Chương 4
Editor: Lăng
Cô là một quyển sách người thường đọc không hiểu.
Đêm đó Lương Tân Hòa đã kiểm kê xong tài sản “chung” của cô và Chu Yến
Nhà ở.
Ngoài ra còn có một chiếc thẻ, hàng tháng hai người đều gửi một số tiền định kỳ vào, cả hai đều biết mật mã.
Thẻ này là của Chu Yến nhưng vẫn luôn nằm trong tay cô, Chu Yến chưa từng quan tâm đến nó.
“Mỗi tháng em gửi bao nhiêu tiền vào đó?” Khi đó Tân Hòa đã hỏi cô ấy như vậy.
Chu Yến khẽ véo mũi cô: “Chị muốn em gửi bao nhiêu thì em gửi bấy nhiêu, được không?”
Cô cười: “Mỗi tháng chị gửi vào đó 3000, em không được gửi nhiều hơn.”
“Em cũng 3000 sao? Vậy thì không được, ít nhất em cũng phải 5000.”
Hai mắt Chu Yến sáng lấp lánh, nơi đó ẩn chưa tình ý như ánh nắng trên hồ: “Dù sao trên giường toàn là em thắng nên em phải biểu hiện nhiều hơn một chút chứ.”
“Nói gì không vậy!” Hai má cô e lệ đỏ ửng, đi đến đấm nhẹ cô ấy.
“Ui da ui da, đau quá trời ơi! Chị tàn nhẫn quá, mưu sát vợ mình!” Chu Yến la hét khoa trương, nhân lúc cô không để ý thì ôm cô rồi hôn xuống.
Cuối cùng hai người ngã xuống sàn vui đùa ầm ĩ, cười đến mức ánh đèn đung đưa trên mặt hai người.
Đó là năm thứ tư cô đi làm, năm cô thiết kế nhà, họ đã có hộ khẩu chung, khoản tiền này kéo dài suốt ba năm.
Sau đó, trong quá trình lắp đặt thì cô đã lấy ba mười nghìn tệ trong lúc cần gấp, lúc ấy đã nói với Chu Yến nhưng cô ấy không xem đó là chuyện to tát.
Chu Yến sẵn sàng đưa nhà cho mình là chuyện của cô ấy, nhưng cô sẽ không nhận.
Người không ở đây, muốn nhà cũng thật nhàm chán. Chưa kể mọi nơi trong căn nhà này đều in bóng dáng hai người.
Đột nhiên lưng cô lạnh toát, một suy nghĩ xuất hiện —— Chu Yến hẳn sẽ không mang tình yêu mới của mình về đây đâu nhỉ?
Cô lập tức dập tắt ý nghĩ này.
Không đến mức đó.
Chu Yến có nhà của riêng mình, không đến mức phải đưa người đến đây.
Cô ta hẳn là không đến mức làm những chuyện thái quá như vậy, đúng không?
Lòng Lương Tân Hòa sinh ra vài phần bi thương, Chu Yến chẳng những phản bội tình cảm của hai người, mà còn phá hủy niềm tin của mình đối với cô ấy.
Cô cũng không muốn đi kiểm chứng.
“Tôi tính bán nhà đi, sau đó chúng ta chia ra. Cô sáu tôi bốn.”
Một lát sau, Chu Yến trả lời cô, nói rất ngắn gọn: “Được, tùy chị thôi.”
Lương Tân Hòa nhìn chằm chằm mấy chữ này cả buổi, cảm xúc dâng trào không thể nói rõ, rất lâu sau lý trí mới chiếm được ưu thế, cuối cùng vẫn không nhắn lại.
“Đúng rồi, mật mã không đổi chứ? Ngày mai em qua dọn đồ.” Cô ở bên lại kết thúc tại đây nhưng bên kia Chu Yến lại nhắn thêm một tin.
“Không có.”
Bên kia yên lặng.
Mấy ngày hôm trước còn đứng ở trước mặt cô sến súa nói không muốn chia tay với mình, giả vờ giả vịt nói không muốn xa mình, nói cho cô nhà, mà giờ cái gì cũng nói là được, chỉ ước gì phân chia cho rạch ròi hết ra.
Nói không chừng mấy hôm trước cô ấy nói không nỡ bỏ mình chỉ là diễn trò mà thôi. Chỉ muốn mình chủ động cắt đứt quan hệ với cô ấy để cô ấy dễ bứt ra rời đi.
Có phải là quá lời cho cô ấy rồi không? Không phải là cô ấy chắc chắn rằng mình không muốn căn nhà này đấy chứ? Nếu giờ mình muốn thì sao!
Là cô ấy nɠɵạı ŧìиɦ trước, cô ấy nên “cút khỏi căn nhà này”.
Lương Tân Hòa oán hận suy nghĩ.
Giờ phút này, nỗi oán hận trong lòng cô đậm đặc như mực, làm bẩn lục phủ ngũ tạng.
Cô đứng lên, quay cuồng trong phòng khách, uất hận, tức giận, đau xót tràn ngập lòng cô, đập vào đầu cô, như thể chỉ có thông qua hành động sao chép vô thức này mới có thể xoa dịu cô, mãi đến khi nước mắt đầm đìa.
Đến tận khi hai chân cô đau đớn phát run thì mới ngồi xổm trên thảm, uất ức khóc lên.
Không biết đã qua bao lâu, cô mở mắt ra, ánh sáng trắng đột nhiên đâm vào mắt cô, cô đau đớn rêи ɾỉ che mắt lại, loạng choạng đứng dậy đi tắt đèn.
Hóa ra vừa rồi cô đã ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu.
“Cạch” một tiếng.
Đèn phòng khách tắt.
Có ánh sáng từ ban công chiếu vào
Là cảnh đêm bên ngoài.
Cô bước ra ngoài, đứng đó một mình trong chốc lát.
Sau đó lại đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Trong gương, mặt cô sưng vù, đôi mắt cũng sưng húp, lớp trang điểm buổi sáng cũng lấm lem hết.
Cô tẩy trang đơn giản rồi tắm nước nóng, mặc áo ngủ rộng thùng thình bước ra ngoài, chăm sóc da xong mới cảm thấy mình như sống lại.
Suy cho cùng thì mình cũng không còn mới đôi mươi tinh lực tràn trề nữa, khi đó nếu cô bận thì thường xuyên thức trắng vài đêm, điện thoại mở 24/24. Thiết kế trưởng nhắn tin một cái là cô sẽ lập tức bò ra khỏi chăn đi họp, dựa theo ý của cô ấy sửa lại lần nữa.
Thường xuyên chạy đến công trường, nói chuyện với chủ thầu và công nhân lắp đặt.
Học hỏi từ những người đi trước, thời gian còn lại thì học hỏi một ít kỹ năng marketing, bán hàng và ký hợp đồng.
Sự cạnh tranh trong công ty lớn rất khốc liệt, ai cũng có một bản sơ yếu lý lịch đẹp nên chỉ cần hơi lơ là thì sẽ bị người khác bỏ lại phía sau.
Mấy năm đó tuy rằng vất vả nhưng lại không cảm thấy mệt. Cô và Chu Yến, hai người cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi để hẹn hò, tình yêu nồng cháy, tình cảm rất tốt, mỗi lần gặp nhau đều như tiểu biệt thắng tân hôn.
Tại lần giao lưu hữu nghị đó cô đã tình cờ gặp được Chu Yến nhưng sau đó cô cũng không để tâm, vì lúc đó cô đang bận chuyện thực tập.
Sau đó không lâu, có lẽ Chu Yến thông qua các chị em cùng trường nên biết thông tin liên lạc của cô, rồi kết bạn WeChat với cô, lại từ từ nói chuyện với nhau.
Cô bận tối mặt tối mũi, căn bản là không nghĩ nhiều. Lần đầu tiên Chu Yến tỏ tình với cô thì cô giật mình thật lâu, uyển chuyển từ chối.
Chu Yến cũng không chết tâm, vẫn cứ theo đuổi cô.
Cô ấy chu đáo như vậy, lại biết cách lấy lòng con gái, để tâm mọi chuyện. Nên vào lần tỏ tình thứ hai thì Tân Hòa đã mềm lòng, đồng ý với cô ấy là sẽ tìm hiểu trước.
Chờ đến khi hai người chính thức ở bên nhau, Chu Yến cười ngây ngô rất lâu, ôm cô, hôn cô như một chú cún con: “Haizz, theo đuổi chị suốt hai năm rốt cuộc cũng không phụ lòng người. Cuối cùng chị cũng đã là bạn gái em!”
“Em ngốc quá……” Cô che miệng cười.
“Dù có ngốc thì em cũng muốn ôm chị cả đời không xa rời nhau!”
Đây là cô ấy nói.
Chu Yến đã sớm quên mất rồi nhỉ? Là cô ấy buông tay trước mà.
Lương Tân Hòa sống trong gia đình đơn thân, từ khi cô học tiểu học thì đã bắt đầu tự mình nuôi nấng cô, nghe nói khi cô còn rất nhỏ thì bà ấy đã ly hôn với bố cô.
Mẹ cũng không giấu giếm cô, nói cho cô biết: “Tiểu Hòa này, mẹ với bố con đã không còn yêu nhau, hai người không yêu nhau mà chống đỡ một cuộc hôn nhân thì rất vất vả.”
Cứ nửa năm thì bố cô sẽ gửi phí nuôi dưỡng cho cô, đó là ấn tượng duy nhất của cô về bố, ông ta chưa từng đến gặp cô. Qua mười tám tuổi thì không có phí nuôi dưỡng nữa, cô cũng dần mất đi liên hệ duy nhất với “Bố”.
Công việc nhà giáo của mẹ cô cộng thêm nghề phụ dùng để trang trải chi phí cho hai mẹ con và học phí cho cô học vẽ đã rất khó khăn. Dù có phí nuôi dưỡng của bố cô thêm vào thì bà ấy vẫn bận đến mức không có thời gian rảnh, không yêu đương và cũng không tái hôn.
Cho dù bà ấy vất vả, áp lực rất lớn, nhưng bà chưa bao giờ gây áp lực cho con gái. Thích vẽ tranh thì đi học, thành tích kiểm tra chỉ đạt trung bình cũng không sao, chưa bao giờ yêu cầu cô phải thi đạt được hạng nhất hạng nhì, có cơ hội thì có thể chơi nhiều hơn.
Tư tưởng tiến bộ cùng sự dịu dàng của bà ấy ngược lại làm Tân Hòa không dám không nghiêm túc học tập, như thể chỉ cần một phút giây lười biếng thì cũng đã có lỗi với mẹ. Cô thi đậu vào một trong những trường đại học mỹ thuật tốt nhất trong nước.
Phần lớn sinh viên nghệ thuật đều sống rất phóng túng, bừa bãi, không hiểu chuyện đời, hoặc ít nhiều đều có vài phần rộng rãi không bị gò bó.
Cô làm không được.
Các giáo viên cũng luôn nói tranh cô vẽ luôn thiếu một ít linh khí tự nhiên.
Cô hiểu lời thầy cô nói, áp lực sinh hoạt chính là gông cùm lớn nhất trói buộc linh khí của cô. Tranh cô vẽ quá nặng nề, không đủ uyển chuyển nhẹ nhàng, cũng may là trước giờ cô chưa từng nghĩ lấy việc vẽ tranh làm nghề nghiệp, cho nên cũng không quá buồn.
Cô đã chọn khoa Nghệ thuật Môi trường, tương đối khá ổn và cũng sớm có thể đi làm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ.
Cô vẫn luôn sống rất căng thẳng, thậm chí không thể rút ra thời gian để yêu đương, hẹn hò.
Chu Yến đã từng nói với cô: “Chị biết danh tiếng của mình lớn cỡ nào không?”
“Đàn em năm dưới đều nói chị là ‘Đại sư tỷ’ của phái ‘Cấm dục’, là đóa hoa cao ngạo —– không thể bị ai lấy xuống.”
“Biệt danh gì thế này……” Cô mím môi cười, lắc đầu, “Nhưng chị biết bọn họ lén lút cói chị không biết hưởng thụ cuộc sống, con người tẻ nhạt.”
“Em không thấy vậy, em cảm thấy chị là —— một quyển sách mà người thường không thể hiểu được.”
Tân Hòa cười cười, xem những lời cô ấy nói như lời tỏ tình ngọt ngào: “Vậy em đọc hiểu sao?”
“Em vừa mở sách ra thì phát hiện có một gốc cây lớn lên rất tốt, nỗ lực đón nắng, dồi dào, rực rỡ, chói mắt và cứng cỏi. Chu Yến nhìn cô, hai mắt lấp lánh, nhẹ nhàng thốt ra một từ, “Mỹ lệ.”
Cô rất thích câu nói đó của Chu Yến, cũng rất thích ánh mắt sáng ngời lúc đó của cô ấy.
Chu Yến đã không còn yêu cô, nhưng cô không thể không yêu mình, cô chỉ còn lại bản thân thôi.
Cô rót nước uống một viên melatonin, rồi ngủ.
*Thuốc ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, rửa mặt xong xuôi rồi đến công ty, không có cách nào mà, còn tiền trả góp nhà và xe đang chờ cô đấy. Đời sống tình cảm bị làm nhục cũng không thể ảnh hưởng đến công việc của mình.
Cả buổi sáng bận đủ chuyện lớn nhỏ, điện thoại cũng không quan tâm được. Cô nhớ đến chuyện nhà ở, nhớ là Hàn Khai Lượng có người bạn đang làm môi giới, cô mở WeChat chuẩn bị liên lạc cho cô ấy thì phát hiện cô ấy để lại một tin nhắn cho mình.
“Đột nhiên vỡ ối, chị phải nhập viện.”
Cô nhìn thời gian, nhắn WeChat lúc hai rưỡi sáng.
Cô kinh hãi, vội lái xe đến bệnh viện, dọc đường thì gọi điện cho lão Ngô.
Lão Ngô ở bên kia hoảng loạn hét vào điện thoại: “Sao bất ngờ quá vậy? Em nhớ ngày dự sinh chị ấy còn chưa đến mà, đây là sinh non à?”.
“Hẳn là không phải, chị ấy đã mang thai được 37 tuần rồi, hắn là sinh trước.” Lương Tân Hòa bình tĩnh hơn anh ta một chút “Cũng không biết tình hình hiện tại của chị ấy như thế nào……”
“Chị đến đó trước đi, em sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc rồi chạy tới, em ở trong nội thành nên có lẽ sẽ chậm hơn một chút.”
“Chị biết rồi, lái xe cẩn thận.”
“Được, có chuyện gì nhớ liên lạc với em, cần em mua gì thì nhớ gửi cho em.”
“Được.”
Sau khi cúp máy, Tân Hòa lại gọi điện thoại cho chồng Hàn Khai Lượng là Trần Dương, sau vài tiếng chuông thì cuối cùng cũng bắt máy.
Sự phấn khích của Trần Dương từ microphone truyền vào tai cô: “Sinh rồi, mẹ tròn con vuông.”
“Sinh lúc bảy rưỡi sáng, bọn anh bận rộn xoay vòng vòng, bố mẹ hai bên cũng ở với bọn anh cả đêm, khó khăn lắm mới khuyên đi được, anh vừa định gửi tin nhắn cho mấy em.”
Lương Tân Hòa thở phào nhẹ nhõm: “Em đến ngay đây.”
Cô tăng tốc đến bệnh viện, đỗ xe rội vội vàng chạy đến khoa nội trú.
Đã gần trưa nhưng trong thang máy vẫn rất đông người, chen chúc kính mít, rồi lại dừng tầng tốt một. Mùi mồ hôi làm cô khó chịu nên cô bước ra ngoài khi chưa đến tầng cần đến.
Trước đó bệnh viện số một đã mở rộng ra, giữa hai tòa nhà có một hành lang rộng rãi nối liền nhau, có thể trực tiếp đi qua đó.
Cô bước nhanh, một đoạn váy trắng bồng bềnh lộ ra dưới lớp áo kaki, giày cao gót bốn phân gõ nhẹ nhàng nhưng dày đặc trên mặt đất, dáng vẻ vội vàng nhưng lại không mất phong thái.
Dường như vừa có một cơn gió vô hình thoáng qua, người phụ nữ đang ngồi trên ghế đọc sách ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thoáng qua sườn mắt phấp phới tóc của cô.
Cô ấy hơi dừng lại, sau đó nhìn bóng lưng của Tân Hòa, chạm chạm mắt kính, ngưng thần suy nghĩ một hai giây rồi lại cụp mắt xuống lật sách.
—–
Hi mọi người, thật sự xin lỗi vì đã nhầm tuổi Ngô Tư Nguyên, vì khi làm chương gần đây nhất thì mình mới phát hiện Ngô Tư Nguyên là người nhỏ nhất, may là nhân vật này vẫn chưa xuất hiện nhiều nên mình cũng nhanh chóng sửa lại, xin lỗi vì sự cố này.