Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 20


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 20

Editor: Lăng

Chạm trán tu la tràng

Thật ra Chu Yến đã bắt gặp Lương Tân Hòa trong lúc vô tình.

Xa nhau đã gần bốn tháng, đây là lần đầu tiên gặp được cô ấy ở bên ngoài.

Trông trạng thái cô ấy có vẻ rất tốt, ăn mặc đơn giản thoải mái, hai màu xanh trắng là một màu rất mát mẻ trong khu tranh sơn dầu sặc sỡ.

Có một người phụ nữ đứng cạnh cô ấy, chiều cao tương đương với cô ấy, ăn mặc cũng khá giống nhau. Hai người đang nói chuyện, thường xuyên xem tranh, người phụ nữ đó vẫn luôn ngắm nhìn Lương Tân Hòa.

Chu Yến nghiêng người đi vài bước, híp mắt nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó — Đeo một cặp kính, làn da rất trắng, trông rất nho nhã và quyến rũ.

Hiện tại Lương Tân Hòa thích loại đó à?

Chu Yến biết rất rõ tình sử của cô ấy, cô là của mối tình đầu Lương Tân Hòa. Các cô ở bên nhau bảy năm, mới chia tay mấy tháng mà cô ấy đã có người mới rồi sao?


Hừ.

Cô không có quyền được khó chịu.

Dù sao cũng là do bản thân cô thay lòng đổi dạ trước.

Chỉ là cô không ngờ Lương Tân Hòa lại lật sang trang mới nhanh đến vậy.

Nhìn qua có vẻ Lương Tân Hòa rất thích người phụ nữ đó, cô ấy nói rất nhiều, biểu cảm sinh động, đôi mắt đong đầy ý cười, còn cả đồng điếu cạn nữa. Có hai lần cô ấy vô thức sờ đuôi tóc mình, đây là động tác khi cô ấy xấu hổ.

“Chị đang nhìn ai vậy?”

Cánh tay bỗng nặng hơn, Thẩm Nghiên Nghiên, bạn gái hiện tại của cô đến gần, nở nụ cười rạng rỡ, mềm mại nũng nịu: “Đó là ai vậy?”

Chu Yến dừng một chút và không nhìn nữa, nụ cười nhanh chóng trùm lấy biểu cảm của cô: “Không ai hết, chúng ta qua kia xem đi?”

Thẩm Nghiên Nghiên vui vẻ đồng ý: “Dạ được, nghe chị hết.”

Khi ra khỏi cửa khu triển lãm, Chu Yến lại không thể tự chủ được, cô quay đầu nhìn lại. Hai người đó đứng cạnh nhau vô cùng xinh đẹp, mặc đồ như một cặp tình nhân, nói cười như đang chìm đắm trong tình yêu. Chỉ cần chụp cho hai người ấy một tấm thôi thì cũng có thể trực tiếp treo lên tường được.


Cô bỗng dừng chân.

“Ơ? Sao vậy?” Thẩm Nghiên Nghiên khó hiểu.

“Nghiên Nghiên, cùng chị qua đó chào hỏi nhé?” Chu Yến cười cười, “Gặp được người quen.”

“À, được thôi. Nhưng mà ai thế, quen biết nhiều không?”

Chu Yến không lên tiếng, kéo cô ấy quay lại. Thẩm Nghiên Nghiên phát hiện họ đang đi về phía hai cô gái mà vừa rồi Chu Yến đã nhìn chằm chằm, bèn liếc nhìn Chu Yến: “Là tình cũ của chị à?”

Chu Yến “Ừ” một tiếng.

Thẩm Nghiên Nghiên nhớ là bản thân đã từng xem qua ảnh của Lương Tân Hòa, cô ấy nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười tủm tỉm: “Xem ra tình cũ của chị cũng có người mới rồi, vậy bây giờ chúng ta qua đó thị uy sao?”

Chu Yến nhướng mày cười với cô ta, khẽ nói: “Đúng rồi, em có sợ không?”

“Em?” Nụ cười xán lạn nở khắp khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên của cô ta, ngữ điệu ngây thơ vô tội, “Chữ sợ viết như thế nào ấy nhỉ?”


Thẩm Nghiên Nghiên đang học nghiên cứu sinh ở Học viện Truyền thông Tây thành, học lực khá tốt, kinh tế gia đình khá giả. Khi còn học chính quy đã bắt đầu làm người mẫu ảnh online, sớm đã độc lập kinh tế nên rất có vốn liếng để kiêu ngạo.

Huống chi, cô ấy còn cảm thấy mình trẻ hơn Lương Tân Hòa và cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.

Chu Yến bóp tay cô ấy, không thể không nói dáng vẻ như một chú công non của cô bé kiêu ngạo này trông rất là đáng yêu.

Khi đến gần thì Lương Tân Hòa cũng đã nhìn thấy hai người, vẻ mặt của cô ấy lập tức lạnh đi, trong mắt nhanh chóng hiện lên sự đề phòng.

Cảm giác hơi nhói trong lòng Chu Yến biến mất trong nháy mắt, cô cười rộ lên, giọng điệu quen thuộc: “Tân Hòa, em đã đoán trước là chị sẽ đến xem triển lãm mà, nhưng lại không ngờ gặp chung một ngày.”
Lời nói của cô có ẩn ý, làm những người ở đây có biểu cảm khác nhau. Lương Tân Hòa khẽ nhíu mày, nụ cười của Thẩm Nghiên Nghiên hơi cứng lại, Ninh Hi thì không rõ tình huống, không có cảm xúc.

“Chính thức giới thiệu một chút, Thẩm Nghiên Nghiên, cục cưng,” Chu Yến nghiêng mặt khẽ nói với cô gái trẻ rồi lại giới thiệu, “Còn đây là Lương Tân Hòa.

“Chị Lương, em chào chị.” Đôi mắt Thẩm Nghiên Nghiên cong như một vầng trăng non sinh động, rõ ràng là không ngại việc Chu Yến dùng biệt danh đó để lấy lòng mình.

Lương Tân Hòa cong môi không rõ cảm xúc, gật gật đầu có lệ, không lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cô gặp Thẩm Nghiên Nghiên, quả là trẻ tuổi xinh đẹp, năng động đầy sức sống. Tầm mắt cô hơi dừng lại vài giây khi thấy đuôi tóc nhuộm màu xanh biếc của Thẩm Nghiên Nghiên.
Còn nhớ lúc ấy khi phát hiện nó từ cổ áo Chu Yến thì đã không dám tin, tức giận, bi thương,… cảm xúc hỗn loạn như cự thú nuốt lấy cô. Mà giờ đây chỉ còn lại một bóng hình mờ ảo.

Thật ra cô cũng chẳng ghét Thẩm Nghiên Nghiên là bao, ngược lại vào giây phút này cô lại có nhận thức mới về Chu Yến. Thế mà lại còn giới thiệu kẻ thứ ba đã hủy hoại tình cảm của hai người, tởm lợm hơn nữa, cô ta là người đã khởi xướng nhưng lại tỏ ra như thể không có việc gì.

Cô ta cố ý đến đây.

Cô ta muốn làm gì?

Trong lòng Lương Tân Hòa gióng lên hồi chuông cảnh báo, nếu chỉ có mình cô thì có gắng gượng mấy cũng phải vượt qua tình hình xấu hổ này. Nhưng hiện tại Ninh Hi đang đứng cạnh cô đó, cô ấy hẳn là không thích trường hợp người lạ đến gần như thế này.

Nghĩ vậy, cô đưa mắt nhìn Ninh Hi tỏ ý xin lỗi. Ninh Hi đẩy mắt kính lên, ánh mắt sau tròng kính bĩnh tĩnh như mặt hồ không chút sóng.
Cơn cuộn trào của Lương Tân Hòa vì hành động này của Ninh Hi cũng nhanh chóng dịu đi rất nhiều, chuyện đến bây giờ chỉ có thể gặp chiêu nào phá chiêu đó thôi.

“Vị này là? Tân Hòa, chị không giới thiệu một chút sao?” Chu Yến thất rõ hành động của hai người đối diện, cười một cái.

Lương Tân Hòa từ chối ngay không cần suy nghĩ: “Không liên quan đến cô, chúng tôi đi trước.”

“Ơ này, đừng vội thế chứ.” Chu Yến vươn tay kéo tay cô lại rồi thả ra dưới cái cau mày kinh ngạc của cô.

“Đúng đó, chị Lương, trùng hợp đến thế thì chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Xem như là double date.” Thẩm Nghiên Nghiên nghiêng mặt nhìn Chu Yến một cái, vẫn cười chói mắt.

Double date.

Tim Lương Tân Hòa lập tức nhảy lên, cảm nhận rõ ràng được da mặt mình đang căng ra từng chút một, đầu óc vang ầm ầm.
Mắt Ninh Hi giật giật, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

Trên thực tế, Lương Tân Hòa chỉ sững người trong một hai giây, cô không thấy biểu cảm của Ninh Hi, chỉ xấu hổ đến mức suýt ngã khuỵu xuống đất, mí mắt chớp nhanh, đầu óc nổi gió.

Cô nuốt khan cổ họng, biểu cảm lại thờ ơ, giọng nói nghe rất bình tĩnh: “Cuối tuần là thời gian thuộc về cá nhân, xin lỗi.”

Cô ta cố ý, đúng là không biết cái gọi là biết điều mà.

Lương Tân Hòa ngước mắt nhìn thẳng cô ta, lúm đồng điếu lại lộ ra, nở nụ cười không chút độ ấm: “Cô chưa nhận được tiền à?”

“Hả?” Chu Yến giật mình, nói, “Nhận rồi.”

“Nếu nhận được rồi, tiền bạc cũng đã tính xong thì không cần hỏi thêm về những chuyện khác đâu.” Lương Tân Hòa quay mặt nhìn Ninh Hi, giọng nói lại khác hẳn với sự lãnh đạm khi nói chuyện với cô ta, nhẹ như gió, “Chúng ta đi nhé?”
‘Ừm.” Đến lúc này Ninh Hi mới lên tiếng, cô ấy nói tiếp, “Đi thôi.” Thái độ cô ấy bình thản, tự nhiên, ánh mắt nhẹ nhàng.

Tim Lương Tân Hòa lại lần nữa rung lên, ngừng lại rồi dần rơi xuống.

Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà.

Hai người không nói nữa mà là ăn ý đi cạnh nhau, mắt nhìn thẳng đi ngang qua cặp tình nhân kia. Chỉ để lại cho bọn họ hương thơm thoảng qua.

Ngay cả mùi nước hoa cũng giống sao?

Chu Yến nhìn chằm chằm bóng lưng của hai cô, ánh mắt dần tối sầm xuống.

Thẩm Nghiên Nghiên khoanh hai tay, nghiêng đầu quan sát cô, hừ một tiếng: “Đi xa rồi, thu cặp mắt của chị lại đi.”

Chu Yến thu mắt, cười: “Ghen à?”

“Hừ, em cần phải ghen sao? Em thấy chị ghen thì có? Trông bạn gái cũ của chị rất bảo vệ bạn gái mới của cô ta đó.” Thẩm Nghiên Nghiên quan sát biểu cảm của cô, “Hai người đó trông rất xứng đôi.”
Chu Yến khịt mũi một cái: “Ai biết bọn họ có phải là một cặp không.”

Thẩm Nghiên Nghiên: “Đúng vậy, có thể phải mà cũng có thể không, nhưng chuyện này liên quan gì đến chị? Không phải hai người đã chia tay rồi sao?”

Chu Yến bỗng chốc cứng họng, chỉ biết cười: “…… Đúng là không liên quan đến chị, thôi mà cục cưng,” Coi bước đến ôm vai cô ấy, “Đừng để người không liên quan làm chúng ta mất vui……”

Thẩm Nghiên Nghiên dựa vào khuỷu tay cô, nói dỗi: “Thật sự không liên quan đến chị? Thật sao?”

“Đương nhiên rồi, hiện tại người quan trọng nhất của chị là em mà thôi.”

“Tốt nhất là vậy.”

Miệng Chu Yến thì nói thế nhưng nụ cười trên mặt dần tắt đi.

Lương Tân Hòa đã đi ra hẳn bên ngoài, trên mặt cô ấy cũng không còn sự u ám trước đó nữa. Có lẽ ngay cả bản thân cô ấy vẫn không phát hiện, vừa rồi khi nói chuyện cô ấy đã đứng trước, vô thức chắn nửa người của người phụ nữ đó lại.
Đó là hành động của người bảo vệ.

Chu Yến trước đây rất phụ thuộc vào điện thoại, ở chỗ nào cũng có thể làm người của “tộc cúi đầu”. Mỗi khi hai người ra ngoài thì Lương Tân Hòa luôn đi ở bên ngoài cô, chặn cô lại khỏi đám đông, còn dặn dò cô nhớ ăn uống. Dù là buổi sáng đi làm thì ngày nào trên WeChat cũng có nhắc nhở của cô ấy.

Cô cũng nghiện chơi game, có đôi khi khó có được cuối tuần rảnh rỗi hai người ở cùng nhau thì cô sẽ muốn chơi một hai ván, Lương Tân Hòa cũng sẽ không làm phiền cô, trái lại còn gọt hoa quả cho cô.

Ban đầu Chu Yến bị hấp dẫn bởi khí chất của Lương Tân Hòa, sau lại yêu sự dịu dàng săn sóc của cô ấy. Nhưng lâu dần, cô lại cảm thấy nhạt nhẽo, chán ngán, cảm thấy cô ấy như “Bà mẹ thứ hai” “Dông dài”, không còn mị lực hấp dẫn cô như lúc mới gặp. Tình cảm của hai người, nhà của hai người biến thành nhà tù khiến cô bị bó buộc, chính vào lúc đó cô đã gặp Thẩm Nghiên Nghiên trẻ trung năng động.
Cô cho rằng vì hoàn cảnh gia đình của Lương Tân Hòa đã nuôi dưỡng phẩm chất kiên cường và tính cách tỉ mỉ của cô ấy, đồng thời cũng khiến cô ấy sống quá kín đáo, quá nhạy cảm, quá tự ti và có lòng tự trọng cao. Sau cô lại thấy tình yêu Lương Tân Hòa dành cho cô quá nặng nề, nhà các cô như một đầm lầy hút lấy cô, mà sự xuất hiện của Thẩm Nghiên Nghiên không thể nghi ngờ gì chính là một làn gió mát. Để cô tận hưởng không khí mới mẻ, bước chân cũng thanh thoát hơn.

Tình cảm của hai người đã sớm phai nhạt, cô rất khó mở miệng nói lời chia tay trước, cô cũng rất khó kháng lại sức hấp dẫn của Thẩm Nghiên Nghiên. Cho nên tình cảnh bây giờ cô phải chịu trách nhiệm rất lớn.

Vốn cô muốn đưa nhà cho Lương Tân Hòa, hơn nữa hy vọng cô ấy sẽ nhận lấy, nhưng rồi vẫn như mọi khi. Tính cách tự ti và lòng tự trọng cao của Lương Tân Hòa muốn phân rõ mọi chuyện.
Cô khẽ cười nhạt, đây đúng là Lương Tân Hòa mà cô biết, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, yêu sâu sắc mà hận cũng đậm sâu.

Nhưng cô không ngờ cô ấy lại quyết đoán dứt khoát đến thế, lại còn nhanh chóng quên mình bắt đầu một mối tình mới.

Chu Yến không nghĩ mình còn có thể làm mới kiến thức của mình về Lương Tân Hòa, rất thú vị.

“Này, chị đang nghĩ gì đó?” Thẩm Nghiên Nghiên liếc mắt qua, cười mỉm.

Chu Yến cười: “Nghĩ về em đó.”

“Miệng như bôi mỡ.” Thẩm Nghiên Nghiên cười cười, nhéo cô một cái, nói nửa thật nửa giả, “Không sao cả, em có thể tha thứ cho chị thỉnh thoảng bị say nắng.”

“Ồ? Thật à?” Chu Yến nhướng mày, “Em không ngại?”

“Ưmmm, nhưng chị phải nhớ cho rõ, chị có cảm nắng thì em cũng vậy.” Thẩm Nghiên Nghiên cười thêm rạng rỡ, chỉ là ý cười không chạm vào đáy mắt.
Chu Yến ngẩn ngơ nhưng lại cười lên ngay, cô nói: “Được.”

Thẩm Nghiên Nghiên và Lương Tân Hòa khác nhau.

—–

À mình có lúm đồng điếu như chị Hòa và ở bên trái, hồi nhỏ mình tưởng là ai cũng thế nhưng lớn mới biết là không phải. Dạo này tác giả siêng hẳn ra, lên chương đều đều, mà mình quan ngại về niềm tin Hoà công đảng của mình quá[BHTT ? EDIT] Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách - Nhất Trản Dạ Đăng - Chương 20


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận