Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang

Chương 16: Thấp thỏm bất an!


Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen

Sau ngày xảy ra chuyện của nãi nãi Thần ca nhi, việc này liền bị lan truyền khắp toàn bộ thôn Trúc Khê.

Chuyện không tốt xảy ra ở đâu cũng được, cố tình lại ở thôn Trúc Khê, có người lấy việc Lý Cẩn từng cảnh cáo mụ không được bước vào thôn Trúc Khê ra nói, lúc này trong thôn nhất thời tràn đầy tin đồn nhảm nhí. 

Thịnh Thịnh còn đánh nhau với mấy đứa nhỏ khác một trận, bởi vì đệ đệ của Lý Vũ nói là cha nhóc gϊếŧ Triệu lão thái.

“Cha ngươi mới gϊếŧ người!” Thịnh Thịnh tức đến ngực phập phồng!

Hai đứa nhỏ đánh thành một đoàn, mọi người xung quanh tụ lại càng ngày càng nhiều, nghe được hai chữ gϊếŧ người, có mấy đứa nhóc nhát gan liền nhanh chân chạy về nhà, đem đầu chui vào lòng ngực nương nó, không dám thò đầu ra.


Có người đi lên can ngăn, cũng có người vội vàng chạy tới nói cho Lý Cẩn. Thần ca nhi vốn dĩ đang chuẩn bị đi theo cữu cữu tới thôn Triệu gia một chuyến, nghe vậy, vội vàng chạy đi xem.

Khi Lý Cẩn cùng Thần ca nhi chạy tới, hai đứa nhỏ đã bị Trương đại nương kéo ra.

Trên mặt Thịnh thịnh bị cắn hai dấu răng, tóc cũng bị cào loạn, trên người còn có hai dấu chân. Nhóc đang hung tợn nhìn chằm chằm đệ đệ của Lý Vũ, nhưng khi nhìn thấy Lý Cẩn, nhóc như một con sói con bị thương chạy vào lòng ngực Lý Cẩn, vô cùng ủy khuất gọi một tiếng cha.

Lý Cẩn biết đã xảy ra chuyện gì, thấy Lý Vũ cùng nương hắn cũng chạy lại đây, cười cười, “Tẩu tử, ta đã báo quan, đến tột cùng là ai gϊếŧ người, quan phủ đương nhiên sẽ điều tra rõ, trước đó, vẫn tốt nhất là không nên nói bậy.”


Tiểu hài tử bướng bỉnh phản bác, “Ta mới không nói bậy, nương ta nói khẳng định là ngươi xem Triệu lão thái không vừa mắt, mới gϊếŧ mụ.”

Nương Lý Vũ vội vàng bịt kín miệng hắn, giận dữ đánh vào vai hắn hai cái, “Tiểu tử thúi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì! Cẩn ca nhi, không chừng là hài tử nào nói bậy, bị hắn nghe phải rồi khắc sâu trong lòng, ta trở về nhất định phải giáo dục tiểu tử thúi này lại, ngươi đừng để ở trong lòng.”

Nương Lý Vũ ngày thường hay nghe Lý Vũ oán giận Thần ca nhi xem thường hắn, nàng rất hay âm thầm nói xấu một nhà Lý Cẩn, ngày hôm qua khi Triệu lão thái xảy ra chuyện, miệng liền nói nhiều vài câu, lúc này mới bị tiểu nhi tử ghi nhớ trong lòng. Nếu sớm biết sẽ gặp phải chuyện này, nàng tuyệt đối không nhất thời nhanh mồm.

Chung quanh có không ít người bị bộ dáng dối trá của nàng làm ghê tởm muốn chết.


Bọn họ đều từng được Lý Cẩn giúp đỡ, cũng là thiệt tình biết ơn hắn, thấy một nhà Lý Vũ lộn xộn như thế, Trương đại nương nhịn không được lạnh mặt, “Cẩn ca nhi làm người ra sao, chúng ta có ai còn không rõ ràng? Năm năm trước, khi Uyển tỷ nhi hòa li, đã cùng Triệu lão thái chặt đứt quan hệ, hai nhà luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hiện tại Triệu Đại Niên cũng đã thành thân nửa năm, đã sớm không còn liên hệ. Ngươi ít kiếm chuyện bịa đặt.”

“Hơn nữa, ngươi có thấy qua ai gϊếŧ người rồi đem thi thể ném ở cửa nhà mình không? Rõ ràng là vu oan hãm hại.”

Cha Lý Vũ nghe được động tĩnh cũng chạy lại đây, tức giận cho vợ hắn một cái tát, “Cẩn ca nhi ngươi đừng để trong lòng, đàn bà luôn luôn lắm mồm, về nhà ta sẽ dạy dỗ lại nàng. Còn không mau xin lỗi Cẩn ca nhi!”
“Là ta không tốt, xem lời ta nói này! Nên đánh!”

Thấy cha mẹ hắn vì xin lỗi Lý Cẩn, mà phải cúi đầu khom lưng, đáy lòng Lý Vũ thập phần hụt hẫng, ánh mắt nhìn Thần ca nhi cũng tràn đầy ghen ghét. 

Lý Cẩn hạ mặt xuống, ngăn cản một chút, “Lý ca, có chuyện gì chậm rãi nói, động thủ cũng không thể giải quyết vấn đề, dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người, về sau nhớ rõ thận trọng từ lời nói đến việc làm, lần này liền cứ như vậy đi. Mọi người đều tan đi.”

Mọi người lên tiếng, đều tan đi.

*

Lý Cẩn mang theo Thần ca nhi cùng Nghiên tỷ nhi đi sang thôn Triệu gia, Thịnh Thịnh cũng đi theo, tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng biết mình đã gây chuyện, dọc theo đường đi luôn trầm mặc, không dám hé răng.

Triệu Đại Niên đã đem Triệu lão thái vào quan tài, giờ phút này hắn đang ở linh đường.
Thi thể đã bị người của quan phủ đến nghiệm thương, mụ bị đao lớn chém mấy cái, mất máu quá nhiều mà chết, vừa bị chém lại vừa bị ném vào sông trên người còn bị trói đá vào, tính thời gian thì mụ ở trong nước hai ngày hai đêm. Cho đến khi sợi dây trói thân thể với viên đá bị đứt, thi thể mới trồi lên bờ sông.

Mụ mất tích trong ba canh giờ, vào ban đêm Triệu Đại Niên liền báo quan, đáng tiếc vẫn luôn không tìm được, Triệu Đại Niên căn bản không nghĩ tới đưa về lại là thi thể mụ, từ sau khi hòa li, tình cảm hắn đối với nương luôn rất phức tạp, nhưng cho dù phức tạp hắn cũng không muốn nương chết.

Hắn vừa hận vừa giận, đôi mắt đỏ bừng, đáy lòng một mảnh hoang vu.

Nhìn thấy Lý Cẩn mang theo hài tử lại đây, Triệu Đại Niên đáy mắt hiện lên một mạt thống khổ.
Lý Cẩn: “Thần ca nhi Nghiên tỷ nhi, các ngươi trước đi dâng hương.”

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đi qua.

Sắc mặt Thần ca nhi thập phần tái nhợt, bước từng bước đi qua.

Quan tài không có đậy nắp, Thần ca nhi đứng ở bên ngoài vừa lúc có thể nhìn thấy gương mặt sưng vù, Triệu Đại Niên đổi cho mụ bộ y phục mới, biết mụ thích đeo vàng đeo bạc, còn ở trên tóc mụ cài một cây trâm.

Đáy lòng Thần ca nhi vô cùng trầm trọng, ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp, chỉ cảm thấy nãi nãi chết quá mức kỳ quặc, giấc mộng của mình cũng quá mức quỷ dị, nếu lúc trước có thể thấy rõ mặt người trong ác mộng, sự việc có phải hay không là có thể vãn hồi?

Không hề nghi ngờ, hết thảy đều đã chậm.

Từ nay về sau, thế giới này rốt cuộc không còn mụ tồn tại.

*

Buổi tối Thần ca nhi mất ngủ, y sợ chính mình ngủ tiếp, lại mơ thấy thứ gì đó không tốt.
Y không nhịn được đem giấc mộng từ đầu tới đuôi, suy nghĩ một lần lại một lần, càng nghĩ càng cảm thấy sự tồn tại của đứa bé mặc áo hồng có chút quỷ dị, bằng không vì cái gì đang êm đẹp lại luôn mơ thấy hắn?

Còn có đôi mắt đỏ rực màu máu trong bóng đêm kia.

Nghĩ như thế nào đều thấy không bình thường.

Thần ca nhi hiện tại nhớ lại, luôn cảm thấy da đầu tê dại, y không ngừng ngẫm lại tình tiết trong mộng, muốn nắm bắt được trọng điểm gì đó nhưng lại phí công vô ít. Y thậm chí có vài phần không muốn ở nhà, e sợ đứa bé trai kia lại xuất hiện trong mộng, theo sau lại sẽ xuất hiện một cái thi thể.

Bởi vì buổi tối không dám ngủ, qua hai ngày ngắn ngủn, y tiều tụy không thôi, Lý Uyển thậm chí còn xin nghỉ cho y, tính đợi y khôi phục bình thường lại rồi mới đưa y đi học.
Người nhà đau lòng không chịu được.

Buổi tối, Thịnh Thịnh ôm cái gối đầu nhỏ đi vào phòng y, muốn cùng nhau ngủ.

“Ca.” Tiểu gia hỏa ôm gối đầu chạy tới, mắt to nhấp nháy, sợ ca ca cự tuyệt, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn Thần ca nhi, chỉ lộ ra cái đầu xù xù nho nhỏ.

Lần đầu tiên tiểu hồ ly không đuổi Thịnh Thịnh đi.

Lý Minh cũng muốn cùng đi, đáng tiếc tuổi hắn có chút lớn, thân là tiểu hán tử, không thể không có tị hiềm*, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Thịnh Thịnh ăn vạ ở chỗ ca ca.

*Tránh hiểu lầm, nghi ngờ

Lý Cẩn cũng không đem Thịnh Thịnh xách đi, cam chịu để nhóc ở lại.

Thịnh Thịnh luôn tinh quái, trong đầu nhóc luôn có nhiều ý tưởng thú vị, nhóc cùng ca ca nói chuyện hơn nửa ngày rõ ràng mệt nhọc lại cố chống đỡ không ngủ. Thần ca nhi tự nhiên có chút đau lòng, xoa xoa đầu Thịnh Thịnh.
Người nhà đều cho rằng y là bởi vì Triệu lão thái qua đời mà khó chịu, lại không biết y sợ chính là giấc mơ của mình sẽ làm hại người nhà. Thần ca nhi cũng nghĩ đến việc cùng người trong nhà nói chuyện này, lại sợ bọn họ lo lắng, cân nhắc mãi vẫn là che giấu đi.

Không biết có phải do Thịnh Thịnh ở đây, cũng không biết vì sao lại như thế, buổi tối hôm nay y thế nhưng đã ngủ, sau khi y ngủ, tiểu hồ ly vẫn luôn canh giữ ở trước mặt y.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại phát hiện chính mình không nằm mơ, Thần ca nhi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, gần nửa năm nay y nằm mơ rất ít, cả đứa bé trai cũng rất ít mơ thấy, đáy lòng bất an cuối cùng nhạt đi không ít.

Năm ngày sau, nguyên nhân Triệu lão thái chết đã điều tra ra.

hết chương 16.

*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu – @ngungbichlaumiiris.
—*—

Lâu chúng mình có lời muốn nói:

Sau gần một tuần vắng vẻ, chúng mình đã trở lại rồi đây ạ. Chúng mình vô cùng ngạc nhiên cũng như vui mừng khi lượt đọc tăng nhiều như vậy, cảm ơn các bạn thật nhiều ~. Như lời đã hứa từ nay đến hết Tết chúng mình mỗi ngày sẽ update 1 chương lì xì cho các bạn nha.

Cũng vì lần đầu tập tành edit, 10 chương trở về trước chúng mình còn mắc nhiều lỗi lầm, mong các bạn thông cảm, khi edit hoàn chúng mình sẽ beta lại ạ. Cảm ơn mọi người 1 lần nữa


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận