Bên ngoài nhà thi đấu trưng bày không ít các gian hàng, có rất nhiều coser mặc theo hình tượng các nhân vật trong game bản PC và bản mobile, không thua gì hoạt động triển lãm anime lớn.
Hà Thần nhìn không rời mắt, giơ điện thoại chụp choẹt không ngừng nghỉ.
Trông thấy một coser Quỷ Môn, cu cậu hưng phấn chạy ào qua, lễ phép nở nụ cười cách lớp khẩu trang: “Chào anh ạ, em có thể chụp chung một tấm với anh không?”
Anh chàng đẹp trai cosplay Quỷ Môn nghe thấy tiếng cậu bèn nhìn qua, lại trông thoáng thấy bên cạnh cu cậu có một anh chàng đẹp trai khác, chớp chớp mắt, ánh mắt lia lịa không ngừng giữa hai người.
Hà Thần thấy hơi hoảng trong lòng rồi đấy.
“Được mà.” Ngay lúc Hà Thần chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, anh coser cười đồng ý, pose một dáng đặc trưng của Quỷ Môn.
Nỗi lo ban nãy mới dâng lên đã được Hà Thần quẳng lên chín tầng mây ngay lập tức, nhóc í ới Chúc Hoài, “Anh ơi chụp giúp em một xí với.”
“Ngay đây.” Chúc Hoài gõ lạch cạch bàn phím trên điện thoại: “Cái Cái hỏi anh em mình đến đâu rồi.”
Chúc Hoài: [Ở cửa nhà thi đấu, mấy đứa đến chưa?]
Cái Cái: [Đến rồi, Hoa Nhu Nha đến cùng với người yêu nó.]
Cái Cái: [Bọn tui ở khu nghỉ ngơi của khu D, có muốn tui đến đón ông không?]
Chúc Hoài còn chưa trả lời kịp thì Hà Thần đã đứng đằng kia thúc giục rồi, để coser đợi mãi cũng không ổn, Chúc Hoài cầm lấy điện thoại của Hà Thần.
Chụp chung mấy tấm ảnh, anh coser tạo dáng pose của môn phái theo yêu cầu của Hà Thần, không hề có một chút mất kiên nhẫn nào, xong việc rồi còn nhiệt tình hỏi han: “Các cậu là người chơi hay là game thủ dự thi thế?”
“Game thủ.”
“Thế vừa hay,” Quỷ Môn lấy thẻ staff giấu trong tay áo ra, cười nói, “Tôi dẫn các cậu tới phòng nghỉ ngơi của game thủ nhé, chỉ có hai cậu thôi à? Các đồng đội khác không đi cùng?”
“Không cần đâu, đồng đội tôi đã đến rồi.” Người tiếp lời chính là Chúc Hoài, cậu nói: “Không tới phòng nghỉ vội, phiền anh dẫn bọn tôi tới khu nghỉ ngơi của khu D nhé, cảm ơn.”
Khu D là khu triển lãm trang phục cosplay, không đông người bằng các khu khác, chỉ có một vài coser đến hoá trang từ trước. Khu nghỉ ngơi lại càng ít người hơn, chỉ khi có thẻ dự thi hoặc thẻ staff thì mới vào được, có một cậu thanh niên mặt tròn tròn đang ngồi trên chỗ ghế vòng cung ở khu nghỉ ngời, trông tuổi không lớn lắm, có lẽ còn đang học đại học.
Trên một đầu khác của ghế dựa có hai người, một người mặc chiếc váy lolita bằng ren màu xanh da trời nhạt, tóc buộc thấp hai bên, đầu cài chiếc nơ thật to, trang điểm tỉ mỉ, trông cực kỳ xinh đẹp. Bên cạnh y là một cậu trai khác, gương mặt lạnh lùng, nhìn có vẻ không thích nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn người ngồi cạnh lại rất đỗi dịu dàng.
Cậu nhóc mặt tròn nói: “Hoài Thần và Tố Tố sắp đến đây rồi.”
Hoa Nhu Nha gật đầu, soi gương thoa lại son môi, sau đó lại xem đoạn cut video của Ủng Nhĩ Nhập Hoài trên điện thoại tiếp.
Ngoài khu nghỉ ngơi truyền đến tiếng động, loáng thoáng nghe thấy có ai nói tiếng “đẹp trai quá”, “dáng đẹp quá” các thứ.
Hoa Nhu Nha ngẩng đầu lên nhìn một cái, hai cậu trai trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt y.
Y không để tâm gì mấy, liếc thoáng qua một cái rồi lại cúi đầu xem video tiếp.
Sau đó, y lại đột ngột ngẩng đầu lên trông ngóng lần nữa.
Hai cậu trai trẻ trung kia đi về phía bọn họ, kể cả có đeo khẩu trang đi nữa cũng không che lấp nổi gương mặt đẹp trai, hai người mặc áo phông đơn giản, quần jeans bao trọn lấy đôi chân dài, nom cực kỳ hút mắt.
Tới khu nghỉ ngơi xong, họ đưa thẻ dự thi ra, staff để cho hai cậu đi vào.
Cậu trai đi đằng trước Hoa Nhu Nha cực kỳ quen mặt, y vừa mới thấy trong video xong.
Hoa Nhu Nha mở trừng to mắt, tim đập bùm bụp mà lòng hoảng không để đâu cho hết.
Hà Thần thấy hơi căng thẳng, gặp bạn qua mạng các thứ đúng kích cmn thích lắm luôn.
Nhóc giơ tay lên chào: “Hello, em là Tố Tố Thần.”
Chúc Hoài cũng gật đầu gửi lời: “Chào mọi người, tôi là Chi Hoài.”
Cậu nhóc mặt tròn hưng phấn đỏ hết cả mặt, “Ui chao má ôi, cuối cùng cũng trông thấy người thật rồi, á há há há, tui là Cái Cái nè!”
Chúc Hoài cong cong mi mắt: “Ừm, đoán được mà.”
Cái Cái đi tới, đưa họ đến chỗ ngồi trước, hỏi: “Sao chỉ có hai cậu thôi thế? Đại thần Ly Giang không đến cùng với hai cậu hở?”
Chúc Hoài đáp: “Anh ấy đến muộn hơn chút.”
Ba người họ đi cùng nhau quá thu hút ánh nhìn, đặc biệt là để Chúc Hoài đứng cùng với Giang Thiết Ly, kể cả có hoá thành tro đi nữa thì fans cũng nhận ra được, ba người đành đi tách nhau ra.
“Hoài Thần à sao hai cậu vẫn cứ đeo khẩu trang làm gì thế? Trong nhà thi đấu bí lắm.”
Chúc Hoài sờ dây đeo khẩu trang, thấp giọng đáp: “Cũng bình thường.”
Chúc Hoài quay đầu, vừa hay chạm mắt với bé mặc váy lolita và một anh chàng đẹp trai khác.
Ánh mắt Chúc Hoài chan chứa ý cười: “Hoa Nhu?”
Người đứng đối diện không có phản ứng gì hết.
Chúc Hoài cũng không để bụng, cười nói: “Trông còn xinh hơn cả tôi tưởng tượng nữa.”
Hà Thần cũng khen: “Đáng yêu cực!”
Người đứng đối diện vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chăm, mắt không thèm chớp.
Chúc Hoài:?
Sau đó, cậu thấy Hoa Nhu Nha từ từ đứng dậy.
Trước đó lúc ngồi còn không cảm thấy gì, chờ y đứng lên rồi Chúc Hoài mới phát hiện ra Hoa Nhu Nha rất cao.
Hoa Nhu Nha lướt trên đôi giày cao gót đi tới trước mặt cậu.
Chúc Hoài chầm chậm ngẩng đầu lên.
…Còn cao hơn cả cậu.
Hoa Nhu Nha hé môi, chất giọng nam rõ ràng truyền từ trong miệng y ra: “Hoài Hoài?”
…
……
………???
Chúc Hoài: Đậu má?
Hà Thần: Đậu má???
Hai người mắt chữ O mồm chữ A.
Hai người nghi ngờ nhân sinh.
Trước mặt đúng là em gái yểu điệu mà nhở?
Giọng nói trong game khi lập team đúng là của em gái mà nhở?
…Thế này là thế nào?
Không đúng.
Gượm đã.
Ban nãy y gọi cái gì cơ?
Hoài Hoài?
Chúc Hoài:??!!
Đậu má, chưa chi đã lòi rồi??
Đầu Chúc Hoài rối thành đống bùi nhùi, há hốc mỏ đầy ngạc nhiên, khẩu trang cũng không che nổi vẻ hoảng loạn trong mắt cậu nữa.
Cậu nên lươn lẹo từ chỗ nào đây?
Cái Cái đứng cạnh cười há há ra tiếng: “Tui biết ngay mà! Chắc chắn hai cậu sẽ trưng ra cái bản mặt này mà! Lúc tui vừa thấy tên này suýt nữa bị doạ cho suy tim luôn! Không ngờ cái tên khỉ này lại giả gái trong game! Lại còn là “cú có gai” chứ!”
Cái Cái: “Không ngờ đúng không!!!”
Cái lùm mía, không ngờ, đúng là không ngờ tới thật.
Chúc Hoài lấy lại tinh thần trước tiên, từ tốn hỏi: “Cho nên lúc trong game cậu bật máy biến âm hả?”
Hoa Nhu Nha không trả lời câu hỏi của câu, vẻ mặt trông phức tạp.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên vô cùng quỷ dị.
Một bên hoảng sợ 10.000%, còn một bên thì hồn lìa khỏi xác.
Cái Cái có là tên ngốc thì cũng nhận ra có gì không đúng.
Cứ như chỉ có cậu ta là không ở trong cái từ trường kỳ quái này.
Cậu rụt rè cẩn thận hỏi: “…Mấy cậu, như này là, làm sao thế?”
Làm sao thế?
Y chớt con mịa ló rồi.
Đây là suy nghĩ duy nhất của Hoa Nhu Nha trong giờ phút này.
Chi Hoài chính là Chúc Hoài.
Chúc Hoài chính là Hoài Thần.
Hoa Nhu Nha nhớ lại một cách tỉ mỉ, ngày trước lúc chơi game y còn nói gì nữa hả?
“Cái tên bitch Chúc Hoài đấy! Hại cả Lưu Kỳ và Vệ Phong con tôi!”
“Nhân phẩm cậu ta tồi tệ, bản chất vốn là tâm cơ boy, tên bitch! Ông đây phải xé xác cậu ta tận mặt!”
“Trong iFlop 4 người mà tui muốn “ngủ” nhất vẫn là Giang Thiết Ly.”
“Đặt mục tiêu nhỏ trước này, ví dụ như “ngủ” với Giang Thiết Ly 100 lần!”
…
Còn cả gì nữa?
Hoa Nhu Nha nghĩ không ra nổi nữa, đầu óc y choáng váng từng cơn, miệng lưỡi khô khốc.
Phiền chuẩn bị giúp tôi một cái quan tài đẹp tí, cảm ơn.
Ánh mắt y lia đến cậu nhóc đứng cạnh Chúc Hoài cũng đang mắt chữ O mồm chữ A y hệt.
Hà Thần thấy y nhìn tới, thu dọn tâm tình hỗn loạn đi, chớp chớp mắt.
“Hà Thần mới 15 tuổi thôi đúng không?”
“Ừ hứ, tui đang đợi em ấy trưởng thành đấy.”
Hoa Nhu Nha: “…”
Y có tội.
Sau đó Hoa Nhu Nha mặt không biểu tình gì mà ý thức được một vấn đề nghiêm trọng khác nữa, cái kiểu cực kỳ nghiêm trọng ấy.
Tố Tố Thần là Hà Thần.
Chi Hoài là Chúc Hoài.
Ly Giang… Chắc không phải là Giang Thiết Ly đâu… nhỉ?
Đừng nói chứ, tên cũng giống phết ấy ha ha ha ha ha.
Ha ha ha…
Ha…
Hoa Nhu Nha không cười nổi nữa.
Y nghiêm túc tự hỏi, lấy cái chết để tạ tội, liệu có được không.
A A A A A A A A!!
Y không muốn sống nữa đâu!!!
Đệt, nếu Guinness có bảng xếp hạng về độ xấu hổ, y xếp thứ hai thì ai dám xếp thứ nhất?? Ai dám???
Anh chàng đẹp trai khác vẫn không nói chuyện nãy giờ đi tới, đỡ lấy Hoa Nhu Nha đang sắp không đứng vững nổi, nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”
Hoa Nhu Nha quay đầu lại như một cái máy, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa kiên quyết: “Sau này vào tiết Thanh Minh mỗi năm, nhớ hoá vàng mã cho anh nhé.”
Anh chàng đẹp trai: “?”
Cái Cái hoang mang mặt mũi nhìn mấy người này.
Không phải có mỗi cái việc Hoa Nhu Nha giả gái, còn ăn mặc kiểu nữ tính thôi à?
Sao tự nhiên chủ đề lại nặng nề thế?
Cậu ta sẽ biết nhanh thôi.
Bởi vì đại thần Chi Hoài kéo khẩu trang xuống tới cằm, nụ cười đẹp trai ngời ngời suýt nữa thì đánh ngất người ta.
Cậu nhìn Hoa Nhu Nha, cười hỏi: “Vậy giờ cậu còn muốn xé xác tôi nữa không?”
Cái Cái rất rầu rĩ.
Cái Cái rất sầu.
Cái Cái ngồi bệt một góc trong phòng nghỉ, run bần bật không dám hó hé câu gì.
Đội [Phế Vật Bảo Tồn Cấp Độ 1 Quốc Gia] gặp phải nguy cơ lớn nhất kể từ lúc lập đội cho đến nay.
Đồng đội khi online thì nhục mạ thành viên khác, còn muốn “ngủ” cả đồng đội còn vị thành niên, còn muốn “ngủ” cả chồng của đồng đội, phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp, cực kỳ gấp!!
Đội của bọn họ, đừng có chưa kịp thi đấu đã phải giải tán luôn đấy nhé?
Hức, rất xin lỗi, 10.000 fans trên Weibo.
Tên đội trưởng là cậu đây vô dụng quá, không có che chở nổi!
“Thế nên là.” Cái Cái nhìn hai vị đại minh tinh lấp lánh ánh vàng đã tháo khẩu trang ngồi bàn đối diện, liế.m môi dưới, nói một cách không dám tin: “Đại thần Ly Giang chính là…”
Hà Thần gật đầu: “Đúng rồi đó.”
Sau đó là Cái Cái ngất xỉu cái đùng.
Hoa Nhu Nha ôm bình thở oxy không dám buông tay, bảo người yêu đưa bình mới cho Cái Cái.
Cái Cái tỉnh xong khóc đến nơi mất.
Cậu chỉ chơi tí game thôi mà, thế quái nào mà còn lập được hẳn team toàn ngôi sao thế này?
Cái Cái hít thật mạnh một miếng oxy.
Hôm nay khỏi thi đấu gì nữa, tí livestream biểu diễn cho mọi người màn trình diễn hai người truyền nhau bình oxy luôn đi.
“Hoài Hoài à.” Hoa Nhu Nha lại hít thêm miếng oxy nữa, lớp trang điểm trên mặt trôi đi cũng không có tâm tư sửa sang lại, y nói: “Tui xin lỗi, trước đây nói mấy lời này nọ với cậu…”
Chúc Hoài cười: “Không sao đâu.”
Hoa Nhu Nha cảm động phát khóc, đây là bé cưng gì đây hả: “Hoài Hoài…”
Chúc Hoài vẫn cười tiếp: “Nhưng mà chồng tôi thì không thể cho anh “ngủ” được.”
Hoa Nhu Nha: “…”
Clm, tính sổ ở đây này.
Anh đẹp trai mới lấy bình dưỡng khí xong sửng sốt: “Ngủ chồng của anh?”
Hoa Nhu Nha: “Anh không có, anh không hề!”
Chúc Hoài thắc mắc: “Hở, tưởng cậu còn bảo muốn “ngủ” 100 lần cơ mà?”
Anh chàng đẹp trai mặt mày hãi hùng, nhìn về phía Hoa Nhu Nha một cách không thể tin nổi: “Còn muốn những 100 lần?”
Hoa Nhu Nha: “Cục cưng ơi em đừng nghe cậu ta nói luyên thuyên, anh chỉ yêu mình em thôi!”
Chúc Hoài: “Hả? Hoa Nhu Nha này, không phải cậu bảo muốn đợi Hà Thần thành niên rồi làm người yêu cậu hả? Cậu không cần thằng bé nữa?”
Hà Thần: “…Phắn, đừng có lôi em vào.”
Anh đẹp trai càng khiếp sợ hơn: “Anh còn nói cả lời như thế? Vậy trong mắt anh em là cái thứ gì đây?”
Hoa Nhu Nha bàng hoàng trong đống ngổn ngang.
Đuỵt, Chúc Hoài, cậu đúng là cái tên bạch liên bông!
Ông đây xin thoát fan!
Chúc Hoài khẽ mỉm cười.
Báo thù xong.
Bạn trai Hoa Nhu Nha lớn lên ở nước ngoài, mới về nước còn chưa được hai tháng, số nghệ sĩ nội địa có quen mặt không đến nổi mấy người, hoàn toàn không biết Chúc Hoài là ai, rồi còn cả chồng cậu là ai nữa.
Mãi cho đến khi nghe đến ba chữ Giang Thiết Ly.
Anh đẹp trai nhìn cái cánh tay gầy cái thân hình nhỏ của Chúc Hoài, vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh.
Qua một trận ầm ĩ như vậy, cuối cùng bầu không khí của đội cũng không còn quỷ dị như thế nữa.
Giang Thiết Ly đến phòng nghỉ vào khoảng một tiếng trước khi thi đấu bắt đầu, sau đó, trong nháy mắt phòng nghỉ bỗng biến thành buổi họp mặt fans.
Hoa Nhu Nha dè dặt cẩn thận đưa cuốn sổ tới trước mặt Giang Thiết Ly, thấp giọng nói: “Chào ảnh đế ạ, em là fans của anh…”
Giang Thiết Ly ngồi trên ghế, xoay bút một cái, không vội ký mà trả lời: “Xin lỗi, tôi thật sự không xxx fans đâu.”
Hoa Nhu Nha: “…”
Giết người không dao. (*)
(*) Câu gốc 杀人诛心 (sát nhân tru tâm), nghĩa là nếu muốn huỷ hoại một con người, thay vì huỷ hoại mặt x.ác thịt thì nên vạch trần và lên án động cơ, suy nghĩ và ý định của người đó. (nguồn: Baidu)
Đệt, cái đôi chồng chồng lòng dạ hiểm độc này, hôm nay ông đây nhất định phải thoát fan!!!