Lăng Nhiễm không hiểu vì sao Hoắc Mạc Đình lại kéo mình rời khỏi đó, không ở lại với người ta hay sao? Nhìn vẻ mặt thâm trầm của anh cô càng không hiểu, đang muốn mở lởi thì điện thoại vang lên, là Lăng Kỳ gọi.
“Chị, có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Nhiễm…bà ngoại muốn em trở về một chuyến…” Giọng Lăng Kỳ có chút lo lắng.
Bà ngoại là người rất nghiêm khắc, sau khi ông ngoại mất một mình bà nắm giữ và cai quản nhà họ Lục phát triển tới tận bây giờ, vẫn giữ vững vị trí đầu của nước C, một nước láng giềng của nước A.
Bà là một người phụ nữ vô cùng kiên cường và mạnh mẽ.
“Bà ngoại sao..” Lăng Nhiễm chấn động, bà ngoại, cô xuyên tới đây cũng một thời gian rồi, không biết bà ở nhà có ổn không, có ăn uống đầy đủ hay không, cô thực sự nhớ bà.
Đôi mắt cũng dần phiếm hồng.
“Phải, người nói có chuyện quan trọng cần nói riêng với em, em buộc phải có mặt trước giờ cơm tối ngày mai”
“Vâng, em biết rồi” Lăng Nhiễm thở dài cup máy.
Sau lần trở về này, sự yêu mến của nhà ngoại dành cho cô đề theo gió cuốn đi.
Bây giờ cần phải sử chữa điều đó trước tiên.
Tạo mối quan hệ tốt với nhà ngoại cũng là một chuyện tốt, rất có lợi thế, đặc biệt là có chỗ dựa nếu như Hoắc Mạc Đình muốn ly hôn.
“Sao vậy?” Thấy cô nghe điện thoại xong thì thất thần, anh hỏi.
“Không sao, chỉ là chị em vừa gọi điện nói bà ngoại muốn gặp em nên sáng mai em phải về nhà ngoại một chuyến” Lăng Nhiễm muốn dò hỏi thử xem Hoắc Mạc Đình có cho phép cô đi không.
“Ừ, để thư ký Tỉnh đi cùng đi” Có người đi chung sẽ an toàn hơn, Tỉnh Y Hồng cũng là một nhân vật không tầm thường.
“Cô ấy không phải làm việc hay sao?” Biết ngay mà kiểu gì cũng cho người dám sát cô mà.
“Không, thiếu một người công ty không sập được” Hoắc Mạc Đình thản nhiên nói.
“Ồ, cái đó…số điện thoại của anh là gì?” Lăng Nhiễm gật đầu, cô bỗng nhớ tới mình không có số của Hoắc Mạc Đình, nếu chẳng may gặp chuyện còn có thể có đường lui.
“Đã lưu trong danh sách của em rồi”
“Anh lưu lúc nào vậy?” Lăng Nhiễm kinh ngạc mở danh sách điện thoại ra quả nhiên tên Hoắc Mạc Đình hiện lên đầu tiên.
“Tối hôm qua”
Lăng Nhiễm gật đầu xem như đã hiểu, cô thấy cái tên danh bạ này có chút nhạt, vợ chồng với nhau mà lại chỉ lưu tên như vậy thì không thích hợp, Lăng Nhiễm đổi tên ghi nhớ thành chồng kèm theo một icon moa moa.
Như vậy có sến không nhỉ?
Hoắc Mạc Đình vô tình nhìn thấy biểu cảm trên mặt có chút không tự nhiên, Lăng Nhiễm quả thực là con người khác hoàn toàn.
————
Rất nhanh đã tới lúc Lăng Nhiễm lên máy bay.
“Tiểu Nhiễm, tới đó nhớ chú ý sức khỏe, thấy không khoẻ phải lập tức tới bệnh viện” Dì Thẩm giống hệt như người mẹ già đang dặn dò con gái trước khi đi xa.
“Vâng dì cũng vậy nha.
Chồng em đi đây!” Lăng Nhiễm gật đầu như búa bổ, vẫy vẫy tay với Hoắc Mạc Đình rồi cùng Tỉnh Y Hồng lên máy bay.
Hoắc Mạc Đình đã quen với sự thay đổi này của Lăng Nhiễm nên nghe cô gọi chồng không có gì ngạc nhiên lắm, người ngạc nhiên vẫn là 2 người còn lại.
“Chào giám đốc! Chào dì Thẩm!” Tỉnh Y Hồng khẽ cúi người chào rồi đi theo Lăng Nhiễm.
“Thiếu gia, phu nhân đi như vậy không sao chứ?” Dì Thẩm hiển nhiên là không yên tâm rồi, bà muốn Hoắc Mạc Đình cùng đi nhưng vì bận công việc nên thôi.
“Cũng không phải trẻ con” Hoắc Mạc Đình dù nói vậy nhưng mắt vẫn dõi theo cô cho tới khi hoàn toàn biến mất trước tầm mắt.
“Tôi thấy phu nhân đã thay đổi không ít, thiếu gia ngài nên nghĩ tới chuyện sau này đi tôi biết ngài ít nhiều cũng có tình cảm với phu nhân, nhưng vì phu nhân trước đó không đúng…vẫn là nên đưa phu nhân tới gặp người lớn thì hơn, chuyện tình cảm tôi không can thiệp” Dì Thẩm nắm lấy mu bàn tay của Hoắc Mạc Đình khẽ nói.
Bà cũng rất muốn hai người họ có thể bình yên sống với nhau.
“Con biết rồi” Hoắc Mạc Đình rút tay lại, vòng qua đặt lên vai dì Thẩm cùng dì bước đi.
Đối với anh dì Thẩm chẳng khác nào mẹ ruột cả, chăm sóc anh từ bé, khi anh rời nhà dì họ, dì Thẩm cũng theo anh.
Là người khiến bản thân Hoắc Mạc Đình anh có thể bộc lộ mọi cảm xúc.
Thành phố Hoạ Lang là một thành phố đứng đầu của nước C, là địa điểm thích hợp để chụp ảnh, quay phim, đây cũng là trung tâm điện ảnh lớn thứ hai sau thành phố Cao Giang của nước A.
Nơi đây còn là nơi có một gia tộc hùng mạnh không khác Hoắc gia là bao đó chính là Lục gia, phát triển mạnh dưới sự quản trị của Lục phu nhân-bà ngoại của Lăng Nhiễm.
Bà ngoại và mẹ cô vốn đã cắt đứt quan hệ không liên quan tới nhau, nhưng bà lại vô cùng yêu thích đứa cháu ngoại Lăng Nhiễm này, đặc biệt thương vì có số mệnh khổ, mất tích từ nhỏ, lại bị ba mẹ xa lánh.
Điều này gây nên sự ganh đua của những người trong nhà.
Nhưng cũng nghe nhiều thông tin về Lăng Nhiễm trước đó bà vốn nhắm mắt cho qua nhưng chuyện quá sức tưởng tượng khi Lăng Nhiễm lại cả gan làm thương mặt của Thiên Kì Nhan, lần này gọi về cũng muốn hỏi tội, không thể làm ngơ được nữa.
“Oa, quả nhiên là giống với lời đồn, phồn hoa khác lạ thật” Lăng Nhiễm kéo chiếc kính râm to trên mặt xuống cảm thán.
“Phu nhân, xe tới rồi” Tỉnh Y Hồng mỉm cười nói.
Phu nhân dễ thương quá.
“Đi thôi, có thời gian chúng ta sẽ đi dạo phố” Lăng Nhiễm gật đầu, nhất định phải nán lại chơi vài buổi.
Xe chạy tầm nửa tiếng đã tới, nơi này hoàn toàn tách biệt với khu đô thị, một biệt thự nằm riêng về một hướng, một căn biệt thự mang phong cách cổ điển không mấy khác lạ, chỉ có điều nó toát lên sự uy nga lừng lẫy của gia tộc.
Lăng Nhiễm chẹp miệng, nhìn bằng mắt đã hơn so với đọc sách rồi tự tưởng tượng, chuyến xuyên qua này đủ để mở mang tầm mắt.
Bây giờ là 4 giờ chiều, ánh nắng không gắt mấy nhưng cũng không kém chói chang.
Lăng Nhiễm cùng Tỉnh Y Hồng thuận lợi tiến vào bên trong nhà.
“Lăng tiểu thư, mừng cô trở về” Quản gia cung kính tiếp đón.
“Vị này là…” Quản gia hỏi.
“À cô ấy là…” Lăng Nhiễm chưa kịp nghĩ thân phận thích hợp cho Tỉnh Y Hồng.
“Thưa ngài, tôi là tiểu Hồng, hầu nữ của Lăng tiểu thư” Tỉnh Y Hồng cúi người nói.
Thân phận này đã được Hoắc tổng xác nhận.
“À ra vậy, mời vào” Quản gia làm động tác mời.
“Chuyện gì vậy chị tiểu Hồng? Hầu nữ là sao?” Lăng Nhiễm nhíu mày ghé sát người Tỉnh Y Hồng hỏi.
“Như vậy dễ ứng xử hơn”
Lăng Nhiễm còn chưa kịp nói bỗng phía trên truyền tới giọng nói quyền lực: “Quỳ xuống!”.