Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 35: Trêu chọc


Phong Nhã Vân bế An An vẫn còn say ngủ về phòng. Albaric ngồi tựa lưng vào sô pha, yên lặng nhìn cô âu yếm đắp chăn cho thằng bé, trong lòng dấy lên một chút ghen tỵ.


“Ổn chứ?” Hắn đè thấp thanh âm, cảnh giác nhìn về An An.


Phong Nhã Vân không trả lời hắn. Cô chậm rãi tự mình rót nước, đợi đến hơn hai khắc, Albaric mới nghe thấy trong phòng có tiếng nói.


“Động tĩnh người kia thế nào?”


“Cổ phiếu trong tay hắn vẫn đang tăng, một số lão già trong hội đồng đã bắt đầu gầy dựng bè phái. Nếu cổ phiếu trong tay lão rơi vào tay người kia, không chừng hội đồng sẽ có thay đổi lớn.”


Phong Nhã Vân gật gật đầu.


“Bên anh thế nào rồi?”


“Ngoài chuyện người mẫu đại diện có rắc rối một tẹo thì không có gì. Để bọn dưới trướng tự lo đi.” Al nhàn nhạt đáp.


Trong phòng, tiếng thở trẻ con vang lên đều đặn. Phong Nhã Vân kéo ghế ngồi, tay lại lọc cọc gõ bàn phím. Phải qua một lúc rất lâu, cô buông tay, con ngươi xoáy thẳng vào hắn.


“Al, có cách nào để thằng bé không dấn thân vào con đường tranh đoạt không?”


Hắn thở dài.


“Cũng đâu phải em không biết. Tranh đoạt trong giới, thân là những kẻ đứng đầu như chúng ta, điều này không thể tránh khỏi. Nếu muốn tránh, ngay từ đầu em không nên nhận nuôi nó.”


Phong Nhã Vân nhấp một ngụm nước, lặng lẽ nhìn bóng người đang say ngủ.


Con người với nhau, nếu không có thực lực, không thể thu phục lòng người.


Phong Nhã Vân hoàn toàn đồng tình. Tự bản thân phát giác được chính mình có mấy cây đại thụ để dựa vào, nhưng nếu không có gốc rễ chắc chắn, sẽ sớm bị gió bão quật ngã.


Hôm nay cô có hắn, có Ray, có Giang Vỹ Đình, còn có lão phụ thân làm hậu thuẫn. Nhưng ngày mai thì sao, còn ai có thể ở bên cạnh? Đến lúc đó, cô còn có thể làm gì để bảo vệ người mình yêu thương.


Ký ức tiền kiếp có tác động rất lớn đối với cô. Đã không có được tình yêu thương trọn vẹn từ nhỏ, ngay từ giây phút được chìm đắm trong sự quan tâm săn sóc của mọi người, cô liền tham lam muốn nhiều hơn. Phong Nhã Vân suy nghĩ hồi lâu, đến khi buông mắt, mới chậm rãi nói với Albaric vẫn kiên nhẫn ngồi chờ: “Al, em phải trở thành người của chính phủ.”


Cô phải là kẻ đứng đầu thiên hạ.


Đáy mắt cô yên tĩnh, không gợn nổi một cơn sóng. Phong Nhã Vân nói xong liền im lặng, trên mặt vẫn không một tia cảm xúc.


Quyền lực trong tay chính phủ mạnh mẽ không thể chối cãi. Ít nhất, đối với người dân đại lục, chính phủ vừa là cha là mẹ, vừa là tín ngưỡng của họ. Muốn thâu tóm lòng người, bước cần thiết không thể không trở thành người của chính phủ.


Một khi xâm nhập thành công vào hệ thống nhân sự của chính phủ, các bước kế hoạch tiếp theo cô không cần lo lắng. Cấp trên chính phủ rất thường xuyên bao che cho nhân viên dưới trướng mình.


Hắn trầm mặc. Hắn biết ý cô nói là gì. Nhưng đích đến của cô quá xa, hắn không thể không giúp đỡ cô. Cô không thể hoàn thành mục tiêu một mình. Là cô đang lôi kéo hắn.


Là hắn.


Cô đang muốn hắn cùng cô.


Đáy lòng hắn nảy nở một chút hạnh phúc. Tất cả những gì hắn có trong tay, hắn đều muốn dùng hai tay dâng cho cô, sẽ không để cô phải tự mình chống trả nữa.


Phong Nhã Vân để máy tính sang một bên, vén tay áo lên cao. Phía phần vai lấp ló những vết trầy, vết vẫn còn mới, một số chỗ còn đỏ rực lên, rướm máu. Hoàn toàn không để tâm đến người trước mặt, tay Phong Nhã Vân tỉ mỉ thoa thuốc mỡ, dưới ánh đèn mờ ảo, vết thương ánh lên lóng lánh, vẻ ghê sợ đã giảm đi phần nào.


“Cần phải cố đến vậy không?” Hắn đau lòng nhìn, bàn tay vươn tới lại rụt đi.


Phong Nhã Vân phì một tiếng. Chút vết thương nhỏ này còn không chịu được, lại còn muốn dẫm lên mồ hôi và máu bao nhiêu con người để có thể bễ nghễ thiên hạ, há có chuyện nực cười vậy. Bàn tay cô vẫn từ tốn thoa thuốc, nhưng vết thương sau lưng thì không với tới được. Phong Nhã Vân ngập ngừng, không nói hai lời liền lấy chân đạp hắn ra ngoài.


Cô không có mặt dày đến mức nhờ hắn thoa.


Albaric ngơ ngẩn.


Sao lại đuổi hắn nữa rồi?


Phong Gia Đằng mà thấy hắn lấp ló trước cửa phòng cô không chừng lại vác dao rượt hắn nữa mất.


Lần đó hắn thiếu điều hụt mất ba hồn bảy phách, tới giày cũng quên mang, chỉ có thể chú tâm chạy trốn.


Hắn không hề muốn trải nghiệm cái cảm giác đó một lần nào nữa.


“Này!” Hắn gấp gáp đập cửa, “Giờ này không phải giờ thiêng, lỡ anh bị cha em thấy thì sao?”


Tuy phòng lão cách phòng cô khá xa, hai tầng lầu chẵn, nhưng hắn vẫn rất sợ. Vì ban đêm Phong Gia Đằng rất hay thức dậy để tìm nước mà uống, mà đường xuống bếp không thể không đi ngang phòng cô.


Albaric hít mấy ngụm khí lạnh, hoảng loạn nhìn đồng hồ trên tay, sắp tới giờ lão thức giấc. Trên tay tăng thêm một tầng lực đạo, gõ không xong, hắn thử vặn tay nắm.


Cửa mở ra ngay trước mắt.


Phong Nhã Vân điếng người, cô lại quên khóa chốt nữa hả?


Bóng người ngoài cửa khựng lại. Một cỗ ngượng ngùng từ từ xâm chiếm hai người. Phong Nhã Vân nhất thời quên mất phải đuổi hắn. Cô đứng đó, trên lưng chằng chịt vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Tấm lưng trắng noãn trông vừa mê người vừa quỷ dị.


Hắn vẫn ngây ngốc. Bàn tay vặn nắm cửa vẫn cố định trên không trung, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng trước mặt. Phải biết, quen nhau đã lâu như vậy, hắn còn chưa nhìn thấy hai bả vai của cô nữa.


Sóng tình trong tâm hắn nhộn nhạo. Nữ nhân xinh đẹp yêu diễm trước mắt, mái tóc xõa ngang lưng, vài sợi vẫn còn vương nơi gò má, lúc này dưới ánh trăng mập mờ như đang phát sáng. Trên mặt cô một rặng mây hồng che lấp, tròng mắt ngại ngùng long lanh nhìn hắn, khiến xuân tâm cực lực áp chế trong lòng hắn chậm rãi thức tỉnh.


Hắn khó khăn quay người, chầm chậm đóng cửa. Lưng tuy đưa về phía cô nhưng hắn chỉ thực mong trên lưng hắn có gắn thêm hai con mắt, à không, ba, hoặc bốn, bao nhiêu cũng không đủ. Hắn muốn ngắm cô.


“Xin… Xin lỗi!” Giọng hắn khàn khàn, cố đè ép cảm giác muốn quay lại.


Hắn là chính nhân quân tử.


Chút lương tâm còn sót lại nhắc nhở rằng hắn phải ngại.


Nhưng mà, mẹ kiếp, hắn làm không được.


Phong Nhã Vân nhìn đến bộ dạng e thẹn muốn nhìn lại thôi, khóe môi giật giật. Coi như chọc tức cũng như thử thách lòng gan dạ của hắn, Phong Nhã Vân thao tác càng lúc càng chậm, trong mắt đắc ý trêu chọc.


Al nghe tiếng cười khúc khích sau lưng, lửa trong lòng ngày càng lớn. Chỉ là, công tử bột như hắn, đánh chết kiến còn sợ dơ tay, trước giờ chưa từng luyện qua võ công, thân thể vô cùng cứng nhắc.


Mà thân thể Phong Nhã Vân, trong khoảng thời gian này chăm chỉ luyện tập, sớm đã có thể quật ngã được vài ba tên cùng lúc xông lên, đối với hắn muốn đấm ngã cũng chỉ cần một cái búng tay.


Hắn tức tới phát khóc. Mỡ trước mặt mà mèo còn không được liếm.


Không được. Như thế này không được. Hắn tự nhủ. Sau này nếu may mắn cô chịu hắn, với công phu mèo cào của mình tám chín phần phải chịu ủy khuất mà nằm dưới.


Không chịu.


Hắn muốn nằm trên.


Ý chí chiến đấu trong mắt hắn càng lúc càng kiên định. Không thử làm sao biết được. Ít nhất một lần phải nằm trên. Nhân lúc này cô đang bị thương, chắc chắn không thể chống lại hắn.


Nghĩ là làm, Al chuẩn bị quay người, gương mặt hớn hở không giấu được vui vẻ mà híp mắt lại. Chỉ tiếc hắn chưa kịp nhìn tới chuyện gì đang xảy ra, mặt đất ngoài cửa đón lấy bờ mông căng tròn của hắn, một tiếng “Bịch!” cực kỳ to rõ vang lên trong không gian rộng lớn yên lặng.


Ôi chào, cô lại đá hắn.


Suýt chút nữa là trúng tiểu đệ nhà hắn. Lỡ mà có tổn thương gì sau này còn làm ăn gì nữa. Cô không thấy tiếc cho nòi giống tiên rồng của đám nhóc nhà mình sao? Sao có thể ra tay mạnh đến vậy!


Al ôm lấy mông đau đớn xoa, chu chu miệng làm nũng. Tiết tháo hắn không cần, ít nhất là khi bên cạnh nữ nhân này.


Cô làm hắn không thể ngóc nổi đầu dậy.


“Nè, mông anh bể rồi!”


Cô lơ hắn.


“Úi, xương chậu anh vỡ rồi!”


“Ối!”


“Scarlet! Anh hỏng rồi!”


“Nè! Hello! Bonjour! Ciao! Em có nghe anh nói không?”


Albaric liên tục lải nhải khủng bố lỗ tai Phong Nhã Vân. Cô bực mình, túm lấy hắn xách quẳng lên giường, chuẩn bị lấy dây thừng cột hắn lại.


Mắt thấy Phong Nhã Vân trong tay mấy cuộn dây thừng, thêm cả miếng vải nhét miệng hắn, mắt hắn long lanh sáng ngời, vui vẻ lên tiếng: “Úi, em thích bạo hử? Sao không nói sớm? Thật tình thì anh cũng tình nguyện nằm dưới! Ê khoan, ế, sao trói anh? Lỏng ra lỏng ra! Trời đất ơi, em cột vậy sao anh cử động được! Nè!”


Miệng hắn luyên thuyên không ngừng nghỉ. Phong Nhã Vân nhét vào miệng hắn một miếng giẻ thúi, sau khi chắc chắn trói hắn đủ chặt, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô sửa soạn ra sô pha nằm ngủ.


Giường?


Trói hắn rồi còn đâu!


Albaric lúc này mới gào thét, nhưng miệng hắn bị bịt chặt, hắn cũng chỉ có thể bất mãn trong lòng. Lần đầu tiên, hắn thấy Phong Gia Đằng còn tốt chán. Cái tư thế đáng xấu hổ này mà bị truyền ra ngoài không biết hắn phải đội bao nhiêu cân quần mới ổn.


Nhưng mà, ghét của nào trời trao của nấy. Ngay trước khi Phong Nhã Vân đắp chăn, cô với tay lấy điện thoại, tìm góc chụp mờ ảo nhất có thể, chụp lấy tư thế thoải mái của hắn mấy tấm liền. Tiếng tách tách vang lên bao nhiều lần là bao nhiêu giọt mồ hôi chảy đầy trên trán hắn. Không xong rồi.


Không chừng sáng mai lại có tin tức Tổng tài công ty abcxyz tình nguyện làm trai bao thích chơi SM hay ti tỉ thứ đáng sợ tương tự khác lắm. Hắn phát sợ với trí tưởng tượng của cô gái trước mặt vô cùng.


Phong Nhã Vân lắc lắc tay, đưa hắn xem một bức hình tà tứ, cười khẽ: “Ngủ ngon, Al!”


A, không được.


Hắn muốn đảo chính.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận