Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 78: Toan tính


“Chị ngầu thật đấy.” Hứa Tử Dật ngồi xuống sô pha, tay nâng ly rượu chúc mừng. “Tuy lần thi này anh ấy không trực tiếp nhúng tay, nhưng người theo chân anh ấy rất nhiều. Nhất định là có người giở trò với nguyên liệu của chị. Dù sao chị cũng xuất sắc hoàn thành, hơn nữa còn đánh bại Tử Khang, vẫn là tôi thay mặt anh ấy nói lời xin lỗi và chúc mừng cho chiến thắng vẻ vang của chị trước đã.”


“Quen biết cũng lâu, tôi không khách sáo với cậu nữa. Chuyện giở trò với phần thi của tôi có thể không tính toán tới, nhưng có thể trao đổi một chút được không?”


“Chuyện gì?” Hắn ngạc nhiên.


“Cấp độ nào trong tổ chức thuộc diện tối mật? Dường như hồ sơ của họ không khả dụng trên hệ thống thông tin quản lý của Cục An ninh?” 


“Sao chị đột nhiên đề cập chuyện này?” Hứa Tử Dật nhíu mày, “Theo tôi được biết, hàng ngũ Bạch Kim và Kim Cương của tổ chức được xếp vào diện đặc biệt, nếu truy cập trên máy chủ của Cục, chị cần phải có thẩm quyền. Ngoại trừ khi chị chính là nhân viên cấp cao thuộc quản lý của chính phủ, hơn nữa trong tay có công văn thi hành mới có đủ khả năng truy cập vào tài liệu này.”


“Không phải Cục An ninh chủ yếu làm việc thông qua mạng lưới nội bộ trên máy tính sao? Phiền phức như vậy?” Phong Nhã Vân không kiềm lòng.


“Vô Song phái xét cho cùng là một tổ chức có căn cơ vững chắc, chính phủ chọn hợp tác bảo vệ thông tin như vậy để đổi lại một ít quyền lợi. Vô Song phái không thuộc quản lý của chính phủ, tuy nhiên vì việc bảo mật thông tin là cần thiết, điều kiện đưa ra cho tổ chức là không được trực tiếp ra tay với người dưới trướng chính phủ. Nếu thông qua giao dịch, sẽ có thể thành gián tiếp ra tay, nhưng như vậy vẫn dễ quản lý hơn. Vô Song phái thực hiện giao dịch bằng giấy tờ chính gốc được cấp từ chính phủ, điều đó cũng có nghĩa trong tay chính phủ sẽ nắm giữ toàn bộ thông tin bên chúng ta, nhưng họ không được phép sử dụng với mục đích riêng, nói rõ hơn là sử dụng để thực hiện giao dịch, đó là giao kèo giữa hai bên. Chính phủ giữ thông tin để quản lý và điều tra, Vô Song phái cũng không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật.”


“Nếu vậy thì tổ chức chúng ta vẫn được lợi nhiều hơn hại, đúng không?”


“Chính là chúng ta có khả năng được chính phủ bảo mật thông tin, tất nhiên với những cấp độ thấp hơn Bạch Kim thì cô vẫn có thể truy cập nếu là nhân viên của Cục An ninh. Hơn nữa về mặt pháp luật, nếu chẳng may giết mấy mạng người, chúng ta cũng không cần chịu trách nhiệm. Thẩm phán sẽ căn cứ vào giao dịch giữa người thực hiện và người bị hại để phân xử. Việc bị lưu giữ thông tin có thể khiến một số thành viên cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu suy xét kỹ hơn, ngoài trừ việc đó cùng không trực tiếp ra tay với nhân viên chính phủ, tôi vẫn cảm thấy đây là một món hời to.”


“Không phải chính phủ rất thích làm chủ mọi việc và đưa ra các tính toán đem về cho họ lợi lộc nhiều hơn sao? Vì sao đối với tổ chức chúng ta lại nhún nhường đến vậy?” Cô thực sự thắc mắc, hơn nữa càng lúc càng cảm thấy mọi chuyện đang dần rối tung lên.


“Thông tin tôi có được hạn hẹp, đành không giúp được chị. Có người giúp được chị giải đáp câu hỏi này đấy, chẳng qua phải xem anh ta có chịu giúp chị không thôi.” Hắn cười.


Phong Nhã Vân tầm mắt sáng rực, vô cùng mừng rỡ bắt lấy hắn: “Ai cơ?”


“Phó Khải.”


Một màn im lặng bao trùm. Phong Nhã Vân thực sự chết lặng. Phó Khải là người như thế nào, chỉ vỏn vẹn vài ngày cô đã tự thân tìm ra câu trả lời. Hắn là người có thẩm quyền cao nhất trong số các đệ tử tổ chức trong thời điểm hiện tại. Thân phận của hắn đến giờ vẫn còn là một bí ẩn lớn. Người như hắn chưa bao giờ tùy tiện giúp đỡ người khác, nhưng hắn lại chính là một bách khoa toàn thư sống còn đi tới đi lui sống nhăn răng.


“Không được. Hắn không được.” Phong Nhã Vân vội lắc đầu, cô cần một biện pháp khác.


“Phó Khải là người chịu trách nhiệm bên cạnh chị, vì sao lại không được?” Hắn nhấp một ngụm, “Tử Khang anh ấy vào tổ chức này đã lâu nhưng vẫn không có cách nào biết được thân phận của hắn. Người này cũng thật là bí ẩn.”


Chẳng trách Phong Nhã Vân luôn cảm thấy mọi chuyện đến với cô đều quá dễ dàng. Chỉ dựa vào chút kiến thức tích lũy qua hai kiếp sống cũng chưa đủ để cô có thể tồn tại không chút sứt mẻ nào như hiện giờ, người sắp xếp phía sau hẳn đã tốn không ít tâm tư.


Cô hoài nghi chuyện mình trở thành nhân viên Cục An ninh thực chất có người nhúng tay vào. Chính phủ quyền hạn to lớn như vậy, nhân viên dưới trướng một người lại một người đều không tầm thường, sao có thể chỉ vì vỏn vẹn một màn tấn công vào máy chủ mà tùy tiện mời người đó trở thành người một nhà. Cô không xem thường năng lực trợ giúp của Giang Vỹ Đình, người ta dù sao cũng là hacker có danh có tiếng, bản thân cô cũng chỉ có vài công phu mèo ngoạm thi triển tới lui, vốn không thể tạo nên chút dư chấn nào. Nhưng toàn bộ từ đầu đến cuối đều là cô có lợi. Phong Nhã Vân chần chừ một chút, cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được ai có khả năng này.


Một kẻ có quyền có thể nhàn hơi rỗi việc?


Cô phì cười, làm sao có thể. 


Tạm bỏ qua chuyện này trước đã. “Dật, thực lực của cậu gần đây hình như không ổn định. Cậu có vấn đề gì khó khăn à?”


“Gần đây Tử Khang anh ấy bận quá, tôi luôn muốn tìm cách nâng cao thực lực, nhưng cũng không muốn làm phiền anh ấy quá nhiều. Hiện tại tôi vẫn còn ở ví trí quá thấp, tôi muốn theo chân một người.”


Hắn vội vàng cúi đầu uống cạn ly rượu. Phong Nhã Vân thấy hai vành tai hắn ửng đỏ, tự hỏi người hắn muốn nói là người trong lòng hắn sao? Cô nhớ tới Phó Khải từng nói, năng lực của Hứa Tử Khang hiện còn đang bị hắn vô tình kìm hãm, bèn có ý tốt mở lời: “Tôi giúp cậu nhé?”


Hai mắt hắn sáng rỡ, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm. “Không cần đâu, tôi thấy chị cũng đủ bận rồi. Tôi sẽ tự mình luyện tập.”


Phong Nhã Vân mỉm cười: “Đi thôi nào, cùng bắt đầu với thuốc giảm đau trước đi!”


Hứa Tử Dật ngẩng đầu, cảm thấy người trước mặt càng lúc càng loá mắt, hắn đưa tay dụi dụi, sau cùng cười tươi. “Đi thôi!”



“Đã có tiến triển tốt hơn rồi.” Tống Thành gập bệnh án bỏ vào cặp, mỉm cười.


“Có vẻ như thời gian chữa trị sẽ được rút ngắn lại một chút. Muốn bỏ chuông phải tìm người buộc chuông, cô vất vả rồi.”


“Tâm trạng bệnh nhân dạo gần đây rất tốt, ăn uống lành mạnh, cơ thể vận động theo khuyến cáo từ bác sỹ phụ trách là tôi, có thể nói là rất ổn và không có sai sót gì xảy ra. Một phần có lẽ vì bệnh nhận thực sự quan tâm đến cô, điều nỳ làm cho ý chí hắn mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ vì vậy mà bệnh tình thuyên giảm không ít.”


Tống Thành mải vẫn không nghe thấy phản hồi từ Phong Nhã Vân, bất ngờ ngẩng đầu nhìn sang, liền phát hiện cô đang đăm chiêu suy nghĩ.


“Làm sao vậy? Không phải cô luôn muốn rút ngắn thời gian chữa trị à?”


Cô thở dài: “Đúng là như vậy, nhưng tôi đang suy nghĩ, anh là bác sỹ phụ trách, nếu muốn thôi miên cũng cần bệnh nhân đồng ý ký tên vào văn bản, nếu không thì chính là vi phạm pháp luật.”


Tống Thành à lên một tiếng, chậc lưỡi. “Cô có thể thử từ quá khứ bệnh nhân xem sao. Hắn là người nghiện rượu từ rất sớm, hơn nữa tính tình lại ngang ngược tàn bạo, biến chứng thần kinh não bộ cũng có thể xuất phát từ những biến cố trong quá khứ. Nếu là người hắn tin tưởng, khả năng thành công sẽ cao hơn, như vậy thì cô bắt buộc sẽ là trung gian giữa tôi và bệnh nhân. Hãy suy nghĩ về chuyện này.”


“Có thể có những rủi ro phát sinh gì?”


“Trường hợp chữa trị thành công, bệnh nhân sẽ quên đi hết tất cả những ký ức mà họ muốn quên, nhưng đây không phải phương án tuyệt đối. Nó giống như một phương pháp để phong bế ký ức vậy, nếu trong tương lai có yếu tố tác động mạnh mẽ đến cảm quan của bệnh nhân, họ vẫn sẽ có khả năng nhớ lại. Tuy nhiên, việc này thường không đến quá nhanh, trung bình từ năm thứ chín trở đi sau khi chữa trị, bệnh nhân mới có thể nhớ lại ký ức cũ.


Trường hợp tệ hơn, đó là chữa trị không thành công, bệnh nhân sẽ vẫn phải sống với ký ức đó cho đến ít nhất lần chữa trị sau, nếu bệnh nhân lại không muốn tiếp tục thôi miên, việc này thì bác sỹ phụ trách sẽ không có đủ thẩm quyền để tiếp tục chữa trị. Nếu xảy ra sơ suất, tôi nghĩ khả năng cao chính là sai lệch về miền ký ức. Chính là bệnh nhân muốn quên đi chuyện này, bác sỹ lại vô tình khiến họ quên đi chuyện khác, thì nguyên nhân đến từ tay nghề của bác sỹ. Nếu bệnh nhân muốn khởi kiện, bác sỹ sẽ phải chịu hình phạt theo như đề xuất từ phía Cục Y tế, người trung gian sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ rủi ro nào.


Nói thế thì cô hiểu chưa nhỉ?” Tống Thành hít một hơi dài điều chỉnh nhịp thở.


Phong Nhã Vân gật đầu, “Nếu như vậy, khi nào anh có thể thôi miên?”


“Hai tuần nữa. Trong vòng hai tuần này, cô hãy trao đổi cùng bệnh nhân và người giám hộ. Trường hợp này tuy bệnh nhân đã đủ tuổi để có thể tự quyết định, nhưng theo quan sát của tôi, cô vẫn cần thông qua với người giám hộ của hắn, Hắc Dạ.”


Phong Nhã Vân tiễn hắn ra về, không quên suy nghĩ thật lâu trước những lời tư vấn của Tống Thành.


Cuối cùng thì, liệu cô có thể thoát khỏi Vương Tử Thao, có thể ung dung tự tại được như cô mong muốn?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận