Theo từng tiếng ngựa hí đau đớn, tinh kỵ nhất loạt ngã xuống, những bộ phận bị bắn trúng phần lớn là vai, đầu cùng tứ chi. Mấy tên thần tinh kỵ này bình thường chỉ biết bắn người chưa từng nghĩ cũng có một ngày bị người ta bắn, Rất nhiều binh lính cả người lẫn ngựa đều bị bắn chết đương tràng, vô cùng thê thảm. Mặc dù chúng có trang bị tấm đỡ bằng da thô sơ nhưng hoàn toàn không thể chống đỡ nổi cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống này. Biến hóa bất ngờ này khiến quân Đông Di kinh ngạc đến ngây người, nhất thời chẳng biết phải làm thế nào, thấy đội ngũ thần cung tinh kỵ tự hào của mình trong nháy mắt đã chết gần ngàn, Thương Kiệt mới như tỉnh mộng, vội hét lớn: “Tăng tốc độ lên ! Bảo vệ phần đầu, đổi thành trường hình xông lên”.
Thương Kiệt không hổ là kinh nghiệm trận mạc dày dặn, lập tức phát hiện ra nhược điểm của chiến thuật bắn tên lên không cho nên lập tức lệnh cho tinh kỵ đổi sang các đội hình hàng dọc, chia thành từng nhóm, cố gắng giảm tổn thương tới mức nhỏ nhất. Khi đội ngũ thần cung tinh kỵ toàn lực xuyên qua cơn mưa tên, Nguyệt Cơ Vương tinh mắt phát hiện các cung thủ trong đội hình của quân Thương bỗng nhiên triệt hạ, thay vào đó là mấy hàng binh sĩ mặc áo đen, cầm trong tay hắc cung trông giống như loại Hoàng Phi Hổ đã sử dụng, trên người không có giáp trụ gì cả, nhìn là biết đó là những thần tiễn được tinh tuyển.
Thân thể mềm mại của Nguyệt Cơ Vương khẽ run, một trận bất an mãnh liệt trào dâng ,chưa chờ nàng cất tiếng ngăn cản thì lo lắng trong lòng đã lập tức biến thành hiện thực.
Chỉ thấy các cung thủ kia giương cung đặt tên, đội thần cung tinh kỵ còn chưa kịp có phải ứng, những mũi tên mạnh mẽ nhanh như sao xẹt đã xuyên qua lớp giáp da của bọn chúng, tầm bắn vượt xa cung lực của thần cung tinh kỵ. Tốc độ bắn của cung thủ Đại Thương khiến cho Nguyệt Cơ Vương kinh hãi, tuy còn kém xa nàng, nhưng có tìm toàn bộ người Đông Di cũng không tìm thấy kẻ thứ hai có tốc độ nhanh như bọn họ, bởi nếu kéo cung liên tục sẽ làm tốn thương khá nặng đến ngón tay, nếu không dựa vào công pháp đặc biệt mà liên tục bắn như thế thế, ngón tay sẽ sớm bị phế bỏ. Nàng đâu biết, hắc cung thủ đều mang trên tay một loại phụ kiện bí mật cũng do Thiên tử “phát minh” – ban chỉ (một loại nhẫn khá nặng, đeo để bảo vệ ngón tay lúc bắn cung, bình thường có thể làm đồ trang sức), cho nên mới có thể không kiêng kị gì mà bắn tên liên tục .
Dưới tài bắn cung của các hắc cung thủ, các đội thần cung tinh kỵ ngày càng ngắn lại.
Càng đáng hận hơn chính là, khi phân nửa thần cung tinh kỵ còn lại lao nhanh tới phạm vi có thể bắn, chuẩn bị phản kích, thì những gã hắc cung thủ kia bỗng trốn vào sau những tấm khiên lớn được dựng trước trận quân Thương, khiến cho những thần cung tinh kỵ đang điên cuồng này không cách nào phát tiết nỗi giận.
Đúng lúc thần cung tinh kỵ định vòng sang bên phát tên nhiễu loạn thế trận khiên bài, những tấm khiên kia đột ngột tách ra, hàng loạt kỵ binh từ trong phóng ra. Những kỵ binh này nai nịt gọn gàng, tay cầm nỏ cong, cả chiến mã cũng được bảo vệ bằng giáp da, hướng thần cung tinh kỵ lao nhanh tới.
Mặc dù đã thương vong không ít, nhưng là đối phó với cùng loại binh chủng cung kỵ của Đại Thương, thần cung tinh kỵ vẫn rất tự tin vào kinh nghiệm của mình, lấy sở trường cưỡi ngựa bắn cung đem ra đùa giỡn với địch nhân đông gấp vài lần. Nhưng hôm nay rõ ràng là ngày đại hạn của thần cung tinh kỵ. Loại “cung” kỳ lạ trong tay quân Thương (Hoàng Phi Hổ trốn dưới bụng trâu bắn thương Ô Trát Mộc, người phát hiện rất ít) tương đối đáng sợ, không thấy kéo cung hay nạp tên, chỉ dùng một tư thế kỳ quái nhắm bắn, nhanh, mạnh kinh người, biến các loại giáp trụ dày cộp như thành tờ giấy, tên vào người là xuyên qua cơ thể, khiến người ta kinh sợ. Mà thần cung tinh kỵ bên kia hầu như không thể bắn xuyên qua các loại giáp da đặc chế của đối phương. Song phương mạnh yếu ra sao không nhìn cũng biết.
Thần cung tinh kỵ tự biết nếu tiếp tục liều mạng đối phó với cung tên thì chỉ có đường chết, nhất loạt rút ra trường kiếm, nhanh chóng tiếp cận địch nhân, ý đồ dựa vào kỵ thuật cận chiến, đâu ngờ đó chính là điều Thương quân mong muốn. Liên Nỏ tuy lợi hạn nhưng lắp tên rất lâu, quân Thương vốn định phóng hết ba mũi tên thì lập tức tới gần chém giết, không nghĩ là quân địch lại vác xác tới tận nơi.
Kỵ binh hai bên vừa tiếp cận, người Đông Di lại lập tức thất kinh, kỵ binh của Thương triều lại có thể thả tay khỏi lưng ngựa thỏa sức giao chiến. Kỵ thuật thần kỳ này sợ rằng người Khuyển Nhung vốn tự hào “lớn lên trên lưng ngựa” cũng không thể làm được, mà loan đao kỳ lạ trong tay họ càng là khắc tinh của trường kiếm. Trong bụi đất mù mịt, thi thể của thần cung tinh kỵ ngày càng gia tăng, tinh kỵ rốt cuộc thừa nhận chiến lực của quân Thương trước mắt này không phải như trước, hơn xa phe mình, không khỏi uể oải, chỉ đành dựa vào dũng khí liều mạng kiên trì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Mắt thấy tinh kỵ bị giết gần hết, sỹ khí không còn, Thương Kiệt không dám liều mạng, nghiến răng hạ lệnh rút quân. Trận chiến này khiến chủ lực của liên quân Hữu Cùng quốc hao binh tổn tướng, tinh nhuệ mất hết, thật là vô cùng buồn bực. Hoàng Phi Hổ đâu chịu bỏ lỡ thời cơ, trường thương vung lên, dẫn toàn quân truy kích. Quâng Thương đuổi hơn mười dặm, thu được không ít chiến lợi phẩm và tù binh. Tuy nhiên do ngựa Đông Di tốc độ rất nhanh nên quân chủ lực phần lớn đều thoát được. Quân Thương từ khi đánh với Đông Di cho tới nay, đây là lần đầu tiên thắng lợi mỹ mãn như thế, sỹ khí lập tức dâng cao chưa từng có.
Trương Tử Tinh chỉ huy trung quân chạy đến tiếp ứng, biết được tin này, long nhan rất vui mừng, trọng thưởng cho các tướng sỹ có công. Khương Hoàn Sở giờ mới biết sự lợi hại của vị nữ tế “lỗ mãng” này, cũng vì Đông Di đại bại mà thập phần cao hứng, càng vô cùng tò mò và ngưỡng mộ yên cương, bàn đạp, Liên Nỏ…, thầm nghĩ nếu binh sĩ Đông Lỗ nếu được trang bị mấy vũ khí mới này, không chỉ có thể khiến cho Đông Di e ngại mà còn vượt lên ba đại chư hầu còn lại, biến Khương gia thành đại chư hầu mạnh nhất… nhưng nghe nói Thần Binh Phường là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Triều Ca, chỉ e không dễ mà có được những vũ khí này.
Đếm đó quân Thương đóng quân tại Kham Thành. Khương Hoàn Sở tìm con trai khắp nơi chẳng thấy, vừa bước vào đại trướng trung quân của Thiên tử, bỗng thấy một thám mã tiến tới trước mặt Thiên tử quỳ xuống bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, Hậu quân Khương nguyên soái cho người báo tin”.
Khương Hoàn Sở thất kinh, không phải nhi tử đang phụ trách vận chuyển lương thảo và quân giới sao? sao lại bỗng nhiễn có tiệp báo truyền đến? nghe thám tử báo cáo tiếp, Khương Hoàn Sở sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn Thiên tử cũng biến thành kính sợ, Trương Tử Tinh một bên cho Hoàng Phi Hổ dẫn tiền quân cùng Đông Di đại chiến tại Đông Nguyên, một bên cho Khương Văn Hoán dẫn một ngàn kỵ binh tinh nhuệ, tốc lực vòng qua đại quân, đánh thẳng vào doanh trại Đông Di, đây chính là chiến thuật tập kích nổi tiếng của danh tướng Hoắc Khứ Bệnh thời Hán Vũ Đế đã dùng chống lại Hung Nô. Khương Văn Hoán tuổi trẻ anh hùng, sức mạnh vô song, có chút giống Hoắc Khứ Bệnh, lại ở Đông Lỗ từ nhỏ, nắm rõ đặc điểm địch nhân, nên là người thích hợp nhất thực hiện chiến thuật này.
Khương Văn Hoán quả nhiên không phụ kỳ vọng của Trương Tử Tinh, một chiêu phá hủy doanh trại Đông Di, lại bắt được rất nhiều vật tư cùng thân quyến của các Đông Di tộc vương, trước mắt đang trên đường trở về. Hoàng Phi Hổ, Trương Quế Phương mấy người nghe tin tập kích thành công đều hết sức vui mừng, khâm phục kỳ mưu của thiên tử không thôi.
Trương Tử Tinh lúc đầu còn rất cao hứng, nghe đến đoạn sau lập tức nhíu mày: Khương Văn Hoán sở dĩ có thể thành công lần này bởi vì hành quân tốc độ và tập kích bất ngờ, nếu mang theo tù binh cùng vật tư trở về sẽ làm tốc độ hành quân chậm lại rất nhiều, đánh mất đi ưu thế lớn nhất của mình, huống hồ Đông Di dù bại, nhưng thực lực tổn hại, hành quân chậm như thế chỉ sợ rằng sớm bị đối phương đuổi kịp.
“Trương Quế Phương, Lý Tịnh” Trương Tử Tinh hạ lệnh: “Lện cho hai người dẫn một vạn nhân mã nhanh chóng tiếp ứng Khương nguyên soái, nếu gặp quân địch, không được ham chiến”.
Hai tướng lập tức lĩnh mệnh xuất binh, Trương Tử Tinh nghĩ đến tổ chức “Thiên Ảnh” tình báo của Tôn Ngao tuy đã sơ lập, Phí Trọng cũng có gắng sức nhưng hệ thống tình báo của Đại Thương vẫn cần phải có thời gian mới có thể hoàn thiện và lớn mạnh. Thiên Ảnh trước mắt đã từng bước tiếp cận sâu trong lãnh địa của các chư hầu nhưng đối với các khu vực biên cương như Đông Di, Khuyển Nhung vẫn chưa có căn cứ. Văn Trong tuy từng thảo phạt Đông Di, nhưng tình báo thu được cũng chỉ có hạn, lại là tin tức hơn mười năm trước, bởi vậy muốn hiểu rõ phải nghe Khương Hoàn Sở kể lại mới có thể nắm được.
Khương hầu tọa trấn Đông Lỗ đã lâu, có biết Đông Di còn có những quân bài gì?
Khương Hoàn Sở thấy Thiên tử hỏi han, chẳng dám chậm trễ, đem những điều mình nắm được nói ra chi tiết.
Đông Di là hậu duệ của ma thần Xi Vưu, bình thường phân tán thành các tiểu quốc (bộ lạc), Hữu Cùng quốc là thế lực mạnh nhất. Bộ lạc này năm đó còn xuất hiện một vị đại thần nổi tiếng, chính là Hậu Nghệ – vị thần bắn rụng chín mặt trời, lại có Hữu Hỗ, Hữu Cách, Châm Quán, Châm Tầm mấy tộc, thế lực tương đối mạnh. Người Đông Di vô cùng hiếu chiến, thường xuyên lập liên quân xâm phạm biên giới phía đông của Đại Thương, cướp đoạt tài vật cùng phụ nữ. Nhưng kể cả người đứng đầu Hữu Cùng Quốc quốc vương cũng phải chịu sự điều khiển của lãnh tụ tôn giáo Đông Di– Vu Tế Vương. Vu Tế Vương kia tinh thông pháp thuật, thực lực cao thâm, dưới trướng còn có một đám tinh binh đáng sợ là Thần Vu quân. Thần vu quân tuy số lượng không đông, nhưng đều mang bí thuật, lực chiến đấu khá khủng khiếp, tốc độ đi bộ không thua gì đi ngựa, lại có thần binh lợi khí sắc bén vô cùng,. Đương nhiên, điều đáng sợ nhất về Đông Di chính là bọn chúng có hai thượng cổ ma thú còn lưu lại từ thời Hậu Nghệ là Phong Hi và Cửu Anh, không phàm nhân nào địch nổi, cũng may Vu Tế Vương muốn sai khiến hai đại ma thú này đều phải trả giá lớn, ngoài nguyên khí tổn thương, còn cần một số lượng lớn người sống hiến tế. Trong trí nhớ của Khương Hoàn Sở, hai ma thú này cũng chỉ được sử dụng một lần lúc Văn Thái sư đông chinh hai mươi năm trước, kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương.
Ngay cả Văn thái sư cũng không thể thu thập được thượng cổ ma thú sao? Trương Tử Tinh trầm tư, trong tay hắn hiện tại chỉ có Ma gia tứ tướng, Trương Quế Phương, không biết có thể thu phục được Đông Di không?
Đang lúc Trương Tử Tinh vắt óc suy nghĩ đối sách thì đột nhiên thám mã tiến vào bẩm báo, Khương Văn Hoán trên đường trở về bị Đông Di đuổi theo đánh bại, bản thân cũng bị trong thương, may được Trương Quế Phương cùng Lý Tịnh tiếp ứng mới chạy thoát về Kham Thành.
“Cái gì?” Khương Hoàn Sở nghe con gặp nạn bị thương không khỏi kinh sợ.