Ngài Hoắc Em Yêu Anh

Chương 12: 12: Lăng Gia



“Hoắc tổng, phu nhân đang ngủ trong phòng nghỉ nên tôi không dám đánh thức” Thư ký Tỉnh nói.

Hoắc tổng bảo cô tới đưa cơm cho phu nhân, nhưng lúc cô vào thì phát hiện phu nhân đang ngủ, lại quên đóng cửa phòng nên cô đã để cơm ở đó rồi đi ra.
“Ừ”
“Nói tiếp đi” Hoắc Mạc Đình nói với cấp dưới đang báo cáo tình hình.
“Vâng, dự án này của chúng ta cần vốn đầu tư lớn, theo tôi thấy dự án này rất có lợi, nếu chúng ta mua được quyền sở hữu thì sau này sẽ có nhiều lợi ích” Cấp dưới nghe vậy liền báo cáo.
“Bỏ qua dự án, không đầu tư” Hoắc Mạc Đình lạnh lùng nói.
“Nhưng…Hoắc tổng, dự án này rất có lợi cho chúng ta sau này” Cấp dưới không dám bày tỏ thái độ, vì dự án này ông đã phải thức mấy đêm để nghiên cứu vậy mà Hoắc tổng lại nói bỏ.
“Đầu tư dự án này không có lãi chỉ có lỗ.

Muốn đầu tư dự án mất 700tr USD, qua mỗi năm.

Lãi thu về chỉ được 50tr, muốn dự án phát triển ít nhất phải tổn thất vài năm, còn không tính thiệt hại, mấy người tính xem lãi hay lỗ?” Hoắc Mạc Đình nói.
“Cái này….” Cấp dưới hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.
“Tan họp” Hoắc Mạc Đình nói xong đứng dậy rời đi, bỏ lại mọi người trong phòng họp trố mắt nhìn nhau, Hoắc tổng cho tan họp sớm như vậy sao? Đây là lần đầu tiên.


Hay bởi vì có Hoắc phu nhân tới? Nghe nói tình cảm bọn họ không tốt mà.
“Mấy người có thấy Hoắc tổng hơi lạ không?” Quản lý A nói.
“Tôi cũng thấy thế, hơn nữa ban nãy mấy người có thấy Hoắc tổng dẫn phụ nữ tới không? Đó chính là phu nhân đó!” Quản lý B nói.
“Không phải sắp ly hôn sao?” Quản lý C nói xen vào.
…..
“Mấy người bớt nói linh tinh đi, để Hoắc tổng nghe được thì quấn gói mà đi” Tỉnh Y Hồng mặt lạnh tanh không khác gì Hoắc Mạc Đình.
Mọi người trong phòng họp liền im lặng lần lượt rời khỏi phòng họp.
——————–
Hoắc Mạc Đình trở về phòng làm việc, anh đi lại đưa tay nhẹ nhàng mở cửa phòng nghỉ.

Nhìn Lăng Nhiễm đang ngon lành ngủ trên giường, khoé miệng anh bất giác nhếch lên thành một đường cong.

Lăng Nhiễm rốt cuộc vì sao em lại thay đổi? Câu hỏi này tồn tại trong lòng Hoắc Mạc Đình từ sau khi Lăng Nhiễm tỉnh lại.

Những thói quen ngày trước hầu như không còn, liệu đó là thật lòng hay chỉ là kế hoãn binh? Anh đã từng rất thích, thích một cô bé vô tư nghịch ngợm mặc cho trời đổ mưa, mặc cho bị ba mẹ mắng tới đỏ hoe mắt.

Nhưng vẫn thích thú nghịch xích đu dưới mưa, ghi rõ câu nói của cô bé: “Anh ơi, đợi tiểu Nhiễm lớn, tiểu Nhiễm gả cho anh nhé?”
Anh đã thực hiện lời hứa nhưng cô bé ấy không tình nguyện ở bên cạnh anh.
“Ưm…” Lăng Nhiễm bất chợt tỉnh dậy, cô nhìn gương mặt đang nhìn chằm chằm mình.

Hửm? Ai vậy? Thật đẹp trai nha.
“Thật đẹp trai…” Lăng Nhiễm mơ mơ màng màng nói.
“Thích không?” Hoắc Mạc Đình buột miệng hỏi.
“Thích…Hả?” Lăng Nhiễm giật mình ngồi thẳng dậy nhìn Hoắc Mạc Đình đang dùng ánh mắt cười nhạo mình, ôi thần linh ơi, muốn đào một cái hố chui xuống quá, cái tật mê trai này bao giờ mới bỏ được đây.
“Đói chưa?” Hoắc Mạc Đình lên tiếng.
“Ch…chưa đói” Lăng Nhiễm mặt đỏ lên, hi vọng Hoắc Mạc Đình không nghe thấy gì nhưng mà cô nhớ là mình nghe thấy anh đã trả lời hay hỏi mình cái gì đó, ôi anh ta sẽ nghĩ sao về mình đây.
“Cũng đã 1 giờ rồi, không đói cũng cần phải ăn”
Cuối cùng là hai người cùng đi ăn sau đó liền tới thẳng Lăng gia.
“Anh biết lái xe từ năm bao nhiêu tuổi?” Lăng Nhiễm khá tò mò, trình độ lái xe vô cùng mượt, cô bị thu hút bởi những người lái xe như vậy, khi họ chuyên tâm nhìn đường, dáng vẻ nghiêm túc không hiểu sao bản thân cô lại thấy vừa mắt vô cùng.


Trong nguyên tác không hề nhắc gì tới quá khứ hay sự khởi nghiệp của Hoắc Mạc Đình chỉ biết anh rất thành công.
“17” Hoắc Mạc Đình đã mất ba mẹ từ nhỏ do không may xảy ra tai nạn lúc anh 10 tuổi, anh sống chung với dì đến năm 15 tuổi liền muốn ra ở riêng, khi đó sản nghiệp nhà anh đều do một tay chú quản lý, anh dành thời gian học hành và tìm tòi, học những thứ ba mình biết và tự mở rộng ra, bao gồm cả việc lái xe cũng là tự học, mãi tới năm 18 tuổi mới có quyền quản lý công ty.

Dựa vào kĩ năng của bố truyền lại và khả năng kinh doanh trời phú, anh đã dần đưa Hoắc thị tiến lên hàng đầu.
“Trẻ vậy sao? Em cũng muốn lái xe mà không biết lái” Lăng Nhiễm chẹp miệng nói.
Hoắc Mạc Đình nghe xong nhíu mày nhìn Lăng Nhiễm, không phải cô ấy biết lái xe sao? Kĩ thuật cũng không tồi.
Bản thân chợt nhận ra mình đang là Lăng Nhiễm trong truyện chứ không phải Dương Yên.

Cô lập tức nói: “Em đùa thôi…thấy anh lái xe quá nghiêm túc nên…nên muốn đùa chút”
“Muốn thử lái chút không?” Hoắc Mạc Đình nheo mắt lại, âm trầm hỏi.
“Kh…!không cần đâu, lâu rồi không lái xe ngộ nhỡ xảy ra không may thì em không đền nổi xe của anh đâu..” Lăng Nhiễm lập tức lắc đầu.

Đùa chứ kêu một người không biết lái xe lái thử sao? Có mà tự tìm đường chết.
Hoắc Mạc Đình nghe xong miệng nở nụ cười hiếm thấy, còn Lăng Nhiễm thì hiển nhiên là bị hút không ít hồn bởi nụ cười đó, ôi người đẹp trai như vậy mà không tiến vào giới giải trí, tiếc thật.
Chưa tới 15 phút sau xe họ dừng tại cổng Lăng gia, người làm thấy họ đi vào lập tức cúi người chào: “Hoắc thiếu! Hoắc phu nhân! Hai người đã về ạ!”
“Ôi hai đứa về rồi đấy à!” Giọng Lăng Mộ Đổng vang lên, hình bóng ông xuất hiện dần trước mặt bọn họ.
“Ba” Lăng Nhiễm mỉm cười chào.
“Lăng đổng!” Hoắc Mạc Đình thái độ có chút xa cách chào hỏi.
“Là người một nhà cả mà nói năng khách sáo như vậy làm gì” Lục Triệu Y từ trong nhà bước ra cười không nén được nói.

“Được rồi hai đứa mau vào trong đi! Trời lạnh hơn rồi”
Lăng Nhiễm liếc nhìn Hoắc Mạc Đình một cái rồi quả quyết túm nhẹ lấy cổ tay anh dẫn vào trong.

Hành động này của cô khiến ba Lăng ngạc nhiên, không chỉ vậy Hoắc Mạc Đình cũng ngạc nhiên để mặc cô kéo vào, Lăng Nhiễm trước đây chưa từng cho phép anh động vào chứ đừng nói là cô tự chủ động như vậy.
“Tiểu Nhiễm này! Con đi lấy chồng rồi ít ra cũng phải trở về thăm ba mẹ một chút chứ!” Lăng Mộ Đổng nhẹ nhàng trách cứ.
“Tại con không có thời gian” Lăng Nhiễm tìm đại một lý do, đúng nha cô không có thời gian để nghĩ tới Lăng gia.
“Mấy người trẻ tuổi các con đừng có vì ham mê công việc mà từ bỏ gia đình, phải nhớ rằng gia đình là trên hết” Lăng Mộ Đổng vẫn giữ dáng vẻ thân thiết cười nói.
“Vâng, con biết” Lăng Nhiễm cũng chỉ mỉm cười đáp lại, dù sao thì họ cũng không phải là ba mẹ ruột nên không thể thân thiết ngay được, mà bản thân Lăng Nhiễm cũng không thân với gia đình ngoại trừ chị gái Lăng Kỳ.
“Mạc Đình này! Ba có….” Lăng Mộ Đổng còn chưa nói hết câu điện thoại của Hoắc Mạc Đình lại reo lên.
“Con xin phép” Hoắc Mạc Đình nói rồi cầm điện thoại đứng lên đi ra ngoài.
“Được, đi đi!” Lăng Mộ Đổng đành phải nuốt lại lời vào trong bụng.
Anh vừa ra khỏi Lục Triệu Y đã từ chỗ nào đó trong nhà đi ra, khó chịu nói: “Chồng mày là người quyền thế, trong công ty thêm một người thư ký cũng không sao, bảo chồng mày để cho chị mày một vị trí đi!”
“Tại sao con phải làm việc đó?” Lăng Nhiễm nhíu mày, quả nhiên là bản chất lộ ra.

Địa vị của cô trong cái nhà này chỉ bằng một phần 10 chị gái..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận