Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang

Chương 18: Được cử đi học!


Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen

Sắc trời một mảnh đen nhánh, phần lớn thí sinh đều đến trường thi, bọn Thần ca nhi cũng tới rất sớm, bởi vì thi mất một ngày nên trong tay mỗi người đều mang theo lương khô, đồ ăn trong tay bọn Thần ca nhi là được Lý Cẩn làm lúc nửa đêm, từng lát bánh hành thái thơm nức xộc vào mũi, chỉ cần tới gần một chút là có thể ngửi được mùi thơm.

Lý Vũ chưa bao giờ ăn qua bánh bột ngô thơm như vậy, khi xếp hàng nhịn không được chảy nước miếng.

Thấy Thần ca nhi nhìn lại đây, vội vàng đứng thẳng thân thể.

Trước khi vào trường thi cần phải soát người, nha dịch sẽ kiểm tra trong quần áo có giấu đồ vật hay không để tránh có người gian lận, nhóm người Thần ca nhi phải chờ nửa canh giờ mới đi vào. Bởi vì được Lý Cẩn cố ý chuẩn bị, vị trí ngồi của thí sinh thôn Trúc Khê đều không tồi.


Nhìn qua có thể thấy Lý Minh cùng Thần ca nhi nhỏ tuổi nhất.

Thấy cùng vào trường thi quả nhiên có ông lão râu bạc, đôi mắt Lý Minh trừng đến tròn xoe, nhìn tò mò không thôi, không hiểu được bọn họ đã một đống tuổi vì sao còn muốn chịu khổ.

Hắn cảm thấy người khác tuổi lớn, không nghĩ tới người khác cũng ngại bọn hắn non nớt, chắc chắn thi không đậu còn tới xem náo nhiệt làm gì? Đặc biệt là Thần ca nhi, tuy rằng y lớn hơn Minh Minh hai tuổi, nhìn qua thập phần nhỏ gầy, y đứng chỗ đó an an tĩnh tĩnh, còn không bằng tiểu hán tử tám chín tuổi lớn lên cường tráng.

Bài thi phát xong, Thần ca nhi đọc đề hơi hơi sửng sốt, thật sự là quá mức trùng hợp, đề này lại là đề Vương phu tử từng cho y làm qua, cơ sở y vững chắc, khi làm bài luôn có thể nắm chắc được ý chính, hơn nữa văn phong nổi bật, phu tử không chỉ một lần khen y.


Thần ca nhi cũng không có sốt ruột chấp bút, mà sắp xếp ý ở trong đầu một chút rồi mới không nhanh không chậm viết, từ bảy tuổi y bắt đầu luyện chữ, kiên trì suốt đến nay được năm năm, mỗi ngày dù có bận như thế nào thì vẫn luyện tập viết mười trang chữ, kiên trì thời gian dài, khiến cho chữ y viết rất có khí khái, có vài nam tử thành niên than thở chữ viết không bằng được y.

Chuyện xảy ra kế tiếp đối với thí sinh khác mà nói, phảng phất giống như đang nằm mơ. Vừa rời khỏi trường thi không bao lâu, văn chương của Thần ca nhi đã làm Huyện thái gia nhìn trúng, Huyện thái gia lúc đó liền đem y gọi qua, thậm chí còn nói y không cần tham gia phần thi kế tiếp, chỉ chờ ngày yết bảng là được.

Ý nghĩa lời này là y được cử đi học.

Lý Vũ vẫn luôn nghĩ khi thi đồng khảo hắn sẽ áp chế được Thần ca nhi, việc này qua đi, hắn tự tin khi làm bài còn thấy bài hắn làm tốt, ai biết được, Thần ca nhi thế nhưng trực tiếp được Huyện thái gia nhìn trúng.


Nghĩ đến Vân Liệt từng làm tướng quân, cơn ghen ghét bỗng nhiên toát ra cơ hồ làm hắn suy sụp, chỉ cảm thấy Huyện thái gia nhất định là muốn nịnh bợ Vân Liệt mới nguyện ý cử Thần ca nhi đi học, sớm đã quên Thần ca nhi từng một lần lại một lần đem hắn dìm xuống thở không nổi, vô luận hắn nỗ lực nhiều hơn đều trốn không thoát danh hiệu vạn năm lão nhị.*

*Mãi hạng hai, tức là luôn thua Thần ca nhi một bậc.

Lý Minh cao hứng lập tức nhảy lên, “Ha ha, ta liền biết ca ta ưu tú nhất, quả nhiên là Văn Khúc Tinh chuyển thế!”

Vẻ mặt các thí sinh khác đều như mới tỉnh mộng, trăm triệu lần không thể nghĩ được bọn họ lại không bằng một nhóc con tóc còn để chỏm*, trong đó có một người đi thi rất nhiều lần, cũng chưa từng thấy người nào được Huyện thái gia ra mặt cử đi học, năm nay thế nhưng lại thấy được, chỉ là đối phương lại là tiểu hài tử miệng còn hôi sữa!
*Mao đầu tiểu tử, đại khái là người trẻ tuổi chưa trải sự đời.

Hắn chỉ cảm thấy cả người đều không tỉnh táo, nhất định là đang nằm mơ! Cử một đứa nhóc đi học, nói ra có thể làm người cười đến rụng răng! Ha ha ha, cũng quá khôi hài!

Hắn không tin, những người khác tự nhiên cũng không tin. Ai cũng rõ ràng, trong tình huống bình thường Huyện thái gia không dễ dàng dám cử người đi học, trừ phi người được cử đi thật sự tài hoa hơn người, đương nhiên, Thần ca nhi sở dĩ được cử đi học, cùng sự ưu tú của y không tránh được liên quan đến nhau, đầu tiên ở chữ viết y liền đánh bại các thí sinh khác, văn chương lại rất kinh tài tuyệt diễm.

Tuổi tác y lại nhỏ, thời gian sau dĩ nhiên không phải vật trong ao*, Huyện thái gia vui vẻ bán cho y một ân tình, đương nhiên ân tình này cũng là bán cho Lý Cẩn cùng Vân Liệt.
*Người an phận thủ thường, không có chí lớn.

Đây là chuyện tốt, một mũi tên trúng hai con nhạn, hắn tự nhiên không muốn buông tha, khi những người khác hoài nghi chính mình còn đang nằm mơ, hắn lại đem văn chương Thần ca nhi nhìn một lần lại một lần, càng xem càng vừa lòng, văn chương Thần ca nhi nói có sách mách có chứng, hoàn toàn không giống viết ra từ tay tiểu thiếu niên, ngược lại cho người ta một loại cảm giác tự tại thong dong, nghĩ đến Cố lão gia tử đều đối với y khen không dứt miệng, hắn chỉ cảm thấy đó là việc đương nhiên.

Lý Minh thật sự cao hứng không thôi, bọn họ mới vừa đi ra ngoài liền thấy được đoàn người Lý Cẩn, Lý Minh trước tiên vọt tới trong lòng ngực Lý Cẩn, “Cha, ca ca được Huyện thái gia cử đi học.”

Một câu làm người nghe bùng nổ, Lý Cẩn cao hứng một tay đem Thần ca nhi ôm lên, hung hăng hôn một cái, “Ta đã nói Thần ca nhi khẳng định không thành vấn đề.”
Mặt Thần ca nhi đột nhiên đỏ lên, “Cữu cữu.”

Vương phu tử cũng chờ ở chỗ này, nghe vậy, khuôn mặt già liền nở hoa, “Không tồi không tồi, bình thường phát huy, nói không chừng thi đình thi hội cũng có thể lấy hạng đầu.” Điều duy nhất kiến hắn lo lắng chính là Thần ca nhi tuổi nhỏ ở trường thi sẽ hoảng loạn, thấy y mới thi một lần đã được cử đi học, nói vậy biết y phát huy không tồi, lập tức hắn hoàn toàn không còn lo lắng.

Người chung quanh đều nhìn bọn họ như người đần.

Có một lão đồng sinh đang chờ đợi tôn tử của mình thi xong, nghe vậy cười không thẳng nổi eo, “Người một nhà này thật ngốc, còn cử đi học? Đại tôn tử ta khảo bao nhiêu lần rồi, cũng chưa được, y một tiểu oa nhi mà có thể được cử đi học?! Ha ha!”

Lý Minh nhịn không được trừng mắt, “Ca ta lợi hại như vậy, được cử đi học thì có làm sao?”
Thần ca nhi lôi kéo ống tay áo hắn.

hết chương 18.

*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu – @ngungbichlaumiiris.

—*—

Lâu chúng mình có lời muốn nói:

Chương này khá ngán, chương sau dài gấp đôi nên mọi người bình tĩnh hóng nha.

Cảm ơn 1k lượt đọc của các bạn, sự ủng hộ của các bạn cho chúng mình rất rất nhiều động lực to lớn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận