Đứng trước nữ quỷ, Tiêu Vi hoàn toàn không suy nghĩ được gì, đã có nhiều người chết ở trong Sát này như vậy, bây giờ cái chết dối với cô chẳng còn xa lạ nữa, trái lại là một sự giải thoát.
Có lẽ Chung Ngôn không nói sai, cuộc đời này của cô ngay từ đầu đã được bà ngoại tính toán kĩ càng, và bạn trai cô cũng vậy.
Nỗi sợ hãi xâm nhậm vào đến từng lỗ chân lông, cô nhìn về phía hai chân của nữ quỷ. Hai bàn chân kia nhỏ đến đáng thương, phải gấp chân như thế nào mới có thể cho ra hình dạng như vậy chứ? Có lẽ ả chỉ dùng ngón chân cái và một phần nhỏ của bàn chân để đi lại thôi.
Hai chân ả nhón lên, nhưng chiều cao chỉ mới nhỉnh hơn bả vai của Tiêu Vi một chút. Tiêu Vi nhắm mắt lại, những người mà cô gặp sau khi bị lạc đường lần lượt xuất hiện tựa như đèn kéo quân trước khi chết. Trưởng đoàn du lịch Bàng Kiếm, Tống Thính Lam muốn cứu người, Vương Tiểu Huân trộm vặt, Lương Tu Hiền giả chết chạy trốn, Hà Vấn Linh tặng cô một cái bạt tai, thậm chí còn có Lưu Giang và Trương Đào không từ thủ đoạn.
Dường như cô nhìn thấy được gương mặt của từng người trước khi chết, thấy được đôi mắt không thể nhắm lại của bọn họ.
Bây giờ Chung Ngôn cũng đã chết rồi, nhiều người như vậy mà chỉ có cô là còn sống. Tiêu Vi hoang mang, bên tai chì có tiếng ho khan.
“Khụ, khụ khụ, khụ…”
Tiếng ho này không giống với tiếng ho của Chung Ngôn, nghe già nua hơn rất nhiều, từ xa vọng đến gần, rồi lại từ gần vang ra xa, nhưng cứ thế không tan đi. Rồi nó kề sát đất mà vang lên, thậm chí có vài giây Tiêu Vi cho rằng âm thanh đó phát ra từ dưới lòng đất, cô mở mắt ra nhìn xuống chân, chỉ thấy được một tầng sương mù dày đặc.
Trong màn sương dày kia không chỉ có khói lửa gay gắt mà còn có mùi thuốc nồng đậm, giống như vừa bị rót một chén thuốc đắng vào miệng nhưng không thể trị khỏi cho kẻ vùng vẫy sắp chết.
Cô lại nhìn về phía cái xác của Chung Ngôn.
Cũng giống như lần trước, xác chết của Chung Ngôn lại bị biến đổi, có điều lần này nó không hóa thành một cái xác cháy đen thui nữa, mà là biến thành một cái xác khô. Đốm đồi mồi lan rộng khắp cái xác khô gầy như que củi, toàn thân bốc hơi nước lên, cơ bắp hoàn toàn bị teo lại, trên xương cốt chỉ còn lại một lớp da mỏng màu nâu đậm bao bọc lấy.
Tiêu Vi không lạ gì với một cơ thể như vậy, có thể nhìn thấy nó trên những bệnh nhân hấp hối ở khắp nơi trong bệnh viện. Bọn họ chịu đựng cơn đau, uống vô số loại thuốc, mu bàn tay sưng tấy lên vì phải ghim kim tiêm nhiều lần, vậy mà trong ánh mắt vẫn tràn đầy khát vọng sống. Thế nhưng trong mắt Chung Ngôn thì chẳng còn gì cả, toàn bộ thớ cơ trên mặt y rệu rã, trong nháy mắt trông như già đi mười tuổi.
Có thể thấy Chung Ngôn đã ăn phải một con quỷ bị căn bệnh lao tra tấn khi còn sống.
“Khụ khụ, khụ khụ.” Tiếng ho lại vang lên, sương trắng cũng dày dần, Tiêu Vi không biết oán khí của cả hai con quỷ này có thể trấn áp được thứ kia hay không, cô chỉ thấy nữ quỷ vẫn đi đến trước mặt mình nhưng lại không ra tay.
Một người một quỷ lướt qua nhau, thậm chí Tiêu Vi không dám nhìn ả. Chỉ liếc thấy được khuôn mặt trắng, trơn và mịn như tờ giấy, một chút đường nét đáng lẽ phải có trên mặt của người sống cũng chẳng thấy. Vành tai nho nhỏ trĩu xuống vì khuyên tai dài, nhưng lúc bước đi trên đường, khuyên tai và các trang sức khác đều chưa từng đung đưa.
Cuối cùng ả dừng lại ở trước Chung Ngôn.
Cái xác của Chung Ngôn không hề động đậy.
Động tác của nữ quỷ chậm chạp không linh hoạt, sương trắng bên cạnh hai cái chân nhỏ trông nhạt hơn so với xung quanh, rõ ràng là đã bị ả trấn áp rồi. Ả nâng cánh tay trái lên, chậm rãi đưa về phía Chung Ngôn.
Bấy giờ, xâu đồng tiền trên cổ tay trái gầy đến trơ xương của Chung Ngôn rung lên, miệng vết thương trên ngực không ngừng trào máu. Vết cắt trên cổ sâu đủ thấy xương, máu tuôn ra chảy theo da khô xuống mặt đất, nhuộm đỏ một khoảnh đất cát vàng. Mới vừa nãy, y dứt khoát muốn chết như vậy, máu phun cao như vậy, y vẫn cười.
Xúc tu màu đó đã quấn đầy nửa cái xác, vội vàng tìm vết thương trên người của Chung Ngôn rồi lấp vào, giống như muốn lấp hết tất cả những cái lỗ trên người y vậy. Tiếng ho khan và mùi khói lửa đã ập đến bên tai và chóp mũi của Tiêu Vi, động tác của nữ quỷ hoàn toàn ngưng lại, kể cả tiếng kèn Xô-na.
Đến sư tử trắng và hỉ nô cũng đứng im.
Máu đặc ồ ạt tuôn khỏi miệng Chung Ngôn, cuối cùng tụ lại thành một sợi xúc tu trắng nõn, nó mừng rỡ nâng lên, phần đuôi xoắn thẳng dần ra, chậm rãi lắc lắc mấy cái rồi quấn vào ngón tay của nữ quỷ. Mặt khác, nó cũng quấn vào xác Chung Ngôn, bắt đầu co rút như muốn kéo cả Chung Ngôn vào “cái ôm” của nó.
Cả thể xác lẫn tinh thần chịu đựng nỗi sợ của Tiêu Vi đã mệt rệu rã, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô dùng hết sức ngẩng đầu… Chỉ thấy mây đen tan đi, trời như đã sáng.
Một cơn gió thổi qua lay tỉnh Hà Vấn Linh.
Xung quanh lạnh quá, cô chưa bao giờ cảm nhận cơn rét lạnh thấu xương như thế này, những đốt ngón tay đau buốt âm ỉ. Trời sắp sáng rồi, hai mắt đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng trở nên nhức mỏi, cô chậm rãi mở mắt, thích ứng với độ sáng này, đầu tiên là nhìn thấy một màn trời mờ mịt, giống như bầu trời trước khi tuyết rơi.
Là hiện thực sao? Đột nhiên cô nhớ đến thuật Che Mắt.
Bây giờ cô đang ở đâu? Hà Vấn Linh sợ run cả người, định đứng dậy như phần bụng vô cùng đau đớn. Cô nhìn xuống dưới, thấy quần áo đã chẳng còn trên thân, người ngợm trần truồng nằm trên cỏ, chỉ khoác một cái áo bông.
Đây là… Chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ cô còn sống hay đã chết?
Hà Vấn Linh không ngừng tự hỏi, cố nén cơn đau ngồi dậy, lật áo bông lên thì càng hoảng sợ hơn, bên phải eo cô có một vết thương lớn, đó là một mảng da bị lột sống, rồi cô lại nhìn bốn phía, thấy được Tiêu Vi bị ngã dưới đất.
Cô ấy thế nào rồi? Tình huống bây giờ là sao? Hà Vấn Linh muốn bình tĩnh lại nhưng tay chân chẳng nghe theo lời cô, mấy lần định đứng dậy đều kết thúc bằng thất bại. Việc cấp bách trước mắt chính là phải mặc quần áo vào, không thể lõa lồ như vậy được… Hà Vấn Linh nghỉ ngơi một chút rồi mới xê dịch hai cẳng chân lạnh buốt, vất vả lắm mới chập choạng đứng lên được.
Miệng vết thương rất đau, nhưng điều đáng ngạc nhiên là nó không chảy máu, trên mặt đất cách đó không xa là đống quần áo của cô, Hà Vấn Linh quấn chiếc áo khoác bông vào đi về phía đó, vừa định nhặt lên thì sau lưng có tiếng động.
“Đừng nhặt.” Chung Ngôn chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay sau lưng cô, “Trên quần áo có hơi quỷ, cô chạm vào chúng, vết thương trên người của cô sẽ biến đổi ngay tức khắc.”
Hà Vấn Linh sững sờ, vội vàng đứng thẳng người lên. Nhận ra là Chung Ngôn rồi lại càng sững sờ hơn nữa, bụng y lại to ra rồi.
“Cô có nhớ là mình bị nhập vào người từ lúc nào không?” Chung Ngôn chỉ vừa mới sống lại không lâu, hai gò má, cổ, trên ngực đều có vệt máu lớn.
“Tôi từng bị nhập vào người à? Tôi… Không nhớ rõ lắm.” Hà Vấn Linh lắc đầu, “Anh… Là Chung Ngôn thật à?”
Chung Ngôn vẫn mặc áo đỏ, tóc dài xõa ra, yếu ớt như thể chỉ chờ người đến bế. Có điều gương mặt ấy cực kì lạnh lẽo, giống như băng tuyết trên vạn người, không biết là đeo đóa hoa tang kia cho ai.
Trong lồng ngực đánh thình thịch, nhắc nhở Chung Ngôn rằng bản thân y chỉ có thể tạm tính là con người. Y trở về từ Cõi ngạ quỷ, lại ăn một bụng đá, y sờ phần bụng nhô ra, không ngờ bên trong lại im ắng.
E là nhóc nhỏ kia đã chết ở trong Sát rồi… Chung Ngôn cúi đầu, cái cổ gầy gò cong xuống, hình như y có hơi nhớ nó.
Dù sao nó cũng đã đồng hành cùng y trong Quý Sát một chuyến, nhích tới nhích lui trong bụng y, thỉnh thoảng chui ra ngoài làm trò.
“Tôi là thật.” Chung Ngôn trả lời Hà Vấn Linh, sau đó sờ lên cổ, vết cắt đã lành lại, “Nữ quỷ đi rồi.”
Nghe được đáp án này rồi, nhưng Hà Vấn Linh cũng không biết nên buồn hay vui, sau khi liên tục chịu kích thích, cảm xúc của con người sẽ bị tê liệt, thậm chí cô không hề cảm thấy may mắn vì mình đã sống sót sau thảm họa, “Làm sao thoát được?”
“Tôi chết một lần nữa, thả một con ác quỷ chết vì ho lao ra ngoài.” Chung Ngôn cũng hoàn toàn không biết nữ quỷ kia đã đi như thế nào, tim của y vừa ngừng đập là đã bị đẩy vào Cõi ngạ quỷ, “Có điều tôi đã xác định được hai con quỷ của tôi vốn không phải là đối thủ của cô ta, cô ta chỉ bỏ đi thôi, không phải là bị trấn áp.”
“Còn bụng của anh…” Hà Vấn Linh lo lắng.
“Đều là đá cả, không cần để ý đến chúng đâu, sắp bị tiêu hóa hết rồi.” Chung Ngôn nhìn xung quanh một chút, hiện tai sương mù vẫn còn đó, nhưng lại là màn sương của một buổi sáng thật sự. Tiêu Vi đã hôn mê bất tỉnh, e là chỉ có cô biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi y chết.
Lý trí của Hà Vấn Linh chậm rãi phục hồi, bước dần đến gần Chung Ngôn. Không khó để nhận ra y đã trải qua việc gì, hẳn là một trận huyết chiến vô cùng thê thảm để đổi lấy sự sống, “Con quỷ kia lợi hại lắm phải không?”
“Nếu không phải là một con quỷ cực kì lợi hại, làm sao có thể dồn tôi vào đường chết được?” Chung Ngôn lắc đầu, Quỷ Sát bình thường vốn không ép y được, thậm chí một loại vũ khí bình thường cũng không thể làm y tổn thương. Thứ có thể tổn thương y đến chết ngoại trừ vàng nguyên chất thì chỉ có pháp khí, mà lần này y gặp phải cả hai thứ đó.
“Oán khí của con quỷ kia rất mạnh, huống chi đây còn là bẫy mẹ con, cô ta mơ ước thân thể đứa con của Tiêu Vi, để cho đứa trẻ âm ra đời. Cũng may tôi đã thắng trước một bước, tôi vừa kiểm tra Tiêu Vi, con của cô ấy đã không còn, mà cũng không có dấu hiệu cho thấy cô ấy bị quỷ nhập vào người.” Chung Ngôn nói, trong bụng kêu rồn rột, Hà Vấn Linh nhìn sang thì thấy phần nhô lên bắt đầu xẹp xuống.
“Đi thôi, đi xem thử xung quanh, có lẽ bên kia vẫn còn người sống.” Chung Ngôn vuốt cái bụng yên tĩnh, nhóc con thật sự không còn ở đó nữa. Trước đây y cũng đã từng mặc giáp đeo đao, sơ hở một chút là lặng lẽ nổi sát ý, dù trong gió tanh mưa máu cũng không mềm lòng, có lẽ hiện tại cô đơn đã lâu, cho nên nhớ đến lúc có nó làm bạn.
Hà Vấn Linh đồng ý trong im lặng, bước chân trần đi theo sau Chung Ngôn, dù vừa lạnh vừa đau cũng không than vãn một câu nào. Bọn họ đang đi lung tung quanh đỉnh núi Vọng Tư thật, đi một lúc thì nhìn thấy một cái cây to, trên cây đầy xác người treo cổ.
“Phi luyện…” Chung Ngôn nhìn về phía những cái xác cứng đờ kia.
“Cái gì?” Hà Vấn Linh hỏi.
“Lụa trắng, ở vùng tôi sinh ra hay gọi là “phi luyện”, người thắt cổ sẽ dùng lụa trắng treo mình trên cây, chờ đợi con quỷ chết oan kế tiếp. Bọn họ cũng thật đáng thương, đụng phải một ác quỷ sát nghìn năm không gặp.” Chung Ngôn đáp, hai người tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng nhìn thấy Tống Thính Lam với đôi mắt bị thương nặng.
Chung Ngôn ngồi xổm xuống sờ lên mũi cậu, ngạc nhiên nói: “Cậu ta còn sống.”
“Nhưng mắt của cậu ấy…” Suýt nữa thì Hà Vấn Linh nôn ọe, không ngờ Tống Thính Lam lại tự tay đâm mù mắt mình.
“Hắn là mắt hỏng rồi, tiếc quá, đôi mắt to xinh đẹp như vậy. Có điều so với thị lực thì còn sống được mới là quan trọng nhất.” Từ lâu Chung Ngôn đã thờ ơ với những gì không liên quan đến mình, y vén mớ tóc dài lên, nhặt thiết bị truyền tin vô tuyến của Tống Thính Lam. Bây giờ đã phá được Quỷ Sát, y tin là tiểu đội Khôi Hành Giả kia sẽ nhanh chóng tìm được bọn họ.
Chỉ không biết đối với Tống Thính Lam, đây có phải là chuyện tốt hay không thôi.
Phong thủy rối loạn nghiêm trọng như vậy, Khôi Hành Giả không thể nào không biết rõ, vậy mà lại phái một tên lính mới tới đây, rốt cuộc là vô tình hay cố tình, e rằng khó mà nói được. Không chừng bọn họ thừa biết lên núi Vọng Tư là một đi không trở lại nên mới điều cái tên đơn thuần ngốc nghếch này đi.
Đi thêm một vòng nữa, Chung Ngôn tìm thấy xác của Vương Tiểu Huân, nhưng lại không tìm được xác của Lưu Giang và Trương Đào. Trước mặt y chỉ là một khoảnh đất bằng trên đỉnh bình thường có diện tích bằng một sân bóng.
Nói cách khác, bọn họ quanh đi quẩn lại, chạy trốn khỏi cái chết suốt một thêm thật ra là chỉ xoay vòng một chỗ lớn bằng bấy nhiêu đây thôi.
Chung Ngôn kéo xác Vương Tiểu Huân đến dưới cái cây, đặt bên cạnh Tiêu Vi, chỉ có điều một người còn sống, một người chết không nhắm mắt, “Một lát nữa đội cứu hộ sẽ đến, gọi cho người nhà Vương Tiểu Huân đến nhặt xác.”
Òm ọp, òm ọp, hai tiếng lại vang lên, bụng của Chung Ngôn đã xẹp xuống rồi. Y lại chờ thêm một lúc, lúc này trong cổ họng không còn vật thể lạ co rút nữa.
“Nữ… Nữ quỷ kia có còn xuất hiện nữa không? Con của ả không thể ra đời, nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm thai nhi để nó nhập vào.” Đột nhiên Hà Vấn Linh hỏi.
“Sẽ không, bởi vì đứa trẻ âm muốn ra đời cần cơ duyên, Tiêu Vi mang mệnh cô tinh, cũng cần phải chú ý căn giờ nhập vào người. Vật kia cũng không thể đi tới dương gian, giờ âm khắc âm phong thủy âm, nếu như đứa trẻ âm ra đời thật, vậy thì…” Chung Ngôn còn chưa nói xong, trong bụi cỏ bỗng nhiên phát ra tiếng khóc.
Là tiếng khóc của trẻ con!
“Cái gì?” Chung Ngôn không nhịn được thốt lên, biểu cảm cứng đờ. Chẳng lẽ… Đứa trẻ âm thật sự ra đời sao? Không thể có chuyện đó được, Tiêu Vi đã bị nhập vào người đâu.
Y ngẩn người một lúc như thế, tiếng khóc càng to hơn, giống như tiếng của một đứa trẻ hoảng loạn vì bị bỏ rơi, chỉ đang chờ lá rụng về cội, chờ chim non về tổ, chờ người đến ôm đi.
==
Phi Luyện: Vợ của mình đâu? Vợ thơm thơm của mình đâu rồi?
Chung Ngôn: Bản thân tui đã là một tên âm binh rồi, tui không muốn làm mẹ của một thằng nhóc đâu.
Tác giả: Chung Ngôn là một nhân vật càng ngày càng lớn mạnh, những nhân vật chính (xuất hiện chủ yếu) cũng sẽ ngày càng mạnh, bây giờ tổn thất nghiêm trọng là bởi vì Quỷ Sát này vô cùng lợi hại, có thể coi là arc khó nhất nhì truyện, còn một vấn đề nữa là vì mọi người đều chưa chuẩn bị sẵn sàng nên bị đánh te tua luôn.
Tương lai bọn họ sẽ trở thành một đội bắt quỷ rất chi là mạnhhhh.