“Chị làm gì vậy?” Lương Tân Hòa rất chóng mặt, vừa mất tập trung thì điện thoại đã bị cô ấy lấy mất, mở khóa lấy mã QR đưa tới trước mặt cô gái.
“Đây đây, em gái, quét một cái.”
Lương Tân Hòa cười: “Đừng có phá mà.” Cồn làm giọng cô càng thêm mềm mại, làm lỗ tai người khác ngứa theo, “Lão Ngô, lão Ngô, anh giúp em……”
Ngô Tư Nguyên lảo đảo đi đến, “Anh đây nè bé Hòa, lão Hàn cậu đừng có ăn hiếp em ấy……”
Trong lúc hỗn loạn, điện thoại đã đi dạo một vòng, rốt cuộc cũng về lại tay Lương Tân Hòa.
Cô hoa mắt chóng mắt, không thể nghe rõ cô gái trẻ đã nói gì với mình trước khi rời đi.
“Mình ăn hiếp chỗ nào……Trời, cậu đâm trúng ngực mình đó! Trời ơi, đau gần chết!” Hàn Khai Lượng đánh Ngô Tư Nguyên.
“Xin lỗi xin lỗi, không hề cố ý mà.
Wow, người chị em, size của cậu lớn hơn rồi đấy……” Anh ấy chỉ ngạc nhiên chứ không hề có chút sắc dục nào, Lương Tân Hòa cũng tò mò nhìn thử
“……Đang trong giai đoạn cho con bú mà, mình bị căng sữa lâu lắm rồi! Đau quá, nhanh gọi xe cho mình đi!”
“……Được được! Thế hết thời kỳ cho con bú thì còn lớn vậy không?” Hai người còn lại cũng tò mò chờ cô ấy trả lời.
“Ha ha sao được chứ, khôi phục nguyên trạng, hơn nữa còn chảy xệ, khô quắt đó.
Hay là bây giờ hai người tranh thủ sờ thử để cảm nhận đi.” Hàn Khai Lượng chống nạnh ưỡn ngực, nhìn bọn họ, khí thế mạnh mẽ.
“Khụ khụ, không được không được, cảm ơn tấm lòng của gái!” Ngô Tư Nguyên sợ tới mức liên tục xua tay.
“Không cần không cần, cảm ơn cảm ơn!” Lương Tân Hòa cũng có hơi tỉnh rượu rồi.
Một lát sau, rốt cuộc bọn họ cũng lên xe về nhà.
Lương Tân Hòa vừa ngồi vào ghế sau đã nhắm mắt lại, đầu óc nặng nề, mí mắt muốn dính lại, mơ màng nhưng không ngủ hẳn đi.
Tài xế là nam, cô gửi biển số xe vào trong nhóm.
Cô vẫn không chọn ngủ một giấc, ý thức mơ màng, mi mắt mở một khe nhỏ, đèn đường vụt qua nhưng từng quả quýt nhỏ.
Chớp mắt một cái, một ngọn đèn lóe lên rồi vụt qua.
Cô hơi chồm dậy, ấn nút để hạ cửa sổ, vài luồng gió ùa vào, cô mở mắt nhìn cảnh đêm của thành phố bên ngoài cửa sổ.
Tây thành phồn hoa, sầm uất hấp dẫn, khiến người khác mơ ước nhưng cũng làm người khác lo âu.
Khi còn nhỏ, cô đã nói với mẹ: “Con sẽ chăm chỉ học hành, thi đậu vào đại học ở Tây thành, sau này sẽ làm việc ở đó, rồi sau đó sẽ mua nhà, sao đó nữa là đón mẹ đến ở!”
Mẹ cô cười nói: “Được, mẹ chờ con nha.”
Cô đã đậu đại học ở Tây thành, cũng đã làm việc ở đây, còn có người yêu đồng giới.
Dù cho không được xem là một tình yêu chính thống thì cô cũng đã cầm tay Chu Yến đến trước mặt mẹ mình.
“Mẹ, con sẽ nỗ lực thêm một hai năm nữa, sẽ mua một căn nhà nhỏ trước, sau này chúng ta sẽ có nhà ở Tây thành rồi.”
Mẹ không chờ được đến khi cô mua nhà thì đã đi xa.
Không còn bà, cô như lục bình không rễ ở thành phố rộng lớn này.
Khi đó cô còn nghĩ may là còn có Chu Yến.
Bây giờ cô không có tình yêu và cũng không có nhà.
Thành phố rộng lớn, nhưng lại chẳng có ai để yêu, không có chốn để về, lúc này đây cô cảm thấy thật cô độc.
Sự chua xót trào lên hốc mắt, có khuynh hướng lan ra, cô phải hít thở thật sâu mới có thể kiềm nén được
Lương Tân Hòa lấy điện thoại ra, nhanh chóng dời sự chú ý.
Vị Hiểu không có trạng thái mới nào trên Weibo, cô lướt xem Weibo của cô ấy một lần rồi mới thoát ra.
Trên hot search đều tin tức trong giới giải trí, cô dừng lại ở mục “Hướng Tiểu Viên” và các tin tức liên quan vài phút, cũng không có hứng thú đọc tin tức về diễn viên mình thích.
Cuối cùng cô nhấp vào WeChat.
Nhóm ba người yên ắng.
Nhóm của công ty cũng rất yên lặng.
Cô cũng chẳng buồn xem những nhóm chat khác có sôi nổi hay không.
Ngón tay lướt qua khung chat của Ninh Hi, vẫn là tin nhắn cũ “Tôi đã xác nhận yêu cầu kết bạn của bạn, hiện tại chúng ta đã có thể bắt đầu trò chuyện.”
Tầm mắt cô dừng ở hai chữ “Kết bạn” một lúc, thở hắt ra.
Bỗng dưng cô phát hiện ai đó đã thêm mình vào danh bạ, nhấp vào mục bạn mới, biệt danh là—— “Đôi cánh chiết kính 005”
Ai thế này?
Chỗ xác nhận viết —— Chị bé, em là người vừa được quét bạn bè lúc ở quán bar nè.
Lương Tân Hòa vỗ trán, hai con giời kia thật sự đã đưa mã QR WeChat mình cho cô bé kia quét à!
Nếu là bình thường thì cô sẽ không chấp nhận nhưng bây giờ lại ngập ngừng, đây là động tĩnh duy nhất của WeChat vào đêm nay, chỉ thêm WeChat thôi mà.
Cô chấp nhận
Cất điện thoại, kéo cửa sổ lên, lại nhắm mắt lại lần nữa.
– —-
Lại là một ngày thứ sáu, Lương Tân Hòa tăng ca đến 9 rưỡi, rửa mặt xong thì nằm liệt trên sofa không muốn nhúc nhích.
WeChat có một tin nhắn, là [Đôi cánh chiết kính]: “Chị bé ơi, đêm nay có rảnh đến quán bar chơi không?”
Mới thêm WeChat có mấy ngày mà cô bé đã tỏ ra rất hứng thú với cô rồi:
“Chị ơi, chị làm nghề gì thế?”
“Tôi làm bên thiết kế nội thất.”
“Ngầu quá.”
“Chỉ kiếm miếng cơm thôi mà.”
“Chị ơi, chị bao nhiêu tuổi rồi? Độc thân không?”
Nhìn thấy dòng này, trong lòng Lương Tân Hòa thấy hơi phản cảm, bèn từ chối nói là mình phải làm việc.
Cô bé cũng không phát hiện sự phản cảm của cô, vẫn luôn gửi tin nhắn cho cô.
Lương Tân Hòa làm việc xong, thấy mớ tin nhắn dày đặc trên WeChat thì có hơi ngán, nhưng chịu thôi, là tự mình chấp nhận WeChat mà.
Cô nhắn lại một ít: “Ừm, công việc thiết kế rất bận.
Tôi hẳn là lớn hơn em khá nhiều.”
“Không có đâu, chị nhìn trẻ lắm, hơn nữa em thích nhất là niên thượng đó nha.”
Lương Tân Hòa đổi đề tài: “Tên của em là bắt nguồn từ bài thơ của Đỗ Phủ sao?”
“Đỗ Phủ gì cơ?”
Cô sửng sốt, gõ chữ gửi qua: “Mãn mục phi minh kính, quy tâm chiết đại đao.”
*Trăng sáng như gương treo, đao gãy chưa thấy quê; hai câu thơ đầu trong bài Trăng rằm tháng tám I của Đỗ Phủ.
Đối phương im lặng một lúc rồi gửi ghi âm qua, là tiếng cười như chuông bạc của cô gái trẻ: “Sao chị lại có thể văn thơ đến thế chứ, lại còn Đỗ Phủ nữa, haha.
Không phải đâu, em chơi game đó, chị có nghe đến Liên minh Huyền thoại không?”
Lương Tân Hòa: “……!Có.”
“Em thường chơi một nhân vật anh hùng tên là Aphelios, chiết kính là vũ khí em thích nhất.”
“Ồ, à ừ……” Lương Tân Hòa lúng túng.
“Ha ha ha, chị đáng yêu quá.
Chi có muốn chơi chung không, em kéo chị chơi……”
“Không được không được……” Lương Tân Hòa vỗ trán, bật cười, “Em cứ chơi đi……”
Cô bé xinh đẹp, trẻ trung, hoạt bát năng động, đang học năm ba đại học.
Theo như lời cô ấy nói thì cô ấy thì cô ấy vẫn chưa nghĩ được tương lai muốn làm gì, nhưng không muốn đi làm lắm.
Có lẽ sẽ thi lên thạc sĩ, hoặc là xuất ngoại, chưa quyết định gì cả.
Lương Tân Hòa khẽ mỉm cười, sinh hoạt của tuổi trẻ tự do, thoải mái thật khiến người ta áo ước, tiếc là cách “culi tư bản” như cô thật sự quá xa.
Khác biệt quá lớn, tuổi tác cách xa, thậm chí còn rất khó tìm được đề tài chung.
Nếu hai người cùng tuổi, thì khi mình học năm 3 cũng sẽ không tươi trẻ như vậy, khi đó cô đang thực tập, chuẩn bị cho công việc.
Có lẽ cô bé này có chút thiện cảm với mình, nhưng Lương Tân Hòa cũng biết cô bé sẽ nhanh chóng mất đi sự hứng thú với mình.
Dù sao, cuộc sống của bản thân chỉ có công việc, cũng không có vui chơi giải trí gì, không có đề tài chung với cô ấy.
Đúng như dự đoán, sau khi cô lịch sự từ chối một hai lần xong, cô bé không nhắn WeChat nữa, nhưng tối nay đột ngột lại nhắn nữa.
Trong giây lát Lương Tân Hòa đã có hơi dao động, luôn từ chối cô bé thì có hơi không hay lắm, nhưng mà bản thân rất mệt thật sự không muốn cử động, bèn nhắn từ chối, nói em và bạn bè chơi đi.
Cô bé không nói gì nữa.
Cô lướt điện thoại, cơn buồn ngủ tập kích bất ngờ nên ngủ trên sofa lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh lại thì đã 11 giờ.
Lương Tân Hòa vặn người, cảm thấy đói bụng, bèn đứng dậy rửa thanh mai ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Là cô nhóc kia nhắn: “Nếu chị vô tâm, tôi sẽ từ bỏ.
Tạm biệt.” Ở dưới còn một tấm ảnh chụp cô bé và mấy người bạn dựa vào nhau rất thân thiết.
Cảnh nền hình như không giống quán bar lần trước, ánh đèn chói mắt, sau lưng hình như là sản nhảy.
Lương Tân Hòa ăn thanh mai, cảm thán cuộc sống về đêm của giới trẻ thật sôi động, lướt tiếp lên trên.
Ăn thanh mai xong, lại tiếp tục lướt video, lúc cô rửa mặt lên giường ngủ thì lại thấy cô gái trẻ kia đăng lên vòng bạn bè lần nữa ——
[Bây giờ còn ai mà đọc Đỗ Phủ nữa, nhạt nhẽo quê mùa gần chết, nghĩ mình ghê lắm à!]
Ơ?
Lương Tân Hòa hơi giật mình, lại nhìn vòng bạn bè của cô ấy, cô chống cằm trầm tư.
Đang nói về mình à? Có khi nào là cố tình phân loại hiển thị cho mình xem không?
Im lặng vài giây, Lương Tân Hòa nghiêng nghiêng đầu, mím môi nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn nổi nên cô lập tức cười ra tiếng.
Trời ạ, người trẻ tuổi thật là! Để nhóc trút giận xong là chuyện này cho qua thôi.
Cô suy nghĩ già cỗi quá.
Đắp chăn bông điều hòa, cô rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau là thứ bảy, cô ngủ đến 9 giờ mới chậm rãi đứng dậy, chậm chạp thu dọn nhà cửa, sau khi phơi quần áo thì mở “Phòng bếp”.
Chuẩn bị tìm một hai món đơn giản dễ làm, trưa nay không muốn gọi cơm hộp.
Lương Tân Hòa không biết nấu cơm, cho nên cần phải tìm món đơn giản nhất, tìm đi tìm lại chỉ có món trứng xào cà chua là không dễ mắc sai lầm nhất.
Cô thấy áo T-shirt ngắn và quần short jean, nhanh nhẹn buộc tóc đuôi ngựa thấp, mang giày muller ra cửa.
Thang máy chạy xuống, “Ding dong” một tiếng, cửa mở ra.
Có một người lạ mặt đứng ở tầng một.
Lương Tân Hòa đột nhiên bị choáng ngợp không kịp đề phòng.
Tóc xoăn dài, da trắng như quả vải đã lột vỏ, chiếc váy Chanel dài đến đầu gối tôn lên đường cong quyến rũ, đầy đặn và hoàn mỹ.
Khi lướt qua nhau, có hương vị phụ nữ trưởng thành rất đậm.
Xinh đẹp, kiêu ngạo, mắt nhìn thẳng.
Như là thiên kim đại tiểu thư sống ở nơi xa hoa, khi bước lên thang máy của bọn họ thì đã như tự hạ thấp địa vị.
Người này đến từ đâu?
Tuy rằng mới ở đây không lâu, nhưng nếu như trong khu nhà này có người bắt mắt như vậy thì Lương Tân Hòa nghĩ là mình không thể không có chút ấn tượng nào được.
Cô ở tầng một thêm một chút, nhìn con số trên thang máy nhảy lên, dừng lại ở số “15”.
Lương Tân Hòa lộ vẻ ngạc nhiên
Tầng 15?.