Ngài Fred! Tại Sao Là Em

Chương 42: 42: Người Về Lúc Đêm Khuya



Một ngày trôi quá cũng không đến nỗi tệ, Trương Ý Nhi về phòng không thấy một bóng người, kể cả “oan hồn sống” cũng đi đâu rồi, nghĩ tới chuyên ngành y học mà cô ấy theo học đoán chắc đang ở phòng thực hành rồi.
Không đúng, trong phòng tắm có tiếng nước xả, Trương Ý Nhi phồng má cất balo lại mang phần cơm hộp mới mua trên đường về đặt trên bàn, định lên giường nằm nghỉ một chút, thế quái nào mới đặt mông ngồi xuống đã bị sự ẩm ướt bên dưới thấm vào quần làm cho giật mình.
“Cái gì vậy chứ.” Cô vội đứng dậy, bàn tay sờ vào ga nệm, sờ lại sờ, cả tấm nệm đều ướt đẫm.

Mẹ nó, mới rời xa nó một buổi đã thành thế này.

Đang chống nạnh thở nặng nề nhìn chằm chằm tấm nệm đã chẳng thể nào nằm được nữa thì cửa phòng tắm mở ra, mùi của sữa tắm có hơi nồng xộc vào mũi, cô toan xoay người ngó, thấy Mạc Thiếu Thư đang treo ý cười giễu cợt trên môi, mọi ngờ vực đều rõ như ban ngày.
Nhớ đến lời ngài Fred đã nói: “Nhẫn nhịn nhưng phải đúng người, đúng lúc.

Đừng để bất kỳ ai có cảm giác rằng em là cô gái dễ bắt nạt, em phải biết tận dụng thân phận hiện tại của mình.”
Trương Ý Nhi hít sâu từng bước ép sát Mạc Thiếu Thư khiến nụ cười của cô ta nhạt dần, mày cau lại cảnh cáo: “Cô muốn làm gì?”

“Nệm của tôi vì sao ướt?” Dừng chân trước mặt cô ta, khoảng cách vừa đúng một bước chân.
Ánh mắt hằng ngày luôn dịu dàng, có chút tinh nghịch hiện tại lại lạnh băng khiến người ta phải dè chừng, tim Mạc Thiếu Thư bị ánh mắt này làm cho nảy lên một cái.

Phát hiện bản thân thế mà bị khí thế của con nhóc này áp đảo trong chốc lát cô ta thẳng lưng trừng mắt, điệu cười khẩy quen thuộc, nâng cằm khiêu khích: “Nệm là của cô, hỏi tôi? Bị khùng à?”
“Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao nệm của tôi ướt?” Lần này Trương Ý Nhi cố tình sáp tới gần, nhưng không ra tay làm bất cứ động tác nào quá đáng.
Mạc Thiếu Thư bị giọng điệu của cô chọc tức, cái bản tính huênh hoang trỗi dậy mãnh liệt, đẩy mạnh vai cô một cái nâng giọng: “Tôi không nói đấy, sao? Muốn đánh nhau à?” Cô ta chỉ ngón tay vào trán Trương Ý Nhi khinh thường tiếp tục: “Cô nên nhớ bên ngoài cô là công chúa của cái gì là chuyện của cô nhưng một khi cô đã vào đây thì cô chẳng là cái thá gì trừ khi cô có thể thu phục được bè phái của Lạc gia, Lê gia hoặc là Mạc gia.

Còn không… đừng đứng trước mặt tôi mà bày ra cái khuôn mặt phách lối này.

Nếu muốn sống ở đây thì yên phận mà chịu đựng đi.” Dứt lời cô ta vỗ vỗ khuôn mặt của Trương Ý Nhi hai cái, mày nhướng lên, miệng nhếch cao rồi về giường của mình.
Trương Ý Nhi đứng lặng tại chỗ vài giây, hơi thở có chút không thông thoáng, tay siết chặt vào vải vóc quần áo, cuối cùng khi đã áp chế được cái điên sắp bùng phát trong người cô mím môi thành đường thẳng rồi thu dọn nệm đi xử lý.

Nhiệt độ cuối năm đang ngày càng thấp xuống, không có nệm có hơi chật vật dù có máy sưởi cũng vẫn không tránh được ngấm phải khí lạnh.
Khoảng 6 giờ tối Lạc Quý Nhân gọi điện hỏi cô đến căn tin không? Trương Ý Nhi bảo không rồi nhờ cô ấy mang về cho mình một phần mì ý.
Khoảng mười phút sau Lâm Lục Ngạt về, cô ấy chỉ đảo mắt đến giường của Trương Ý Nhi một giây rồi đến bàn học của mình.
“Chào.” Trương Ý Nhi nghĩ nghĩ vẫn là bắt chuyện một chút, sống cùng phòng mà không nói tiếng nào với nhau cứ thấy ngột ngạt, tuy cô không phải kiểu người nói nhiều nhưng cũng không phải kiệm lời.
Đợi vài giây cũng không được cô ấy đáp lại, Trương Ý Nhi bặm môi hơi xấu hổ không làm phiền người ta nữa, định ra ban công hóng gió không ngờ lúc đi ngang qua lại nghe một âm thanh hơi trầm: “Ừ.”
Trương Ý Nhi tức thời khựng lại nghiêng đầu liếc cô ấy tiếc là chỉ thấy mỗi cái ót của người ta, hai giây sau người con gái không tiếng động mỉm cười rồi lướt qua Lâm Lục Ngạt.
Sáu rưỡi Lạc Quý Nhân mang theo bịch đồ ăn vào phòng, vứt balo lên giường đi thẳng đến bàn chung, đảo mắt một vòng không thấy Trương Ý Nhi còn đang định hỏi “oan hồn sống” thì đã tia được một bóng dáng nho nhỏ đang đứng ở ban công chống cằm ngắm cảnh, bộ dạng vô cùng thảnh thơi.

“Ý Ý, ăn cơm thôi.”
Có lẽ lần đầu tiên nghe thấy Lạc Quý Nhân gọi tên thận mật một người như vậy, Lâm Lục Ngạt hơi nâng mắt nhìn cô một cái lại không được tự nhiên mà trở về tiếp tục dán mắt vào laptop.
Cả hai đang vừa ăn vừa trò chuyện câu qua câu lại thì ánh mắt Lạc Quý Nhân vô tình phát hiện nệm trên giường của Trương Ý Nhi biến đi đâu mất rồi, cũng không nghi ngờ gì hỏi: “Cậu giặt nệm à?” Mới ở được hai hôm thôi mà, không lẽ là một cô nàng mắc bệnh sạch sẽ.

Lâm Lục Ngạt bên kia cũng dựng tai lên nghe thử.
Trương Ý Nhi không muốn gây rối trong nội bộ phòng nên đáp lấy lệ: “Tớ lỡ làm đổ nước lên nệm.”
“Ừm.” Lạc Quý Nhân tin, lại nhớ đến gì đó ngẩng mặt lên vô cảm nói: “Tôi dư một cái chăn có thể lót dưới nằm, cậu lấy mà dùng, nhiệt độ về đêm giảm xuống thấp lắm.”
Cầu còn không được, Trương Ý Nhi nheo mắt cười gật đầu, không lo bị chết cóng rồi.
Khoảng chín giờ, Mạc Thiếu Thư vẫn chưa về phòng, Lâm Lục Ngạt lại ra ngoài không biết là có chuyện gì mà bọn cô cũng không tiện xen vào vấn đề cá nhân của người ta.
Học bài đến gần mười giờ rưỡi, Trương Ý Nhi ngáp ngắn ngáp dài, Lạc Quý Nhân ngó cô một cái cười: “Đi ngủ đi, vẫn còn thời gian cho cậu ôn thi.”
Không cần cô ấy nói thì Trương Ý Nhi cũng có ý định đi ngủ, mí mắt sắp không nhấc lên nổi rồi, trong trạng thái thế này dù có cố thì chất lượng học hành cũng không còn tốt nữa.
11 giờ ký túc xá sẽ đóng cổng chính, mà Lâm Lục Ngạt vẫn chưa về, cả Mạc Thiếu Thư cũng vậy.

Trương Ý Nhi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ được một lúc thì một mùi kỳ lạ xông vào mũi khiến cô rục rịch tỉnh giấc, mũi của cô cực nhạy với một vài mùi, trong đó có mùi máu tanh của người, tự nhiên vào đêm khuya nghe thấy mùi này có hơi rợn, cô mới chợp mắt chưa tới 20 phút, lờ mờ ngồi dậy, đèn bàn của Lạc Quý Nhân chưa tắt, thông qua đó cô thoáng thấy bóng người vừa từ cửa đi vào.

Không nghĩ tới là Lâm Lục Ngạt mới từ ngoài về phòng, khoảng cách ngày càng gần, mùi máu tanh kia càng nồng đậm, Trương Ý Nhi có chút ngạc nhiên cũng hơi sợ liếc Lâm Lục Ngạt một chút, bất ngờ cô ấy cũng nhìn mình, thân thể cô run lên định nhắm chặt mắt nhưng nghĩ lại nếu mình làm vậy thì khác nào chột dạ, thế là cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường nhất, ra điều quan tâm hỏi: “Cậu mới về à?”
Người kia có vẻ không ngờ Trương Ý Nhi sẽ lên tiếng, thoáng mất tự nhiên hai giây rồi khẽ ừ, vẫn tích chữ hơn vàng như vậy.

Trương Ý Nhi nhíu mày quan sát cô ấy một lượt hồi lâu cho tới khi người đã vào phòng tắm sập cửa.
Biết Lạc Quý Nhân còn chưa ngủ, cô nghiêng người ngó một chút, cô nàng đeo tai nghe nên chẳng quan tâm tới thế giới đang vận hành, chỉ tập trung vào màn hình laptop, mà Trương Ý Nhi cũng chợt nhớ là không nên nói lớn, người trong phòng tắm có khi sẽ nghe.
Nằm trở lại giường nhắn tin cho Lạc tiểu thứ: [Oan hồn sống hay về muộn vậy hả?]
Nghe âm thanh sột sạt từ giường bên cạnh, rất nhanh đã nhận được phản hồi: [Thỉnh thoảng thôi, không thường xuyên lắm.] Lạc Quý Nhân liếc cái cô nhóc nãy còn ngáp lên ngáp xuống mà hiện tại vẫn còn sức đi nhắn tin.
Còn chưa gửi tin tiếp theo thì Lạc Quý Nhân đã nhắc nhở: [Cậu đừng quan tâm lung tung, kệ cậu ta đi.]
Biết là vậy nhưng mùi máu tanh của người không ngừng quanh quẩn trong khoang mũi, Trương Ý Nhi có chút bực bội, chúc Lạc Quý Nhân ngủ ngon rồi trùm chăn kín đầu cố gắng nhắm mắt để đánh lạc hướng cái mùi như quỷ ám kia.
Thật kỳ lạ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận