Ngạ Cốt Luân Hồi - Sái Đậu Tương

Chương 27: Cổ người cháy (11)


Đốt đèn vẫn không nhìn thấy? Nguyên Mặc ngẫm nghĩ, chẳng lẽ mắt của cậu chủ thật sự không nhìn thấy được nữa rồi à?

“Chỉ sợ cậu cũng nhận ra được rồi, cậu nhìn ra ngoài một chút, sau đó không muốn nói chuyện nữa. Cậu còn trách tôi không đốt đèn, tôi làm gì có thời gian đi đốt nữa, tôi sợ cậu chủ nghĩ quẫn lại làm chuyện hồ đồ, cho nên vẫn luôn canh ở cửa đây này.” Tiểu Thúy nơm nớp lo sợ đáp, lại nhìn sắc mặt của mợ Cả, “Sau đó tôi có hỏi, cậu chủ mới nói không được để lộ ra ngoài, cậu không cho tôi đi báo với ông, càng không được đi tìm thầy lang, từ lúc tỉnh ngủ đến giờ không uống miếng nước, ăn miếng cơm nào.”

Nguyên Mặc sốt ruột muốn bốc hỏa, cô bé còn chưa nói xong đã chạy vọt vào trong phòng. Chung Ngôn nhìn cậu chạy đi, dưới chân đã có thêm một vũng nước, mặc kệ ai cũng có thể nhận ra được cậu vừa mới từ dưới nước đi lên.

Tiểu Thúy cúi đầu, không dám nhìn mợ Cả, cũng không dám hỏi xem bây giờ nên làm gì mới phải, chỉ đành chờ lời sai bảo.

“Đừng lo lắng, đi lấy một bồ đồ mới cho mợ trước đã.” Chung Ngôn đứng thêm một lúc nữa, giống như tảng băng vừa vớt khỏi mặt nước chậm rãi tan dần.

“Mợ không trách con ạ?” Tiểu Thúy ngẩng phắt đầu lên.

Gì chứ? Trách ai được? Đến bây giờ y cũng còn chưa nghĩ ra được manh mối gì cơ mà. Chung Ngôn lắc đầu, ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh chờ, để mặc giọt nước chảy xuống đầu ngón tay. Tiểu Thúy vội vàng chạy đi lấy xiêm y giày vớ mới đến đưa cho y, Chung Ngôn đi đến gian bên cạnh thay quần áo, sau khi đi ra thì đưa bộ đồ ướt sũng cho Tiểu Thủy.

“Không cần giặt, đốt đi.” Chung Ngôn nói.

“Hả?” Tiểu Thúy vô thức đáp một câu, chỉ vì nó ướt mà không muốn mặc nữa à? Đây chính là đồ được may từ loại vải tốt nhất, trước khi kết hôn cậu chủ đã đặc biệt cho người đến cắt may đấy. Chỉ không ngờ mợ Cả cao nên mép váy hơi ngắn thôi.

“Đúng vậy, đốt sạch cho mợ, không chừa lại một chút vải dư nào hết.” Chung Ngôn vừa mới lăn lộn trong ao vu thuật, sợ quần áo dính phải thứ không sạch sẽ, y xoay người lại hỏi, “Sau khi mợ và Nguyên Mặc ra ngoài, đã có người nào đến sao?”

Tiểu Thúy suy nghĩ một chút: “Cậu hai và cậu ba đều đã tới, cô tư cũng tới, chỉ là chủ tử không cho cô vào trong viện, chỉ được đứng từ xa nhìn thôi.”

Cậu Hai Tần Thước y đã được gặp rồi, cậu ta rất lanh lợi khiến người ta hài lòng nhưng tính tình lại rất đáng lo ngại, Chung Ngôn bèn hỏi, “Cậu ba nhà mấy đứa như thế nào?”

“Cậu ba tên là Tần Linh*, nhỏ hơn cậu chủ ba tuổi, đang còn đi học. Cậu ấy và cậu chủ đã thân thiết từ bé, năm tám tuổi cậu muốn mua một con ngựa nhỏ, ông không cho, cậu chủ của chúng ta đã lén mua cho cậu ấy, hai người thân thiết còn hơn anh em ruột. Chỉ là mấy năm nay cậu chủ cũng không cho cậu ấy đến đây.” Tiểu Thúy đáp.

(*) Mình đọc được 3 ải dương rồi nhưng chưa rõ dụng ý của tác giả khi đặt tên của hai anh em giống nhau là gì (có thể chỉ là đặt vậy thôi hoặc sau này sẽ giải thích), tên công và tên của em ba là hai chữ khác nhau: 翎 và 泠, dù đều phiên âm là “líng” nhưng nghĩa từ thì khác á, do mình tra từ điển thì hai chữ này đều không có âm Hán – Việt nào khác ngoài “Linh” hết nên mình vẫn để giống nhau và sẽ cố gắng diễn đạt tránh gây nhầm lẫn hết sức có thể :3

“Còn cô Tư thì sao?” Chung Ngôn lại hỏi. Bọn họ đến đây, Tần Linh lại là người chú trọng lễ tiết, thân là anh Cả hắn nhất định sẽ phải ra khỏi phòng để đón tiếp, một khi mở cửa, tai họa sẽ tìm đến hắn.

“Cô Tư đối xử với đám hạ nhân bọn con rất tốt, ngày thường không ra khỏi hai lớp cổng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, giỏi nữ công, đi đến đâu cũng được nhũ mẫu cõng bế, không giống như bọn con, hai chân lúc nào cũng bận rộn.” Tiểu Thúy nhỏ giọng nói, “Cô Tư là con cùng mẹ với cậu chủ chúng ta, chuyện mà cậu chủ quan tâm nhất chính là chuyện kết hôn của cô ấy.”

“Trừ bọn họ ra thì còn ai khác bên ngoài không?” Chung Ngôn thầm nghĩ không ổn, nhiều người đến như vậy, khó tìm tai họa rồi.

“Các cô cậu chủ như bọn họ đương nhiên sẽ đưa người hầu bên người theo rồi ạ. Hỉ nương cũng đã đến lần nữa, bảo là để nói với mợ vài chuyện khuê phòng.” Tiểu Thúy đỏ mặt, cô chỉ mới là một cô bé mười tuổi mà thôi, hiển nhiên không được nghe những lời này, Chung Ngôn càng nghe càng cảm thấy không ổn, sao lại có nhiều người tới như vậy? Thế nhưng chuyện gấp rút trước mắt chính là đi xem con ma ốm, thế là y dứt khoát phất tay nói: “Mợ biết rồi, con lui xuống đi, đừng quên đốt đèn lên. Sau này dù trong viện có chuyện gì xảy ra cũng đều phải đốt đèn, đừng để cho người ngoài coi thường chúng ta.”

Tần trạch lắm công chuyện, đương nhiên sẽ không ai hỏi thăm đến một cậu chủ sắp chầu trời, nếu như đến đèn cũng không đốt lên thì chẳng phải sẽ rất đáng thương sao?

“Dạ, sau này con nhất định sẽ không quên.” Tiểu Thúy đáp vội, mợ cả không trách tội đã là khai ân rồi, đang định lui ra ngoài, cô bé đột nhiên dừng lại, “Con còn có một chuyện nữa muốn hỏi, sau khi hỉ nương rời đi, mợ và cậu đã đứng nhìn cây lê kia một hồi lâu, có phải cần dặn dò chuyện gì không ạ?”

“Cái gì?” Chung Ngôn kinh hãi, mình và Nguyên Mặc vẫn luôn bị vây trong vu thuật, làm sao có thể quay về nhìn cây lê được? Mà vừa rồi y hỏi Tiểu Thúy đã có ai đến, cô bé không hề nhắc tới chuyện này, rõ ràng cô bé vốn không cảm thấy sự xuất hiện của y có gì khó hiểu cả.

Sau khi ngạc nhiên, Chung Ngôn vẫy tay bảo Tiểu Thúy lui xuống, vốn dĩ y còn tưởng rằng rắc rối nằm ở những người đó, không ngờ rằng nó lại cải trang thành chính mình. Chắc hẳn là người hạ độc đã tìm một tấm da, biến thành gương mặt của y để mê hoặc Tần Linh, lừa hắn ra khỏi phòng.

Đang nghĩ ngợi, từng chiếc đèn bên ngoài đã sáng lên giống như những ngôi sao trên bầu trời. Trong bụi cỏ rậm rạp có những đốm sáng nhỏ bừng lên, từng con đom đóm lóe sáng nhảy múa giống như những ngọn lửa nhỏ. Chung Ngôn không có tâm trạng thưởng thức những thứ này, y nhẹ nhàng đi vào phòng cưới của mình và Tần Linh, không ngờ có một chén trà bị ném sang, vừa khéo đập trúng bả vai y.

Lực ném không mạnh nhưng cũng đủ khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành, tiếc cho chiếc chung ngọc xanh đáng giá. Chung Ngôn bước qua nó, nhìn lên giường, Tần Linh đang ngồi, người ngồi bên cạnh lau mắt chùi mũi chính là nhóc con Nguyên Mặc.

“Cậu chủ à xin cậu đấy, uống một chút thôi ạ.” Nguyên Mặc tưởng là bản thân đang khóc, lau mắt theo thói quen, “Thúy Nhi nói cậu không đụng vào thứ gì hết, cứ như vậy là không được đâu.”

Tần Linh không đáp lại, rượu thuốc hoa đào trên đầu giường hãy còn ấm, xông đến nỗi trông hắn gần như yếu ớt hơn nữa.

“Sáng sớm mai con sẽ đi tìm thầy lang.” Nguyên Mặc khuyên nhủ, “Cậu không thể làm khó cơ thể của chính mình được.”

Tần Linh lắc đầu, gương mặt vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt đã không còn cảm xúc gì. Mấy năm nay dù hắn bệnh nhưng trong ánh mắt vẫn có ánh sáng, mong mỏi rằng sau khi uống thứ thuốc này, hắn sẽ khỏe lại và có thể chạy nhanh, trèo cây, câu cá, luyện kiếm, thậm chí cưỡi ngựa như khi còn nhỏ. Nhưng nỗi đau bệnh mà hắn phải chịu đựng ngày qua ngày đã hành hạ hắn một cách triệt để, chút cảm xúc này cũng dần trở nên chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.

Đến thời khắc này, đôi mắt kia coi như đã hoàn toàn chìm vào u tối.

“Cậu à.” Nguyên Mặc đau lòng không dứt, giọng nói run rẩy.

Tần Linh nghe được tiếng khóc nức nở của cậu, lúc này mới hơi quay lại: “Không cần, khụ khụ… Không cần đau lòng cho cậu, chuyện sớm muộn thôi.”

“Có thể khỏe, nhất định là sẽ khỏe lại mà!” Nguyên Mặc vội nhịn cơn nghẹn ngào lại, “Uống một ngụm trà đi ạ.”

Tần Linh thở ơ, cả người như đã chết một nửa, lúc này Chung Ngôn mới sải bước đến, “Đừng nuông chiều anh ta nữa, nước trà ngon đều bị anh ta đập nát hết rồi, để tôi xem ai lại có tật xấu nghiêm trọng như vậy.”

Nguyên Mặc đã nóng ruột đến nỗi lắc đầu, vội chắp hai tay lại trước ngực như vái lạy Chung Ngôn. Mợ à mợ bớt tranh cãi đi, bình thường mợ chê trách thế nào cũng được, nhưng đây là lúc phải dụ dỗ người ta một chút đó. Bằng không thì, với tính tình của cậu chủ nhà mình, cậu thật sự sợ rằng hắn sẽ tìm đến cái chết thật đó!

Nghe thấy tiếng Chung Ngôn, cơ thể Tần Linh khẽ giật lên, nhưng chỉ giật lên thôi. Tiếng bước chân tới gần, Tần Linh mới xoay mặt sang một bên, nửa bên mặt vừa cô đơn vừa bất lực. Rốt cuộc thì vẫn là không thể nhìn thấy nữa, dù hắn vẫn ngồi thẳng lưng như trúc xanh, thế nhưng đã không còn ý chí sống sót nữa rồi, càng không muốn để cho người khác thương hại hắn.

“Để tôi nhìn một chút.” Chung Ngôn không có an ủi hắn, nhưng lại nhìn thấu hắn.

“Đừng chạm vào tôi!” Tần Linh nghiêng người đi lần nữa.

“Tôi còn không vội, anh vội với tôi làm gì?” Chung Ngôn thấy hắn không thèm nhìn mình bèn đến gần thêm bước nữa, “Không chịu ăn cái gì, cũng không mời thầy lang, anh đang muốn tìm chết à?”

Nguyên Mặc khẽ giậm chân, quýnh đến độ sắp sặc, sớm muộn gì mợ cũng chọc cho cậu chủ tức xì khói thôi! Hai người là mối nghiệt duyên gì thế này?

“Tìm chết hay không cũng không liên quan gì đến em.” Cổ họng Tần Linh hơi khô, hắn hơi cúi đầu, “Cầm giấy thôi vợ của em rồi rời khỏi nhà họ Tần đi, bắt đầu từ hôm nay, chuyện của tôi và em không còn liên quan gì đến đôi bên nữa.”

Nguyên Mặc sợ run cả người, làm sao có thể được, đây chính là lúc cậu cần được an ủi nhất, mợ lại có tấm lòng nhân hậu, nhất định sẽ không bỏ rơi hắn vào lúc này.

“Được thôi.” Không ngờ Chung Ngôn lại đồng ý chắc như chém đinh chặt sắt, vươn một tay ra bắt mạch cho hắn, “Sáng mai tôi sẽ lấy giấy thôi vợ rồi đi.”

“Hả?” Nguyên Mặc sửng sốt.

Câu trả lời chắc chắn này cũng là điều mà Tần Linh đã nhận định trong lòng, đốt ngón tay vịn khung giường hơi siết chặt lại, nhưng ngay cả việc dùng sức để nắm lấy nó hắn cũng không làm được. Rõ ràng ánh mắt nhìn không khác gì ngày thường, nhưng bây giờ nó đã mù rồi, hắn cười khổ nói: “Tôi sẽ không tiễn em được rồi, khụ khụ, mấy ngày qua… Cảm ơn.”

Nguyên Mặc đã hoàn toàn bối rối nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ đành đứng sang một bên thở dài. Chung Ngôn tiếp tục dò mạch cho hắn, trong lúc đó không nói chuyện, sau đó y tháo một đồng tiền ra nhét xuống dưới gối của Tần Linh rồi đứng lên: “Nguyên Mặc, con theo mợ ra nhà bếp đi.”

“Dạ.” Nguyên Mặc đuổi theo y.

Ra ngoài rồi, Chung Ngôn lại lấy một lá bùa ra dán lên cửa, sau đó dặn dò Tiểu Thúy, dù có là ai đến viện này cũng đều không cho vào trong. Tiểu Thúy vâng dạ, y mới dẫn Nguyên Mặc đến nhà bếp, lúc này nhà bếp đang kiểm kê, Trương Khai thấy bọn họ tới thì khóa cửa lớn nhà bếp lại: “Qua bên kia đi!”

Tuy rằng cậu Cả đã lên tiếng, không thể không cho mợ Cả vào, thể nhưng cũng chỉ có thể để người đi sang nhà bếp nhỏ bên cạnh thôi. Chung Ngôn gật đầu, không thèm tranh chấp với ông ta, trái lại khiến cho Nguyên Mặc vô cùng tức tối: “Tính tình chủ tử tốt thật, nếu là con, con sẽ không để yên cho ông ta đâu!”


“Tính tình của mợ đúng là không tệ thật, đã không còn biết giận từ lâu rồi, chịu khổ trong thời gian dài, không còn chuyện gì đáng để bản thân tức giận hết.” Chung Ngôn đi vào gian bếp nhỏ.

“Trương Khai chỉ sợ mợ bảo ông ta giao quyền thôi.” Nguyên Mặc vẫn không cam lòng. “Theo lý mà nói, cậu đường đường là con trai lớn của phu nhân, mợ cũng chính là mợ cả, sau khi kết hôn toàn bộ chuyện bếp núc và nữ quyến đều nên giao cho mợ quản mới đúng, về sau quản gia cũng phải là mợ.”

“Mợ thì chẳng muốn quản đâu.” Chung Ngôn chọn mấy cái chén đĩa sạch, lời Nguyên Mặc nói không sai, đúng là Trương Khai đề phòng chuyện ấy, nhưng mà chuyện này sẽ không xảy ra, bởi vì y muốn rời đi mà.

Tâm mạch của Tần Linh khó cứu, rõ ràng là độc dương không tiêu tan hết, tuy rằng hiện tại đã đỡ được phần nào, thế nhưng cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Trụ được thêm mấy ngày nữa thôi, chắc chắn hắn sẽ chết.

Điều mà y có thể làm được, chính là làm một bữa ngon miệng cho Tần Linh ăn trước khi hắn đi, dù sao cũng không thể để cho hắn làm một con quỷ chết đói.

“Mợ tìm gì thế ạ? Con giúp mợ.” Nguyên Mặc thấy Chung Ngôn muốn đốt lò

“Phụ mợ một tay là được rồi.” Đầu tiên Chung Ngôn lấy một chén bột gạo nếp trắng nhỏ ray qua cái sàng, giống như rắc một lớp đường trắng vào trong chén vậy.

Bánh ngọt lục hương không khó làm, chỉ là hơi rắc rối, nhân sâm phục linh gì đó đều phải nghiền nát hết. Sợ Tần Linh ăn đắng, y không dám thêm long não vào, ở đây cũng không có mứt hoa hồng nên phải đổi thành đường phèn. Ray bột xong, Chung Ngôn đánh lòng trắng trứng cùng với nước bằng một tay rồi bắt đầu nhồi bột, chuẩn bị đính câu kỷ tử lên mặt bánh, bắc lên nồi hấp chín.

“Nguyên Mặc, đi tìm mật trắng đến đây.” Y bỗng nói.

Nguyên Mặc gật đầu rồi chạy đi ngay, chỉ chốc lát sau đã chạy trở về: “Thưa mợ, Trương Khai nói không có mật trắng, đến cả mật bình thường cũng dùng hết rồi ạ.”

“Chết tiệt!” Tay Chung Ngôn chợt run lên, người đã sắp chết rồi, y sợ Tần Linh không kịp ăn món này, “Tiếp tục tìm đi!”

“Dạ!” Nguyên Mặc không hiểu y cần mật trắng để làm gì, nhưng chủ tử lên tiếng, cậu sẽ đi làm ngay. Lúc này cậu không hỏi gì Trương Khai nữa mà tự mình đi kiếm, đi nhìn thử từng cái hũ một, cẩn thận tìm ba vòng, ước chừng nửa nén hương mới ôm mặt sầu muộn quay về: “Thật sự không có ạ, một chút cũng không có.”

“Tần trạch lớn như vậy, đến một chút mật trắng cũng không có, mợ thấy không cần phải giữ Trương Khai ở lại nữa rồi đấy!” Bỗng nhiên Chung Ngôn nổi giận, đuôi mắt cũng giật lên, thoáng hiện lên sát khí.

Đột nhiên Nguyên Mặc có cảm giác cậu chủ thật ngốc nghếch khi phải giận dữ bất bình thay mợ, mạng của Trương Khai trong mắt nàng chỉ như một con kiến mà thôi, nàng đúng là lợi hại.

Một lúc sau, Chung Ngôn mới dần bình tĩnh lại: “Bình thường Tần Linh thích ăn rau gì?”

“Rau muống, con thấy ở phía sau có, để con đi lấy!” Dường như Nguyên Mặc nhận ra điều gì đó, vội vàng chạy đi ôm một bó rau muống chạy về. Mợ đang bào gừng non, không cho cậu đụng tay vào, sau đó cầm lấy bó rau trên tay cậu rồi đi rửa sạch, vừa ngắt vừa bỏ những cọng già ra ngoài, chỉ giữ lại phần rau non.

Xong xuôi mọi thứ, Chung Ngôn dùng dầu hạt cải xào chín rau rồi vớt ra khỏi nồi, món ăn thanh đạm xanh tươi, rưới thêm mấy giọt dầu mè nữa là đã trở thành món khai vị ngon miệng nhất rồi, “Nguyên Mặc, ở sau bếp có còn củ sen và sườn heo không?”

“Để con đi tìm!” Nguyên Mặc lại lao đi, dù không có, cậu cũng phải moi từ chỗ Trương Khai ra cho bằng được.

Không có Nguyên Mặc ở đây, Chung Ngôn đến gian bên túm một con gà tơ đã giết về, mũi dao đi vài đường trên bụng gà, moi ruột lóc da bỏ xương vô cùng thành thạo. Lóc được phần thịt ngon nhất ra, Chung Ngôn chậm rãi bằm nhuyễn, lúc này Nguyên Mặc mới cầm hai củ sen và sườn heo quay về, Chung Ngôn nhanh tay nhận lấy, y giơ tay chặt xuống chia xương sườn ra từng khúc ngắn rồi thả chúng vào nước sôi chần sơ.

Củ sen có hơi già, cần phải cạo bỏ vỏ ngoài. Chung Ngôn lau mồ hôi, dùng dao cắt thành từng miếng, bưng nồi sắt dùng để chần xuống rồi thay bằng một cái nồi đất nhỏ.

Nguyên Mặc nhìn mà choáng váng, cậu không thể giúp được chút gì, sao mà lực tay của mợ lại mạnh như thế chứ? Cái nồi sắt lớn đó cậu bưng bằng hai tay còn không nổi, mợ chỉ cần một tay thôi đã nhấc xuống được rồi.

Lửa cháy hừng hực, sườn heo, củ sen, rượu vàng lần lượt được cho vào trong nồi, ngoài ra còn có hành xắt khúc và gừng non nữa. Nguyên Mặc nhìn nồi đất nhỏ bị lửa hun sôi bùng lên mấy lần, lần nào mợ cũng vớt bỏ bọt trắng nổi bên trên rồi thêm nước vào. Sau khi vớt bọt lần cuối cùng, Chung Ngôn bỏ thịt gà băm vào trong nồi, nấu như thế này không còn là nước luộc thịt nữa rồi, mà là canh.

“Mợ bận như vậy, có cần con giúp đỡ gì không ạ?” Nguyên Mặc hỏi, chỉ một mình nàng thôi đã cân được cả mười đầu bếp nữ trong nhà bếp rồi.

“Không cần, chờ đó đi, con đứng xa bếp một chút.” Chung Ngôn bận bịu một hồi, mệt mỏi ngồi xuống ghế im lặng trông nồi nước canh.


Nửa canh giờ sau, Nguyên Mặc ngửi thấy mùi canh thơm ngon khiến đầu ngón tay người ta ngứa ngáy. Chung Ngôn đang cắt bánh lục hương thành hình thoi, tiếp đó phủ một lớp đường hoa quế óng ánh lên. Đợi đến khi nấu canh xong, y mới tìm tô múc canh vào rồi tự tay bưng, Nguyên Mặc đi theo phía sau cầm rau muống và bánh ngọt, hơi nóng bốc lên nghi ngút cả đường đi.

Sân nhỏ của Tần Linh vắng vẻ, xung quanh chẳng có mấy ai đi lại, lúc về Tiểu Thúy đang đứng canh cửa, nhìn thấy Chung Ngôn cứ như nhìn thấy vị cứu tinh.

“Con đi ngủ đi, bên này có mợ và Nguyên Mặc rồi.” Chung Ngôn lên tiếng trước, y không dễ cảm thấy mệt mỏi, Nguyên Mặc vốn cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, không thể để cho một cô bé chịu vất vả được.

Tiểu Thúy đã rất mệt rồi, sau khi tạ ơn bèn bước đi nhanh. Chung Ngôn lấy lá bùa xuống rồi quay trở lại phòng cưới, Tần Linh vẫn ngồi đó, rõ ràng trong khoảng thời gian y rời đi này hắn chưa từng động đậy.

“Trương Khai cũng kì cục quá rồi, dám bảo mợ ra gian kế nấu cơm, về sau mợ không tha cho ông ta đâu.” Chung Ngôn vừa nói vừa đặt tô canh xuống, “Có đói bụng không?”

Tần Linh cũng không lắc dầu, chẳng cho y thấy chút phản ứng nào.

“Nguyên Mặc nói với tôi là anh thích ăn rau muống, thời điểm này không phải là mùa rau cho nên không có rau non.” Chung Ngôn than phiền hai câu, “Nếm thử đi?”

Tần Linh vẫn không nhúc nhích, nếu như không phải lồng ngực hắn vẫn phập phồng, thật sự không nhìn ra là hắn còn sống.

“Vậy ăn bánh lục hương không? Còn tưởng trong nhà các anh thứ gì cũng có chứ, vậy mà đến một chút mật trắng cũng không có.” Chung Ngôn ngắt một miếng bánh ngọt đưa tới sát miệng hắn, “Anh không ăn, tôi sẽ đem đi đổ hết đó.”

“Em không cần phải làm vậy, tôi hiểu rõ cơ thể của mình nhất, em đi sớm một chút đi, tốt hơn là đi muộn.” Bỗng nhiên Tần Linh lên tiếng, không ngờ chỉ vừa mới há miệng ra thôi, một miếng bánh ngọt mềm đã bị nhét vào trong miệng rồi. Hắn định dùng lưỡi đẩy miếng bánh ra ngoài, kết quả bị người ta bịt miệng lại, dọa hắn hoảng đến mức trừng to mắt.

“Mau nếm thử đi, phải ăn lúc còn nóng mới ngon.” Chung Ngôn dùng bàn tay lạnh buốt che miệng của hắn. Dù Tần Linh bị bệnh thì thân nhiệt vẫn cao hơn y rất nhiều. Bởi lẽ Tần Linh là con người, còn y là nửa người nửa quỷ.

Tần Linh một lòng muốn chết, ban đầu vốn không định ăn, nhưng hắn bất lực vì không có sức mạnh, hết cách nên đành phải nhai hai cái. Hắn chưa từng ăn loại bánh ngọt này, thậm chí trong chốc lát hắn còn chẳng nếm ra được nó có vị gì, chỉ cảm nhận được mùi thơm ngọt thoang thoảng của bánh mềm, chờ hắn vất vả nuốt xuống xong, Chung Ngôn lại ngắt một miếng nữa đút cho hắn ăn tựa như đã tính toán thời cơ từ trước.

Tần Linh không khỏi bất ngờ, người khác chỉ đút thuốc cho hắn, nàng không giống như thế, nàng tự tay xuống bếp, ép hắn ăn, vô cùng ngang ngược. Bánh lục hương lại được nhét vào miệng, nhưng lần này Tần Linh không đẩy ra ngoài nữa, con gái vào bếp nấu cơm nhất định là rất mệt, nếu như hắn không nhận chút tình người này thì nàng cũng đáng thương quá rồi, hắn sẽ phụ lòng người ta mất.

“Ăn no rồi mới khỏe được, không thì ai quan tâm đến anh.” Chung Ngôn tiếp tục nhét bánh cho hắn, “Đừng cau có nữa.”

“Cũng không phải cau có, mà là…” Chật vật ăn xong bánh, Tần Linh vừa định xoay mặt đi, một cái muỗng ấm đã chui vào trong miệng, bất thình lình rót cho hắn muỗng nước canh.

“Tôi đặc biệt chọn một ít xương sườn nạc, đừng sợ nó rục, nấu rục rồi thì không còn ngon nữa. Tôi sẽ không cho anh ăn củ sen, củ sen già chỉ để nấu nước canh thôi.” Chung Ngôn nhỏ giọng nói, “Tuy mắt anh không tốt, nhưng chắc chắn sẽ có cách điều trị, tôi còn không vội, anh vội cái gì?”

Nước canh sườn rất ngon, dường như còn có vị của loại thịt khác nữa, chỉ là Tần Linh chưa nếm ra, đã lâu hắn chưa được ăn thức ăn bình thường rồi. Tần Linh nhai chậm, Chung Ngôn cũng đút cho hắn ăn từ từ, cứ thế đút từng muỗng từng muỗng, một hồi đã uống hết một chén canh, còn ăn mấy miếng sườn heo. Đến khi đút ăn xong, Chung Ngôn đưa chén cho Nguyên Mặc, nhận lấy khăn lau mặt từ tay cậu rồi lau miệng cho Tần Linh.

Lúc này Tần Linh hơi tránh về phía sau một chút.

“Là tôi.” Chung Ngôn vội nói, hắn không nhìn thấy, đề phòng sợ bên cạnh là người khác, “Cho tôi xem mắt anh một chút.”

“Không cần.” Tần Linh vẫn muốn tránh, thế nhưng một kẻ mù lòa thì tránh đi đâu được, thế là bị Chung Ngôn ép xoay mặt sang. Bị đầu ngón tay dán lên xương gò má mình, Tần Linh khó chịu cau mày: “Tay của em… Sao lại lạnh như vậy?”

Bây giờ đến lượt Chung Ngôn không đáp, con ma ốm này bệnh liên tục nên thường xuyên thiếu ngủ, dưới mắt có hai quầng thâm đầm. Đầu ngón tay y trượt từ bọng mắt đến đuôi mắt, chạm vào lông mi của Tần Linh, hai hàng mi như hai chiếc quạt nhỏ vừa dài vừa dày, lúc từ từ nhắm mắt sẽ đen kịt một hàng. Hắn đang ở trong độ tuổi tươi đẹp nhất, tính đâu đấy còn chưa đầy mười tám, là vì bệnh nên mới mãi không đón dâu, nhà người ta mười tám tuổi đã làm cha mẹ rồi.

Y lại di chuyển tay lên trên mí mắt của Tần Linh, mùi hương mà y ngửi được chính là mùi thuốc trên người hắn.

Không đến vài ngày nữa, người này sẽ đi rồi.

“Không cần phải buồn vì tôi, tôi chết rồi, thật ra cũng là chuyện tốt.” Cũng không biết vì sao, dường như Tần Linh nhận ra nàng đang buồn vì mình. Dù không chắc chắn lắm, nhưng cảm giác này cứ quanh quẩn một hồi lâu, nếu như hắn đi, Nguyên Mặc sẽ buồn, em gái sẽ buồn, em ba cũng sẽ buồn, nhưng mà bọn họ đều là những người đã quen thân với hắn từ lâu, chỉ có người này là không giống, nàng chỉ mới vừa được gả cho hắn, mới về được hai ngày mà sống cũng chẳng yên.

Bàn tay Chung Ngôn vẫn còn đang vuốt ve mặt hắn, thật ra bản thân y đã không còn cảm xúc đau buồn từ lâu, y đã nhìn thấy quá nhiều sinh tử, lòng y chai sạn rồi. Chỉ là y không kịp điều tra rõ ràng chân tướng sự việc của đại nạn giáng xuống Tần Linh. Huống chi… chuyện này cũng không thuộc bổn phận của y. Ở lại một chỗ về lâu dài không phải là lối sống của Chung Ngôn, nhưng chỉ cần tưởng tượng suốt mấy năm nay Tần Linh chưa được ăn món ngon gì, trong lòng y bị chợt bị cảm giác buồn bã lấp kín.

Cũng ngay lúc này, đầu ngón tay bỗng nhiên nóng lên, ẩm ướt.

Mi mắt Tần Linh run rẩy, chợt có giọt nước mắt chảy ra, thấm ướt đầu ngón tay của Chung Ngôn.

“Em đi đi.” Cuối cùng hắn vẫn đẩy tay Chung Ngôn ra.

“Anh không thèm động vào miếng thức ăn nào, tôi đi gì mà đi?” Chung Ngôn tò mò nhìn giọt lệ nơi ngón tay, nước mắt của người đọc sách giống như nước tinh khiết vậy, bỏ vào miệng nếm cũng cảm thấy rất mặn đắng. Nghiệp hỏa trong dạ dày của y ngay lập tức bốc hơi lên, đốt tới tận ngực, dạ dày co thắt đau đớn.

“Vẫn còn đồ ăn này, nếm thử đi.” Y cố nhịn cơn đau gắp một đũa rau muống, quả thật là Tần Linh thích ăn món này, một đĩa nhỏ nhanh chóng hết sạch. Lúc này Nguyên Mặc mới yên tâm, vẫn là mợ có bản lĩnh, cậu chỉ có thể đứng một bên bưng chậu nước, chờ cậu súc miệng thôi.

Chung Ngôn cũng lau sạch tay rồi đến bên cạnh lư hương đốt nhang lần nữa, “Súc miệng rồi chuẩn bị đi ngủ đi, cố qua đến sáng mai là được rồi.”

Khói nhang bay ra cửa sổ như sương như khói, cũng dần dần quấn lên khung giường. Tần Linh ngồi bên giường hồi lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện, hắn ngửi trầm hương, vậy mà dần dần nhớ về ngày trước. Hắn nhớ lại khoảng thời gian tiêu dao trước khi mắc bệnh, nhớ đến những nguyện vọng vẫn còn chưa đạt được, thậm chí nhớ cảnh tượng tuyết trắng rơi ngoài thành mà hắn từng được ngắm.

Khi đó, hắn vẫn có thể dắt ngựa, lăn mười vòng trên tuyết, về đến nhà cũng không mắc phong hàn. Bây giờ chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi hắn cũng sẽ tan đi mất. Nhớ đi nhớ lại, mi mắt cũng khép dần, vô thức tựa vào cạnh giường ngủ quên.

Nguyên Mặc thấy cậu chủ ngủ rồi mới nhanh tay đỡ người nằm xuống, đắp kín chăn lại, xoay người hỏi: “Ngày mai mợ sẽ đi thật ạ?”

“Đương nhiên là mợ phải đi rồi.” Lời này là thật, Chung Ngôn tính thời gian, “Đêm tân hôn anh ta đã viết giấy thôi vợ rồi, cũng chính anh ta là người suốt ngày đuổi mợ đi mà.”

“Cái này… Cũng phải, dù có hơi quá lời.” Nguyên Mặc đánh khẽ vào miệng mình hai cái, “Cậu như vậy… Chỉ sợ… Mợ vẫn nên đi đi thôi, đừng nán lại nhà họ Tần nữa. Mợ là người tốt, sau này sẽ được đền đáp.”

“Anh ta ngủ say chưa?” Chung Ngôn lại trở về bên giường, “Thuốc ngủ mợ hạ tan nhanh như vậy, lấn át cả thuốc của anh ta luôn cơ à?”

Nguyên – mới vừa khen mợ Cả là người tốt – Mặc: “…”

“Mắt của cậu chủ con không phải do bệnh, mà là do bị cổ người cháy dưới giường thiêu đấy. Kẻ giết người lấy da của con và cổ người là cùng một giuộc, phối hợp trong ngoài, trốn ở giữa giường Tần Linh kiếm chuyện, hãm hại mạng người.” Đầu ngón tay Chung Ngôn lại ve vuốt hốc mắt của Tần Linh, “Có lẽ bọn chúng đã trở lại rồi, nóng quá.”

Hốc mắt vốn nên có nhiệt độ bằng với thân nhiệt bình thường ngay lúc này nóng lên khác thường, Chung Ngôn thấy Nguyên Mặc cũng muốn sờ, bỗng nhiên nói: “Con không sờ được đâu…”

Nguyên Mặc vừa đưa tay ra lại rụt về, bóp đầu ngón tay, “Mợ này, con biết mợ là người tốt bụng. Mợ cứ nói đi, thị lực của cậu có còn hồi phục được không? Còn nữa, chẳng phải kẻ giết con đã bị giết chết rồi hay sao?”

“Là do mợ đánh giá nó quá thấp.” Chung Ngôn lướt tay qua trán Tần Linh, “Bộ da người kia vốn chưa chết, nó trốn rồi. Mợ vốn định chừa lại hồn để nó đi đầu thai, nhưng lần này mợ sẽ khiến cho nó hồn phi phách tán!”

“Chạy trốn!” Nguyên Mặc sợ hãi, “Nó trốn đi đâu?”

“Chắc chắn là vẫn còn ở lại Tần trạch, cổ người cũng sẽ trở về lấy sâu độc. Bọn chúng cấu kết với nhau làm việc xấu, một kẻ muốn luyện để được cải lão hoàn đồng ngay lập tức, kẻ còn lại cần một lớp da.” Chung Ngôn xõa mái tóc đen ẩm ướt ra, sợi tóc dán sát lên mặt, Nguyên Mặc nhìn mà có hơi sửng sốt, đúng là người đẹp như trên tranh vẽ.

“Mợ cứ nghĩ nó ném sâu ra giữa hồ là để hủy dấu vết, nhưng việc đó chỉ là để dẫn chúng ta vào bẫy thôi. E là thứ mà mợ giết chết ở kho củi không phải chân thân của nó, nó đã liệu trước rằng sau khi mợ giải quyết nó xong, chắc chắn sẽ đến bên hồ tìm những con sâu kia.” Chung Ngôn có vẻ tức giận, “Thật ra những con sâu đó cũng không phải là mấu chốt, không phải sâu độc, chính là sâu gạo mà con nói đấy. Mấu chốt là giữa hồ đã bị cao nhân làm vu thuật từ lâu rồi, chỉ sợ trong hồ đó từng có không ít người chết. Chúng ta đến gần hồ nên bị rơi vào vu thuật, lúc nhìn cá chép đỏ đã vô tri vô giác nhảy xuống nước rồi chìm thẳng xuống hồ. Sau đó chúng ta nhìn thấy một đàn cá chép đỏ lật ngửa bụng, thật ra là vì khi ấy con và mợ đang ở dưới đáy hồ nhìn lên.”

Vừa nói, Chung Ngôn vừa tháo đai lưng của Tần Linh, kéo khố của hắn xuống, “Con nhìn vết thương của cậu con thử đi, trông có giống miệng cá chép đang mở ra không? Đây không phải là bệnh, mà là do có người hạ vu.”

==

Chung Ngôn: Đây là cái gì? Nước mắt của người đọc sách à, nếm thử xem. (Suýt nữa là tiêu)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận