Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 32


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương 32

Edit: Sherry

Lục Yến bị đói đến tỉnh.

Hắn nhìn trần nhà xa lạ, ngơ ngẩn híp mắt, mờ mịt trong giây lát đã bị mùi bánh mì kéo về.

Rèm không được kéo kĩ, một luồng sáng đập vào mắt hắn.

Nâng cánh tay lên che mắt lại, khóe miệng mang theo ý cười.

Lục Yến ngồi thẳng dậy, lúc này mới phát hiện mình đang ngủ ở giữa giường, sờ vào độ ấm trên ga trải giường thì có vẻ hắn đã chiếm khu vực này rất lâu.

… Cũng không biết Cố Tư ngủ thế nào nữa.

Giường lớn tràn ngập mùi Cố Tư, Lục Yến vùi đầu vào gối, đang định nằm trên giường thêm năm phút nữa thì điện thoại di động bên gối vang lên.

Lâm An: “Em chạy bộ buổi sáng à?”

Mấy năm trước Lục Yến có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, sau này không có thời gian nên không duy trì tiếp, ngày thường ở nhà thỉnh thoảng sẽ ra ngoài chạy bộ.

Lục Yến duỗi người: “Em ở nhà, có chuyện gì hả?”

“Anh đang ở nhà em đây, sao không thấy em đâu cả?” Đầu dây bên kia Lâm An vào phòng ngủ của Lục Yến kiểm tra, “Oelas vừa ra mắt mẫu mới, qua một thời gian nữa cần chụp ảnh để , bên đó đưa cho anh hai chiếc đồng hồ, để em chụp ảnh đăng Weibo trước khởi động tạo độ thảo luận.”

Oelas là thương hiệu đồng hồ mà Lục Yến đại diện.

Lục Yến: “Em ở nhà Cố Tư, xuống ngay.”

Lâm An: “???”

Cúp điện thoại, Lục Yến ra khỏi phòng, Cố Tư đang ngồi trên sô pha ở phong khách đọc báo cáo.

Nhìn thấy hắn, Cố Tư đặt văn kiện xuống, nói: “Bữa sáng em muốn ăn gì?”

Lục Yến: “Đều được hết, anh ăn chưa?”

Cố Tư: “Chờ em ăn cùng.”

Lục Yến mỉm cười: “Em phải xuống dưới nhà một chuyến, rửa mặt xong sẽ lên.”

Hắn vừa về đến nhà, Lâm An liền chào đón: “Tối qua em ngủ ở nhà Cố Tư hả?”

Lục Yến vòng qua anh ta đi vào phòng tắm: “Ừm.”

“Hai người cũng tiến triển nhanh qua nhỉ,” Lâm An theo vào, “Tổng giám đốc Cố… ở ở chung cư này?”

Lục Yến vừa đánh răng vừa gật đầu, mơ hồ nói: “Đồng hồ đâu?”

Lâm An: “Ở phòng khách, ai da, em xem em vừa mới xuống cũng không chịu mang khẩu trang, lỡ bị mấy hộ gia đình khác thấy thì sao?”

Nói xong, anh ta bỗng nhớ tới điều gì: “Nếu em đã theo đuổi được Tổng giám đốc Cố vậy thì mấy cái kịch bản anh nói lúc trước em có muốn xem hay không, anh vẫn chưa trả lại.”

Lục Yến: “Đẩy đi.”

Lâm An khó hiểu hỏi: “Tại sao?”

Lục Yến quay đầu nhìn anh ta: “Thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, quay phim cái gì mà quay anh ơi.”

“…”

Sau khi Lâm An rời đi, Lục Yến cầm chiếc đồng hồ trên bàn, đi lên lầu.

Cố Tư vừa lúc mang hai cái đ ĩa từ trong bếp đi ra, mỗi đ ĩa là một phần trứng chiên, hai cái xúc xích, trên bàn ăn còn có bánh mì đã nướng và sữa bò.

Cố Tư nhìn cái hộp: “Gì đấy?”

“Đồng hồ Oelas,” Lục Yến ngồi vào bàn ăn, uống một ngụm sữa bò, “Thương hiệu em đại diện gần đây ra mẫu mới, cần phải chụp ảnh đăng Weibo để .”

Nói xong hắn mở hai cái hộp ra, bên trong là hai chiếc đồng hồ màu đen sang trọng.

Lục Yến: “Hai chiếc đồng hồ này có giống đồng hồ đôi không nhỉ?”

Đồng hồ đôi nam?

Cố Tư cười nói: “Giống.”

Lục Yến lấy một chiếc ra, cười tủm tỉm hỏi anh: “Tổng giám đốc Cố, có thể mời anh làm mẫu tay một lúc không?”

Năm phút sau, di động Cố Tư vang lên tiếng ting ting– “Người bạn đặc biệt theo dõi, Lục Yến V: Rất thích, cảm ơn @Oelas. [hình ảnh]”

Trong ảnh, hai tay to kề sát nhau, trên cổ tay mỗi người đều mang một chiếc đồng hồ màu đen.

5 giờ chiều, Từ Phi đúng giờ đến dưới chung cư, đưa Cố Tư và Lục Yến đến tiệc đóng máy.

Khách sạn cách đó không xa, mười phút là đến nơi nhưng giao thông thành phố B thật sự rất đáng quan ngại, đặc biệt bây giờ còn là giờ cao điểm, tới khách sạn vừa vặn đúng 5h30.

Trên ghế đã chật kín người, chỉ còn lại hai chiếc ghế liền nhau.

Hai người ngồi xuống, Trần Tinh lập tức nâng ly rượu: “Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, tới, chúng ta uống một ly nào.”

Không ai từ chối, tất cả mọi người đều đứng dậy nâng ly, ngay cả Lục Yến dưới sự giám sát của Cố Tư cũng nhấp một hớp.

Thi Tình ngồi bên cạnh, Lục Yến nhìn một vòng không thấy Vân An Thanh đau bèn trêu chọc: “Nhà chế ngồi chỗ nào thế?”

“Kiếm tiền nuôi chế rồi, công việc mới, nhận một nhân vật không tệ, tối nay đoàn phim bên đó có cuộc họp mặt,” nói xong Thi Tình nghiêng người qua nói với Cố Tư, “Cảm ơn Tổng giám đốc Cố.”

Cố Tư vội vàng thay rượu trước mặt Lục Yến bằng nước ấm: “Chuyện nhỏ thôi.”

Rượu qua nửa tuần, vài người uống quá nhiều, trong đó có cả Thi Tình và Trần Tinh.

Trần Tinh say đến mức đứng lên nhảy múa, một bàn người vui vẻ không thôi, cuối cùng bị phó đạo diễn kéo lại ghế ngồi.

Thi Tình khép hờ hai mắt, tay đặt trên vai Lục Yến, thỉnh thoảng lại lắc lắc: “Tuy rằng luôn chê cậu nhưng thật ra chế cảm thấy hai ta rất hợp nhau, sau này vẫn sẽ giữ liên lạc, thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm nhé, được không?”

Lục Yến để cô lắc lư, cười nhạt nói: “Được ạ.”

Lâm Thanh ngồi ngay đối diện, cậu ta không nói lời nào chỉ ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc sang bên này.

Rượu cơm no nê, Thi Tình bị người quản lý đón đi, Trần Tinh cũng bị phó đạo diễn lôi lên xe, mọi người chào tạm biệt nhau rồi giải tán.

Từ Phi dừng xe ở cửa, hai người đang chuẩn bị lên xe, bỗng nghe phía sau truyền đến giọng nói: “Anh Tư.”

Quay người lại, Lâm Thanh đang đứng phía sau, cười nói: “Anh Tư, có thể đưa em về nhà không, điện thoại của Trần Lập đột nhiên không liên lạc được.”

Cố Tư: “Đi taxi về.”

Lâm Thanh c ắn môi dưới: “Em không mang khẩu trang, sợ bị nhận ra.”

Cố Tư mở cửa xe, nói với Từ Phi: “Cho xe đưa cậu ta về đi.”

Nói xong, anh đặt tay lên eo Lục Yến ra hiệu cho hắn lên xe.

“Trợ lý Từ không cần gọi xe đâu,” Lục Yến cười nói với Cố Tư, “Em ăn hơi no, chúng ta đi dạo một chút không?”

Cố Tư nói: “Bị nhận ra thì làm sao?”

Lục Yến lấy khẩu trang ra, huơ huơ trước mặt.

Cố Tư mỉm cười, nhận lấy khẩu trang, quen đường quen nẻo mang lên cho hắn: “Đi thôi.”

Hai người rời đi hồi lâu, Từ Phi ở trong xe chậm rãi hạ cửa kính xuống: “Cậu Lâm, lên xe đi, tôi đưa cậu về.”

Lâm Thanh trong lòng vốn đã rất uất ức, tự nhiên lại nghe thấy Từ Phi từ gọi cậu ta là “cậu chủ Lâm” biến thành “cậu Lâm” thì càng tức giận hơn.

Cậu ta lên xe, đóng cửa thật mạnh, suốt đường đi đều tỏ thái độ ra mặt với Từ Phi.

Từ – bị ông chủ yêu cầu sửa miệng – Phi: Tôi chả sợ.

*

Trời vào thu, gió về đêm thật sự dễ chịu và mát mẻ.

Cố Tư đang nghe điện thoại, trên cổ tay của anh vẫn mang chiếc đồng hồ màu đen nọ.

Lục Yến dựa vào lan can cầu, nhìn anh say mê.

Cố Tư nhịn cười, vươn tay xoay mặt người ấy sang bên kia, tay vừa buông ra, người ấy lại xoay mặt lại nhìn anh.

Cúp điện thoại, anh cười hỏi: “Còn chưa nhìn anh đủ hả?”

Lục Yến: “Chưa thấy đủ.”

Nói xong, hắn lẩm bẩm một mình: “Rõ ràng chỉ mới quen mấy tháng thôi sao em lại thích anh nhiều đến thế.”

Cố Tư nói: “Thế mới công bằng.”

Lục Yến mỉm cười, không để ý đến ánh mắt người khác, nghiêng người nắm lấy tay anh, may mắn nói: “May mà lúc trước em ký hợp đồng với anh, không thì em biết đi đâu mà khóc đây?”

Cố Tư hỏi: “Lúc trước sao em lại chọn Danh Thắng?”

Lục Yến: “Ừm, triển vọng tốt, tầm nhìn dài hạn, hơn nữa mẹ em cũng lên tiếng…”

Cố Tư rất muốn cười cắt ngang lời hắn: “Còn gì nữa?”

Thấy không thể gạt được, Lục Yến thành thật nói: “Được rồi, thật ra lúc đó em muốn trở thành cổ đông của Danh Thắng.”

Cố Tư hỏi: “Muốn đầu tư bao nhiêu cổ?”

Lục Yến: “Bây giờ em không muốn.”

Cố Tư: “Sao thế?”

Lục Yến quay đầu, nghiêm túc nói: “Bởi vì bây giờ em có hứng thú với ông chủ của Danh Thắng hơn là đầu tư.”

Cố Tư nghĩ thầm, nếu bây giờ không phải ở ngoài đường, chắc chắn anh sẽ ăn luôn Lục Yến tại chỗ.

Trở lại chung cư, tới tầng 26, Lục Yến định bước ra thang máy thì bị người sau kéo lại.

Cố Tư nhíu mày: “Hôm nay không lên à?”

Lục Yến cười nói: “Anh lên trước đi, em đi lấy vài đồ dùng vệ sinh cá nhân.”

Về đến nhà, Lục Yến lấy một số nhu yếu phẩm hàng ngày và hai bộ quần áo sạch, đang định lên tầng trên thì phát hiện trên di động có vài thông báo của Wechat.

Lâm An: “Ha ha ha nghe đâu [Lần này là thật] ngỏm củ tỏi rồi!”

Lâm An: “Là chương trình truyền hình thực tế Lâm Thanh nhận được đấy.”

Lục Yến: “?”

Lâm An: “Thật ra mấy năm trước chương trình đó cũng khá nổi tiếng nhưng mấy năm gần đây không còn nổi tiếng nữa. Mùa này là mùa cuối cùng, cũng mời được ca sĩ đang nổi tiếng gần đây tới để có độ thảo luận, kết quả họ lâm thời bội ước.”

Ngón tay Lục Yến dừng lại một chút, đáp: “Sau đó thì sao?”

Lâm An: “Nào có sau đó nữa, những người còn lại không thể chống đỡ nổi chương trình, phỏng chừng là chết non rồi.”

Lục Yến: “Liên hệ với bên chương trình, nói em muốn tham gia.”

Lâm An: “??????”

Lục Yến chưa bao giờ tham gia chương trình thực tế nào, bây giờ lại chạy tới cứu giá là cái quỷ gì thế.

Lục Yến: “Gía cả chương trình thực tế em không rõ lắm, anh xem xét thử nếu không quá thấp thì có thể nhận.”

Lâm An: “Em hiểu sai vấn đề rồi hả, đó là chương trình của Lâm Thanh, cắt bỏ không phải tốt hơn sao?”

Lục Yến: “Đi liên hệ đi anh.”

Gửi xong tin nhắn này, hắn cất điện thoại vào túi, cầm đồ đi ra ngoài.

Người đã xong, Lâm Thanh mà còn không nổi tiếng nữa thì thực sự vô vọng.

Ngày hôm sau, Lâm Thanh đột nhiên gửi lời mời kết bạn.

Cậu ta chắc hẳn nghe thấy tiếng gió gì đó, trực tiếp đến hỏi: “Anh có mục đích gì?”

Lục Yến dựa vào vai Cố Tư, hai chân vắt vẻo trên tay ghế sô pha, trong miệng đang ăn nho, vừa xem điện ảnh vừa trả lời lại “?”

Lâm Thanh: “Tôi không nghĩ anh sẽ tốt bụng như vậy, sẽ đến giúp tôi.”

Một lúc sau, lại gửi thêm tin khác: “Có phải anh Tư nhờ anh đến giúp tôi không?”

Lục Yến nhắm hờ mắt, không trả lời cậu ta.

Có người hình như không nhìn rõ hiện thực lắm, nói nhiều với họ cũng vô ích.

Lục Yến ngửa đầu, nhìn cằm Cố Tư nói: “Chương trình Lâm Thanh tham gia xảy ra chuyện, em tới cứu.”

Cố Tư cúi đầu nhìn hắn: “Sao làm thế?”

Lục Yến lộ ra hàm răng trắng bóc: “Chuyện của anh em đều muốn tham dự vào.”

Nói xong lại trêu ghẹo nói: “Người khác là Vợ chồng cùng về nhà*, còn chúng ta có được xem là chồng chồng cùng báo ơn không nhỉ?”

(*: Vợ chồng cùng về nhà (Phu thê song song bá gia hoàn) là một vở kịch nổi tiếng bên Trung Quốc, tác giả Hoàng Mai. Phu thê song song bá gia hoàn, có nghĩa là vợ chồng cùng về, được miêu tả là rất yêu thương nhau, chữ song song ở đây còn có nghĩa là thành đôi, thể hiện sự thân thiết, cùng nhau về một nhà. Theo Baidu. Và câu sau của anh Yến là Phu phu song song bá ân hoàn, thay chữ gia thành chữ ân thôi mọi người nhé, ý nghĩa là anh Yến đã thực sự xem 2 anh là bạn đời của nhau, chữ song song á. Mình đã cố gắng edit đoạn này trong sức của mình, bạn nào có cách edit hay hơn thì cứ cmt để mình tham khảo với nhé hihi)

Yết hầu Cố Tư căng cứng, anh cúi đầu hôn xuống.

Màn hình di động lại sáng lên lần nữa, cứ tưởng là của Lâm Thanh, hóa ra tin nhắn từ số lạ.

“Tiểu Yến, chúng ta sắp được thấy nhau rồi, anh rất mong chờ… Hình Weibo mới của em là tay của ai vậy?”

Sợ Lục Yến không nhận ra mình là ai, người gửi còn rất tri kỷ để lại chữ ký: Hứa Trạch.

Gặp cái quỷ gì?

Lục Yến tặc lưỡi, khóa màn hình điện thoại lại ném nó lên bàn.

Buổi chiều, Cố Tư nhận được điện thoại của Từ Phi.

Từ Phi: “Sếp, tôi có chuyện muốn báo, về tổng giám đốc Hứa của Hứa thị.”

Cố Tư đang xào đồ ăn: “Nói.”

“Anh ta sắp tham gia một chương trình thực tế,” Từ Phi dừng lại một chút, “Danh sách tham gia chương trình này đã có, trên đó có ghi anh Lục.”

Cố Tư nhíu mày: “Chương trình thực tế sao lại mời Hứa Trạch?”

Từ Phi: “Dạo gần đây các chương trình thực tế vì để tạo đề tài thảo luận mà mời không ít người ngoài ngành nhưng có tiếng, ví dụ như vận động viên, nhà văn…”

Cố Tư ngắt lời cậu: “Tôi không nhận được lời mời sao?”

“…”

Từ Phi thầm nghĩ, người ta dám tới mời ngài ư?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn phải nói: “Đương nhiên – mời anh.”

Cố Tư vừa lòng dọn đồ ăn ra.

“Đồng ý với họ đi.”

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Tên mấy thương hiệu là nhấn loạn mấy chữ cái thôi.

—-

Hết chương 32.

Nhỏ ê đuýt: Chị báo em quá chị Bối ơi, em ngồi mò tên thương hiệu nữa chứ thôi thua haha. Cơ mà Trạch là dằm trong tim của anh Tư á mọi người, gặp lần nào là diss lần đó, buồn cười lắm, kiểu anh Tư rất không vừa lòng vụ anh Yến trong quá khứ có thời gian tìm hiểu nhau với Trạch á, anh hận không biết anh Yến sớm hơn thôi. Mà nhìn cách anh ta ở bên anh Yến kìa, suốt ngày lăn vào bếp nấu cho em người yêu ăn, bảo sao có tag Nữ đầu bếp. Cái này chắc lôi với mấy bạn sủng công, thiên công rồi. anh Tư cưng anh Yến như trứng thì anh Yến cũng mê mệt anh Tư như điếu đổ ấy mà, chỉ là anh Yến không biết nấu ăn nên toàn anh Tư nấu thôi. Với mình nghĩ sau chuyện mẹ anh Tư thì anh Tư cũng muốn tự mình nấu cho người mình yêu thương ăn cho an toàn á. Mình nghĩ vậy




Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận