Chung Ngôn nhớ rõ ràng Hà Vấn Linh mặc một chiếc áo khoác lông dài, vừa rồi cô ta còn đang dựa vào thân cây bên kia, nhưng bây giờ trước mặt chỉ còn thân cây sần sùi phơi mình ra ngoài không khí, làm gì có nữ tác giả mặc áo khoác lông trắng nào đâu?
Ngoài hai người bọn họ đang thở hổn hển ra thì xung quanh đâu còn ai khác nữa? Chung Ngôn hút cái xúc tu trên miệng vào, sau đó bắt đầu lo cho lắng Tiêu Vi sẽ phản ứng thái quá rồi khóc thét chạy thục mạng, không ngờ cô lại bình tĩnh ngoài dự đoán.
Không hẳn là bình tĩnh, Tiêu Vi đã hoàn toàn chết lặng rồi, trải qua hơn mười phút vừa rồi khiến cho não bộ của cô rơi vào trạng thái tự bảo vệ, cắt đứt sợi dây cảm xúc, nếu như tiếp tục cảm nhận nữa, cô nhất định sẽ phát điên mất. Đầu óc cô tạm dừng suy nghĩ, nhưng phản ứng của cơ thể lại vô cùng chân thật, dưới những dao động cảm xúc tưởng chừng như là không một gợn sóng, chỉ có phản ứng của cơ thể mới để lộ ra khuyết điểm.
Tiêu Vi chưa bao giờ cảm thấy các đốt ngón tay của mình trở nên cứng đờ như lúc này, mỗi một cử động đều tốn rất nhiều sức lực, cô bình thản hỏi: “Hà Vấn Linh đâu rồi?”
Chung Ngôn không thấy lạ lẫm gì với tình huống này, rõ ràng Tiêu Vi đã sợ đến choáng váng rồi, bây giờ chỉ có thể dùng một chút tinh thần để gắng gượng thôi. “Chắc là chạy rồi.”
“Vậy cô ấy có còn quay về được không?” Tiêu Vi hỏi.
Chung Ngôn lắc đầu: “Hiện tại thì không, nhưng chắc chắn sẽ quay về.”
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Tiêu Vi hỏi tiếp, “Chạy à?”
Chung Ngôn lắc đầu, bây giờ còn chạy đi đâu được nữa? Quỷ ở trong Sát của chính mình, không gì là không làm được.
“Không chạy nữa, chúng ta chờ ở đây.” Nếu như sớm muộn gì cũng xuất hiện, Chung Ngôn quyết định sẽ đối mặt, “Âm dương tương sinh, phúc họa tương y, tựa như ác quỷ sát. Sát đi theo người chứ không theo lề lối gì, dù cô có ở thành phố khác thì cũng bị kéo vào giống như vậy thôi.”
Tiêu Vi bắt đầu có chút phản ứng, “Hả?”
“Giống như Sát mà chúng ta đang ở vậy.” Chung Ngôn vịn thân cây ngồi xuống, cũng bảo Tiêu Vi ngồi xuống, “Ngồi đi.”
Tiêu Vi nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chỉ đành ngồi xuống. So với những thứ quỷ quái khác, sợi xúc tu trong miệng của Chung Ngôn không hề nguy hiểm, huống chi cả nó và Chung Ngôn đều không làm hại cô, cho nên Tiêu Vi cũng không sợ nó.
“Thứ đó cũng ở trong Cõi ngạ quỷ sao?” Tiêu Vi chỉ vào khóe môi của y.
“Tôi không biết.” Đúng là Chung Ngôn không biết thật, dứt khoát bắt đầu nghiên cứu nó. Cái xúc tu này rất kì quái, cắn đứt nó thì nó lập tức biến thành một vũng máu. Còn nữa, nó không gây ra bất cứ đau đớn nào cho y, chứng tỏ bản thân nó tuyệt đối không phải là thứ thiện. Tu đạo quỷ đói chỉ có thể ăn những thứ dơ bẩn và hung ác, dù chỉ là một ly nước nóng bình thường thôi cũng đã có thể khiến cho thất khiếu của Chung Ngôn chảy máu rồi.
“Nói về cô đi, vì sao cô lại đến núi Vọng Tư thế?” Chung Ngôn quấn một sợi xúc tu quanh ngón tay, bây giờ y không muốn hỏi han gì lắm, nhưng chuyện của Tiêu Vi rất kì lạ. Nếu như quỷ muốn nhập vào người, giữa Hà Vấn Linh và cô thì rõ ràng cô là sự lựa chọn thích hợp hơn, nhưng vì sao Hà Vấn Linh lại bị nhập. Tiếp nữa, vì sao trước khi chết Triệu Lệ Lệ lại gọi video cho cô ấy?
Vì sao con quỷ giao hàng kia lại có liên quan đến các cô? Con bọ ăn lưỡi trên lưỡi của Triệu Lệ Lệ là cổ do ai hạ?
Không nghĩ ra được đáp án, y lại thăm dò Tiêu Vi lần nữa, một cô gái trông rất bình thường, vì sao những chuyện này đều có liên quan đến cô?
Tiêu Vi cũng nhận ra được ánh mắt của Chung Ngôn, hai tay cô ôm chặt lấy đầu gối, “Cảm ơn anh vì đã cứu tôi nhiều lần, lỡ như tôi chết ở đây, anh có thể chôn cất xác của tôi được không?”
“Không được.” Chung Ngôn lạnh lùng từ chối, “Không phải lúc nào cũng có thể tìm được xác chết ở trong Sát, hơn nữa vì sao cô cảm thấy tôi sẽ sống sót thoát ra ngoài?”
“Bởi vì anh có quỷ hỗ trợ, bây giờ có lẽ là… Cái gì đó… Khôi Hành Giả.” Tiêu Vi chưa từng nghe đến tổ chức này, nhưng đương nhiên là tổ chức giải quyết các chuyện linh dị sẽ không để cho người thường biết được. “Trông anh… Giống như một đạo sĩ vậy.”
“Không phải.” Chung Ngôn lại đói bụng, “Đúng là tôi tu đạo thật, chỉ là người tu đạo này sống dở chết dở. Để lộ quá nhiều thiên cơ, bước đi trái với ý trời, mạng của tôi là mạng tam khuyết ngũ tệ*.”
(*) 三缺五弊 / 五弊三缺: Tam khuyết ngũ tệ, Ngũ tệ tam khuyết là lý thuyết về số mạng. Ngũ tệ là “Quan, quả, cô, độc, tàn” (Mất vợ, góa chồng, mồ côi, cô đơn, tàn phế). Tam khuyết là chỉ trong số mạng thiếu ba thứ “Tiền, mạng, quyền”.
Tiêu Vi hỏi: “Tam khuyết ngũ tệ là gì?”
“Tam khuyết chính là đã định sẵn không có quyền, tiền, mạng, dù trong tay có tiền, cũng sẽ gặp chuyện xui xẻo gì đó mà phải tiêu hao nhiều. Ngũ tệ…” Chung Ngôn ngập ngừng, “Quan quả cô dộc, mất vợ, góa chồng, mồ côi, cô đơn, tàn phế, tôi đã chiếm ba loại rồi.”
“Ba loại nào?” Tiêu Vi hỏi tiếp.
“Tôi chưa lập gia đình, tất nhiên không phải người mất vợ, góa chồng, cô đơn trong ngũ tệ là chỉ không cha, tôi mồ côi từ trong bụng mẹ, chưa sinh ra thì cha đã chết rồi. Tu quỷ đạo, đời này ắt sẽ không có con, thêm nữa là…” Chung Ngôn khựng lại, thêm nữa là cơ thể khác thường, tương đương với tàn phế. Bỗng nhiên cái cục tròn trong cơ thể kia chọt vào dạ dày của y, giống như đang đáp lại đoạn mà y vừa nói.
Tiêu Vi im lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Hay là nói về cô một chút đi.” Chung Ngôn có linh cảm, Tiêu Vi đến được đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, vả lại có khả năng trước đây cô đã từng gặp quỷ, nói cách khác, có lẽ thể chất của cô ấy dẫn quỷ, “Trước đây xung quanh cô có từng xảy ra chuyện gì kì lạ không?”
Chuyện kì lạ? Tiêu Vi suy nghĩ nửa phút rồi quả quyết lắc đầu.
“Nghĩ cho kĩ vào.” Chung Ngôn tin tưởng vào phán đoán của mình.
“Không có thật mà, tôi chỉ là một y tá bình thường thôi.” Tiêu Vi mím cánh môi nhợt nhạt lại, dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt mới hãy còn mờ, bây giờ đã trở nên rõ ráng.
Y tá? Bệnh viện là nơi dễ gặp chuyện không may nhất, chắc hắn là cô không để ý rồi. Chung Ngôn không hề hỏi dồn, với trạng thái bây giờ của cô chỉ sợ là chẳng hỏi ra được gì, thế là y bèn hỏi mượn điện thoại của Tiêu Vi.
“Mật mã là gì.” Chung Ngôn nhìn màn hình, nó chỉ còn một chút pin, hi vọng có thể tìm được vài manh mối quan trọng.
Tiêu Vi nhìn thấy điện thoại như thấy ma, không muốn chạm vào chút nào, nhưng vẫn phải can đảm đối mặt, mở khóa theo lời đề nghị của Chung Ngôn, Điện thoại sắp hết pin, Chung Ngôn nhìn danh bạ một lượt, có thể thấy rằng Tiêu Vi không có nhiều bạn bè, trong đó rất ít người.
Xem danh bạ xong, Chung Ngôn vào album ảnh, đập vào mắt chính là hình chụp chung của đôi tình nhân, có vẻ như Tiêu Vi rất yêu hắn ta. Ảnh cũng không có nhiều, y nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra, sau đó chuyển sự chú ý sang phần video.
Khi còn hẹn hò với bạn trai, Tiêu Vi rất thích ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ. Chung Ngôn nhấn đại vào một video ghi cảnh bọn họ ăn cơm trong nhà hàng, xem xong thì thoát ra ngoài.
Cái này không có vấn đề, nếu như có vấn đề thật, tất nhiên là y có thể phát hiện ra rồi.
“Anh đang tìm cái gì thế?” Tiêu Vi đã nhận ra Chung Ngôn không phải đang kiểm tra đại khái, y đang tìm thứ gì đó.
“Tìm quỷ.” Chung Ngôn đáp.
Tiêu Vi không muốn hỏi thêm nữa, cả người run sợ, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng. Chung Ngôn cũng không giải thích thêm mà tiếp tục lướt xem, tìm kiếm trong từng video một, vừa nghiêm túc vừa cẩn thận, dường như đã chắc chắn về việc sẽ có một cái chứa khoảnh khắc cô gặp quỷ. Nhưng mà Tiêu Vi thì lại lẩm nhẩm trong lòng, nhất định là không có đâu, nhất định là không có đâu, cô không thể nào từng gặp quỷ được.
“Tim được rồi.” Thế nhưng chỉ một giây sau, ngón tay của Chung Ngôn đã ngừng lại.
Tiêu Vi nhích lại gần y, hai tay vô thức run lên.
Quả nhiên, có quỷ. Tay của Chung Ngôn vẫn còn đặt trên màn hình, nhưng dường như đã chạm được vào thứ không sạch sẽ. Y nhấn mở video lên lần nữa, trong đó phát ra tiếng cười vui vẻ của Tiêu Vi: “Anh mang giày chậm thế, thang máy đến rồi này!”
“Không sao, nhấn thang chờ anh với.” Là giọng bạn trai của Tiêu Vi.
Trong video không ghi lại hình ảnh của người bạn trai, màn hình hướng vào trong thang, có thể thấy Tiêu Vi chỉ muốn quay lại xem rốt cuộc bạn trai mình lề mề như thế nào thôi. Thang máy đang dừng ở tầng 3, cửa mở, bạn trai không đến, đương nhiên Tiêu Vi sẽ không vào.
Không có người vào nhấn số tầng, cửa thang máy đóng lại, lúc này tất cả mọi thứ đều bình thường.
“Ơ, tiếng gì thế?” Trong video, đột nhiên Tiêu Vi hỏi, rõ ràng là tiếng động kia phát ra từ trong thang máy.
“Không phải chứ?” Bạn trai cô vẫn chưa đến chỗ cô, “Chờ anh chút nữa, anh đang thắt dây giày rồi.”
“Được thôi.” Tiêu Vi đáp một câu rồi không để ý nữa, nhưng chưa quay camera sang, lúc này, cửa thang máy lại mở ra.
Thế nhưng không có ai nhấn nút ở tầng 3 cả.
“Hình như thang máy hỏng rồi, sao cửa lại mở ra thế kia?” Tiêu Vi đi về phía trước hai bước, camera cách xa thang máy, áp sát vào gần người cô.
Từ cách lắp đặt thiết bị của thang máy có thể thấy tòa nhà này đã rất cũ kĩ, không phải là chung cư mà chỉ là nhà dân bình thường. Bốn mặt thang đều có mặt kính bị dán đầy quảng cáo lên, trên mặt sàn có lót một tấm thảm cao su nhưng nó đã bị đạp đến mức biến dạng, dấu giày in lộn xộn không chịu nổi. Đèn chân không chỉ chiếu đủ sáng toàn bộ phần bên trong xe thang.
“Anh đến rồi nè.” Bạn trai Tiêu Vi bước đến đứng phía bên phải cô, “Không thì chúng ta chờ thêm một chút nữa đi, tránh gặp bất trắc.”
“Được.” Tiêu Vi nói. Trong màn hình, hình ảnh của cô và bạn trai bị phản chiếu vào tấm kính trong thang máy, họ là một đôi trai tài gái sắc, Tiêu Vi hạnh phúc tựa vào vai bạn trai mình, cửa thang máy đóng lại, đến đây, video kết thúc.
Chung Ngôn ngừng hai ba giây, tin tưởng bản thân y không nhìn lầm, cũng không đa nghi, càng không phải là ảo giác.
Tiêu Vi ngây người nhìn y, không động đậy chút nào.
“Con quỷ này theo cô lâu lắm rồi…” Chung Ngôn híp mắt hỏi, “Cô thật sự không biết sao?”
Tiêu Vi cũng không lắc đầu.
“Tôi thậm chí ngửi được mùi hôi thối của xác chết từ trong điện thoại của cô đấy.” Hình như Chung Ngôn ngửi được thật, đó là một mùi hương dai dẳng không tiêu tan được.
“Anh lừa tôi.” Tiêu Vi gắng gượng lừa gạt chính mình.
“Cô tự xem đi.” Chung Ngôn mở video lần nữa rồi đưa ra trước mặt cô.
Lần này Tiêu Vi xem hết, bởi vì cô vẫn còn ôm một chút hi vọng, nhưng hầu hết những gì video ghi lại đều rất bình thường, “Không thấy…”
“Ở đây, có một con quỷ đi cùng cô này.” Chung Ngôn nhấn mở lần nữa, lại là câu đùa vui vẻ của Tiêu Vi, bạn trai buộc dây giày, chờ thang máy các thứ. Cửa thang máy đóng lại lần thứ nhất, sau đó xuất hiện tiếng máy móc trục trặc, cửa thang mở ra một lần nữa…
Bên trong không có thứ gì, nhìn như thật sự rất bình thường.
“Thật sự không có mà.” Tiêu Vi khẳng định lại.
“Nhìn vào tấm kính bên trái đi.” Chung Ngôn không chần chừ nữa, kéo thanh thời gian về trước hai giây rồi bấm ngưng. Tiêu Vi nhìn vào vị trí mà y chỉ, nếu như nghe kĩ thì còn nghe được tiếng thang máy phát ra tiếng trục trặc lần nữa, chỉ là lúc đó cô đang nói chuyện với bạn trai nên không để ý.
Mà trên mặt kính phía bên trái xuất hiện một cụ bà mặc đồ trắng, bà ta quay mặt vào trong góc rồi đứng im, sau đó biến mất ngay tức khắc.
Trong tình hình nguy cấp mà lượng pin điện thoại đã cạn, màn hình tối sầm lại, nguồn sáng ít ỏi duy nhất biến mất ngay trước mặt bọn họ. Chung Ngôn nhìn Tiêu Vi ở cách mình nửa mét, thấy cô vẫn không động đậy, y bèn vươn tay dò tìm hơi thở của cô, xác nhận cô không có bị dọa cho chết đứng.
“Bây giờ thì tin rồi chứ? Chuyện này rất kì lạ, mỗi một chuyện lạ đều có mặt cô. Bây giờ cô nhớ lại cho kĩ, xung quanh cô có chuyện gì bất thường hay không?” Chung Ngôn hỏi, “Thể chất dẫn quỷ nói chung thường giống nhau, tôi tin rằng Khôi Hành Giả là vậy, cô cũng thế.”
Lòng Tiêu Vi đã trống rỗng, cô không còn cảm thấy sợ hãi, cũng không cảm nhận được tiếng tim đập, dường như nội tạng đã bị ai đó khoét rỗng, chỉ để lại một cái xác ngơ ngác. Im lặng vài phút, bỗng nhiên cô lấy lại tinh thần, nỗi hoảng hốt và sợ hãi ùa tới gấp bội.
“Nghĩ cho kĩ đi, cô nghĩ ra rồi, biết đâu chúng ta có thể rời khỏi chỗ này.” Chung Ngôn nói.
Tiêu Vi gật đầu, ép bản thân tỉnh táo lại, “Để tôi nghĩ, tôi sẽ nghĩ… Tôi nghĩ từ từ… Không có gì bất thường, đúng rồi…”
“Cô nói đi.” Chung Ngôn truy hỏi đến cùng, nhiều khi sự thật chỉ bị che giấu giữa những thay đổi rất nhỏ thôi. Quỷ đã tiếp xúc với người thì không thể nào không để lại chút dấu vết gì được.
“Thỉnh thoảng đồ điện gia dụng rất dễ bị hỏng, chỉ có bóng đèn trong nhà… Đã hỏng hơn mười lần. Tôi gọi thợ điện đến, anh ta nói có thể là vì mạch điện cũ quá rồi, cần phải thay mới.” Tiêu Vi nói.
Thì ra là vậy, Chung Ngôn không trách Tiêu Vi không để ý, phần lớn người ta thường không tin là còn có một thế giới khác. “Bắt đầu từ khi nào?”
Tiêu Vi mơ hồ suy nghĩ một chút rồi chỉ biết lắc đầu. Hỏi đến nước này, Chung Ngôn cũng biết là sẽ không hỏi được thêm gì, cho nên y quyết định không hỏi nữa. Mà lúc này, chuỗi dây đồng tiền trên cổ tay trái bắt đầu rung lắc, biên độ càng lúc càng mạnh, Chung Ngôn duỗi tay ra: “Đến rồi.”
==
Phi Luyện: Không phải tui chưa ra đời đâu nha, tui đang canh giờ.
Chung Ngôn: Tôi có bị tính là ôm bầu chạy không?