Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 17: 17: Vượt Chín Cửa Ải



17
Một tiếng huýt sáo ngả ngớn làm cho ánh mắt của mọi người trong sân đều nhìn sang đây.
Chỉ thấy Thu Diệc Diệu lười biếng tựa vào cạnh cửa sân tennis, đầu nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa.
Dáng vẻ khiêu khích cực kỳ.
Đám người của Lưu Dũng thành công bị chọc giận, cách nửa sân bóng Thu Diệc Diệu có thể nhìn thấy bàn tay của bọn họ đang siết chặt lại.
Khương Nặc chau mày, muốn bảo nơi này không an toàn, cậu không cần tới đây.
Thu Diệc Diệu cho hắn một ánh mắt yên tâm.
“Mày tới đúng lúc lắm, chúng ta nói chuyện đi.” Giọng nói của Lưu Dũng giống như một cái máy ghi âm cũ kĩ phát ra âm thanh.
Thu Diệc Diệu cười cười, “Được đấy, nói chuyện, chỉ cần không động thủ thì cái gì cũng nói được.”
Tên mập tối hôm nay vừa mới bị Thu Diệc Diệu đá vào hạ bộ, nghe vậy thì bốc cháy lên ngọn lửa oán giận, cậu ta không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế.
Không động thủ à? Làm sao có thể?
Cậu ta làm bộ như muốn xông tới.
“Tiểu Cường, đừng kích động.” Lưu Dũng đưa tay lên ngăn lại.
Tiểu Cường? Thì ra tên của đứa này là Tiểu Cường à? Sao không gọi thẳng là con gián luôn đi?
*Con gián trong tiếng hoa là 蟑螂, đọc là Chương Lang, khá giống từ Cường Lang (anh cường).

Tuy vậy, trước năm 1993, con gián và tiểu cường cũng chỉ có liên quan ở mức độ như thế.

Nhưng sau này có một trào lưu gọi gián là Tiểu Cường trên các tác phẩm nghệ thuật như phim ảnh, nhạc kịch, văn học,…!mở đầu có lẽ từ một tác phẩm của Châu Tinh Trì.

Năm 1993, Châu Tinh Trì cho ra mắt phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

Bộ phim cực kỳ ăn khách tại thời điểm đó.

Một phân cảnh đắt giá trong phim, chàng Hòa An khi bán thân đã gọi con gián vừa bị đạp dẹp lép là Tiểu Cường.

Việc Châu Tinh Trì gọi con gián là Tiểu Cường đương nhiên xuất phát từ chữ Cường Lang mà ra.

Tuy nhiên phân cảnh này đã gây ấn tượng cực kỳ sâu sắc với người xem, từ đó có trào lưu gọi gián là Tiểu Cường.

(Tapchimeovat)

Lưu Dũng: “Hôm nay nói chuyện rõ ràng đi, vừa rồi tao đã nói chuyện với nhóc Khương một lần, chúng ta làm cũng chỉ để thương lượng một con đường sống.

Chỉ cần bọn mày xoá video thì hôm nay có thể trở về nguyên vẹn.

Nếu không, chẳng những hôm nay không về được ký túc xá, sau này tao để cho đại ca bên ngoài biết được chuyện thì bọn mày sẽ không yên được ngày nào đâu.”
Khương Nặc cướp lời trước khi Thu Diệc Diệu mở miệng, lặp lại lập trường của chính mình một lần nữa, “Tôi nói rồi, video đã sao lưu, hôm nay các cậu có muốn cướp điện thoại thì cũng vô dụng.

Chỉ cần các cậu không tới gây chuyện với chúng tôi nữa thì video sẽ được an toàn.”
Thu Diệc Diệu biết ý của Khương Nặc.
Khương Nặc biết lời nói của Lưu Dũng không thể xem là thật, chuyện cậu ta lật lọng đã sớm truyền đi khắp nơi trong trường.
Lời này của Lưu Dũng chỉ có một mục đích đó là để cho Khương Nặc đưa điện thoại ra.
Chỉ cần cậu ta có thể xoá được video ở trong điện thoại của Khương Nặc, sau này cậu ta muốn làm cái gì cũng đều được, căn bản là sẽ không thực hiện lời nói tối nay.
Vì vậy chiếc video này không thể giao ra.
Lưu Dũng không biết thực hiện lời hứa của mình thì tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng người khác, ngửa mặt lên trời cười ha ha hai tiếng, “Diệu ca, chúng ta đều là dân xã hội, không giống với học sinh giỏi như nhóc Khương.

Mày biết là sự tình không đơn giản như vậy, đúng chứ?”
Thật ra Thu Diệc Diệu không có xưng đại ca hay thu nhận đàn em gì như dân xã hội, chỉ là tính cách của cậu khá mạnh, nếu như có người nhắm vào cậu thì cậu tuyệt đối sẽ không nương tay.
Chỉ là không nghĩ rằng tin đồn truyền đi khắp trường học, cuối cùng lời đồn đại đã trở thành phiên bản Thu Diệc Diệu ở bên ngoài xã hội có một đại ca lớn che chở.
Từ đó về sau, những lưu manh ở trong trường mỗi lần gặp mặt cậu đều phải kính cẩn vài phần.
Nghĩ đến đây Thu Diệc Diệu bất giác cười một chút.
Nếu muốn có người che chở nhất định cũng phải trả giá.
Thu Diệc Diệu vẫn luôn cho rằng, sự vật luôn vận hành theo quy luật, đây cũng chính là một định luật động năng bảo tồn.
Cũng giống như thiên hạ này không có tình yêu nào vô điều kiện.
Để cho đại ca có thể bao che mày dễ dàng như vậy, chắc chắn mày cũng phải giúp hắn làm nhiều chuyện, mà những chuyện này, dựa vào địa vị của mày cũng không có khả năng là một sự trao đổi tương đương.
Khi một người đã thật sự đi theo con đường kia thì sẽ không còn cách nào khác để quay đầu lại.
Đại ca yêu cầu mày giúp làm hết tất cả mọi chuyện, mày cũng không thể từ chối.
Tương tự như vậy thì Thu Diệc Diệu biết “đại ca” mà Lưu Dũng quen cũng chỉ là một tên nằm ở dưới chót.

Cậu không tin chỉ bằng bản lĩnh của Lưu Dũng có thể lăn lộn được với một tổ chức cao cấp gì đó.
Lưu Dũng thấy khoé môi của Thu Diệc Diệu lộ ra một nụ cười châm biếm, trong lòng có hơi e ngại, hoài nghi bản thân mình đã bị cậu nhìn thấu nên căng da đầu tiếp tục nói, “Chỉ cần video ở trong tay bọn mày thì bọn tao sẽ mãi mãi bị động.


Tao không tin vào bất kỳ cái gì chỉ bảo đảm bằng miệng.

Hơn nữa, hôm nay đàn em của tao bị thương, phải xử lý thế nào để cho nó hài lòng mới được.”
Ở trong lòng Lưu Dũng, việc học hành gì đó đều là thứ yếu, chỉ có lăn lộn lưu manh mới có mặt mũi, thế nên chẳng sợ bản thân mình mang rất nhiều tội trạng trên người, hôm nay có thêm một cái nữa, đánh cho Thu Diệc Diệu và Khương Nặc đến nỗi phải nằm viện cũng không phải là chuyện không thể.
Mà Khương Nặc ở bên này một khi đã giao ra video, bọn họ chắc chắn sẽ mất đi khả năng chế ngự với người kia, dù sao thì chứng cứ từ chiếc video này cũng đủ để mở đầu cho việc Lưu Dũng thôi học.
Như là một bàn cờ không có nước đi.
Thu Diệc Diệu thở dài, “Nếu hai bên chúng ta không có cách nào nhượng bộ, vậy thì chúng ta tìm đường khác đi, xem có thể giải quyết được chuyện này hay không.”
Lưu Dũng thấy Thu Diệc Diệu đã buông lỏng, trầm tư một lúc mới bảo, “Cái đó thì dễ thôi, thi đấu một hồi “Qua cửu môn”, trước đây mày cũng biết qua rồi nhỉ?”
“Qua cửu môn” là một loại trò chơi cá cược khi uống rượu ở địa phương, thực chất chính là hai bên thi nhau uống rượu không ngừng.

“Cửu” đồng âm với “Tửu”, còn có nghĩa là ván cược này phải trải qua rất nhiều khó khăn, thế nên mới được đặt tên như vậy.
Bình thường “Qua cửu môn” sẽ uống rượu trắng, hai bên đánh cược trong ván nhất định phải uống không ngừng, uống xong một chén thì phải rót đầy, cho đến khi có một bên uống không được nữa và tuyên bố thất bại.
Nếu muốn thắng thì phải giống như vượt qua cả năm quan trảm lục tướng, liên tục giết địch, cho đến khi ai ngã xuống trước, cũng chẳng biết kẻ thắng người thua.
Thu Diệc Diệu trước đây chỉ xem nhưng chưa từng tham gia.

Lúc ấy những người tham gia “Qua cửu môn” cuối cùng đều say đến bất tỉnh nhân sự, còn có rất nhiều người uống đến nỗi xuất huyết dạ dày ngay tại chỗ, hiện trường lúc đó vô cùng thảm khốc.
“Đã cược thì phải chấp nhận, sau khi kết thúc nếu như bọn tao thắng thì bọn mày sẽ phải xoá video đi.

Còn nếu mà bọn mày thắng vậy thì bọn mày giữ lại video, sau này tao sẽ không tìm tới bọn mày nữa.”
“Còn về phần làm sau để bảo đảm điều kiện thực thi thì tao sẽ gọi người thứ ba đến giám sát.”
Khương Nặc cau mày muốn ngăn cản, hắn chỉ cần nghe qua tên thì đã cảm thấy đây không phải là chuyện tốt lành gì.
Nhưng chỉ nghe Thu Diệc Diệu trầm giọng nói, “Thành giao.”
Thu Diệc Diệu cũng đang âm mưu một ván cờ ở trong lòng.
Chuyện lần này Khương Nặc có thể đi khỏi, nếu không phải vì cậu thì hắn cũng sẽ không dính dáng gì với Lưu Dũng.
Từ trước tới nay cậu không bao giờ thích nợ ân tình của người khác.
Huống hồ chủ nợ lần này còn là Khương Nặc
Vũng bùn lầy của đám lưu manh xã hội nếu đã dính vào thì khó rửa sạch sẽ, vẫn là không nên để Khương Nặc xen vào, hắn chăm chỉ học tập thôi là được.
Thu Diệc Diệu bổ sung, “Tao thành giao cũng có điều kiện, đó là trò chơi lần này một chọi một, tao tham gia một mình, bọn mày chọn một đứa ra đây đấu với tao.”
Tửu lượng của Thu Diệc Diệu tuy không tốt, nhưng thắng ở mánh khóe là nhiều, có thể thần không biết quỷ không hay mà đổ bớt rượu đi cũng không bị người khác phát hiện.


Trước đây cậu đã thử dùng chiêu này vài lần, lần nào cũng thành công.
Cậu yên lặng bấm đốt ngón tay tính toán, nghĩ nếu làm như thế thì có khoảng 50% chiến thắng, cũng không tính là quá thấp.
Lưu Dũng nghe xong lời của Thu Diệc Diệu thì ngẩn ra thấy rõ, chỉ vào Khương Nặc, “Ý là, cậu ta không tham gia?”
Lưu Dũng nghĩ không ra rốt cuộc lần này là tại sao.
Nhưng mà cậu ta cũng chẳng có vấn đề gì với việc Khương Nặc tham gia hay không, bởi vì mục tiêu chủ yếu vẫn là đánh bại Thu Diệc Diệu.
“Đúng vậy.” Thu Diệc Diệu vô cùng chắc nịch.
“Tôi có…” Khương Nặc còn muốn mở miệng nói mình có thể tham gia, nhưng lời còn chưa nói xong thì đã bị tay của Thu Diệc Diệu đưa ra phía sau hung hăng bóp eo một cái, ương ngạnh ngăn lại lời.
“Tại sao cậu ta có thể không tham gia?” Một tên đàn em gầy gò như khỉ, mắt tam giác không phục nói.

Dẫu sao lúc ấy vì muốn cướp điện thoại của Khương Nặc mà cậu ta đã bị chơi đùa ở khắp khu nhà dạy học, giống như là bị dắt chó đi dạo vậy.

Cuối cùng còn va mạnh vào giáo viên chủ nhiệm, bị phê bình rằng trong tiết tự học không chăm chỉ học hành mà còn chạy nhảy khắp nơi.
“Thứ nhất, chuyện này là chuyện giữa tao và Dũng ca, không liên quan gì đến cậu ấy.

Thứ hai, điện thoại có quay hình là điện thoại của tao, bây giờ đang ở trong tay tao.”
Diễn trò phải diễn cho tới nơi tới chốn, Thu Diệc Diệu nói rồi lấy điện thọai của Khương Nặc nhét vào trong túi của mình.
“Nhưng mà…” Mắt tam giác còn muốn nói nữa nhưng lại bị Thu Diệc Diệu xen vào.
“Tao nói không là không.” Thu Diệc Diệu liếc mắt một cái, giọng điệu làm cho người ta sinh ra một thứ lạnh lẽo như bắc cực giữa mùa hè.
“Việc này quyết định như thế đi, lần này tao và Diệu ca quyết đấu với nhau.” Lưu Dũng nói.
“Được rồi…” Mắt tam giác đáp.
Tiếng ve sầu mùa hạ vô cùng ồn ào, cãi cọ ầm ĩ ở trên cây, cũng chẳng biết vì điều gì mà chúng lại còn chưa chịu đi ngủ.
“Tại sao cậu muốn một mình chơi Qua cửu môn?”
Trên đường trở về kí túc xá, Khương Nặc hỏi.
“Nguyên nhân tôi đã nói rồi.”
“Nhưng lý do thứ hai cậu nói không phải sự thật.” Khương Nặc thoạt nhìn rất nghiêm túc.
Khương Nặc không hiểu, rõ ràng là điện thoại của hắn, tại sao Thu Diệc Diệu một hai phải nói là của mình.
“Không phải thì sao, bọn họ tin là được rồi.” Thu Diệc Diệu chẳng thấy hề hấn gì cả.
“Một mình cậu chơi Qua cửu môn rất nguy hiểm.”
“Ha, tôi là ai chứ? Chút chuyện nhỏ này tôi không sợ.” Thu Diệc Diệu dùng cái khẩu khí vênh váo tự đắc, liếc mắt nhìn mọi việc trên đời, tựa như không thèm đem chuyện “Qua cửu môn” để vào mắt.
Cậu nói như thế, nhất định Khương Nặc sẽ cảm thấy tửu lượng của cậu tốt, chắc chắn sẽ cho rằng bình thường những chuyện này quá quen thuộc với cậu rồi, việc đánh bại Lưu Dũng không phải chỉ là nói chơi.
Đang nói chuyện thì thấy Trần Gia Huy kéo theo một đám người từ ký túc xá ở bên kia chạy vọt lại đây, thấy Khương Nặc và Thu Diệc Diệu nguyên vẹn quay trở lại, cậu kinh ngạc hỏi.
“Khương ca! Diệu ca! Hai người không sao chứ?”
“Không sao.” Thu Diệc Diệu xua tay, không giải thích nhiều với câu hỏi của Trần Gia Huy.
“Qua cửu môn” đã được hẹn sau khi tan học vào thứ sáu.
Trưa hôm đó Thu Diệc Diệu làm rất tốt công đoạn chuẩn bị, cậu trèo tường ra bên ngoài trường học mua rất nhiều thuốc giải rượu.

Buổi chiều Đan Giai Vũ tới lớp tìm Thu Diệu Diệu một lần, khóc sướt mướt khuyên cậu không nên tham gia “Qua cửu môn”, còn bảo nếu không thì bỏ đi, cô sẽ chấp nhận hẹn hò với Lưu Dũng một thời gian, có lẽ Lưu Dũng sẽ bỏ qua cho cậu.
Thu Diệc Diệu không thể nhìn được khi con gái khóc, cậu an ủi rất lâu, bảo rằng không có chuyện gì cả, cô phải tin tưởng vào thực lực của cậu.
Lúc ấy còn bị Ngô Mộng Tuyết đi ngang qua gặp phải, lớn giọng ồn ào nói, “Thu Diệc Diệu! Vậy mà cậu còn nói chuyện dịu dàng với nữ sinh khác! Cậu là đồ lăng nhăng!”
Thu Diệc Diệu: “Có lăng nhăng hay không thì xin hãy để cho Khương Nặc đánh giá.”
Ngô Mộng Tuyết giữ lấy Khương Nặc, “Khương ca, cậu tới đây đánh giá đi, Diệu ca có lăng nhăng không?”
Khương Nặc: “Tôi thấy bình thường.”
Ngô Mộng Tuyết: “…”
Thu Diệc Diệu: “Phụt ha ha ha ha.”
Đan Giai Vũ thấy Thu Diệc Diệu vẫn còn có tâm tình để đùa giỡn nên trong lòng cũng yên tâm một chút, dặn dò cậu mãi mới chịu rời đi.
Hôm nay không khí lạnh ở Siberia* tràn xuống phía nam, nhiệt độ giảm đi không ít.

Sau khi tan học, Thu Diệc Diệu mặc một chiếc áo khoác lao động màu đen rộng thùng thình đi tới quán bar đã hẹn với Lưu Dũng.
*Siberia chiếm 57% diện tích nước Nga và xấp xỉ Canada – nước lớn thứ hai thế giới.

Siberia sáp nhập vào Nga từ thế kỷ XVII và là nơi sinh sống của nhiều dân tộc với các nền văn hóa khác nhau.
Trần Gia Huy tỏ vẻ không yên tâm với Thu Diệc Diệu nên mới muốn đi theo.

Thu Diệc Diệu nghĩ thầm cũng nên có người nhặt xác cho cậu vì thế nên mới vung tay lên đồng ý.
Không ngờ Trần Gia Huy còn mang theo cả Khương Nặc tới đây.
Thu Diệc Diệu: “…”
Đuổi cũng không được…!quên đi.
Khương Nặc cố chấp liều mạng với cậu.
Cái quán bar này Thu Diệc Diệu cho tới bây giờ cũng chưa từng ghé tới, có điều cậu nghe thấy bên trong đơn giản là có các dân xã hội như là A Miêu, A Cẩu thường tụ tập lâu dài ở đây, trình diễn chương trình “Thế giới động vật” màn cá lớn nuốt cá bé.
Một con chó mặt xệ thấp giọng chào đón họ khi bước vào phòng riêng.
Trong phòng riêng ánh sáng mờ nhạt, sương khói lượn lờ, ở góc còn có vài con chuột đang rúc vào, thấy bọn họ tới thì vây quanh lại.
Thu Diệc Diệu nhíu mày ho khan một tiếng, Trần Gia Huy lấy tay vẫy vài cái ở trước chóp mũi như muốn xua cho mùi khói thuốc kém chất lượng này tản đi.
Con tinh tinh đen, à không, Lưu Dũng từ trên ghế sô pha đứng dậy, dáng người cậu ta cao to, vừa đứng lên có vẻ căn phòng đã trở nên chật chội không ít.
“Diệu ca, mặc dày như vậy sao?” Lưu Dũng như thuận miệng bảo.
Trong lòng của Thu Diệc Diệu lộp bộp một tiếng.
Cậu cố ý mặc áo khoác này, là bởi vì có âm mưu.
Tác giả có lời muốn nói.
Nhiều năm sau này, Thu Diệc Diệu không còn giả vờ nữa.
Thu Diệc Diệu: Tửu lượng của tôi không tốt nên không uống được
Khương Nặc: Tôi uống giúp em ấy
Thu Diệc Diệu:?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận