Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 14




Xếp chữ: Linh Lung
Sau khi công việc của Vân An Thanh kết thúc, Lâm An không trở về Bắc Kinh mà vội vã đến thành phố Z, chỉ vì sợ rằng Boss lớn mà mình dày công nuôi dưỡng bị Tiểu Lưu nuôi hỏng mất.
Gã vội vã đến phim trường với một túi lớn trái cây, vừa kịp giờ cơm chiều.

Gã đi khắp nơi để chào hỏi các nhân viên công tác, lúc đến được phòng hóa trang, túi trái cây đã vơi đi hơn nửa.
Gã đẩy cửa bước vào, thảm thương nói: “Con trai ơi! Nghe cói con gầy như chiếc đũa rồi hả, đâu để bố nhìn một chút xem nào!”
Lục Yến với lấy cái gối trên ghế dựa ném về phía gã: “Cút ngay!”
“Ớ?” Lúc bước vào phòng Lâm An đã ngửi thấy mùi thơm, trước mặt Lục Yến để một cái hộp giữ nhiệt lớn, bên trong đựng canh nóng hổi, gã bước đến gần thì thấy, nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều loại, một phần canh gà đơn giản nhưng bên trong thì nào là táo đỏ, nấm hương, cẩu kỷ,…
“Thằng nhóc thối, cái này gọi là đồ ăn không ngon à? Phần canh thơm lừng này ít nhất cũng phải một hai trăm tệ ấy chứ?”
Tiểu Lưu bị Lâm An chụp đầu tỏ vẻ uất ức: “Trước đây đồ ăn không ngon lắm, hiện tại đỡ hơn ạ, đoàn phim được phân bổ thêm tiền, hơn nữa gần đây Tổng giám đốc Cố vẫn mang canh đến đây mỗi ngày.”
Lâm An ngồi cạnh Lục Yến ngạc nhiên hỏi lại: “Tổng giám đốc Cố mang canh đến đây mỗi ngày hả?”
Tiểu Lưu: “Là trợ lý của tổng giám đốc Cố đưa tới ạ.”
Lâm An liếc nhìn Lục Yến, người đang húp canh một cách thích thú.
Lâm An đang định nói gì đó thì thấy điện thoại của Lục Yến vang lên.


Lục Yến buông tay ra, lấy khăn giấy lau tay mình.
Cố Tư nhắn tin đến: “Uống canh chưa?”
“Đang uống đây,” Lục Yến nhắn xong tin này, nghĩ nghĩ, lại nhắn thêm câu, “Ăn cơm chưa?”
“Mới ăn xong, tôi bên này hết bận rồi, ngày mai đến thăm em.”
“Được.”
Lâm An ngồi sát bên Lục Yến, không cần ngóng cổ vẫn xem được tin nhắn, gã nhìn thấy nụ cười nhẹ nơi khóe miệng Lục Yến, trong lòng lập tức cảm thấy có điềm.
Đợi Lục Yến đặt điện thoại xuống, Lâm An cười hì hì hỏi hắn: “Em với tổng giám đốc Cố quen nhau à?”
Lục Yến húp canh: “Bạn bè thôi anh.”
“Đùa ai vậy, bạn nào mà mỗi ngày đều thương nhớ cho người lái xe hơn nửa tiếng tới đưa canh chứ?” Lâm An tạm dừng một chút, lại thì thào nói: “Hơn nữa, em còn sẵn lòng uống.”
Lục Yến cười: “Tại sao em không thể uống chứ?”
“Lúc trước Hứa Trạch theo đuổi em, đưa đồ cho em, em đã nhận lấy cái gì không?” Lâm An lấy một quả nho từ túi hoa qua gã mang đến đã rửa xạch qua, vừa ăn vừa nói, “Hoa thì em trả lại, đồng hồ cũng bị trả lại, sau đó không phải cũng đưa đồ ăn đến phim trường sao? Để anh nghĩ lại…!Lúc ấy em xử lý thế nào nhỉ? Ai da anh quên mất rồi, anh chỉ nhớ con baba kia còn được đích danh đầu bếp 3 sao Michelin làm đấy.”
Lục Yến nghe xong, tay cầm thìa khẽ khựng lại.
Lâm An nhắc như thế, hắn mới nhớ ra, những món ăn đó Hứa Trạch không muốn mang đi, hắn cũng vứt đi rất dứt khoát.
Lâm An vẫn cứ thao thao bất tuyệt: “Anh nhớ rõ lúc đó em còn nói gì mà, “không thích thì không cần cho người khác hi vọng”? Ai da, câu nói đó làm anh cười muốn rụng răng.
“….Không giống nhau, Cố Tư không có theo đuổi em.” Lục Yến trầm mặc vài giây rồi mới nhẹ giọng nói: “Nhưng sao anh lại nói nhiều như vậy hả? Sao, Vân An Thanh không dễ sống chung với anh à, làm anh nghẹn ứ như thế?”
Nhắc đến nghệ sĩ mới, đề tài vừa rồi bị Lâm An ném luôn vào góc: “Sao có thể? An Thanh rất tốt, nghe lời, anh nói gì thì là cái đó.”
“Vậy xong rồi, em phải nhắc nhở cậu ấy mới được, không thể để anh nuôi hư được.”
“Nói cái gì đó hả? Em còn không phải anh đây nuôi à, anh có dạy hư em không!” Lâm An hét lên, nói xong gã như nhớ tới chuyện gì, giọng điệu lập tức dịu đi, “Tiểu Yến, thằng nhóc Vân An Thanh này thật sự không tệ, chờ em quay phim xong, anh nói cậu ấy mời em bữa cơm.

Cậu ấy có thể chịu khổ, lại có tiềm năng, hơn nữa vẫn là một fan nhỏ của em đấy.”
“Được rồi, sao lại nói vòng vo vậy rồi? Có gì anh nói thẳng đi.” Lục Yến quen Lâm An lâu như vậy, vừa nghe thế có thể đoán được phần lớn suy nghĩ của Lâm An.
Lâm An hì hì nói: “Em theo dõi cậu ấy một chút được không? Kéo danh tiếng của thằng nhóc ấy lên, như cho cậu ấy một like hay gì đó là được.”
Nhờ Lâm An nhắc, Lục Yến mới nhớ hơn nửa tháng rồi hắn chưa đụng vào Weibo, hắn cười gằng một tiếng, bắt chước giọng điệu của Thi Tình: “Anh biết một bài đăng quảng cáo trên Weibo của em có giá trị bao nhiêu không?”
Ngoài miệng thì nói thế nhưng tay đã mở Weibo, trên thanh tìm kiếm nhập tên của Vân An Thanh vào.
Lâm An thật thà nói: “Weibo của em trước giờ có nhận quảng cáo đâu, sao anh biết phí quảng cáo bao nhiêu mà nói? Có điều lúc trước có người liên hệ với anh, giá cao nhất là gần một triệu, bỏ xa mười con phố các minh tinh cùng thời với em! Thứ cho anh nói thẳng, nếu em chịu nhận quảng cáo, một năm em thu vào ít nhất phải…”
Lục Yến dừng động tác: “Hoặc là anh câm miệng, hoặc là anh trả em một triệu phí quảng cáo.”
Lâm An không dám thở mạnh, im như gà.
Lục Yến mở Weibo của Vân An Thanh ra, cậu ấy được mấy trăm nghìn theo dõi, bài đăng đầu tiên là một ảnh tự sướng, chàng trai nở một nụ cười rạng rỡ, ôm một cây ghi-ta, thoạt nhìn có vẻ đơn thuần, sạch sẽ, dòng trạng thái viết “Phim mới, tôi đóng vai một cậu bé đánh đàn ghi-ta [nghịch ngợm]”, fan bên dưới bình luận sôi nổi đáng yêu quá, còn có mấy người bảo tiếc vì nhân vật của cậu quá nhỏ, không xem được.
Hợp mắt Lục Yến lắm, hắn dùng phương thức đơn giản trực tiếp nhất là chia sẻ lại bức ảnh tự sướng này, gõ thêm dòng trạng thái “Cố lên, cậu bé chơi đàn ghi-ta [nghịch ngợm].
Weibo vừa đăng không lâu đã nhận được rất nhiều bình luận.
“A a a a a ông xã phát Weibo!!! Em còn tưởng đâu anh quên mật khẩu Weibo rồi chứ [mỉm cười]”
“Nhìn thấy thông báo trên điện thoại còn tưởng mình bị ảo giác, mị đã lưu Lục Yến là thích em.”

“Ôi cậu chàng tên Vân An Thanh này cũng đáng yêu quá đi, tôi phải đi theo dõi cậu ấy mới được.”
“Anh xã đã lâu không đăng bài, đau khổ, lăn lộn, khóc huhu.”
…..
Lục Yến đi dạo một vòng, gần đây không có tin tức gì, kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, chuyện của Đường Minh lập tức bị các chủ đề về thi tuyển sinh đại học làm lu mờ hẳn đi.
Hắn mở album, muốn cập nhật một bài về cuộc sống.
Kết quả là, những bức ảnh cuối cùng trong album đều là các loại canh.
Mỗi lần nhận được canh, hắn đều sẽ chụp một bức ảnh, cũng chính là thứ “Thử độc trước khi ăn”, thật ra trước đây hắn không có thói quen này, nhưng từ lúc ăn cơm do Cố Tư làm đến giờ, trước khi ăn canh hắn sẽ theo bản năng lôi di động ra chụp một tấm.
Ngón tay của hắn dừng lại giữa không trung một lúc lâu, sau đó nhấn chọn 9 bức chụp các loại canh, vì gom đủ chín bức ảnh, bên trong còn có vài bức cơm nhà.
[Lục Yến V: Kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, tôi có đính kèm đồ ăn của mình trong kỳ thi đại học để các bạn tham khảo.

Chúc các bạn làm bài thật tốt, các tuyển thủ cố lên [cổ vũ]
Lâm An xem xong Weibo, vui vẻ choàng lấy vai Lục Yến: “Em trai ngoan! Đúng rồi, anh còn chuyện muốn nói với em, qua mấy ngày nữa là tiệc tối kỉ niệm của Tinh Ngu, bọn họ có gửi thư mời cho em đấy.”
Nhắc tới tiệc mừng thành lập công ty, làm Lục Yến nhớ tới những hồi ức không mấy tốt đẹp, hắn cười lạnh lùng: “Không đi.”
Lâm An đã sơm đoán được câu trả lời của hắn: “Tiểu Yến, anh cảm thấy đi sẽ tốt hơn, đầu tiên, người bên ngoài đều nghĩ rằng em và Tinh Ngu chia tay trong vui vẻ, tuy rằng vẫn có nhiều người lan truyền vì em chia tay với Hứa Trạch, lần này Tinh Ngu lại chơi ngu đăng danh sách khách mời lên Weibo, em không đi không biết bên phía phóng viên họ sẽ viết gì đâu.

Còn nữa, [Chiến ca] không phải phỏng tỏa tin tức à? Hơn nửa tháng nay em không lộ mặt, lần này về xem như ra mặt, cũng tốt mà.”
Lục Yến và Lâm An hợp tác với nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên không phải chỉ vì hai người hợp tính nhau, mấu chốt ở chỗ Lục Yến sẽ có những khi đưa ra quyết định mang tính cảm xúc, Lâm An khi đó lại rất nhạy bén nói ra lợi và hại, nhắc nhở Lục Yến để hắn đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.
Lục Yến thở dài, thấp giọng hỏi: “Khi nào?”
….
Lâm Thanh mặt lạnh nhìn Weibo, không nói một lời.
Bài Weibo của Lục Yến mới đăng 10 phút đã có gần 10.000 bình luận, này rốt cuộc là sự nổi tiếng chó má gì thế?
Hơn nữa, cái bài Weibo Lục Yến mới đăng ấy, hộp giữ nhiệt trong ảnh trông đến chói mắt, chính là cái hộp mà cậu ta thấy trợ lý Từ mỗi ngày xách đến phim trường, điều này làm Lâm Thanh không thể không thừa nhận, Cố Tư thật sự để ý đến Lục Yến.
Trần Lập bưng cơm hộp đi tới: “Ăn cơm đi, buổi tối còn mấy cảnh quay nữa.”
Lâm Thanh nhìn cơm hộp khô khan lạnh lẽo, lại nhìn phần canh thơm ngon trong di động, lòng càng thêm khó chịu, cậu ta liếc Trần Lập: “Không ăn!”
Trần Lập không dưng bị giận chó đánh mèo có hơi bất mãn, nhưng anh ta vẫn kìm nén tức giận, thuyết phục: “Không ăn tối sẽ đói, đến lúc đó ảnh hưởng quay phim không tốt đâu.”
Lâm Thanh mắt điếc tai ngơ, lại gọi điện cho Cố Tư.

Suốt một tuần nay Cố Tư vẫn không chịu nhận điện thoại, bên Từ Phi lại chẳng hỏi ra được thông tin gì, cậu ta gấp không chịu nổi, đây cũng là lý do cậu ta NG suốt khoảng thời gian này.

Kết quả, di động như cũ thông báo không liên lạc được.
Cậu ta bực bội cúp máy, điện thoại trở lại giao diện Weibo của Lục Yến.
Lục Yến vừa mới chia sẻ bài đăng của một cậu người mới, Lâm Thanh xem qua, người mới đó thế mà tăng những 100.000 fans!

Cậu ta gần như không nghĩ ngợi gì thêm, bấm theo dõi Lục Yến, sau đó gửi cho Lục Yến một tin nhắn.
[Lâm Thanh V: Anh Yến, em là Lâm Thanh ~]
Kết quả thì, mãi đến cơm chiều qua đi Lâm Thanh cũng không đợi được tin nhắn trả lời của Lục Yến.
Cảnh đầu tiên của đêm này là phân cảnh của Lục Yến và Lâm Thanh.

Khi Trần Tinh chỉ đạo phim trường thực hiện những điều chỉnh cuối cùng, Lâm Thanh mang vẻ mặt hết sức nhiệt tình đến bên Lục Yến.
“Anh Yến, em đã theo dõi Weibo của anh đó!” Lâm Thanh nghĩ, lời nói nãy chắc đã đủ rõ ràng rồi?
Lục Yến vuốt nhẹ tóc mai: “Đã thấy.”
“Lâm Thanh ho nhẹ một tiếng: “Chúng ta theo dõi lẫn…”
Còn chưa nói xong thì Lục Yến đã ngắt lời cậu ta: “Tốt hơn là cậu nên hủy theo dõi đi, tin tức phim điện ảnh đang quay được phong tỏa rất nghiêm ngặt, hai người chúng ta đột nhiên theo dõi lẫn nhau sẽ làm những phóng viên nghi ngờ, lúc đó tra ra được cái gì, rất phiền phức.”
Nói xong, hắn giao ngựa cho nhân viên công tác, đi theo Trần Tinh nói về việc diễn xuất.
Chỉ có Lâm Thanh đứng phía sau, sắc mặt trắng bệch.
Ngày hôm sau, Lục Yến vừa quay xong cảnh cuối cùng của buổi chiều thì thấy Cố Tư ngồi bên cạnh Trần Tinh.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, sau đó hai người đều mỉm cười.
Lục Yến cởi bỏ áo giáp đi ra khỏi phòng phục trang, chuẩn bị đi về phía Cố Tư.
Bên người đột nhiên có một cỗ mát lạnh, Lâm Thanh chạy lướt qua hắn, dừng bên cạnh Cố Tư, cách anh một bước.
Cậu ta rất tự nhiên ôm lấy tay Cố Tư, cười nói: “Anh Tư, cuối cùng anh cũng đến thăm em rồi!”
Hết chương 14.
huhu ngồi gắn chương lại mới thấy, wp chạy quáng cáo nhà tui rồi.

Mình không có chạy quảng cáo đâu ạ, của WP đấy ạ.

Đừng có chửi tội tui, ăn mấy đồng tiền này chắc nghẹn chết luôn á.

Sức khỏe tui không tốt rồi, chạy quảng cáo, mấy bạn chửi rủa tui sống không nổi mất.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận