Nhờ sự giúp đỡ của ông Diệp, kẻ khả nghi cưa đinh vít trên biển tên toà nhà đã được xác định.
Hắn rất cẩn thận khôn khéo tránh máy quay khắp các ngõ ngách trong toà nhà, nhưng cuối cùng lại bỏ quên hộp đen của mấy chiếc xe trước cổng của bãi đậu xe đối diện.
Có vẻ hắn còn rất tự tin việc mình làm không ai biết, sau khi ra khỏi toà nhà một quãng liền bỏ mũ và khẩu trang, giúp cho cảnh sát dễ dàng tìm kiếm.
Sau khi bị tra hỏi, hắn khai ra bản thân thuộc bang Hắc Diệu, là nhận lệnh từ cấp trên mà làm việc, từ đó cũng tra ra chị đại tóc xanh.
Nhưng từ khi bị bắt tới giờ, cô ta nhất định một mực giữ im lặng, một chữ cũng không chịu nhả.
Diệp Vũ vô cùng tức giận, tuy lòng anh đã đoán được đáp án nhưng nếu cô ta không khai thì pháp luật cũng không thể làm gì được.
Anh nhìn cô ta qua khung kính:
“Tôi biết là Hà Tuyết Nhi sai cô làm.
Cô muốn chịu tội thay cho cô ta sao?”
Ánh mắt người phụ nữ kia hơi động đậy.
Dù thế nào cô ta cũng không thể nói ra chuyện của ông chủ, nếu không cô ta sẽ chết không toàn thây.
Thấy vẻ mặt của cô ta, anh đã xác định đáp án của mình là đúng.
Nếu đã không thể trừng trị bằng pháp luật, vậy thì hãy để anh làm theo cách riêng của mình.
Trong căn biệt thự ngoại ô.
“Bốp”
Một cái tát như trời giáng đập lên khuôn mặt trong trẻo thanh thuần khiến cô ta ngã khuỵu, bờ má vốn trắng nõn sưng lên, hằn rõ năm dấu ngón tay, máu từ từ rỉ ra từ khoé miệng.
Người đàn ông trung niên mặt mũi đỏ bừng tức giận.
“Con đi*m này.
Tao chiều chuộng mày như thế mà mày dám làm ra việc này.
Động vào ai không động, tại sao cứ phải động vào nhà họ Diệp?”
“Giờ thì hay rồi.
Tên khốn đó tra đến Hắc Diệu rồi.”
Hắc Diệu giống như cánh tay trái hỗ trợ cho công ti vay nợ của ông ta, một khi bang này bị chú ý hoặc đánh tan, không biết sẽ thất thoát bao nhiêu tiền của.
Hà Tuyết Nhi cay đắng ngồi lê trên mặt đất.
Cô ta không thấy đau, cô ta chỉ thấy hận.
Tại sao Thiện Vũ Linh lại may mắn như thế? Một con người chẳng ra gì nhưng gia đình lại giàu có, bố mẹ yêu chiều cô ta, đến nam thần cũng cưng nựng cô ta hết mực.
Rốt cuộc mình kém cô ta chỗ nào mà phải khổ cực như vậy?
Nỗi căm hận còn đang dâng lên trong lòng, cánh cửa biệt thự bỗng bật mở.
Từ bên ngoài xông vào một người phụ nữ thân hình đ ẫy đà, ăn mặc sang chảnh nhưng bước đi vừa cục mịch vừa hầm hố.
Ả phi thẳng đến chỗ Hà Tuyết Nhi đang ngồi túm lấy tóc cô ta, tay tới tấp giáng xuống những bạt tai cùng những lời chửi rủa vô cùng khó nghe.
Người đàn ông trung niên giật thột, nhưng vẫn còn lại một chút ít thương hoa tiếc ngọc, vừa định ngăn bà ta lại thì đã bị hàng vệ sĩ áo đen cao to phía sau nắm chặt.
Ả này là vợ ông ta, là con gái của lão hắc bang lớn nhất vùng này, trước giờ đều không ngán một ai, Hắc Diệu của ông ta chỉ là con chuột chui rãnh nước.
Hà Tuyết Nhi bị bà ta đánh rồi nhốt trong nhà hành hạ suốt một tuần liền.
Khi được cứu ra thì mọi vết thương đã quá nghiêm trọng.
Khuôn mặt bị hủy dung, vài vết sẹo mọc ngang trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi chân bị đánh gãy một bên đến mức cả đời không thể đi lại bình thường được nữa.
Quá nhục nhã và đau khổ, cô ta đã nhiều lần muốn tự s*t nhưng không thành, cuối cùng phát điên phát dại.
Diệp Vũ đứng bên ngoài khuôn viên bệnh viện tâm thần, nhìn kẻ điên dại đang khúm núm vừa quỳ vừa khóc lóc xin tha “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi”.
“Vậy thì cô sẽ không bao giờ hại Linh Linh của tôi được nữa.”
Buông lại một lời, anh lạnh lùng quay mặt đi.
Nhiều ngày sau, Thiện Vũ Linh mới biết sự việc của Hà Tuyết Nhi qua tin đồn, nghe nói cô ta chen chân vào gia đình nhà người khác nên bị vợ người đó đánh ghen, hiện tại vừa tàn tật vừa điên dại.
Kết cục của cô ta thật giống trong nguyên tác nhưng rõ ràng lại xảy ra sớm hơn.
Theo tiểu thuyết, sau khi nguyên chủ bị xử lý, cô ta lại hãm hại Minh Yên không thành, rồi mới bị Diệp Vũ trừng trị.
Không lẽ bây giờ cô ta trở thành như thế cũng là do Diệp Vũ hay sao?
Cô đặt tách trà xuống trước mặt Diệp Vũ nhưng chần chừ không rời khỏi, chân này cọ cọ lên chân kia.
Anh ngẩng lên thấy cô đứng đó liền kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt vuốt mái tóc đen nhánh mềm mượt.
“Sao? Có chuyện gì muốn nói với anh à?”
Cô ngần ngừ một lát rồi cũng quyết định hỏi ra:
“Chuyện của Hà Tuyết Nhi là anh làm sao?”
“Ừ”
Anh cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
“Vậy cô ta là người đứng sau vụ cưa đinh vít kia sao?”
“Đúng”
Anh trả lời gãy gọn, tâm trạng có chút khác thường.
Sao hôm nay anh lại như thế? Chỉ trả lời cô bằng một chữ lạnh nhạt như vậy.
Hay là anh đã bắt đầu chán cô rồi?
Còn đang mải suy diễn linh tinh, anh đột nhiên ôm lấy cô, đầu khẽ gác lên vai cô, thì thầm vào tai, hơi thở vương lên làn da làm cô nhột nhột.
“Em thấy anh độc ác sao?”
Thiện Vũ Linh ngạc nhiên hết sức.
Nãy giờ anh ấy là đang suy nghĩ chuyện này sao?
Cô đưa tay ôm lấy anh.
“Sao có thể chứ? Là cô ta suýt hại chết anh, cũng có ý định muốn giết em.
Là cô ta chen chân phá hoại gia đình người khác.
Anh không sai.”
Dù sao Thiện Vũ Linh cô cũng không hề cao thượng đến vậy, cô sẽ chẳng thể cảm thông nổi cho cô ta, một kẻ đã có ý muốn giết mình, lại còn làm hại người bên cạnh cô, vậy thì không thể tha thứ được.
“Diệp Vũ”
“Ừm”
“Nếu có một ngày anh không còn thích em nữa, thì cũng đừng đối xử với em như Hà Tuyết Nhi có được không?”
Diệp Vũ bỗng khựng lại vì lời nói của cô.
Không hiểu sao anh luôn có cảm giác cô gái này như đến từ một nơi nào khác, ngay từ đầu đã không yên tâm ở bên cạnh anh, lúc nào cũng lo được lo mất.
Nếu không phải anh mặt dày theo đuổi thì cô sẽ không bao giờ nhận lời yêu anh.
Ôm bờ vai nhỏ chặt hơn một chút, anh thỏ thẻ vào tai cô, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Sẽ không có ngày đó.”