Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 8




Editor: Linh Lung
Cố Tư rảo bước tiến vào thang máy trước, hỏi người còn đang đứng ngoài thang máy: “Không lên sao?”
Lục Yến vội vàng đi theo, Cố Tư đã ấn thang máy xong, đèn ở nút tầng 28 sáng lên.
Lục Yến vươn tay, ấn số 26.
Khi tới tầng 26, Lục Yến bước ra khỏi thang máy, quay người lại nói: “Cảm ơn Tổng giám đốc Cố, tôi tới rồi.”
Cố Tư ừ một tiếng.
Lục Yến bước đến trước cửa, định nhập mật mã đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói, cơn đau truyền thẳng lên tới não, bàn tay hắn vươn ra vô thức co rút lại, cả người xiên vẹo khụyu xuống đất.
Đau đớn rất quen thuộc, cơn buồn nôn kéo theo sau đó cũng không lạ, hắn lập tức hiểu ra…!Bệnh dạ dày lại tái phát.
Thời cấp 3 từng say rượu suốt vài ba tháng, điều này làm tổn thương dạ dày của hắn, sau này có dưỡng thế nào cũng không thể tốt lại.
Cũng may tình huống này không phải xảy ra một hai lần, nhịn một chút sẽ qua thôi, nhưng lần này còn đau hơn lần trước, Lục Yến nghiến răng ngồi xuống đất, đợi cho cơn đau qua đi rồi vô nhà.
“Em làm sao thế?”
Hắn khó khăn quay đầu lại, phát hiện cửa thang máy đóng lại không biết khi nào đã bị mở ra, Cố Tư ra khỏi thang máy, bước từng bước đến bên cạnh hắn.
Lục Yến ấn vào chỗ đau, nói ngắn gọn: “Không có gì, đau dạ dày thôi.”
Cố Tư khẽ cau mày, lấy di động trong túi ra.
Hiểu được Cố Tư định làm gì, Lục Yến vội ngăn cản: “Đừng gọi 120, lát nữa sẽ ổn thôi.”
Cố Tư vẫn không ngừng động tác tay: “Gọi cho an toàn.”
Lục Yến thấy Cố Tư đã đưa điện thoại lên tai, dù đau đến không thể đứng dậy, vẫn vô thức đưa tay ra — nắm lấy ống quần Cố Tư.
“…!Thật mà, bệnh cũ thôi, một lát nữa sẽ ổn.” Hắn cố gắng cho giọng mình bình thường, “Nếu tôi đến bệnh viện, sẽ rất phiền phức.”
Sắc mặt Lục Yến tái nhợt vì đau, co chân lại, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Như một chú chó nhỏ vậy.
Cố Tư nhìn hắn vài giây, sau đó thở dài một tiếng, cúp điện thoại.
“Em dậy nổi không?”

Lục Yến thử hai lần: “…!Xem ra anh phải giúp tôi rồi.”
Dứt lời, Cố Tư đã cúi xuống đặt tay lên người Lục Yến, vừa ra sức, cả người Lục Yến đã được anh kéo lên.
Lục Yến đau muốn ngất đi mà trong lòng vẫn không quên cảm thán, mẹ nó, sức lực cũng mạnh quá đấy.
Lục Yến dựa vào Cố Tư, khoảng cách hai người rất gần, làm cho hắn ngửi được mùi hương trên người Cố Tư, mùi nước hoa Cologne, khá là thơm.
Cố Tư đứng với hắn một lúc, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Mật khẩu.”
Lục Yến tỉnh táo lại, ngoan ngoãn báo cáo: “199011.”
Cố Tư nhập mật khẩu, mở cửa vào, đặt Lục Yến lên sô pha.
Ghế sô pha màu xám nhạt, Cố Tư đã từng nhìn thấy nó — trong buổi phát sóng trực tiếp.
Anh nhìn quanh căn nhà, lúc trước anh không nhận ra căn phòng này thuộc chung cư của anh cũng dễ hiểu.

Anh mua tầng 28 và tầng 29 là thiết kế song lập nên kết cấu căn nhà khác hoàn toàn với căn của Lục Yến.
Lục Yến ngồi trên sô pha, tay vẫn ôm bụng, cả người đã bắt đầu toát mồ hôi.
“Có thuốc không?” Nếu là bệnh cũ, hẳn phải chuẩn bị thuốc mỗi ngày.
Lục Yến gật đầu: “Trong tủ TV.”
Cố Tư kéo ngăn tủ ra, nhìn thoáng qua đã thấy hộp thuốc, anh lấy hộp thuốc ra, dựa theo hướng dẫn trên hộp thuốc lấy hai viên cho Lục Yến.
Lục Yến uống thuốc xong, lấy di động ra, muốn đặt cơm hộp, nhưng tay hắn đã run lên vì đau, dùng dấu vân tay mở khóa mấy lần vẫn không được.
Cố Tư lấy giúp hắn một ly nước, thấy Lục Yến cầm di động, hỏi: “Dạ dày đau như thế em còn bấm điện thoại?”
Lục Yến giật giật khóe miệng: “Chắc là do để bụng đói đi uống rượu nên mới bị thế, tôi muốn gọi cơm hộp.”
Cố Tư im lặng một lúc, sau đó đi đến tủ lạnh, mở ra.
Mì gói, mì gói, mì gói.
Còn có mấy quả trứng gà.
“Ngày thường em ăn những thứ này?”
“…!Không có, thường là gọi cơm hộp.” Mớ mì gói ấy chắc phải để đó gần nửa năm.
Mới vừa nói xong, Cố Tư đã đi tới trước mặt Lục Yến, cầm di động của hắn, di động vẫn hiện giao diện ở trang đặt hàng.
Anh bước tới cửa, đặt điện thoại lên tủ giày, lại quay đầu nhìn qua, xác định chắc chắn rằng hiện tại Lục Yến không thể chạm vào điện thoại, sau đó mới xoay người bước ra khỏi cửa.
Lục Yến:….???
Đây là có ý gì vậy?
Lục Yến cắn răng muốn đứng dậy lấy điện thoại, kết quả vừa mới nhấc mông thì từ bỏ luôn, bực bội quay lại sô pha.
Con mẹ nó đau quá, đúng là uống rượu hại người mà!
Vài phút qua đi, âm thanh nhập mật mã lại vang lên.
Lục Yến mê mang thò đầu ra khỏi sô pha, nhìn thấy Cố Tư trở lại với gương mặt rất điềm tĩnh, trong tay còn xách một túi ni lông lớn, không biết có gì trong đó.
“Nhà bếp của em dùng được không?” Cố Tư đặt túi lên bếp, cởi áo khoác ngoài, tháo đồng hồ ra, xắn tay áo lên.
Lục Yến mờ mịt: “Được.”
Một lúc sau, một bát cháo nóng hôi hổi được đặt trước mặt Lục Yến.
Lục Yến nhìn bát cháo trước mặt, lại nhìn Cố Tư với gương mặt chẳng có chút dao động gì đứng bên cạnh, hắn cảm thấy chắc là do cơn đau gây ra ảo giác.
Cố Tư nấu cháo cho hắn?
Cố Tư lấy khăn giấy lau tay, thấy Lục Yến vẫn nhìn mình chằm chằm, anh nhẹ giọng nói: “Sắp nguội rồi đấy.”
Lục Yến lấy lại tinh thần, nhỏ giọng cảm ơn anh rồi dùng muỗng xúc một miếng.
Một ông chủ lớn như Cố Tư, thế mà vẫn có thể nấu ăn? Mấu chốt là — mùi vị còn cực kỳ ngon nữa…
Lục Yến ăn uống không tính là tao nhã, một miếng ăn rất nhiều, hai má phồng phồng lên.
Thực sự là giống một chú chó nhỏ.
Khóe miệng Cố Tư bất giác nâng lên, sau đó anh cầm áo khoác treo ở bên kia, đi ra ngoài.
Một lúc sau, Lục Yến đã đỡ hơn rất nhiều, bụng không còn đau dữ dội nữa, hắn vội theo sau, Cố Tư vẫn đang đứng ở trước thang máy, đang chờ thang máy.
“Cố Tư!” Lục Yến vội vàng nên gọi thẳng tên của anh, thấy Cố Tư quay đầu lại, Lục Yến tươi cười vẫy tay chào anh, “…Hôm khác mời anh đi ăn cơm.”

Người ta nói, uống rượu giải sầu, Lục Yến cũng cho rằng điều ấy đúng, cho nên suốt thời niên thiếu hắn cứ nốc hết chai này đến chai khác vào miệng.
Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy nó còn chẳng có tác dụng bằng bát cháo trắng này nữa, dù cho Lục Yến đã từng uống nhiều rượu như thế nhưng chưa lần nào cảm thấy thoải mái như lúc dạ dày được lấp đầy như bây giờ.
Thang máy vừa vặn lên, Cố Tư bước vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
“Được.”
*
Lục Yến vốn tưởng rằng mình có bốn ngày nghỉ, lúc nào cũng có thể chọn một ngày mời Cố Tư ăn một bữa cơm.
Kết quả hắn quên mất, Cố Tư là một nhân vật lớn, bận rộn hơn hắn nhiều.
Lục Yến không thích nợ ân tình của người khác, ngày hôm sau liền lên tầng 28, chỉ là bấm chuông cả một lúc lâu không ai đáp lại, hôm qua hắn lại lên mà vẫn chẳng có ai.
Lại nghĩ, Cố Tư cũng không hiếm lạ chầu cơm này của hắn, thôi thì đợi sau này có cơ hội rồi nói tiếp.
Địa điểm quay trước đó là ngoài thành phố, Tiểu Lưu đặt máy bay lúc 9 giờ sáng mai, sáng mai hắn phải đi sớm.
Lục Yến thu dọn hành lý xong, vào phòng tắm rửa, vừa gội đầu vừa híp mắt sờ s0ạng van xả nước.
Đẩy lên,
Không có gì cả.
Lục Yến ngớ người ra, lại đẩy tới đẩy lui nhiều lần— vẫn không có gì hết.
Nước, đâu rồi?!
Hắn lấy khăn tắm lau bớt bọt, mang theo một đầu đầy bọt dầu gội, gọi điện cho bên bất động sản.
Phía quản lý bất động sản lập tức đến kiểm tra và nói với hắn: “Aiiii, anh Lục ơi, thật ngại quá, đường ống nước nhà anh bị vỡ.”
“Không sao, bao lâu thì sửa được?”
Bên quản lý do dự một hồi, nhỏ giọng nói: “Hôm nay thợ sửa có việc nên xin nghỉ một ngày…”
“…”
Bên kia lập tức nói: “Không sao đâu, anh Lục, cái ống nước này chỉ bị ở hai tầng thôi.

Anh có thể lên tầng 28 cuống xuống tầng 24 mượn ít nước…”
Bên kia xin lỗi hồi lâu, Lục Yến cũng không muốn làm người khác khó xử.
Sau khi cúp máy, hắn quấn áo choàng tắm, chần chừ đứng trước thang máy.
Đi đâu mượn nước đây? Tầng 28, dựa theo kinh nghiệm của hắn hai ngày qua, Cố Tư có thể không ở nhà…!Tầng 24, ai có thể đây.
Sau một hồi suy nghĩ, Lục Yến nhấn nút 28, quyết định thử vận may của mình trước.
Là người của công chúng, tìm một người mình quen biết vẫn tốt hơn là đi tìm một người lạ.
Đến tầng 28, hắn bấm chuông cửa hai lần.
Không người trả lời.
Lại bấm chuống hai lần, vẫn như cũ không có phản hồi.
Hắn thở dài một hơi, chấp nhận số phận, chuẩn bị đi xuống tầng 24.
Vừa mới xoay người đi, hắn bỗng nghe thấy tiếng “cạch” cánh cửa phía sau mở ra.
Cố Tư cũng mặc áo choàng tắm, đang dùng khăn lau tóc, vẻ mặt có chút mệt mỏi, giống như vừa mới tắm xong, trên người còn lưu lại mùi thơm của sữa tắm.

Nhìn thấy Lục Yến đứng ở trước cửa, anh hơi ngạc nhiên.
Anh nhìn cái đầu đầy bọt trắng của Lục Yến, hỏi: “Em làm sao thế?”
Lục Yến không ngờ Cố Tư đang ở nhà: “…Tìm anh mượn chút nước.”
Cố Tư vừa tắm xong, Lục Yến đi vào phòng tắm, bên trong vẫn còn hơi ấm, mờ ảo hơi sương.
Lục Yến nghĩ, nếu đã đến đây rồi, gội đầu xong thì người cũng ướt hết cả, chỉ gội đầu không thì cũng hơi khó chịu.
Sau khi tắm rửa xong đi ra, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, định nói lời cảm ơn với Cố Tư trước khi rời đi, nhưng nhìn quanh chả thấy Cố Tư đâu cả.
Lục Yến cảm thấy ở một mình một tầng là quá lớn rồi, chưa kể thiết kế song lập của Cố Tư lại mở ra đến tầng hai, chẳng khác gì biệt thự hai tầng.
Hắn tìm thấy Cố Tư trong phòng làm việc, cửa không đóng chặt, có thể nhìn thấy đèn sáng trưng bên trong.
Cố Tư vẫn mặc áo choàng tắm, ngồi dựa lưng trên chiếc ghế lớn, xem tài liệu trong tay.

Lục Yến sợ làm phiền đến anh, nhỏ giọng nói: “Cố Tư, tôi đi trước đây, làm phiền anh rồi.”
Cố Tư ngước mắt lên, Lục Yến tóc ướt nhẹp, bị hắn dùng khăn tắm xoa lên rối tung, vừa tắm nước nóng xong, môi mang chút đỏ ửng, khuôn mắt hồng hào.
Yết hầu của Cố Tư khẽ nhúc nhích, anh bình tĩnh nói: “Không có gì.”
Cánh cửa vừa được đóng lại bị kéo ra.
Lục Yến lại thăm dò: “Cho tôi thông tin liên lạc của anh với.

Mấy ngày nay tôi muốn mời anh đi ăn cơm, nhưng mà anh không có ở nhà.”
Cố Tư dừng động tác lại, sau đó xé một tờ giấy trắng, viết trên đó một dãy số, đứng dậy đi đến trước cửa, đưa tờ giấy ấy cho Lục Yến: “Mấy ngày nay tôi rất bận.”
Lục Yến nhận lấy tờ giấy trắng, cười nói: “Kỳ thực không cần phiền phức như vậy, chỉ cần đưa danh thiếp cho tôi là được.”
Cố Tư nhìn hắn, ánh mắt tối sầm lại: “Đây là số cá nhân.”
……
Lục Yến về đến nhà, đã lưu ngay số điện thoại vào danh bạ.
Vừa lưu xong, Wechat liền ting ting vang lên, là một lời yêu cầu kết bạn.
SQ: Tôi là Thi Tình.
Nhìn thấy tin nhắn, Lục Yến cũng không thấy ngoài ý muốn, nếu chuẩn bị hợp tác, có phương thức liên hệ với hắn cũng là chuyện thường, Wechat của hắn chính là số điện thoại hắn luôn.
Hắn vừa mới chấp nhận yêu cầu kết bạn, di động lập tức rung lên.
Thi Tình: Em trai ơi.
Lục Yến lễ phép trả lời lại: Chào chị Tình.
Thi Tình: Đừng gọi chế là chị Tình, kêu tiếng mà làm chế già khú đế!
Không phải bà chị gọi em là em trai trước à.
Lục Yến đã gửi lại một chuỗi ba chấm đi qua.
Thi Tình: Nói chính sự luôn.
Thi Tình: Cậu biết chúng ta phải quay phim cùng nhau tầm ba tháng chứ?
Lục Yến: Biết
Thi Tình: Cậu cũng gia nhập vào cái giới này không ít năm, phim quay nhiều bộ rồi, chế đây cũng không vòng vo với cậu nữa.
Lục Yến vừa sấy tóc vừa chờ đợi, phía trên thanh tin nhắn vẫn luôn hiển thị đối phương “đang nhập tin nhắn”, nhưng tin nhắn vẫn cứ chậm chạp không gửi qua.
Sẽ không gửi cho hắn hẳn đoạn ghi âm giọng nói 1 phút chứ?
Sau ba phút, tin nhắn cuối cùng cũng đến, không phải giọng nói.
Thi Tình: Ba tháng tới, chúng ta hãy giúp nhau giải quyết nhu cầu s!nh lý của bản thân đi.
Hết chương 8.
Lời của editor: Má ơi, có cảnh 2 anh mặc áo tắm, khung cảnh đủ ướt át nhưng 2 ảnh chưa đến với nhau, chúng ta không có gì húp cả, sầuuuuuuuuuuuuu.

À truyện này có 1 cảnh H nha mọi người.

hãy hóng đi, xem ai là người chủ động nào hí hí.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận