《 Đứa trẻ âm – 3 》
“Anh nói cái gì!” Tống Thính Lam đứng phắt dậy. Bốn phía tối đen, ánh sáng của lửa trại chỉ có thể gắng gượng chiếu sáng cho một phạm vi nhỏ, tất cá các đống lửa đều không hẹn mà cùng tắt dần, phảng phất có một luồng khí thổi qua. Tuy rằng ngọn lửa vẫn như cũ, nhưng lại không hề khiến cho người ta cảm thấy ấm áp và an toàn.
Bàng Kiếm cũng đứng dậy: “Đồng chí này, cậu vừa nói như vậy là có ý gì?”
“Tôi nói, quỷ đã trà trộn vào được rồi, ngay giữa chúng ta thôi.” Chung Ngôn sờ hoa trắng trên đầu, quan sát mặt của từng người một, “Tôi cũng không có nói dối dọa người, tốt nhất là mọi người nên nói chuyện với người bên cạnh đi, nhớ xem mọi người đã biết đến nhau như thế nào, điều cần làm trước hết là tìm ra thứ kia.”
Vốn dĩ đoàn du lịch đã ổn định dưới sự khuyên nhủ của Bàng Kiếm rồi, bây giờ lại căng thẳng túm tụm lại, đều mong nghe được một vài lời an ủi từ chính miệng của trưởng đoàn. Nhưng Bàng Kiếm chẳng nói gì cả, bởi vì anh ta cũng đã phát hiện ra điều kì lạ từ sớm rồi, chỉ là không thể nói được chỗ nào lạ mà thôi.
“Có phải là anh muốn nói suy nghĩ của mình ra không?” Chung Ngôn vẫy tay áo xuống, trước ánh lửa quần áo đỏ sáng đến chói mắt.
“Chỉ là tôi cảm thấy có gì đó là lạ.” Lúc này Bàng Kiếm mới nói thật, “Tôi rất quen thuộc đường ở núi Vọng Tư, sườn núi phía Đông Bắc lẽ ra phải là một cánh rừng mới đúng, bây giờ lại biến thành đất bằng rồi.”
“Trưởng đoàn, anh nói thế là có ý gì?”
“Hoạt động lần này là do anh tổ chức, anh nhất định phải đưa chúng tôi ra ngoài bình an!”
“Chúng ta cũng đi lạc hai ngày rồi, con của tôi vẫn đang chờ tôi về nhà đấy!”
“Mẹ nó, đừng ồn ào nữa!” Đoàn du lịch bùng nổ, Lưu Giang không chịu nổi tiếng cằn nhằn của những người này, “Bây giờ quỷ đã trà trộn vào rồi, mấy người không lo mà tìm đi, chỉ biết nhao nhao lên thôi, mẹ nó!”
Giọng của hắn ta lớn, mặt mũi đằng đằng sát khí, nói một câu chặn họng tất cả mọi người. Chỉ một lát sau, trong đám người đó có một người phụ nữ lớn tuổi trông như đã về hưu bước ra, giọng điệu tràn đầy kỳ vọng hỏi: “Cậu này, các cậu có thể giết quỷ phải không?”
Lưu Giang không trả lời bà, như thể hắn ta chẳng muốn giải thích tới lui một chuyện. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Tống Thính Lam vội chen vào, giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều: “Dì à, dì đừng lo lắng, trụ sở chính của bọn cháu đang phái người đến đây rồi.”
“Trụ sở chính của các cậu ở đâu? Có thể quản lí được chuyện của chúng ta sao?” Bàng Kiếm lại hỏi.
“Trụ sở của bọn tôi…” Đã đến nước này rồi, Tống Thính Lam cũng không thể giấu giếm được nữa, lấy giấy chứng nhận trong túi quần ra, “Tôi trực thuộc tiểu đội 13 khu phía Đông, trụ sở chính Khôi Hành Giả toàn cầu phân khu Châu Á, tuy bọn tôi là tổ chức dân gian, nhưng xin hãy tin tưởng bọn tôi.”
“Khôi Hành Giả?” Trương Đào vẫn luôn im lặng đột nhiên phản ứng mạnh mẽ, “Cậu là Khôi Hành Giả sao? Không thể nào. Bọn này có mang theo máy sinh hồn, nếu như người cậu đã bị quỷ nhập vào thì sẽ phát hiện ra được sớm thôi!”
“Tôi vừa mới làm việc thôi, vẫn chưa kịp nhập hồn.” Tống Thính Lam cất giấy chứng nhận vào, “Anh có máy sinh hồn sao lại không lấy ra?”
Chung Ngôn xem lời nói của bọn họ như trò cười, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang, nở nụ cười châm chọc, kìm nén sự sắc bén trong đáy mắt: “Mấy người tin là cái thứ đó có thể tìm được ác quỷ à?”
Tống Thính Lam khó hiểu nhìn lại: “Chẳng lẽ bây giờ còn có cách gì tốt hơn sao?”
Hừ, Chung Ngôn cau mi tâm trắng bệch lại: “Tôi hỏi cậu, ác quỷ là gì?”
Tống Thính Lam im lặng, cậu ta có thể giải thích theo góc độ khoa học, ác quỷ chính là một loại năng lượng cấp cao chưa được thanh lọc sạch sẽ.
“Hung thần nghĩa là gì?” Chung Ngôn hỏi tiếp.
“Tôi không biết.” Tống Thính Lam đành phải nói: “Tôi vẫn chưa hoàn thành chương trình huấn luyện.”
“Vậy thì để tôi cho cậu biết, quỷ gồm có hồn phách, thanh phong, oan hồn, ác quỷ, ác quỷ có thể trở thành hung thần là loại đã tẩu thoát được khỏi sự trừng phạt của thiên – địa – nhân, bỏ qua cả âm ty và luân hồi. Một trăm người một cái huyết trì nhỏ, mười huyết trì mới được một huyết trì lớn, người chết dưới tay hung thần nhiều vô số kể, cậu còn muốn dựa vào máy sinh hồn để giữ mạng sao? Trừ phi nguyên chủ cố tình hiện thân, nếu không thì dù nó có nhập vào tất cả mọi người ở đây rồi cũng sẽ chẳng xuất hiện đâu.” Chung Ngôn tỉ mỉ nói.
Không ai lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Hà Vấn Linh nhìn y chằm chằm: “Vậy thì ý của anh là quỷ sẽ lừa gạt con người sao?”
“Quý giết người là nhờ lừa gạt, nếu nó dụ được cô, cô sẽ chết trong tay nó. Còn nếu như cô không rơi vào thủ thuật che mắt của nó, quỷ sẽ không thể làm gì cô.” Nước da của Chung Ngôn dường như trắng đến chói mắt dưới màu đỏ tươi, “Vừa nãy Tống Thính Lam đã nói sai một câu rồi, để có thể trừng trị ác quỷ, trừ phi có một con quỷ mạnh hơn, cũng còn có thể là một người vô cùng gian ác và một người trung nghĩa hết lòng.”
“Vậy thì hay quá.” Tống Thính Lam nhanh chân đến bên cạnh kéo cánh tay của y, “Anh hiểu biết nhiều như vậy, nhất định có thể cứu mọi người ra ngoài!”
“Dựa vào cái gì?” Tay Chung Ngôn run lên, dễ dàng hất tay của cậu ta ra.
“Dựa vào việc anh hiểu biết về những thứ này chứ gì!” Tống Thính Lam giữ chặt tay còn lại của y, “Cứu người chính là trách nhiệm của những người có năng lực như chúng ta!”
“Nếu như tôi không cứu thì sao?” Chung Ngôn duỗi một ngón tay ra lắc lắc với hắn, trên ngón tay xinh đẹp có đeo một chiếc nhẫn hồng mã não xấu xí.
Vẻ kiêu ngạo của Tống Thính Lam lập tức biến mất nhưng vẫn cố chấp như cũ: “Tôi sẽ nghĩ cách ép anh phải ra tay giúp đỡ, anh có thể không cứu tôi, nhưng nhất định phải đưa những người này ra ngoài bình an.”
“Cậu nhóc à, tổ chức của các cậu không dạy trong bất kì tình huống nào cũng đều phải quan tâm đến bản thân trước hay sao?” Chung Ngôn tỉnh bơ rút tay ra, “Có thời gian rảnh ép tôi, không bằng mọi người tập trung tìm đi.”
“Sao anh lại ích kỉ như vậy chứ, rõ ràng anh có thể cứu mọi người mà…” Tống Thính Lam vẫn còn muốn bắt lấy cổ tay của y, không ngờ lại bị Bàng Kiếm kéo về. Bàng Kiếm là quân nhân xuất ngũ, quan sát coi như đã hiểu, tuy rằng Chung Ngôn có hiểu biết nhưng không định cứu người, nếu bọn họ muốn rời khỏi đây, thì có lẽ là phải dựa vào tên nhóc Tống Thính Lam này, tin tưởng cứu viện từ tổ chức dân gian thôi.
“Nói đi! Bây giờ chúng tôi phải làm thế nào?” Bàng Kiếm mặc kệ yêu ma quỷ quái gì đó, những người anh ta đưa vào núi phải sống sót trở về nhà.
Tiêu Vi sợ hãi khóc lóc từ nãy giờ, Vương Tiểu Huân thì vẫn cư xử như thể yêu quý mọi người lắm, ai nấy đều chờ đợi Tống Thính Lam lên tiếng, cậu ta đành phải nói: “Vậy… Mọi người hỏi thăm lẫn nhau chút đi.”
“Được.” Bàng Kiếm đáp xong cũng làm theo, “Mọi người đều bắt đầu đi, không được tách ra, không được hành động một mình! Bây giờ tất cả mọi người nhìn người bên cạnh mình, nhớ lại xem có ai đó đột nhiên xuất hiện hay không, đừng sợ, chỗ chúng ta có người của cơ quan chuyên nghiệp!”
Lời đã dứt, nhưng xung quanh không có tiếng nói chuyện vang lên, trái lại yên tĩnh đến đáng sợ. Phải đi hỏi xem người đồng hành có phải là quỷ hay không, làm thế nào được chứ? Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trong lòng bồn chồn, tay chân run rẩy, dần dà mới có người làm đầu tày, vừa hỏi vừa nhớ lại từ lúc mới bắt đầu lên núi bên cạnh mình có ai.
Có người dẫn dắt thì việc trở nên dễ dàng hơn, trước khi lên núi tất cả mọi người đều đã được chia nhóm, không có ai lạc đoàn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Bàng Kiếm lặng lẽ nâng một cây củi đang cháy lên, cầm trong tay làm vũ khí.
Chung Ngôn nhìn thấy hành động của anh ta thì hít khẽ một hơi, nếu như lửa mà đuổi quỷ được thì dễ dàng quá rồi.
Cuộc loại trừ vẫn còn tiếp tục, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch giống hệt nhau, không ai có thể xác định được khuôn mặt mình nhìn thấy có phải là người thật hay không, sợ đang hỏi giữa chừng, người đối diện đột nhiên biến thành quỷ, hoặc là đột nhiên nở nụ cười kị dị gì đó. Bàng Kiếm cũng hỗ trợ loại trừ, anh ta quan sát khuôn mặt từng người theo thứ tự, sợ rằng mình có thể bất chợt không nhận ra người nào đó.
Nhưng mà điều quái lạ chính là ai anh ta cũng biết mặt!
“Trưởng đoàn ơi, bọn tôi hỏi xong rồi.” Người lên tiếng vừa hay lại là người phụ nữ ban nãy, “Nhưng bọn tôi đều quen biết nhau mà.”
Hơi thở của Bàng Kiếm trở nên dồn dập, hai mắt hằn đầy tơ máu, từng sợi dây thần kinh đều bị kéo căng ra. “Tại sao lại như thế được?” Anh ta quay đầu nhìn Tống Thính Lam, khó hiểu hỏi. Thế nhưng bấy giờ vẻ mặt Tống Thính Lam cũng đang mờ mịt không kém.
“Quỷ sẽ lừa gạt con người! Quỷ đang lừa chúng ta!” Lương Tu Hiền bỗng nhiên nghĩ ra.
Tống Thính Lam không chắc lắm nhưng vẫn gật đầu, “Xem ra… Hẳn là như vậy rồi. Xin lỗi mọi người, tôi… Tôi đã hết cách.”
Chuyện đã đến nước này, mọi ánh mắt tập trung lên người Chung Ngôn một lần nữa, nếu như cách cửa cơ quan chuyên nghiệp không dùng được rồi, bọn họ chỉ đành phải dựa vào cái vị thầy đồng khùng khùng điên điên này thôi. Nhận ra mọi người đều đang nhìn mình chăm chú, Chung Ngôn không rét mà run, quả nhiên, trong số những ánh mắt ở đây chắc chắc có một cái… Không thuộc về con người.
“Có thể là quỷ đã trà trộn vào khi mọi người bắt đầu lên núi.” Chung Ngôn cũng không muốn bọn họ mơ hồ biến thành bộ xương khô, “Trước khi lạc đường, mọi người đã cắm trại hai ngày, nói cách khác, mọi người đã sinh hoạt cùng với quỷ hai ngày. Nhưng cũng không hẳn, cũng có khả năng nó chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu, chỉ là đã bóp méo trí nhớ của mọi người. À, quỷ thích trêu đùa con người mà.”
“Không thể như vậy được!” Bàng Kiếm không thể tưởng tượng nối. “Làm sao mà quỷ có thể giả dạng thành người được!”
“Đúng là quỷ sẽ không dễ dàng hiện hình, nhưng chúng có thể nhập vào cơ thể người chết.” Chung Ngôn vừa nói vừa thả một “quả bom” khác, “Trên núi Vọng Tư có nhiều người mất tích như vậy, không khó để tìm xác chết đâu.”
Nói lời này chẳng bằng đừng nói, nói ra không khác gì tuyên bố xung quanh đây có một các “xác sống”. Đám người vừa yên tĩnh lại lần nữa bất an lo lắng, ai nấy đều muốn rúc vào nhau để xua tan nỗi sợ, nhưng lại sợ người bên cạnh mình không phải đồng loại. Ngay lúc này, Vương Tiểu Huân phát hiện Trương Đào và Lưu Giang đang lấy thứ chứa trong ba lô leo núi, bọn họ mở cái giá ba chân, lấy đồ vật được gọi là máy sinh hồn ra, trông nó giống như một chiếc máy chụp ảnh phục cổ.
“Sinh hồn không rời thân, một khi sinh hồn của con người có vấn đề thì cái chụp đèn này sẽ sáng lên.” Lắp đặt xong, Lưu Giang chỉ vào máy sinh hồn nói, “Ở phía sau của vật này đã được kết nối với thiết bị đặc biệt, hiện tại chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên diễn đàn Vườn Khoa Học.”
“Phát sóng trực tiếp?” Tống Thính Lam không tin vào tai mình, “Đến cùng thì diễn đàn của các anh làm công việc gì đấy!”
“Bắt quỷ, giết quỷ, nghiên cứu về quỷ, chứng minh sự tồn tại của quỷ.” Trương Đào vén áo khoác lên, bên trong có giấu một khẩu súng.
Chung Ngôn nhìn cái máy kia, lòng hiếu kì dâng lên, đi về phía máy sinh hồn. “Anh muốn sử dụng súng để bắn quỷ à?”
“Súng không quan trọng, quan trọng là… Đạn.” Trương Đào hất khẩu súng lục lên, để lộ ra những viên đạn màu vàng, “Vàng bạc đồng có thể xua đuổi tà ma nhập vào cơ thể người, những thứ này đều là kết quả mà diễn đàn của bọn tôi.”
“Các anh đúng là thú vị thật, thú vị hơn nhiều so với Khôi Hành Giả gì đó.” Đương nhiên là Chung Ngôn biết được khả năng này của vàng bạc đồng, vàng bạc có độ tinh khiết cực cao không chỉ được chế tạo thành đồ dùng, mà còn có thể thu thâp quỷ. Y quan sát cái giá ba chân đỡ máy sinh hồn, rồi dán sát mặt mình vào trước ống kính tối om. “Nhưng mà vì sao các anh lại phải phát trực tiếp bắt quỷ cho người trên diễn đàn xem…”
Đang nói, y chỉ nghe thấy hai tiếng tít tít bên trong máy sinh hồn, bóng đèn màu đỏ đột nhiên sáng rực lên.
“Ồ?” Chung Ngôn sững sờ, “Thú vị ghê.”
Đèn màu đỏ chính là tín hiệu nguy hiểm, trong giây lát, những người đứng cạnh Chung Ngôn đều tản ra. Chung Ngôn nhìn khoảng cách vài mét này, không giận mà chỉ cười: “Mọi người sẽ không cho rằng tôi là quỷ đấy chứ?”
“Nếu anh không phải quỷ thì tại sao nó lại sáng?” Trương Đào và Lưu Giang cùng lúc giơ súng lên, bọn họ đã cầm thứ này lâu lắm rồi, đây thật sự là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy máy sinh hồn sáng đèn.
“Sinh hồn của anh có vấn đề!” Lưu Giang đã lên đàn, lại nhớ đến những lời mà Chung Ngôn vừa mới nói, xác định y không phải người bình thường.
“Tôi chưa bao giờ nói rằng sinh hồn của mình hoàn hảo.” Đứng trước họng súng, Chung Ngôn có hơi gắng gượng nói cười, sẽ không có vấn đề gì xảy ra khi y bị giết chết bởi đạn vàng cả, “Nhưng tôi là người.”
Vương Tiểu Huân nhớ kĩ mối thù lúc nãy, chỉ mong sao bọn họ nhanh chóng nổ súng: “Nhưng mà khi bọn tôi gặp anh thì anh chỉ đi một mình thôi! Có ai biết anh đến từ nơi nào đâu!”
“Tôi nói rồi mà, tôi bị lạc đường.” Chung Ngôn nhìn về phía cô ta, cô gái đã ăn trộm đồ còn ghi thù người khác, tính tình này đúng là không tốt chút nào, “Các anh bỏ súng xuống trước đi.”
Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng cánh tay của Trương Đào và Lưu Giang vẫn cứng ngắc như cũ, họng súng vẫn nhắm vào Chung Ngôn. Phân tích từ mọi mặt thì người này thuộc diện tình nghi lớn nhất, nhất định là trên người y có gì đó kì lạ, nếu không thì đã chẳng khiến cho máy sinh hồn hoạt động. Nhưng nếu như y hỗ trợ được, nói không chừng có thể thoát khỏi Sát.
Đúng lúc này, có giọng của một người phụ nữ truyền ra từ trong máy sinh hồn: “Nổ súng đi, giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
“Tôi xem ai dám!” Chung Ngôn nhìn về phía máy sinh hồn, nhất định là người của diễn đàn khoa học đang ở phía sau theo dõi bọn họ. Ngay sau đó y nghe thấy tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, rồi cơ thể đột nhiên chấn động…
Tiêu Vi trốn phía sau lưng Hà Vấn Linh lập tức bịt miệng lại ngay, ngặn chặn tiếng thét chói tai ở bên trong.
Họng súng của Lưu Giang bốc khói trắng lên, hiển nhiên là vừa mới bắn một viên đạn ra. Viên đạn vàng bắn thủng trán Chung Ngôn, để lại một vết thương xuyên thấu vầng trán trơn bóng, đầy đặn của y.
Hai giây sau, người ngã xuống đất, hai mắt vẫn mở to, nhìn về phía bầu trời tối đen như mực.
Chung Ngôn chết rồi.