Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 39: 39: Lên Được Phòng Khách Xuống Được Nhà Bếp



Ngày hôm sau, Thu Diệc Diệu còn đang đánh răng thì tiếng chuông cửa đã vang lên.
Người đến sớm nhất là Khương Nặc, trong tay hắn cầm theo hai túi đựng thức ăn sáng, mùi hương toả ra khắp nơi.
“Phục vụ chu đáo quá, nhóc Khương tiếp tục cố gắng nhé.”
“Vâng, ông chủ Thu.” Khương Nặc cực kỳ phối hợp.
Hai người cùng nhau ăn sáng xong, Khương Nặc nhìn quanh một lần mới cảm thán bảo, “Nhà của cậu lớn thật.”
“Lần trước không phải cậu đã tới rồi sao?”
Lần trước khi uống rượu thi với Lưu Dũng hắn cũng đã tới nhà của cậu, còn ở lại một đêm.
Nói đến chuyện này thì lại tức giận, ngày hôm sau Khương Nặc giống như là bị lửa đốt vào mông nên vội vàng bỏ đi, lúc đó Thu Diệc Diệu còn nghĩ người này chẳng có nghĩa khí gì cả, không muốn làm bạn thì cứ nói thẳng, có cần phải biểu hiện rõ ràng đến vậy hay không?
“Lần đó uống say, ngày hôm sau thì lại phải đi gấp.”
“Xì, cậu còn không biết xấu hổ mà nói nữa.

Tôi nhớ rất rõ đấy, cậu muốn tham quan thì cứ tự nhiên đi.” Thu Diệc Diệu nhớ đến lần trước nên mang theo giận dữ, phất tay, ngay cả đưa hắn đi tham quan cũng lười.
Khương Nặc đi dạo đơn giản một vòng, có thể thấy hắn chỉ lịch sự đi nhìn kết cấu ngôi nhà, cũng chẳng phải là không biết xấu hổ mà đi vào từng phòng để xem.

Lịch sự và rất khắc chế.
Nhìn qua cũng rất đáng thương, Thu Diệc Diệu bỗng nhiên không tức giận nữa.
Với lại sau này Thu Diệc Diệu cũng đã biết, hôm đó Khương Nặc vội vã đi là bởi vì thứ bảy có học sinh cần phụ đạo.
“Ba mẹ của cậu không ở nhà thường xuyên sao?”
Lúc Khương Nặc quay về, giúp Thu Diệc Diệu dọn dẹp lại nước canh thừa và hộp nhựa của bữa sáng thì hỏi.
“Ừ, có lẽ là bọn họ sẽ không bao giờ quay về đây nữa.” Thu Diệc Diệu nhàn nhạt đáp.
Chuyện này Thu Diệc Diệu cũng không muốn giấu diếm, người khác hỏi thì cậu sẽ nói thôi.
Khương Nặc đột nhiên dừng dọn dẹp lại, “Xin lỗi.”
“Không sao đâu, tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm, dù gì thì hai người đó cũng đã lập gia đình riêng ở bên ngoài rồi.” Thu Diệc Diệu chẳng biết tại sao mình luôn không nói với Trần Gia Huy, vậy mà hôm nay lại đi nói thẳng ra hết với Khương Nặc.
“Đều có gia đình riêng vì vậy không muốn cho cậu tham gia vào cuộc sống mới của bọn họ?” Khương Nặc nhẹ nhàng hỏi, hắn đoán được ngay.
“Ừ.” Thu Diệc Diệu cười, “Tôi rất thừa thải.”
“Đừng nói như vậy.” Khương Nặc muốn lên tiếng an ủi, nhưng lại không biết bản thân mình nên nói cái gì.

Trước đây ấn tượng của hắn đối với Thu Diệc Diệu là một thiếu gia ăn chơi trác táng, từ bé đã được người trong nhà cưng chiều, không ngờ sự thật so với những gì hắn nghĩ là một trời một vực.
“Tôi không sao, thật sự không sao cả.

Vốn dĩ tôi cũng không có tình cảm gì với bọn họ.” Thu Diệc Diệu dùng từ “bọn họ” để chỉ ba mẹ của mình, “Khi mà tôi còn nhỏ bọn họ cũng không quan tâm tôi nhiều, giống như là lời Trần Gia Huy nói, mỗi ngày nếu không phải là bay trong nước thì sẽ bay đi nước ngoài, quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt được bao nhiêu lần.


Vậy nên ngay cả chuyện bọn họ lập gia đình riêng ở bên ngoài, tôi cũng vừa mới được biết…”
Chuông cửa vang lên, là hai người Trần Gia Huy đến.

Thu Diệc Diệu đi ra mở cửa, trước khi mở còn dùng tay chỉ vào Khương Nặc, “Tôi chỉ nói cho cậu biết, mẹ nó đừng có dùng ánh mắt thương hại để nhìn tôi.”
“Sẽ không đâu.” Khương Nặc đáp.
Thu Diệc Diệu mở cửa, là Trần Gia Huy đi cùng với Từ Thành.

Trần Gia Huy còn xách theo một túi ăn vặt lớn, không biết là tới học hay là đi nghỉ dưỡng.

Nhưng Từ Thành cũng rất khoa trương xách thêm một giỏ trái cây, nếu nói ở trong nhà không có người nào đang bị bệnh nặng thì có lẽ sẽ chẳng ai tin.
“Bày vẽ quá rồi.” Thu Diệc Diệu nhận lấy giỏ trái cây.
Dưới sự dẫn dắt của hai học sinh giỏi, hai vị học sinh dở kia đều học hành rất nghiêm túc.
Trần Gia Huy và Từ Thành ngồi ở bàn ăn bên kia để học, Thu Diệc Diệu ngại chen chúc vì thế mới khoanh chân ngồi sang bàn trà ở bên cạnh.
“Ngồi như vậy không mệt sao?” Khương Nặc cũng mang theo vài cuốn sách đi lại đây.
“Không mệt đâu, tôi dẻo dai lắm đấy.”
Khương Nặc nhìn cậu, hai chân hoàn toàn có thể dán xuống mặt đất mà một ít khe hở cũng không có, hơn nữa trông cũng chẳng khó chịu chút nào, gật đầu đánh giá, “Không tệ.”
Trần Gia Huy nghe được hai người nói chuyện, trộm cười hai tiếng, trong đầu suy nghĩ đến những việc không phù hợp với trẻ em.
Thu Diệc Diệu: “?”
“Tôi hâm mộ cậu thôi, ngồi để tay chạm chân chắc chắn sẽ có điểm cao cho xem.” Trần Gia Huy nghiêm túc.
“Tất nhiên.” Thu Diệc Diệu nghĩ đến những khi cậu ngồi để tay chạm ngón chân đều được các thầy cô khen, làm cậu rất là vui.
“Tôi cũng không được lắm.” Khương Nặc ngồi khoanh chân, cố gắng bẻ hai bên đùi ra, trông rất là cứng đờ.
Thu Diệc Diệu cười hắn một trận, lấy tay ấn ấn chân hắn, nhìn Khương Nặc nhe răng trợn mắt thì càng thêm sung sướng.
“Đừng nghịch, học đi, đoạn nào không hiểu thì hỏi tôi ngay, tôi ngồi không được lâu đâu.”
“Được.” Thu Diệc Diệu rất nhanh đã tập trung trở lại, nghiêm túc làm bài.
Bài tập về nhà Khương Nặc đã làm xong, bây giờ hắn đang làm bài thi do lớp ôn luyện sắp xếp.

Hôm qua làm thêm cả ngày vậy mà còn có thể làm xong được, đại thần đúng là đại thần.

Thật giống như thầy Lý đã nói, nặn thời gian như nặn nước trong miếng bọt biển, hắn đã làm xong hết các bài tập về nhà rồi.
Có Khương Nặc ở bên cạnh giám sát việc học tập, hơn nữa cũng không có người tới quấy rầy nói chuyện khiến cho hiệu suất của Thu Diệc Diệu tăng lên không ít.

Từ buổi sáng đến trước giờ ăn cơm, cậu đã hoàn thành cả bài tập toán và cả ngữ văn nữa, đây là chuyện mà trước kia sẽ không bao giờ có.
Gần đến giờ cơm trưa, Trần Gia Huy và Từ Thành ở bên kia cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi, Thu Diệc Diệu chán chết duỗi thẳng thắt lưng, thuận tay gãi gãi tóc của Khương Nặc.

Khương Nặc: “Làm gì đấy?”
Thu Diệc Diệu hạ bút thành văn nịnh nọt, “Cậu thông minh quá đi, cái gì cũng biết, giảng bài rõ ràng hơn thầy cô rất nhiều.”
Khương Nặc: “Cậu cũng rất thông minh, chỉ là không chịu nỗ lực thôi.”
“Nhưng trông cậu cũng có nỗ lực nhiều đâu?” Bởi vì bình thường Khương Nặc làm lớp trưởng ở trường học, bận phục vụ cho lớp trước sau, còn cuối tuần thì phải tốn thời gian cả một ngày để đi làm thêm.
“Nói cho cậu một bí mật.” Khương Nặc ý bảo Thu Diệc Diệu tiến lại gần thêm một chút, “Học sinh giỏi đều là những người âm thầm học tập, sau đó làm kinh diễm tất cả mọi người.”
Khương Nặc nói lời này, ý tứ còn không phải là mang hy vọng cậu sẽ nắm chặt thời gian học tập hơn sao? Người này tại sao nói chuyện lại cứ lòng vòng như vậy chứ? Thu Diệc Diệu nháy mắt đã hiểu, vậy nên cậu gật đầu, “Hiểu rồi, tôi cũng muốn bí mật học tập, thế nên khi ở lớp tôi không thể học được.”
“Logic hay đấy.” Trần Gia Huy bật ngón cái với Thu Diệc Diệu.
“Ăn cái gì đây nhỉ?” Từ Thành cầm điện thoại đi tới, “Nếu không thì chúng ta gọi thức ăn đến nhé?”
“Ha ha ha, đến nhà của tôi rồi mà còn gọi giao thức ăn tới thì cảm giác như tôi không đãi khách cho phải phép vậy.” Thu Diệc Diệu nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là miệng chê nhưng cơ thể lại rất thành thật, nhận lấy điện thoại xem.
Trần Gia Huy: “Nếu cậu nói là muốn nấu cơm cho bọn tôi ăn thì tôi sẽ phải suy nghĩ kĩ lại xem mình đã làm gì nên tội đấy.” Ý của cậu ta là cơm của Thu Diệc Diệu nấu cứ như thuốc độc.
Thu Diệc Diệu “shh” một tiếng, lướt điện thoại để xem món ăn, nhưng những món ngoài hàng quán này cậu đều đã ăn đến chán rồi.

Từ khi nhà bọn họ không gọi bảo mẫu đến nữa thì cơ bản chỉ toàn đặt cơm hộp, cậu đã phải đặt hết lần này đến lần khác.
Trần Gia Huy tiếp tục chửi mắng với Từ Thành, “Cậu không biết đâu, trước đây Thu Thu bảo muốn nấu cơm cho tôi, nhưng mà cái hương vị đó…!thật là khó có thể nói hết trong một lời.

Chỉ cần nói thế này thôi, cậu đã từng ăn cà chua đắng xào trứng chưa?”
“Cậu câm miệng đi.” Thu Diệc Diệu nói.
“Chưa từng ăn.” Từ Thành nghiêm túc trả lời chân thật.
Thu Diệc Diệu: “…”
Thu Diệc Diệu lướt lên lướt xuống nhưng không tìm được món nào, vì thế ném trả lại điện thoại vào lồ ng ngực của Từ Thành, “Cậu chọn gì cũng được.”
“Sao thế?” Từ Thành hỏi.
“Không muốn ăn.” Thu Diệc Diệu đáp.
“Thu đại thiếu gia ngày thường đều là ăn ở Michelin thôi…” Trần Gia Huy lại tiếp tục BB*.
*”BB” là một thuật ngữ phổ biến ở Trung Quốc, nguồn gốc của từ này bắt nguồn từ một câu tiếng Anh “You can you up, no can no BB” xuất hiện trong bộ phim truyền hình năm 2014 tên “Năm ấy vội vàng “, tạm dịch là” Mình làm được, nhưng không làm được thì đừng ép.” “Ép” ở đây có nghĩa là chửi bới, bới móc lỗi.

Đoạn này Gia Huy lại mắng Diệc Diệu á.
“Cậu lại nhiều chuyện à?” Thu Diệc Diệu đưa tay chỉ cậu ta, Trần Gia Huy lập tức ngậm miệng lại.
Khương Nặc không biết từ khi nào đã đứng lên, đi đến phía trước tủ lạnh mở ra nhìn, hỏi, “Tôi thấy ở đây còn nhiều rau và thịt tươi lắm, nếu không thì tôi nấu mì? Các cậu có ăn không?”
Động tác nấu cơm của Khương Nặc rất thành thạo.

Băm thịt, thái rau, đập trứng, rất nhanh ở trong phòng bếp đã tràn ngập mùi thức ăn.

Nếu so với hắn thì ba người còn lại giống như là những đứa trẻ lớn xác vậy.
Đứa nhỏ số 1 bám vào cửa nhà bếp nhìn chằm chằm vào người đang bận rộn bên trong.

Đứa nhỏ số 2 cùng với đứa nhỏ số 3 ngồi ngoan ngoãn ở trên bàn chờ thức ăn tới.
Đứa nhỏ số 1 là Thu Diệc Diệu, Thu Diệc Diệu dựa vào bếp nhìn thao tác lưu loát của Khương Nặc, không khỏi phát ra một câu khen ngợi từ sâu trong lòng, “Cậu cũng toàn năng quá rồi đấy học sinh giỏi.”
Khương Nặc cười, “Cũng tạm thôi, việc nấu cơm này làm nhiều sẽ biết.”
“Cậu thường tự nấu cơm ư?” Thu Diệc Diệu hỏi.
Khương Nặc: “Ừ, cuối tuần thường là tự mình nấu.”
Thu Diệc Diệu cũng không hỏi thêm, cậu nghĩ đến chuyện mẹ của Khương Nặc đã sớm qua đời, đúng thật là Khương Nặc chỉ có thể tự học nấu cơm.

Nhưng là không biết ba của cậu ấy đang làm gì.

Trước đây Khương Nặc có nói gia cảnh của cậu ấy hơi khó khăn, có lẽ ba hàng năm đều đi tới những nơi khác để làm việc, tự lo cho bản thân thôi cũng chưa xong?
Bốn bát mì nóng hổi rất nhanh đã được đem lên bàn ăn.

Khương Nặc làm mì có hương vị đầy đủ, tuy rằng chỉ là một món đơn giản với rau xanh, trứng gà và mì sợi nhưng lại có một loại hương vị mà hàng quán bên ngoài không thể so sánh được.
“Mẹ nó, cũng ngon quá rồi đấy! Không nhìn ra đó nha Khương ca, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, tuyển thủ toàn năng!” Trần Gia Huy ăn xong hai miếng lập tức bật ngón cái.
“Làm như thế nào vậy? Chỉ cho tôi với!” Từ Thành nói.
“Tôi chỉ làm cách đơn giản nhất thôi, cũng không có gì đặc biệt, có thể là do nước tương ở trong nhà của Diệu ca quá tốt.” Khương Nặc đáp.
Đầu của mọt sách thì chỉ có một cái gân, Từ Thành lại bắt đầu hỏi Thu Diệc Diệu dùng nước tương gì, rất có khí thế muốn dò hỏi đến cùng.

Cảm giác như là hôm nay cậu ấy hạ quyết tâm sẽ đào ra công thức độc quyền của món mì sợi trứng gà rau xanh.

Thu Diệc Diệu tỏ vẻ không biết, cậu chưa bao giờ xuống bếp, cũng không biết rốt cuộc là bởi vì nước tương ngon hay vẫn là do tay nghề của Khương Nặc tốt.

Dù sao thì cậu cũng rất ít khi được ăn mì ngon như vậy.
Trước đây khi dì còn ở thì đều làm một bàn thức ăn lớn, bởi vì Đinh Lan không thích ăn mì cho nên cũng hiếm khi làm.
“Khương ca, nếu như sau này cậu thật sự cùng đường thì vẫn có thể đi mở quán mì đấy.” Trần Gia Huy nói.
“Chắc chắn là tôi sẽ đến ăn mỗi ngày.” Từ Thành nói theo.
“Tôi cũng đi nữa, hai chúng ta gọi thêm bạn để cùng đi nha.”
“Mở quán mì cái gì mà mở quán mì, nói bừa cái gì thế? Khương Nặc thì làm sao có thời điểm cùng đường được? Khương Nặc là ai? Là top 1 vĩnh viễn của trường chúng ta, sau này chắc chắn sẽ là kiệt xuất của xã hội thượng lưu!” Thu Diệc Diệu cắn một miếng trứng chần.
“Cũng đúng, cũng đúng! Anh Khương, sau này em sẽ xách giày cho anh!”
“Khương tổng, gọi là Khương tổng.”
“Khương tổng, tôi vừa mới nhỡ lời, lợi nhuận tháng này là năm trăm triệu, ngài thấy nên phân bổ như thế nào ạ?”
Bọn họ cậu một câu tôi một lời, nhìn mì Khương Nặc làm mà khen từ đầu đến đuôi sau đó lại khen Khương Nặc từ đầu đến cuối, đủ các loại rắm cầu vồng, nhắm mắt thổi*.

Các thiếu niên thi thoảng phát ra những tiếng cười vang vọng ở căn nhà đã tĩnh lặng và trống vắng bao lâu nay.
*Cả hai đều có nghĩa là thổi phồng, khoác loác lên về người khác, đôi khi là quá mù quáng như là người đó xì hơi mà cũng ra cầu vồng ấy

Buổi chiều sau khi dùng bữa trưa xong, hai vị học sinh giỏi lại chuẩn bị tiếp tục hình thức học tập như ban sáng.

Hai mắt của Trần Gia Huy nhìn đăm đăm, cậu hoài nghi cực độ rằng có phải Từ Thành và Khương Nặc là robot hay không, tại sao lại không cần nghỉ ngơi chứ?
Cậu vốn dĩ nghĩ, hôm nay tới nhà của Thu Diệc Diệu thì ngoài thời gian học tập còn có thể chơi vài trò linh tinh với Từ Thành.

Cuối cùng thì nhà của Thu Diệc Diệu có một chiếc tivi lớn như thế bày ra, cũng có nhiều máy chơi game vậy mà không cần là không cần, Từ Thành và Khương Nặc hoàn toàn không định nghỉ ngơi, cơm nước xong thì đi thẳng vào vấn đề.
Trần Gia Huy tưởng tượng khung cảnh vui chơi lãng mạn giữa ban ngày.

Hai học sinh kém nhìn nhau, đối với hoàn cảnh của đối phương thì rất đồng cảm và hối hận: Chuyện gì xảy ra với buổi hẹn hò này vậy, học tập á?
Thu Diệc Diệu ngồi xổm xuống bên cạnh bàn trà nhìn Trần Gia Huy đã mục nát ở bàn ăn bên kia, bắt đầu nằm sấp trên bàn để ngủ, ngay cả Từ Thành cũng không thể cứu vớt được cậu ta.
Ăn cơm trưa xong máu đều chạy tới dạ dày, đại não cung cấp oxy không đủ, Thu Diệc Diệu buồn ngủ nên đầu cũng gật một chút rồi lại một chút.

Cậu nhìn Trần Gia Huy đang ngủ, lại nhìn hai học sinh giỏi không phải là con người kia đang vô cùng tập trung tinh thần, đầu óc cậu cũng sắp không hoạt động nổi nữa.
“Buồn ngủ rồi?” Khương Nặc hỏi.
Thu Diệc Diệu lấy tay căng hai mí mắt của mình cho Khương Nặc xem, “Vẫn tốt mà, còn tinh thần lắm.”
Khương Nặc mỉm cười lấy tay cậu xuống, mí mắt lập tức chịu không nổi nên khép lại.
“Ngủ một lát đi.” Thanh âm của Khương Nặc nhẹ nhàng vô cùng, hệt như là lông vũ cọ vào cậu.
“Sao cậu lại không buồn ngủ vậy?”
“Vẫn luôn không ngủ nên đã thành thói quen rồi.” Cơ thể con người thoạt nhìn yếu ớt nhưng thật ra lại rất ngoan cường, nếu đủ ý chí thì sẽ chống lại được quy luật của tự nhiên.
“Lợi hại quá.” Thu Diệc Diệu tán thưởng, “Cậu không ngủ thì tôi cũng không ngủ, tôi cũng phải kiên trì…”
Vừa rồi bọn họ khen Khương Nặc, tuy rằng đều là vui đùa của thiếu niên, là khoe khoang mù quáng, nhưng ở một mức độ nào đó thì cũng là chiếu rọi về tương lai phía trước.

Khương Nặc sau này sẽ trở thành một người rất lợi hại.
Cậu muốn cho con đường tương lai của mình có sự lựa chọn, để có thể lấy tư thế không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt ai đứng ở bên cạnh hắn.
“Thói quen có thể chậm rãi nuôi dưỡng, bây giờ không có hiệu quả thì còn không bằng ngủ trưa một chốc lát để sạc đầy năng lượng, như vậy hiệu suất làm việc cũng sẽ cao hơn.”
“Ừm…”
“Những khi buồn ngủ thì kiến thức sẽ không đi vào đầu, ngủ khoảng hai mươi phút đi, lát nữa tôi gọi cậu dậy.”
“Được.” Sức thuyết phục khi nói chuyện của Khương Nặc luôn mạnh mẽ như thế, trong giọng nói của hắn, Thu Diệc Diệu cảm thấy mình như được giải phóng, vậy nên mới tới sô pha phía sau để nằm, không kiêng nể gì đi vào giấc ngủ.
Dù sao thì Khương Nặc cũng sẽ gọi cậu mà.
Khương Nặc nghe thấy tiếng thở đằng sau dần dần tràn đầy hơn nên mới xoay đầu ngắm nhìn.
Thu Diệc Diệu khi nhắm mắt ngủ say thì chẳng còn vẻ kiêu ngạo ương ngạnh như bình thường nữa, lông mi dài khẽ rung, đôi môi hồng nhuận hơi chu, hai má bị gối ôm nén ra một ít thịt, ngoan ngoãn đáng yêu.
Tiết trời hơi lạnh, Khương Nặc tìm một tấm chăn nhẹ nhàng đắp lên người của Thu Diệc Diệu.
Hắn dừng ánh mắt lại để nhìn thiếu niên đang say ngủ trong chốc lát, muốn đưa tay chạm vào phần thịt kia nhưng lại sợ đánh thức cục ngọt ngào này, cuối cùng vẫn thu tay lại.
Tác giả có lời muốn nói.
Tình yêu là muốn chạm vào nhưng rồi lại thu tay về?

Anh Khương ơi đừng có sợ, chạm vào cậu ấy đi! Ch1ch luôn!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận