Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 39


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương 39

Edit: Linh Lung

Trở lại ghế sofa, vừa hay nhận được tin nhắn từ chỗ chương trình, báo rằng chiều mai họ sẽ tập trung ở sân bay, quay hai ngày liên tục, cắt thành hai tập để phát sóng, đồng thời yêu cầu mọi người mang theo đồ bơi.

Lúc này địa điểm được ghi rõ là thành phố S, một hòn đảo du lịch quốc tế nổi tiếng.

Chuông cửa vang lên, nhìn từ mắt mèo, Từ Phi đang cầm trên tay một xấp tài liệu lớn.

Nhìn thấy Lục Yến, Từ Phi sửng sốt, sau đó lập tức lấy lại tinh thần nói: “Xin chào anh Lục, tôi đến đưa tài liệu cho anh Cố.

“Phiền cậu quá, vào đi,” Lục Yến mỉm cười, “Vừa lúc chúng tôi đang ăn sáng, trợ lý Từ ăn sáng chưa?”

“Tôi ăn rồi, anh Lục tôi không đi vào, phiền anh đưa cho sếp Cố giúp tôi.”

Sếp của cậu không thích người khác vào phòng anh ấy, cậu cũng không muốn bước vào để bị ghét, cuối năm nay cậu còn muốn được tăng lương nữa.

“Được,” Lục Yến nhận tài liệu, hỏi cậu, “Trợ lý Từ, sữa tắm nhà Cố Tư cậu mua ở đâu thế?”

“Dưới lầu nhà tôi có bán, nhãn hiệu đó tương đối nhỏ lẻ nên không có ở siêu thị. Nếu anh Lục muốn tối nay tôi sẽ gửi tới vài chai.”

“Được, vậy phiền cậu đi một chuyến.”

Từ Phi rời đi, Cố Tư bưng hai bát cháo đi ra khỏi bếp.

Anh nhìn thấy tài liệu bèn hỏi: “Từ Phi mang tới à?”

“Ừ, hôm nay anh không đi công ty sao?”

“Không đi,” Cố Tư cúi đầu húp miếng cháo, “Hôm nay làm ở nhà.”

Ăn sáng xong, Cố Tư cầm tài liệu vào phòng làm việc.

Lục Yến nằm ườn trong phòng chiếu phim, xem hết một loạt các phim điện ảnh, cảm thấy nhàm chán bèn muốn đến thư phòng.

Lúc Cố Tư làm việc, anh gần như tập trung vào công việc, khi ở công ty, Lục Yến thích ngồi trên sofa, xem phim chán chê sẽ ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt Cố Tư.

Bước vào thư phòng, Cố Tư vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng lại vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, tựa hồ đã đoán được đối phương sẽ tới.

Không biết khi nào nhiều thêm một chiếc ghế, Lục Yến mỉm cười ngồi vào, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, lặng lẽ chơi di động.

Lâm An đột nhiên gửi tin nhắn Wechat: “Anh em à, có khi nào vào một ngày đẹp trời, cậu tâm huyết dâng trào, đột nhiên comeout công khai không [mặt lạnh.jpg]?

Lục Yến: mặt chấm hỏi?

Lâm An gửi một địa chỉ trang web qua.

Bấm vào đường link đó, ra là trên Teiba, có tên gọi là [Chồng chồng Cố Lục].

Kéo xuống dưới, trang đầu tiến có sáu fanfic về hắn và Cố Tư, mà cái fanfic nào cũng trên 300 bình luận.

Tên truyện quá phản cảm, Lục Yến không dám bấm vào, hắn phát hiện có một bài đăng được ghim tên là “Fan Lục Cố xấu xa, dùng thủ đoạn bẩn thỉu, chúng dám tìm người tới bôi nhọ Cố Lục nhà chúng ta!”

Lục Yến không hiểu lắm, Cố Lục và Lục Cố khác nhau ở chỗ nào. Rõ ràng trọng tâm của hắn cũng rất kỳ lạ.

Lướt thêm vài lần. rốt cuộc hắn hiểu được, trong vòng tròn này tên phía trước sẽ là 1.

“Weibo của Cố Tư chỉ theo dõi mình Lục Yến, còn cáu gắt với Duyệt Nhã, mày nói cho tao đây không phải kịch bản anh chủ tịch bá đạo công thì là gì?!”

“Lầu trên SB, có bản lĩnh thì nằm trên, Lục Yến rắn rỏi đến thế, nghĩ sao để một thằng sếp ẻo lả tới đè?”

Bài đăng này đã hơn một nghìn bình luận, Lục Yến rất thích thú đọc bài này.

Mở Weibo lên, hắn mới biết được nhờ trailer đầu tiên của [Lần này là thật], hơn nữa hôm qua Cố Tư còn bấm thích, cho nên thành công gom được một nhóm fan CP.

Nói là trailer, thực ra chỉ có ba bức ảnh, bảy bóng người, đừng nói là người qua đường, ngay cả Lục Yến cũng không tìm ra được hình bóng nào là của hắn.

Điều giúp người hâm mộ nhận ra là nhờ dòng chữ giới thiệu bên cạnh đó.

Ảnh đầu tiên, hai người đàn ông đang đứng quay lưng vào nhau, có dòng chữ [Người chồng quốc dân thế hệ mới X Tân nhiệm Thị đế đẹp trai lai láng].

Năm trước Lục Yến đạt được danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình, giá trị ở mức trung bình, tuy nhiên, vì giải thưởng này không nhiều người nhận lắm nên hầu hết mọi người đều ấn tượng việc này.

Thêm cái câu đẹp trai lai láng, Lục yến nghĩ thầm, sao không đặt một bức ảnh của anh bên cạnh.

Còn nữa, người chồng quốc dân thế hệ mới là cái gì nữa.

Đọc bình luận bên dưới mới hay, công hàm luật sư lần trước được tung ra, lai lịch của Cố Tư đã bị cư dân mạng đào lên, thành công kéo được một vị con trai của một ông chủ lớn nào đó xuống, được phong lên chức ông xã quốc dân.

Tấm thứ hai, hai người đàn ông đứng đối mặt nhau, hai bàn tay chưởng vào nhau, một cao một thấp, bên cạnh có dòng chữ [Giám đốc công ty giải trí nổi tiếng X Một chàng nghệ sĩ trẻ điềm tĩnh]

Để tránh việc bán hủ quá lộ liễu, tổ chương trình còn thêm ngọn lửa rực cháy phía sau.

Bức ảnh thứ ba là ba người còn lại, Lục Yến nhìn qua rồi lại bừng bừng hứng thú đọc bình luận bên dưới.

” Em cười gì thế?” Cố Tư hỏi.

“Chương trình đang cố gắng tạo CP chúng ta,” Lục Yến vừa vuốt màn hình vừa vui vẻ nói, “Cặp đôi còn lại mà họ đang muốn đẩy thuyền thế mà là Hứa Trạch và Ngô Tiếu Tường.”

Cố Tư nghiêng đầu: “Việc này không ảnh hưởng đến em chứ?”

Lục yến lắc đầu: “Càng tương tác nhiều, càng cường điệu tạo CP, các fans sẽ càng thấy chúng ta chỉ là CP thương mại.”

Chuyện này thường xuyên xảy ra, giấu giếm sẽ gây nghi ngờ, nhưng nếu làm trắng trợn như thế thì sẽ không ai tin.

Ngày hôm sau, Lục yến dậy sớm, vừa chuẩn bị xuống giường đã bị người bên cạnh kéo tay lại.

Cố Tư mắt vẫn nhắm hỏi: “Đi đâu, ngủ thêm nửa tiếng nữa.”

“Em đi lấy đồ bơi,” Lục Yến đẩy tay anh ra, “Hôm qua chẳng phải em nói với anh rồi sao?”

Lục Yến đi rồi Cố Tư đứng dậy đi tới tủ quần áo, ngồi xổm xuống muốn tìm một chiếc quần bơi.

Tìm cả buổi mới nhớ, anh… không có quần bơi.

Gọi điện báo cho Lục Yến, bảo em người yêu mình lúc lên cầm nhiều thêm một cái: “Em có hai cái mới, anh muốn màu gì?”

Hai chiếc quần bơi đều được thiết kế theo kiểu quần tứ giác, kiểu dáng giống nhau, một cái xanh đậm, một cái màu xám.

“Màu xám.”

Tổ chương trình không yêu cầu các khách mời phải tập hợp trước ở đâu để xuất phát, bảy khách mời, trừ người nghệ sĩ không nhớ rõ tên kia thì sau người còn lại đều ở thành phố B.

Hai người bước vào phòng chờ VIP, bốn người khác đã ngồi đợi bên trong.

Hứa Trạch đứng lên: “Yến Yến, em đến rồi! Ăn sáng chưa? Anh có bánh mì nè!”

Lục Yến không để ý đến anh ta, chọn vị trí ngồi xuống.

Vân An Thanh đi lên chào hỏi: “Anh Yến, chuyện lần này cảm ơn anh.”

Lục Yến gật đầu: “Đều là bạn bè, không cần khách khí như vậy.”

Bị phân biệt đối xử như thế, Hứa Trạch ngồi lại vị trí, vẻ mặt tủi thân: “Yến Yến tốt với mọi người, chỉ không tốt với mình tôi.”

Hứa Trạch không nhận được lời đáp lại, dùng bả vai huých Ngô Tiếu Tường bên cạnh: “Nói chuyện với cậu đó.”

Ngô Tiếu Tường thậm chí không thèm ngẩng đầu lên: “Không phải anh bảo tôi không được nói chuyện với anh sao?”

“…” Hứa Trạch trợn mắt, “Sao cậu lại cứng nhắc như vậy? Tôi bảo cậu không được nói chuyện với tôi trước ống kính, ở chỗ riêng tư, cậu vẫn phải chú ý đến tôi chứ.”

Ngô Tiếu Tường. “Ồ.”

Lâm Thanh lặng lẽ ngồi ở một bên, mọi người đều không mang theo trợ lý, có lẽ nhận ra xung quanh không có ai là đồng minh với cậu ta nên hiếm khi không làm mình làm mẩy.

Đa số mọi người đều đặt vé hạng nhất, ngoại trừ Ngô Tiếu Tường, sau đó hắn bị Hứa Trạch một hai kéo đi thăng cấp vé lên hạng thương gia.

Sau khi lên máy bay, Cố Tư lấy bịt mắt trong túi du lịch ra đưa cho Lục Yến: “Ngủ một giấc đi, đến nơi anh gọi em dậy.”

“Em không mệt…”

“Anh Yến,” Lâm Thanh bỗng nhiên đến chỗ hai người, “Chúng ta có thể đổi chỗ được không? Em sợ độ cao.”

Hứa Trạch ngồi hàng trước, những chuyện khác anh ta có thể không am hiểu lắm chuyện tình cảm thì kinh nghiệm phong phú, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể biết Lâm Thanh đang suy nghĩ gì.

Anh ta nghẹn họng: “Sợ độ cao còn đi máy bay? Vậy giờ chi bằng cậu đổi sang xe lửa đi, tôi sẽ xin phép tổ chương trình giúp cậu.”

Lâm Thanh c ắn môi dưới, nhỏ giọng nói: “Anh Tư, anh biết mà… Em thực sự sợ độ cao.”

Giọng nói rất phục tùng, yếu ớt, nghe thật sự là như vậy.

Cố Tư không nhìn cậu ta, đưa tay hạ tiếng điều hòa nhỏ lại: “Tìm người khác đổi.”

Ngô Tiếu Tường: “Tôi đổi với cậu.” Nói xong liền đứng dậy.

Hứa Trạch nóng nảy, túm lấy hắn: “Không được, cậu phải ngồi với tôi!”

Ngô Tiếu Tường gần như không tốn bao nhiêu sức đã đẩy được tay Hứa Trạch ra, ngồi vào chỗ Lâm Thanh. Lâm Thanh do dự một lát, sau đó miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Hứa Trạch, còn bị Hứa Trạch liếc một cái.

Lúc máy bay cất cánh, Lâm Thanh gửi một tin nhắn đi rồi mới tắt điện thoại.

Hai người phía sau thì thầm trò chuyện, thỉnh thoảng lại truyền đến tai Hứa Trạch.

Anh ta nghe được không khỏi không vui, nhịn không được tặc lưỡi.

Lâm Thanh bên cạnh mở mắt ra, đột nhiên nghiêng người về phía anh ta.

Cậu ta nhỏ giọng hỏi:”Sếp Hứa, có phải anh thích Lục Yến không?”

Trên mặt Hứa Trạch viết rõ dòng chữ liên quan đéo gì đến cậu.

Lâm Thanh kìm nén tâm tình, dịu dàng nói: “Tôi có thể giúp anh, chúng ta có thể hợp tác…”

Ngô Tiếu Tường ngồi phía trước bỗng nhiên đứng dậy: “Lâm Thanh.”

Lâm Thanh sửng sốt: “Hả?”

Giọng nói của hắn lạnh lùng: “Tôi chợt phát hiện mình cũng sợ độ cao, chúng ta đổi lại đi.”

Nói xong hắn đã đứng ở chỗ Lâm Thanh như thúc giục cậu ta đứng dậy.

“…”

Ngô Tiếu Tường vừa trở lại, Hứa Trạch lập tức không thấy buồn nữa, anh ta cười ngu nói: “Cậu sợ độ cao hả?”

“Một chút.”

Hứa Trạch nói: “Vừa nãy tôi nói với cậu rồi, đừng có đổi.”

Nói xong, anh ta xoay người kéo tấm chắn sáng xuống.

Vì trailer chương trình đã được tung ra nên người hâm mộ đã biết được thông tin, một số người sẽ xuất hiện tại sân bay ngày hôm nay.

Vừa từ lối đi ra, đã thấy rất nhiều fans, trong tay họ cầm rất nhiều tấm bảng đèn led khác nhau.

Trên mấy tấm bảng đó hầu hết đều là “Chồng chồng Cố Lục”, “Lục Cố chồng chồng” và “Chồng chồng Hương Cần.”

Vài người nổi tiếng đã quen với kiểu đón tiếp ở sân bay thế này, tìm cách thích hợp, khéo léo chào hỏi với fan và cảm ơn họ.

Cố Tư theo sát phía sau Lục Yến, không nói một lời.

Người ồn ào nhất là Hứa Trạch.

Hứa Trạch: “Tôi với cậu ta không phải CP!”

Fans: “Xứng quá hợp quá! Chiều cao của hai ảnh phù hợp quá đi!”

Hứa Trạch thấy mình không thể thuyết phục được những người ấy bèn sửa lời: “…Tại sao tôi lại đứng sau cậu ta?”

Fans: “A a nhìn thấy chưa! Hứa Trạch chỉ cao tới mắt Tiểu Tường! Tỉ lệ dáng người rất chuẩn! Tiểu Tường cúi đầu vừa đủ để hôn aaa!”

“…”

Bên kia, Lục Yến cười đến dịu dàng, còn nhận lấy giấy trong tay fan, cẩn thận ký tên.

Fans: “Tiểu Yến, cố lên, đừng để bị thương nha anh!”

Lục Yến cười đáp: “Cảm ơn em quan tâm, anh sẽ chú ý.”

Mấy cô gái đứng gần đó đang cầm tấm bảng “Chồng chồng Cố Lục” nhìn vẻ mặt vô cảm của Cố Tư không dám tiến lên phía trước.

Lục Yến ký tên xong, nhìn thấy đám fans đang xúm xít một bên liền quay lại nói: “Anh chào hỏi với người hâm mộ đi nào.”

Cố Tư im lặng hồi lâu, tay nắm thành quyền, đưa đến bên miệng, hắng giọng.

“Mọi người vất vả rồi.”

Giọng điệu lạnh tanh như vừa họp xong, sếp lịch sự tuyên bố giải tán cuộc họp.

Tuy nhiên, cái giọng như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến mấy cô gái kia.

Tất cả những gì họ nghĩ trong đầu lúc này là:

Wow, a a a mấy bạn có thấy gì không!

Chiếc đồng hồ trên tay Cố Tư không phải chính là chiếc đồng hồ mà Lục Yến đăng trên weibo trước đó sao?!!

Hơn nữa, bàn tay của Cố Tư có làm da giống như bàn tay trong ảnh!!!

Chồng chồng Cố Lục phất cờ đứng lên!!!

Hết chương 39.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận