Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 12




Edit: Linh Lung
Cố Tư cởi áo khoác ngoài, thuần thục vén tay áo lên: “Ngày thường tôi ăn một mình nên không có nhiều ghế.

Em ngồi lên đó đi.” Anh chỉ vào bàn làm việc.
“Không cần đâu,” Lục Yến liếc mắt nhìn qua bàn làm việc, nơi đó chỉ có một cái ghế, “Chỉ có một cái ghế, anh ngồi đi.”
Đã ăn ké người ta sao có thế dành luôn chỗ ăn của người ta được.
Cố Tư nheo mắt lại, đi tới bàn làm việc gọi điện thoại: “Mang một cái ghế vào phòng tôi.”
“Không cần thật mà, tôi ngồi sô pha cũng được.”
Cố Tư nhìn chiếc bàn thủy tinh đặt trước sô pha, “Bàn quá thấp, cúi xuống sẽ không thoải mái.”
Trong vòng hai phút, Từ Phi đã tự mình mang chiếc ghế dựa vào phòng, để xong liền lập tức đi ngay.
Cố Tư xách hai chiếc túi vừa mua đi vào phòng bếp.
Lục Yến theo sau: “Tôi giúp anh rửa rau cho.”
Cố Tư cũng không quay đầu lại, mang túi cà chua và cà rốt nhét cho hắn, xoay người để Lục Yến đi qua.

Dù sao gian bếp nằm trong văn phòng, không gian cũng không lớn, nên hai người đàn ông cao khoảng 1m8 ở chỗ này cùng nhau, thỉnh thoảng hai cánh tay lại chạm vào nhau.
Lục Yến cẩn thận rửa sạch cà rốt, một củ cà rốt bị hắn cọ trong lòng bàn tay phải vài phút.

Cố Tư nhìn thấy thế không khỏi bật cười: “Em rửa thế này, vỏ cũng không cần gọt nữa, rửa sơ qua là được.”
“Biết cắt rau chứ?”
Lục Yến: “Biết…một chút.”
Cố Tư rất nhanh chóng hiểu được một chút có ý nghĩa là gì.
Một củ cà rốt lớn bị Lục Yến cắt thành năm khúc, một khúc có thể đi lót chân bàn được.
Cố Tư nhìn không nổi nữa, đưa tay ra lấy lại con dao.

“Phải cắt thế này.” Anh đặt chéo củ cà rốt lên thớt, nâng dao lên thái xuống, trong bếp chỉ còn lại tiếng “cạch cạch cạch” được truyền ra từ cái thớt gỗ.

Nửa củ cà rốt được cắt xong, thành phẩm gọn gàng, đều tăm tắp, nằm ngay ngắn trên thớt gỗ.
“Hay quá,” Lục Yến trừng lớn mắt, rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu đã muốn hỏi lúc trước, “Sao tay nghề của anh lại tốt như vậy?”
Cố Tư quay sang bên cạnh, tiếp tục ướp thịt: “Có người đã bỏ thuốc chuột vào đồ ăn của mẹ tôi, cho nên tôi đã đi học nấu ăn.”
Giọng anh đều đều như thể đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp.
Lục Yến không ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, bất giác quay đầu nhìn Cố Tư bên cạnh: “Sau đó có chuyện gì không?”
“Không sao, không có gì nguy hiểm.”
“…Vậy là tốt rồi.”
Đề tài bị lướt qua, Lục Yến loay hoay một hồi cũng cắt xong cà rốt, tự giác đi dọn chén đũa, hắn sợ làm dơ bàn bèn hỏi Từ Phi rồi cầm khăn tắm lớn trải lên mặt bàn.
Mặc dù họ đã mua tới hơn 400 tệ nguyên liệu nhưng phần lớn đều là gia vị, nên thành quả cuối cùng chỉ có bốn món ăn.
Lần trước chỉ là một món cháo bình thường, lần này lại là cơm nhà đầy đủ hương vị, mùi thịt tỏa ra bốn phía, bốn món ăn đẹp mắt được đặt trên bàn gỗ rắn chắc, làm cho Lục Yến ngứa tay.
Hắn lấy điện thoại ra chụp ảnh, nghĩ rằng sau này có đói bụng còn có cái xem cho đỡ thèm.
Bàn làm việc của Cố Tư rất lớn, giống như một bàn ăn nhỏ, Lục Yến ngồi đối diện Cố Tư, nhìn Cố Tư lau tay một cách tao nhã, hắn nghĩ chắc lúc bày trí bàn làm việc, chủ nhân hẳn là dựa theo tiêu chuẩn bàn ăn mà chọn.
Bữa sáng chỉ ăn nửa phần mì, bây giờ có chút đói bụng, hắn gắp một miếng thịt lợn chín được bổ đôi cho vào bát định ăn, chợt nghĩ ra điều gì, vài giây sau hắn ngước mắt nhìn lên.
Qủa nhiên, Cố Tư cười như có như không.
Cố Tư: “…Quên mua gạo.”
Vì thời gian không kịp, hai người chỉ có thể ăn hết những món này.
Cũng may, hương vị các món ăn rất vừa miệng, không mặn cũng không nhạt, Lục Yến ăn đến là thích thú, thậm chí còn ăn rất nhiều cà chua và cà rốt mà ngày thường hắn không thích ăn.
Sau khi ăn xong, Lục Yến mang bát đũa đi rửa, lúc đi ra Cố Tư đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trước sô pha đợi hắn.
“Tôi có cuộc họp.” Cố Tư lấy áo khoác từ trên móc áo ra, cầm lấy chiếc mũ mà Lục Yến vừa treo lúc nãy, đưa cho hắn, “Từ Phi sẽ đưa em về.”
Lục Yến đội mũ lên, dùng tay chỉnh lại vành nón: “Được.”
Trên đường trở về, Trần Tinh gọi cho hắn.
“Khi nào lại đây?” Trần Tinh hỏi, “Buổi chiều còn có một buổi thử vai, chú hẳn biết mà.”
Nhân vật nam ba rất dễ mến nên sẽ dễ lấy được sự yêu thích của người hâm mộ, thành ra có rất nhiều người muốn bắt lấy, phần lớn là những người mới vào nghề muốn ra mắt.
Lục Yến ở trong giới nhiều năm như vậy, quen biết rất nhiều người, nhưng thật sự là hắn không có quen biết được bao nhiêu diễn viên trẻ cả.
“Ai thế?”

“Tên…!tên gì ấy nhỉ?” Trần Tinh nhất thời không nhớ ra tên, quay đầu hỏi nhân viên phía sau, nhận được hồi âm, bèn nói “Tên Lâm Thanh.”
“Không quen biết.”
“À,” Trần Tinh thuận miệng nhắc đến, “Nghe đâu là cùng công ty với chú đấy, còn tưởng rằng chú mày quen chứ, địa điểm thử vai ở phòng hội nghị của khách sạn, trên tầng 3, chú mày qua đây luôn đi.”
Lúc đến phim trường, Lục Yến xuống xe, quay đầu lại nói cảm ơn với Từ Phi.
Từ Phi bước xuống ghế lái, đưa cho Lục Yến một tấm danh thiếp: “Không cần khách khí đâu anh Lục, đây là danh thiếp của tôi, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào nếu có việc.”
Lục Yến cầm lấy danh thiếp, định nói gì đó.
“Trợ lý Từ?”
Hai người đồng thời nhìn qua, một chàng trai đứng cách đó không xa cũng nhìn họ với vẻ mặt ngạc nhiên.
Nhìn thấy người đi tới, Từ Phi có chút ngoài ý muốn: “Cậu Lâm.”
Thiếu niên mỉm cười sải bước đi tới: “Thật sự là anh sao, sao anh lại đến đây?”
Hôm nay Lâm Thanh đến thử vai, cậu ta thực sự không muốn tới, nơi này quá hẻo lánh, để cậu ta ở lại chỗ này, chắc chắn sẽ điên mất! Hơn nữa cậu ta cũng không cảm thấy nhân vật thử vai lần này có gì tốt cả, một vai nam ba, diễn tốt đi nữa, thì có thể nổi tiếng đến mức nào chứ?
Không ngờ lại gặp Từ Phi ở đây, Từ Phi là cánh tay phải của Cố Tư và hầu như ngày nào cũng theo sát Cố Tư.

Anh ta ở thành phố J, vậy có nghĩa là Cố Tư cũng ở đây?
“Anh Tư cũng ở thành phố J à?” Hai mắt Lâm Thanh sáng ngời, giọng điệu tràn đầy hưng phấn.
Từ Phi: “Cậu chủ Lâm, tôi ở đây đi công tác.” Từ Phi không trả lời câu hỏi tiếp theo, anh ta
không dám tiết lộ lịch trình của ông chủ.
Có điều thấy Từ Phi không phủ nhận, Lâm Thanh trong lòng hiểu ra điều gì đó, cậu ta vui vẻ lấy điện thoại di động ra, định gọi cho Cố Tư thì quản lý phía sau đột nhiên dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào người cậu ta, ý bảo còn có người ở bên cạnh.
“Chào anh Yến!” Người đại diện là kẻ già đời, mỉm cười bước tới: “Anh Yến, cậu ấy tên Lâm Thanh, là người mới, cùng công ty với anh, về sau mong anh hãy quan tâm tới cậu ấy một chút!”
Lâm Thanh cũng cười chào hỏi với Lục Yến: “Chào anh Yến.”
Lục Yến cảm thấy người quản lý này rất quen, nhiều khả năng nổi danh trong ngành, nhưng từ khi nào đã qua dẫn dắt nghệ sĩ của Danh Thắng rồi?
Lâm Thanh hẳn là người mà Trần Tinh đã nhắc đến trong điện thoại “tưởng chú mày biết”, hắn ừ một tiếng: “Tới thử vai Thu Dung à?”
Lâm Thanh không quan tâm lắm đến buổi thử vai này, ngay cả kịch bản cũng chưa xem qua, nghe Lục Yến nói như vậy,cậu ta chẳng hiểu Thu Dung là ai, sững sờ một lúc rồi cũng không đáp lời.
Bầu không khí im lặng đến xấu hổ, sau đó người quản lý vội vàng cười nói: “Đúng đúng.”
Nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh, Lục Yến cũng hiểu đôi phần, hắn không nói ra, nhẹ giọng nói: “Vậy thì đi thử vai đi.”
Sau khi Lục Yến rời đi, Từ Phi sợ bị Lâm Thanh truy hỏi về Cố Tư, vội vàng tìm cớ chạy đi.
Biết Cố Tư 80% ở thành phố J, tâm trạng Lâm Thanh cũng không quá tệ nữa, cậu ta thậm chí còn ngâm nga một chút giai điệu, tung tăng đi về khách sạn thử vai.
Trần Lập đi phía cậu ta, cười hỏi: “Tiểu Thanh, buổi thử vai sắp diễn ra rồi, cậu xem kịch bản một tí đi?”
“Vì sao tôi ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để thử vai một nam ba chứ?” Lâm Thanh vẫn luôn không hiểu, “Không phải anh Tư đã giúp tôi có được vị trí vai nam một à, còn cả khách mời cố định trong một chương trình thực tế nổi tiếng nữa.”
“Tổ tiên của tôi ơi, vai nam ba này cậu đừng có coi thường nó.

Thiết lập nhân vật rất tốt, lại là một tác phẩm lớn, Lục Yến Thi Tình đều ở trong này, không ít người mới muốn đoạt nó đâu.

Sếp Cố cho cái vai nam một kia đúng là không tồi, có điều bộ phim ấy phải hơn hai tháng nữa mới quay, chương trình thực tế bên kia quay không được bao nhiêu, lúc đó xin đoàn làm phim nghỉ là được,” nói đến chuyện này, Trần Lập hạ thấp giọng, “Người đến thử vai chắc chắn sẽ không ít, nếu không thành công, cậu có lẽ nên đi hỏi sếp Cố xem sao?”

“Được rồi, vậy tôi sẽ đọc kịch bản.”
Lâm Thanh nhận kịch bản, nhìn thoáng qua tùy tiện rồi đặt xuống, sau đó vui vẻ hào hứng gọi điện cho Cố Tư.
*
Lục Yến trở về phòng mình, sau đó hội họp với Tiểu Lưu ở thang máy tầng 3.
Tiểu Lưu tiếp nhận ba lô của Lục Yến: “Anh Yến ăn cơm trưa không? Em có để lại phần cơm hộp cho anh.”
“Ăn đi.” Lục Yến cười, “Cho dù chưa ăn cũng chẳng có cách nào ăn cơm hộp của em, để cho Trần Tinh nhìn anh lúc đánh giá cúi đầu ngồi lua cơm, em nói xem anh ấy sẽ mắng em hay là mắng anh đây?”
Nghĩ đến cảnh đó, Tiểu Lưu rụt cổ lại: “…” Cậu cảm thấy cả hai đều sẽ bị mắng.
Vai Thu Dung rất hấp dẫn, nhưng trên thực tế không có nhiều người đến thử vai, chắc là Trần Tinh vội vàng chọn ra – có điều gấp rút thì gấp rút nhưng phỏng chừng không dưới 20 người.
Bên ngoài phòng họp mười mấy người ngồi rải rác, hơn một nửa trong số đó là theo nghệ sĩ của mình đến thử vai, thấy Lục Yến đến, tất cả đều cúi đầu chào hỏi.
Hắn mỉm cười chào mọi người rồi vào phòng họp.
Phòng họp không lớn, ngay cả sân khấu cũng là tạm thời dọn dẹp sạch sẽ, bục giảng vội vàng dời sang một bên, phía trước để lại một khoảng trống, Trần Tinh và Thi Tình đã ngồi ở chính giữa chỗ ngồi.

Toàn bộ phòng hội nghị tính luôn cả Lục Yến cũng chỉ có bốn người — bọn họ ba người, còn một người nhân viên phụ trách gọi số nữa, ngay cả phó đạo diễn cũng không có ở đây.
Lục Yến ngồi xuống bên cạnh Trần Tinh hỏi: “Chỉ có ba người chúng ta thôi sao?”
Trần Tinh ậm ừ: “Mọi việc đã được thỏa thuận trước khi phim bắt đầu, các vai diễn đều do anh quyết định, bọn họ có đến cũng như không thôi.”
Thi Tình: “Thế gọi hai đứa tụi em đến đây làm gì?”
Trần Tinh liếc cô ấy một cái: “Dù sao hai người các người cũng rảnh rỗi mà.”
Thi Tình: “Em không rảnh nha, đạo diễn Trần à, ngài không biết chứ, em đăng một cái Weibo thôi là kiếm được bao nhiêu phí quảng cáo rồi, thời gian một buổi chiều thế này đủ để em đăng được bao nhiêu…”
Câu nói kế tiếp bị Trần Tinh trừng mắt mà nuốt vào trong bụng.
Trần Tinh ra hiệu có thể bắt đầu, nhân viên chạy đến cửa phòng họp, hô to: “Số 1, Lâm Thanh!”
Lâm Thanh đi vào ngay lập tức, cậu ta bước tới sân khấu tạm thời, cúi đầu chào.
Lâm Thanh đẹp trai rạng rỡ, cả người ngập tràn hơi thở thanh xuân, vẻ ngoài quả thật không tệ, nhưng lại không hợp với thiết lập nhân vật Thu Dung.
Thu Dung là tướng mà Trầm Trung yêu mến, cũng là kẻ rong ruổi nơi sa trường, một vị tướng kiêu dũng thiện chiến, lúc trước Trần Tinh nhìn trúng Đường Minh cũng vì anh ta có vẻ ngoài cường tráng lại cho người ta cảm thấy hắn rất trung thành, còn biết đánh đấm.

Lâm Thanh nhìn qua không tới 1m8, dáng người gầy yếu, cánh tay gầy guộc, bộ điện ảnh này chắc chỉ có mỗi vai tiểu hoàng đế là hợp với cậu ta.Cho nên ngay khi ánh mắt của Trần Tinh nhìn đến cậu ta, anh ấy không thấy hứng thú gì mấy, xoay xoay cây bút trong tay, hô to: “Bắt đầu đi, diễn…!cảnh thứ 4.”
Hết chương 12.
Lời editor: Em Thanh lên sàn rồi, có điều mọi người yên tâm, cậu ta không làm được trò trống gì đâu, à không, có đấy, thúc đẩy sự tình thú của hai anh nhà chúng ta thôi, cái sự tình bể bình ấy, hí hí..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận