4 rưỡi, tại sân bay lớn nhất thành phố Cao Giang trực thuộc nước A.
Một nam thanh niên đứng dựa vào cửa xe ô tô, trên mặt là quả kính râm to đùng che gần nửa khuân mặt.
Bóng dáng Vương Thiếu Tuyền dần xuất hiện, nam thanh niên vui vẻ đi tới, tự nhiên khoác vai Vương Thiếu Tuyền: “Nhớ tôi không?”
“Cậu có gì để nhớ à” Vương Thiếu Tuyền không chút lưu tình đáp lại, nhớ cái khỉ khô gì đàn ông với nhau cả.
“Chậc…vô tình như ai kia”
“Bác sĩ lông nhông như cậu không đi tìm bệnh viện làm đi suốt ngày chơi bời, nhìn qua chẳng ai biết cậu là bác sĩ cả” Vương Thiếu Tuyền cất giọng mỉa mai.
Người bạn này của anh chẳng ai khác là Triệu Khải.
Ngoài ra anh cũng có chơi chung với Hoắc Mạc Đình và Bích Lạc Doanh.
Bọn họ đều là bạn học chung từ hồi cấp 3.
“Lông nhông? Có tin tôi bỏ cậu lại ở đây không?” Triệu Khải nổi đoá, trình độ của anh chẳng có bệnh viện nào vừa ý với tiêu chuẩn của anh cả, cho nên tạm thời làm bác sĩ riêng cho Hoắc Mạc Đình cũng không tồi, việc nhẹ lương cao!
“Tôi thiếu xe chắc?” Vương Thiếu Tuyền khẽ cảm thán, con người này bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn…vô dụng như xưa.
“Tên chết dẫm này!” Triệu Khải tức giận, quả nhiên anh không thể an ổn ở chung chỗ với tên này và tên họ Hoắc kia mà.
“Nhanh lên” Trong lúc Triệu Khải đang bùng nổ sự giận dữ thì Vương Thiếu Tuyền đã lên xe từ bao giờ rồi.
Triệu Khải dù tức nhưng không thể làm gì khác, đành cố gắng nhịn lại cơn tức rồi leo lên xe.
“Sao đột nhiên lại muốn về nước thế? Khám phá đủ rồi à?” Triệu Khải vừa lái xe vừa hỏi, người bạn này của anh có sở thích đi ngao du khắp nơi, chỗ nào phong cảnh đẹp hầu như anh ta đã từng ghé qua rồi, chẳng biết vì sao lại trở về sớm như này, theo đúng thời gian dự kiến thì phải 5 năm nữa cậu ta mới trở về.
“Thích thì về, chơi chán rồi” Vương Thiếu Tuyền duỗi đôi vai nhức mỏi của mình.
“Hơi lạ nha, bộ cậu có chuyện gì à?”
“Tôi thì làm gì có chuyện gì?”
“Được thôi, tôi về nhà lấy chút đồ”
Vương Thiếu Tuyền không nói gì chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
6 giờ tối! Tại No Way Back-được mệnh danh là tam giác tội lỗi, là nơi giải trí hàng đầu nước A.
Bởi tại nơi đây, gồm 3 toà cao ốc rộng lớn được ghép lại với nhau thành hình tam giác ở giữa, dùng để ăn chơi nó được nổi bật bởi những sòng bạc và sân khấu trình diễn đẳng cấp được dựng lên ở trung tâm tam giác, nơi đây chẳng hề có ranh giới giữa ngày và đêm.
Cũng là nơi tụ họp của những người trong tầng lớp thượng lưu, người có máu mặt trong xã hội.
Một chiếc Rolls-Royce Sweptail từ từ đỗ lại trước cửa toà nhà.
Nhân viên tiếp đón lập tức đi lại mở cửa xe làm động tác mời cung kính.
Lần lượt 3 người đàn ông bước ra khỏi xe, ăn mặc chỉnh tề, họ từ từ cất bước đi vào trong.
“Xin chào quý khách! Mời quý khách xuất trình thẻ hội viên!” Một nữ tiếp tân mỉm cười cúi người 45° nói.
Điều đặc biệt của nơi đây là phải có thẻ hội viên mới được phép vào, và cần phải đặt phòng trước ít nhất 2 tiếng.
Hoắc Mạc Đình mặt không biểu cảm rút tấm thẻ vàng chói từ túi áo ra đưa cho nhân viên.
Ở đây có 3 loại thẻ, Vàng-cao nhất; Xanh dương-thứ hai; Đen-bình thường.
Triệu Khải và Vương Thiếu Tuyền cũng rút ra tấm thẻ y chang Hoắc Mạc Đình.
“Hoắc thiếu! Triệu thiếu! Vương thiếu! Phòng các vị đặt đã được chuẩn bị, mời các vị đi lối này!” Vừa nhìn tấm thẻ nữ tiếp tân liền biết họ là ai, người sở hữu chiếc thẻ này chỉ có 5 người, 3 người trẻ tuổi một nhóm này ai mà không biết, 2 cái còn lại thuộc quền sở hữu của 2 gã già bụng bia có chức lớn trong hội đồng thành phố.
Cả ba tiền tới thang máy riêng đi lên thẳng tầng cao nhất.
“Aaa…lâu lắm rồi mới được thoải mái tụ họp nghỉ ngơi như vậy!” Triệu Khải ngồi xuống ghế Sofa cách cửa không xa.
Căn phòng VIP này được thiết kế vô cùng xa hoa, trên trần có một chiếc đèn chùm được làm hoàn toàn bằng pha lê, và nhiều chiếc đèn treo tường tương tự, từng bộ bàn ghế, tủ rượu, ly rượu tới từng ngóc ngách đều vô cùng sang trọng, có nguyên bộ bài Tây bằng vàng dát mỏng trên bàn, rất nhiều tượng đá bằng vàng, từng viên đá Ruby đỏ được gắn lên từng khúc cắt của thành ghế.
Chân của chiếc bàn lớn được làm bằng kim cương xanh.
Nói tóm lại đồ đạc trong căn phòng này đều là những thứ có giá trị không phải đâu cũng có.
“Cậu có ngày nào bận bịu chắc?” Vương Thiếu Tuyền cầm một chai Tequila Ley 925 đặt lên bàn.
Vỏ chai được làm bằng chất liệu bạch kim và trang trí bằng 6500 viên kim cương cao cấp.
Tequila là một loại rượu chưng cất có nồng độ cồn cao.
“Tôi đương nhiên là bận rồi, đâu ai rảnh rỗi đi khắp nơi như cậu” Triệu Khải nào chịu thua.
“Tôi đi vì mục đích chính đáng đâu như cậu, quanh năm gái gú” Vương Thiếu Tuyền nhếch một bên mép lên, nói với giọng điệu mỉa mai.
“Còn đỡ hơn người nào đó chẳng có ai!”
“…” Cái này thì Vương Thiếu Tuyền không thể đáp trả lại được.
Không có gái thì làm sao? Cũng chẳng tổn thọ.
“Sao? Không nói được gì à?” Thấy Vương Thiếu Tuyền im lặng Triệu Khải lần đầu tiên nắm thóp được anh nên rất hãnh diện.
“Cuấn xéo đi!”
“Có cần anh đây giới thiệu cho chú vài em xinh tươi không?”
“Miễn đi giữ lấy mà dùng”
“Hai người ồn ào đủ rồi đấy, nhức đầu quá” Hoắc Mạc Đình im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Tên khó ở này!”
“Được rồi, để tôi nói cho các cậu nghe một chuyện” Vương Thiếu Tuyền giơ tay lên.
Ánh mắt của hai người còn lại đổ dồn về Vương Thiếu Tuyền.
“Chuyến đi Châu Âu vừa rồi của tôi có chút thành quả, tổ chức của chúng ta đang bị một đối tượng khác nhăm nhe, tôi vừa hay biết được người đứng đầu là Hà Diệu, bắt được người của hắn nghe được không ít thông tin” Vương Thiếu Tuyền lôi điện thoại ra, mở đoạn video cho Hoắc Mạc Đình và Triệu Khải xem.
“Này! Mấy người lại tới đây để làm việc à?” Triệu Khải bất lực trước cảnh tượng đã quen thuộc này.
Lần nào họ tới đây cũng nói là để thư giãn thế mà lại là làm việc.
“Im lặng, cậu ăn chơi chưa đủ à?” Vương Thiếu Tuyền liếc Triệu Khải một cái.
“Đời còn dài, nhiêu đó ăn chơi thì làm sao đủ!” Ôi trời vậy mà anh còn nghĩ hôm nay sẽ gọi được mấy cô em xinh đẹp lên phục vụ cơ chứ.
“Ấu trĩ!”
Triệu Khải tặc lưỡi rồi rõi theo video.
Một lát sau Hoắc Mạc Đình lên tiếng: “Kể ra cậu cũng không vô dụng như tôi tưởng”
“Đương nhiên, khoan đã! Cậu bảo ai vô dụng cơ tên này!”
“Nói cậu đấy không nghe à?” Triệu Khải được nước lấn tới, không nghĩ cậu ta đi lâu như vậy mà khả năng cãi tay đôi cũng bị thụt lùi.
Có khi cả IQ cũng thụt thảm.
“Cậu tin tôi đánh cậu không?”
“Không tin! Đúng rồi chúng ta đâu chuốc thù oán gì với tên Hà Diệu kia đâu? Còn cái tổ chức Hắc Ảnh của cậu ta nữa, đang yên đang lành tự khiêu chiến?” Triệu Khải không hiểu vấn đề này cho lắm.
“Mục đích của Hà Diệu là vợ tôi” Hoắc Mạc Đình thẳng thừng nói ra, không khó để nhận ra điều này.
Cả Triệu Khải và Vương Thiếu Tuyền đều bất ngờ, Triệu Khải thì không ngờ tới người mà Hà Diệu và tổ chức Hắc Ảnh kia nhắm tới lại là Nhiễm Nhiễm vợ của Hoắc Mạc Đình.
Còn Vương Thiếu Tuyền lại nghĩ rằng tổ chức Hắc Ảnh đăng nhăm nhe quyền lợi của SW bọn họ.
“Sao lại nhắm tới Nhiễm Nhiễm?” Triệu Khải hỏi.
“Phải! Sao lại nhắm tới vợ cậu?” Vương Thiếu Tuyền không thể nghĩ ra lý do được, một người phụ nữ mà lại có tầm ảnh hưởng tới Hắc Ảnh như vậy sao?
“Vợ tôi gây sự nhỏ với người phụ nữ cậu ta yêu, hôm trước ở bệnh viện có người theo dõi, nhờ vậy tôi mới chắc chắn” Hoắc Mạc Đình giải thích sơ sơ nhưng đủ để hai người kia hiểu.
Triệu Khải nghe xong đã hiểu ra vấn đề.
Vậy chắc chắn người xúi giục Tần Thi Hàm đầu độc Lăng Nhiễm là Hà Diệu.
“Gây sự? Gây sự nhỏ có cần làm thế không? Vợ cậu cãi nhau hay đánh người phụ nữ kia?” Vương Thiếu Tuyền lại càng không hiểu nổi, gây sự nhỏ mà muốn tuyên chiến với SW?
“Làm bị thương mặt của cô ta, cô ta là diễn viên”
“…vợ cậu…cũng ác thật…” Vương Thiếu Tuyền tự nhận sai khi đánh giá thấp Lăng Nhiễm.
“Vậy tại sao vợ cậu lại làm thế, có mâu thuẫn gì à?”
Triệu Khải nghe xong lập tức liếc nhìn Hoắc Mạc Đình, quả nhiên sắc mặt anh sầm lại.
“Mâu thuẫn phụ nữ với nhau, cậu biết để làm gì!” Triệu Khải nhanh nhẹn nói, để Hoắc Mạc Đình trầm tư thì người anh em này tiêu mất.
Vương Thiếu Tuyền gật đầu xem như đã hiểu.
Lại là vì phụ nữ mới xảy ra mâu thuẫn, cánh đàn ông chán thật! Vương Thiếu Tuyền không hề biết sau này mình bị chính câu nói của mình vả mặt bôm bốp….