Ngã Rẽ Tác Ái

Chương 4


Sau khi đăng nhập vào game, Lương Mạt Mạt phát hiện kênh [Bang phái] bây giờ đang rất xôn xao. Nguyên nhân đều bởi vì Yêu Nữ Khuynh Thành – bang chủ của Yên Vũ Phong Các tổ chứ đấu lôi đài luận võ kén chồng.

Cô nhìn sơ qua một vài lời đối thoại ban đầu. Đa số tất cả mọi người vẫn còn ghi hận vì chuyện Yên Vũ Phong Các lợi dụng lúc Hồng Hoang Thần Tích có ít thành viên login nhất [1] mà hạ chiến thư PK, nên có rất nhiều ý kiến muốn đến phá hoại lễ kén chồng của đệ nhất mỹ nhân Yêu Nữ.

Mạt Mạt hơi nhướng mày, cảm thấy chuyện này thực không liên quan đến mình. Cô thuận tay di chuột, đóng kênh [Bang phái] lại, mọi thứ lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc ban đầu.

Mạt Mạt mắt nhìn vào hình ảnh lục y Vu sư đang hăng hái đào khoáng trên màn hình. Đang lúc cô chán nản nhất thì trên màn hình ‘đinh’ một tiếng, hệ thống nhắn tin.

[Hệ thống]: Người chơi Mạt Lương Mạt Thế ở hiền gặp lành, đào được một quả trứng thần thú, xin chúc mừng.

Thông báo của hệ thống vừa phát ra, toàn bộ kênh [Thế giới] liền sôi trào:

[Thế giới] [MM Xinh Đẹp]: “Đào” trứng thần thú???!!!

[Thế giới] [Vô Sắc Vô Hoan]: Trời ơi! Hệ thống đại nhân bị BUG mất rồi!!!

[Thế giới] [Hồn Ma Thuyền Trưởng]: Tôi có nhìn nhầm không vậy nhỉ?

[Thế giới] [FC]: Trước giờ đây chỉ nghe nói làm nhiệm vụ của hệ thống được thưởng trứng thần thú, bây giờ mới biết thì ra đi đào cũng có a!

[Thế giới] [Gỗ Mục Có Thể Khắc]: Oa, tôi cũng muốn có…

Tất nhiên, kênh [Thế giới] náo loạn là thế, nhưng Mạt Mạt còn chưa biết, vì cô hiện còn đang bận ngây ngốc ở trong thành.

Mạt Mạt ngỡ ngàng – ing. Cô hiện tại rất muốn ra ngoài nhìn thử xem có phải trời hôm ngay đang đổ hồng vũ [2] không.

Có ai có thể nói cho cô biết, rõ ràng là cô đang đi đào khoáng, sao lại đào đâu ra được một quả trứng sủng vật thế này? Chẳng lẽ hệ thống bị BUG rồi? >﹏
Mạt Mạt nhìn quả trứng màu trắng trên màn hình. Khi cô còn rối rắm không biết xử lí nó thế nào thì nhận được một tin nhắn riêng từ Chân Hi: “Mạt Mạt, có thật là cậu đã đào được quả trứng thần thú không?”. Mạt Mạt: “Ừ, đúng ^_^.”.

Chân Hi gửi lại một biểu tượng khuôn mặt ngưỡng mộ: “Oa, ganh tị với cậu quá! Thì ra trứng sủng vật cũng có thể đào được nha.”.

Cô không biết trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng. Chân Hi hỏi tiếp: “Cho mình hỏi chút, đó là trứng con gì thế?”

Mạt Mạt trả lời: “Tạm thời còn chưa biết, chắc còn phải chờ nó nở đã.”.

Chân Hi: “Khi nào nó nở, nhất định phải dẫn đến cho mình xem nhé!”.

Mạt Mạt: “Ừ, nhất định mà.”.

Chat riêng với Chân Hi được một lúc thì cô ấy có việc bận, phải logout trước. Mạt Mạt nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ trưa rồi. May mà hôm nay chỉ có một tiết học vào lúc ba giờ chiều, nếu không cô nghĩ nhất định mình sẽ mê chơi game mà cúp tiết trốn học mất. >_
Không biết Mạt Mạt đã miên man bao lâu, cánh cửa sau lưng đột nhiên ‘rầm’ một cái, kèm theo đó là tiếng gào thét đinh tai nhức óc của mẫu sư tử nào đó: “Lương, Mạt, Mạt!!! Mi, chết chắc rồi!”.

Nghe thấy âm thanh đó, dường như bản năng ‘sinh tồn’ của cô trỗi dậy. Thoắt một cái, cô đã tắt vi tính, rồi nhảy lên giường, thoát khỏi ma trảo của Lý Tư Giai, dùng ánh mặt vô tội nhất nhìn cô ấy: “Giai Giai, có chuyện gì vậy?”

“Lương Mạt Mạt, mi còn dám hỏi à? Mau xuống đây cho ta!” Cô ấy thấy mình chụp hụt, càng nổi điên hơn, kéo cô từ trên giường xuống. Cô vẫn rất vô tội, đôi mắt đen long lanh ngập nước nhìn Tư Giai: “Giai Giai, mình thực sự không cố ý. Mình rất xin lỗi cậu.”.

Nghe được Mạt Mạt chủ động nhận lỗi, cô ấy thở dài, thất bại hỏi: “Được, nói cho mình nghe cậu có lỗi ở chỗ nào?”

“━━Nhưng mà, mình thực sự không biết mình sai ở chỗ nào cả.”.

Tư Giai gân xanh nổi hết lên trán, nghiến răng: “Cậu còn dám nói không biết. Hôm qua mình không phải đã nói với cậu, trưa nay mười giờ đến canteen, chúng mình tổ chức ăn mừng Tiểu Phàm ủng hộ tinh thần mà. Sao cậu dám quên hả?!!!”.

“55555, Giai Giai, mình thực sự xin lỗi, mình không cố ý.” Mạt Mạt bị âm thanh đè nén đến trầm thấp của cô ấy dọa đến rụt cổ, giọng điệu uyển chuyển khiến cô ấy nổi hết cả da gà.

Tống Phàm cũng là một trong những người bạn cùng phòng của Mạt Mạt. Ngoài cô ấy, cô và Tư Giai, cả phòng hai còn thành viên nữa là Lục Mạn Nghê, một cô nàng hủ nữ độc mồm độc miệng, mặt ‘dày hơn cả tường thành’, tính cách âm hiểm vô sỉ, và Thẩm Nhược Nghi, cô nàng này thì có hơi chút lạnh nhạt, miễn cưỡng có thể coi là lương thiện, tốt bụng. Nếu theo cách sắp xếp theo tuổi tác trong phòng cô thì Tống Phàm là người nhỏ nhất, bởi vì chỉ mới mười sáu tuổi. Mặc dù nhỏ nhất nhưng so về tính cách, cô ấy lại là người trầm tĩnh nhất trong năm người các cô.

Tống Phàm là sinh viên của khoa Công nghệ thông tin, thiên tài về phần mềm vi tính, có thành tích từng đại diện trường đi tham dự Lập trình quốc tế ACM/ICPC, là một trong những nhân vật phong vân của Đại học A. Ngoài ra, cô ấy còn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, khí chất tao nhã cao quý trời sinh, gia thế tốt, cầm kỳ thi họa, không gì không biết, khiến cho sinh viên trong trường kính phục, tuyệt đối cũng là một tiểu mĩ nhân được người người chào đón.

Hôm nay, Tư Giai quyết định trưa nay lôi kéo Mạt Mạt và Tống Phàm rủ nhau đi ăn là để ủng hộ tinh thần cô ấy đi thi ACM năm tiếp theo sẽ có kết quả tốt. Cô ấy(Tư Giai) thở dài đầy thất bại: “Aishh, mình chịu cậu rồi. Cái vẻ đáng thương ấy không hợp với cậu đâu. Mau đi xuống canteen với mình, đừng để Tiểu Phàm chờ lâu.”.

“Ừm, vậy cậu chờ mình chuẩn một lát, mình sẽ ra ngay.” Hai người bàn bạc xong, cô nhanh chóng đi thay đồ rồi cùng Lý Tư Giai kéo nhau xuống canteen.

※※※※

Mạt Mạt nghĩ, chắc chắn hôm nay mình rất xui xẻo rồi, xui đến mức mắt cũng không còn giật nữa. Bởi vì cô thấy ở phía trước, Vu Huyên Linh mang bộ dáng cao ngạo như một con khổng tước rực rỡ sắc màu đang đi về phía này.

Quả nhiên vừa đến nơi, cô ta đã cay nghiệt mở miệng, giọng nói mang theo ý cười nhạo: “A, đây không phải là Lương Mạt Mạt sao? Sau nhiều chuyện như thế, tôi nghĩ cô phải trốn ở trong phòng không dám ra ngoài chứ. Bây giờ còn chạy xuống canteen ăn, cô đúng là không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi.”.

Mạt Mạt nhìn cô gái đang ra vẻ trước mắt mình, đôi khi cô cũng cảm thấy buồn cười. Quan hệ thù địch của cô và cô ta bắt đầu từ trước khi nhập học. Lúc nhỏ, nhà của hai người ở gần nhau, có thể miễn cưỡng nói là ‘cùng nhau lớn lên’. Không hiểu sao từ bé Vu Huyên Linh đã rất thích đối đầu với cô.

Khi cô có được thứ gì tốt thì nhất định cô ta sẽ nghĩ cách để đoạt được nó từ trên tay cô. Lúc nào cũng vậy, cô ta muốn tỏ ra ưu tú, nổi trội hơn cô, muốn di cô ở dưới chân. Một hai lần đầu cô có thể nhịn, nhưng cô càng nhịn Vu Huyên Linh càng lấn tới. Vì thế cô liền không đội trời chung với cô ta, vừa nhìn đã chướng mắt, thù oán sâu đậm.

Lý Tư Giai rất ghét là cái kiểu chảnh chọe, tự cho mình là lỗ rốn vũ trụ của Vu Huyên Linh, giận dữ nói: “Vu Huyên Linh, cô đừng có mà quá đáng. Thanh giả tự thanh, Mạt Mạt vốn dĩ rất trong sạch, tại sao phải trốn tránh chứ. Ngược lại là cô, tôi thấy cô tốt nhất mau mau nấp đi, nếu không bị người ta đem đi dìm xuống sông chết đuối[3] thì mất mặt lắm đó, đồ Tiểu Tam không biết xấu hổ!”

“Cô nói như thế là ý gì?” Có vẻ như cô ta vẫn chưa hiểu câu nói Lưu Giai lắm.

Cô ấy cười hả hê: “Tôi có ý gì? Hừ, cô quyến rũ bạn trai của Mạt Mạt, cùng anh ta quấn quýt hôn nhau, bị Mạt Mạt bắt gặp được. Cô còn dám hỏi tôi có ý gì à?”

Vu Huyên Linh thần sắc hơi biến đổi, cô ta kêu lên: “Cô… cô đừng có mà vu khống!!”

Trong lúc hai người họ còn đang giương cung bạt kiếm thì cô phát hiện, những sinh viên trên đường đi xuống canteen ăn trưa tập trung quanh đó xem trò vui ngày càng nhiều.

“Thôi đi, Giai Giai. Cậu nói chuyện đó với hạng người như cô ta cũng chỉ tốn nước bọt thôi. Chúng ta đi mau đi, Tiểu Phàm đang đợi đấy.” Vì không muốn gây thêm sự chú ý của mọi người, cô vội vàng kéo tay Lý Tư Giai đang nộ khí xung thiên ý muốn đi khỏi đó.

Nhưng dường như có người còn chưa muốn bỏ qua, Vu Huyên Linh chạy đến, đứng chặn đường của cô và Tư Giai, cô ta chất vấn: “Đợi đã, Lương Mạt Mạt, cô đứng lại nói rõ ràng cho tôi, cái gì mà ‘hạng người như cô ta’, cô là đang muốn mắng tôi có phải không?”

Mạt Mạt kéo tay Tư Giai, mỉm cười rạng rỡ nhìn cô ta: “Tôi muốn mắng cô là hạng người gì không phải bản thân cô rõ nhất sao?”

Ngừng một lát, cô nói tiếp: “Còn nữa Vu Huyên Linh, người ta có câu ‘chó khôn không cản đường’, thỉnh cô tránh ra dùm. Cảm ơn.”

Hai câu nói của cô đã thành công chọc tức Vu Huyên Linh, cô ta chỉ có thể thở phì phì, nhìn cô cùng Tư Giai nghênh ngang rời khỏi đó.

***

[1]: Trong game chỉ cần người chơi vào xem thông tin của bang phái đều có hiển thị số lượng thành viên login tại thời điểm đó.

[2] Hồng vũ: mưa đỏ, để vậy cho hay ^_^.

[3]: Ở TQ xưa có một hình phạt dành cho đôi gian phu dâm phụ là bỏ vào lồng đựng, ném xuống sông bỏ cho chết đuối.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận