm trong tay khá nhiều tài sản khi còn ở Pháp, không phủ nhận việc cô ấy còn khá trẻ, và cô ấy sống ở Pháp chỉ 3 năm. Nhưng tài năng, có vẻ không đợi tuổi.
Linh cảm cho cô biết, lần này Phong Nhã Vân tìm tới cô, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Việc hợp tác lâu năm hình thành trong cô một cảm giác, nó giống như tâm linh tương thông, thần giao cách cảm với Phong Nhã Vân. Có lẽ giờ đây Phong Nhã Vân không còn an toàn như trước.
Ánh nắng rọi vào khuôn mặt cô, nó làm cô thấy một chút sảng khoái.
Phong Nhã Vân cúp điện thoại, trên môi không giấu nổi nụ cười.
Việc chống chịu vượt qua nỗi đau thể xác gần như là không tưởng, và giờ thật tốt khi thấy Ray trở lại. Thực tế, hai người là bạn hợp tác lâu năm, nhưng trong suy nghĩ hai người dường như có gì hơn thế, họ như là tri kỷ.
An An vuốt Lấp Lánh làm nó thích thú ngửa cả ra sau. Lấp Lánh là tên con chó, mất một khoảng thời gian khá lâu để An An có thể tìm cho nó một cái tên. Thằng bé nhìn thấy cô cười, đưa tay lên vẽ: ‘Chị cười!’
Phong Nhã Vân xoa đầu nó, rồi xoa luôn cả Lấp Lánh.
‘Bữa tiệc chuẩn bị sắp xong rồi! Em có quà tặng chị!’ An An đặt lên bàn một cái hộp rất to, được bọc cẩn thận bằng giấy gói. Phía trên nắp phủ lớp một lớp giấy màu ánh kim rất đẹp, và cả cái nơ hoa to màu trắng.
“Đây là gì vậy, An An?” Cô hỏi, “Chị mở ra được không?”
Thằng bé gật đầu, ‘Là váy dạ hội của chị. Em đặt người ta may. Em không biết cỡ người của chị nên cầm váy của chị trong tủ đem theo. Chị thử xem có vừa không?’
Phong Nhã Vân nhìn cặp mắt phát ra ánh sáng của An An, cảm động đến không nói nên lời.
Cô lấy cái váy ra khỏi hộp. Váy được mua kết hợp từ nhiều loại vải, từ satin mềm mại đến lụa tơ tằm phương Đông và cả những khúc voan êm ái bậc nhất. Từng đường kim mũi chỉ là cả một sự nâng niu và gìn giữ từ người chế tác. Váy màu trắng, phần thân dưới của váy chuyển dần sang xám và chân váy là một màu đen tuyền. Những viên ngọc trai được đính kèm trên lớp voan phủ ngoài bộ váy. Váy có phần cánh tay dài, nhưng được thiết kế hở vai với những lát cắt tinh tế và táo bạo. Cả bầu trời đầy sao như được thu gọn lại, rải rác trên váy.
Tuyệt tác.
Phong Nhã Vân không thể nhận ra bản thân mình đã ngắm bộ váy bao nhiêu lần. Mỗi lần nhìn vào nó cô đều cảm thấy bất ngờ.
“An An, là em thiết kế sao?”
Tiếng nấc vang lên. Cô dường như sắp khóc.
‘À thì… Em có nhờ người ta góp ý, nhưng đúng là em đã vẽ và nói với bên bộ phận người làm ạ!’ Thằng bé cười. Nó đang rất tự hào.
Phong Nhã Vân hết nhìn cái váy rồi nhìn An An. Thằng bé chỉ mới hơn 10 tuổi, lại có thể làm ra bộ váy tuyệt vời đến thế. Tìm ra rồi. Cô đã tìm ra tài năng của An An rồi.
Phong Nhã Vân thật không biết vui vì nhận được quà, hay vui vì những phát hiện về tài năng chớm nở của An An. Cô đứng bật dậy, chạy ngay ra cửa để khoa với Phong Gia Đằng. Đây đúng thật là chuyện lớn.
“Chờ đã nào!” Giọng Phong Gia Đằng từ tốn. Lão cầm trên tay một cái hộp nhỏ, nhỏ hơn so với của An An khá nhiều, nhưng thật sự cũng không nhỏ lắm, “Ta cũng muốn tặng quà!”
Lão đặt chiếc hộp lên tay cô. Lấp Lánh sủa váng lên, trông nó cũng háo hức muốn biết lão tặng gì.
Một bộ trang sức bằng kim cương đen. Rất hợp với cả bộ váy mà An An tặng cho cô.
“Hai người…” Cô bật cười, “…đi mua quà chung với nhau hả?”
“Ờ thì…” Phong Gia Đằng gãi mái đầu bạc đã nhuộm đen gần hết của lão, “Ta vào phòng An An, thấy thằng bé viết nguệch ngoạc gì đó định xem, mới biết nó định tặng quà sinh nhật cho con. Nó tặng váy, thì ta tặng trang sức. Vậy thì không đụng hàng! Còn rất hợp nữa chứ!” Lão cười khanh khách.
“Đúng là rất đẹp, rất hợp!” Phong Nhã Vân cố nín cười. Cô đặt chiếc váy vào lại trong hộp rồi để cả hai ở trong tủ, đuổi khéo lão và An An về phòng. Cô còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai.
Tâm tình cô dạo này tốt hơn nên Phong Gia Đằng phát thiệp mời bữa tiệc khá nhiều. Sự kiện cũng được đang trên vài tờ báo khá nổi nhưng chẳng được bao lâu đã bị các thế lực nhấn chìm, về sau không thấy ai nhắc đến nữa.
Hứa gia và Quan gia là những gia tộc hùng mạnh, hợp tác với Phong gia trong nhiều năm ròng, vì vậy bữa tiệc này không thể thiếu họ.
Trương gia lại là một gia tộc khá kín tiếng, có 3 người nối dõi, nhưng người đầu tiên qua đời vì tai nạn, giờ còn lại hai người. Trong vài năm gần đây có hợp tác với Phong gia thành công vài dự án, thêm cả Trương Đông Vũ từng là bác sỹ cứu mạng Phong Nhã Vân, Phong Gia Đằng không có cớ gì không mời họ.
Lão rất lo cho con gái gặp chuyện, nên đã âm thầm thuê người bên Hắc đạo theo bảo vệ ngôi nhà trong toàn bữa tiệc. Và theo lệ, Thái tử Hắc đạo Vương Tử Thao cũng được mời.
Phong Nhã Vân tặc lưỡi. Hay thật, giờ thì đông đủ. Kịch hay cũng đến lúc hạ màn rồi.
Bữa tiệc ngày mai, chắc chắn sẽ rất thú vị.