Ngậm đi một tiểu phu lang
Edit: mimai
Beta: irisyen
Sau khi thành thân, Thần ca nhi cũng không trở về học viện. Vương phu tử* rời đi nên y tiếp nhận chức trách phu tử, dạy cho bọn nhỏ trong thôn đọc sách viết chữ. Tuy rằng có nuối tiếc Vương phu tử, nhưng khi biết Thần ca nhi dạy học, bọn nhỏ đều cực kỳ cao hứng.
*(Nhắc lại cho bạn nào đã quên, Vương phu tử này là phu tử dạy ở lớp học của thôn Trúc Khê chứ hông phải mấy phu tử ở học viện trên Kim Lâm đâu nghennn.)
Có người ngoài thôn tin tức vô cùng linh thông, vừa nghe nói đến việc này, liền nhanh chân đưa hài tử nhà mình tới học, Thám Hoa lang mười sáu tuổi, triều Đại Hạ cũng không có mấy người, được y dạy học chính là cơ hội ngàn năm có một, ai ai cũng vui mừng bắt lấy!
Những người tới đăng kí trước thì Thần ca nhi đều nhận. Nhưng mà một học đường nhiều nhất chỉ có bảy mươi chỗ ngồi, nhiều hơn căn bản không chứa nổi, người tới chậm đành hận đến đấm ngực dậm chân. Có Lê Diệp nhìn chằm chằm, bọn nhỏ đều rất nghe lời, Thần ca nhi giảng bài cũng không quá lao lực.
*
Ngày tháng không nhanh không chậm trôi qua.
Thành thân chưa tới một năm, Thần ca nhi đã mang thai, Lê Diệp vẫn luôn muốn có bảo bảo giống Thần ca nhi, nên khi biết tin, trong lòng hắn dĩ nhiên vô cùng cao hứng, vì để Thần ca nhi được bổ sung thêm dinh dưỡng, hắn còn cố ý học nấu mấy món từ Lý Uyển.
Mấy tháng này hắn đối tốt với Thần ca nhi ra sao, mọi người trong nhà đều rõ như ban ngày, Lý Uyển đã sớm buông xuống thành kiến đối với hắn, kiên nhẫn dạy hắn không ít món ngon, Lê Diệp học rất nghiêm túc, việc nhà trong ngoài một tay hắn ôm đồm hết, một mực không chịu để Thần ca nhi chạm vào.
Hắn luôn nói một không nói hai, khi Thần ca nhi chưa mang thai hắn đã không muốn để y phải lao lực, hiện tại y đã hoài thai, hắn càng không để cho y động tay động chân, nhóm tức phụ và phu lang trong thôn không ai không hâm mộ với Thần ca nhi, mỗi lần nhìn thấy gương mặt hại nước hại dân của Lê Diệp ở bên dòng suối giặt quần áo, các thôn dân đều cảm thấy đây đúng là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng nghĩ lại thì Thần ca nhi không chỉ lớn lên xinh đẹp, tính tình rất tốt, lại còn học giỏi như vậy, chuyện không thể tưởng tượng này mới không cánh mà bay trong lòng mọi người. Nếu bọn họ được cưới Thần ca nhi, cũng sẽ không nỡ để y chịu khổ chịu nhọc.
*
Thời gian trôi qua.
Mang thai đến tháng thứ tư, bụng Thần ca nhi bắt đầu lớn hơn, trong thôn không chỉ có mình y mang thai, nhưng bụng y lại lớn hơn với người khác rất nhiều, người ta mang thai sáu tháng, bụng còn không lớn bằng y. Sợ Thần ca nhi mang song thai, Lý Uyển còn cố ý mời đại phu đến xem.
Thật ra Thần ca nhi mang thai đến tận bốn bánh bao, Lê Diệp tự nhiên cảm nhận được. Nhưng sợ người nhà lo lắng nên Lê Diệp đành phải che giấu.
Khi biết y chỉ mang thai một bé, trong lòng Lý Uyển mới yên tâm hơn.
Mỗi ngày trước khi đi ngủ Lê Diệp đều xoa xoa bụng Thần ca nhi, ánh mắt ôn nhu không thể tả, mấy tiểu nhãi con cũng càng ngày càng hoạt bát, thường xuyên đáp lại lời nói của bọn họ, Thần ca nhi khi xoa bụng luôn cảm thấy rằng không chỉ có một đứa, nhưng thấy Lê Diệp gạt không chịu nói, ý cười trên môi y thập phần bất đắc dĩ.
Lê Diệp làm bộ như hắn không nhìn thấy được.
*
Bụng Thần ca nhi càng lớn, hắn càng khẩn trương hơn, đến cuối cùng dường như một tấc không rời canh giữ bên cạnh Thần ca nhi, sợ y vỡ nước ối ngay lúc mình không ở bên cạnh, Thần ca nhi sẽ sợ hãi.
Thấy hắn giống như bày sẵn trận để đón quân địch, bất an trong lòng Thần ca nhi cũng dần dần tiêu tán. Bởi vì y hiểu rõ, Lê Diệp tuyệt đối sẽ không bao giờ để y xảy ra chuyện gì.
*
Mùng năm tháng tám.
Thần ca nhi rốt cuộc đau bụng, từng đợt quặn đau khiến y có hơi không đứng vững, sắc mặt Lê Diệp biến đổi, hắn vội vàng điều động linh khí quanh thân. Từng luồng linh khí cuồn cuộn không ngừng từ trong thân thể hắn trào ra, toàn bộ đều truyền qua cho Thần ca nhi, cho đến khi y không thể hấp thu được nữa, Lê Diệp mới dừng lại.
“Em còn đau không?”
Linh khí nhập thể, Thần ca nhi cũng cảm thấy dần dần thoải mái hơn, y nhẹ lắc đầu, ” Em không đau.”
Trong nhà đã sớm mời bà mụ*, trong khoảng thời gian này bà vẫn luôn ở bên người Thần ca nhi, thấy y đã vỡ nước ối mà Lê Diệp còn đứng bất động tại chỗ, bà nhịn không được hô một câu, “Tiểu tổ tông của ta ơi, y như vậy là sắp sinh rồi! Mau đưa vào phòng sinh nhanh lên!”
*Bà đỡ đẻ.
Lúc này Lê Diệp mới bế Thần ca nhi lên.
Âm thành nôn nóng của bà mụ, cũng làm hắn khẩn trương, do quán tính, hắn ôm Thần ca nhi đi về hướng phòng ngủ của bọn họ.
Bà mụ dậm dậm chân, “Nhầm rồi, không phải ở đó.”
Nghe xong Lê Diệp liền chuyển hướng.
Thấy trên chóp mũi hắn ra một tầng mồ hôi, Thần ca nhi duỗi tay lau giúp hắn, “Em không sao, anh đừng khẩn trương.”
Lê Diệp cúi đầu hôn lên trán Thần ca nhi, tuy đáy lòng vẫn kích động, ánh mắt hắn lại nội liễm thâm thúy, tựa như biển rộng cuồn cuộn mênh mông, mang theo một loại năng lực yên ổn nhân tâm, “Em cũng đừng lo, mọi việc đã có anh đây rồi.”
Ánh mắt hai người nhìn nhau phá lệ triền miên.
Bà mụ trề môi, chỉ huy đồ đệ đi nấu nước ấm.
Phòng sinh đã chuẩn bị xong, Lê Diệp cẩn thận đặt Thần ca nhi lên giường, duỗi tay nắm lấy tay Thần ca nhi.
Hàng xóm nghe được động tĩnh, liền chạy đến phía tây đầu thôn báo tin cho Lý Uyển. Khi đám người Lý Uyển chạy tới, bà mụ đang khuyên Lê Diệp rời đi, Lê Diệp dĩ nhiên sẽ không nghe bà, thấy bà cứ nói không dứt, hắn nhịn không được liếc bà một cái.
Lúc này bà mụ mới im miệng.
Theo lý thuyết khi sinh sản, nam tử không được ở lại phòng sinh, lúc trước khi Cẩn ca nhi sinh, Vân Liệt cũng chờ ở bên cạnh, nên lần này Lý Uyển cũng ngầm đồng ý để Lê Diệp ở lại.
“Cho hắn đợi ở đây đi.”
Thấy nàng đã lên tiếng, bà mụ không nói thêm nữa.
“Con có khó chịu không?” Vẻ mặt Lý Uyển rất khẩn trương, tay không ý thức được mà vò nhăn quần áo.
Thần ca nhi lắc đầu, trên mặt vẫn mang theo ý cười, “Con một chút cũng không đau.”
Hai người cẩn thận nhìn biểu tình của y, thấy sắc mặt y hồng nhuận, biểu tình nhẹ nhàng, đáy lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Lý Cẩn cười nói: “Tỷ, đệ với Lê Diệp ở lại là được, tỷ giúp bọn đệ đi nấu nước nha.”
Biết rõ da mặt Thần ca nhi rất mỏng, mình ở lại khẳng định y sẽ không được tự nhiên, Lý Uyển nhẹ gật đầu.
Bọn nhỏ cũng muốn vào theo nhưng bị Vân Liệt ngăn cản, chỉ có thể nôn nóng chờ ở ngoài cửa. Thấy Lý Uyển đi ra, Nghiên tỷ nhi vội vàng giữ cánh tay nàng lại, “Nương, ca thế nào rồi?”
Đôi mắt Thịnh Thịnh sáng lấp lánh, nghĩ đến cảnh tượng mình sắp có cháu nhỏ, nhóc vô cùng cao hứng.
*
Bầu không khí trong phòng sinh có chút quỷ dị.
Lý Cẩn là trưởng bối nên Lê Diệp không có cách nào đuổi cậu đi, nhưng hắn cũng không muốn cậu ở lại, biểu tình có chút khó coi, đành hy vọng Lý Cẩn tự giác hiểu. Lý Cẩn đương nhiên sẽ không rời đi, thấy Thần ca nhi không đau một chút nào, cậu cũng có tâm trạng trêu Lê Diệp, “Ta ở chỗ này còn có thể trông chừng y, tốt xấu gì ta cũng đã có kinh nghiệm từ trước, ngược lại là con, ở lại đây thì có thể giúp được cái gì?”
Lê Diệp càng sẽ không chịu rời đi, hắn vẫn luôn gắt gao nắm chặt tay Thần ca nhi, còn thường xuyên hôn lên môi y, cảm xúc ở đáy mắt hắn rất rõ ràng, như là thể hiện cho Lý Cẩn thấy, Thần ca nhi không thể không có hắn bên cạnh.
Bị ánh mắt mỉm cười của cữu cữu nhìn chằm chằm, mặt Thần ca nhi ửng đỏ, cậu xoa xoa đầu Thần ca nhi, “Hiện tại con cũng không đau sao?”
Thần ca nhi gật đầu, “Không đau ạ.”
Lý Cẩn biết, có người khi sinh sản eo chỉ hơi khó chịu một chút, không nghĩ tới Thần ca nhi cũng là người có phúc khí như vậy.
Bà mụ cũng cười khen tặng hai câu, “Vừa nhìn ta đã biết tiểu phu lang là người có phúc, nhất định sẽ sinh được một tiểu tử béo mập.”
Có phải tiểu tử béo hay không, Lê Diệp cũng không để bụng, chỉ cần lớn lên giống Thần ca nhi là được.
*
Theo thời gian trôi qua, âm thanh bà mụ có chút kích động, “Sắp sinh rồi, tiểu phu lang dùng thêm chút sức nữa. Sờ vào giống như không chỉ có một bé, không phải là mang song thai chứ?”
Lúc trước khi xem thai vị, bà mụ đã có chút nghi hoặc, bà cảm thấy y không giống chỉ mang thai một hài tử, nhưng mỗi lần đều bị Lê Diệp nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, bà cũng không dám sờ nhiều, loại cảm giác ấy lúc này càng thêm chắc chắn.
“Chẳng lẽ là song thai thật?” Nghe được lời ấy, Lý Cẩn nhịn không được nhìn thoáng qua bụng Thần ca nhi, so với lúc cậu mang song thai còn lớn hơn, nhìn không giống như chỉ mang có một đứa.
Tâm thần của Lê Diệp lúc này đều đặt hết trên người các bánh bao nhỏ, mấy đứa nhỏ đều có hình hài là hồ ly non, biết rõ bọn nhỏ sẽ không có dư linh khí để duy trì hình người, Lê Diệp liền truyền linh khí vào trong Thần ca nhi.
Bọn nhãi ranh rất tham ăn, nhận thấy linh khí liền vội vàng mở cái miệng nhỏ hút vào, trong chớp mắt đã hút được không ít, rất nhanh đã biến được thành hình người.
“Cuối cùng bé con cũng thò đầu ra.” Bà mụ kinh hỉ nói, “Mọi người nhìn này, tóc bảo bảo thật đen, vừa nhìn đã biết là một bảo bảo khỏe mạnh.”
Tuy Thần ca nhi không cảm thấy đau, nhưng khi nghe thấy bảo bảo đã lộ đầu, rồi lại không hiểu vì lý do gì mà y vô cùng khẩn trương, tay phải không tự giác xoa bóp Lê Diệp, rồi nhìn về phía hắn, Lê Diệp cho y một nụ cười trấn an, hôn một cái lên tay y.
Lý Cẩn cảm thấy từng bồn cẩu lương như tát vào mồm của mình, nhiều đến đau bụng, cậu đành chuyển sự chú ý lên người đứa nhỏ.
Lão đại rốt cuộc cũng thuận lợi ra ngoài, bà mụ đưa bảo bảo trong tay cho Lê Diệp, bà nhìn thoáng qua, trên mặt cười muốn nở hoa, “Quả thật là một tiểu tử béo ú.”
Lê Diệp cẩn thận nhìn bé, tiểu gia hỏa bởi vì đã hấp thu linh khí, sắc mặt thập phần hồng nhuận, không nhăn nheo một chút nào, chỉ là khuôn mặt này của bé nhìn sao cũng thấy rất giống hắn, nhưng nghĩ lại còn có ba đứa nữa, hắn cũng không cảm thấy quá thất vọng.
Lý Cẩn vội vàng duỗi tay ôm bảo bảo lên, “Để ta nhìn xem.”
Tiểu gia hỏa đã mở mắt, một đôi mắt to sáng lung linh, khỏi bàn đến có bao nhiêu đáng yêu, Lý Cẩn cảm thấy cả người mềm nhũn, nhịn không được hôn tiểu gia hỏa một ngụm.
Bảo bảo duỗi tay nhỏ muốn đẩy đầu cậu ra, thấy Lý Cẩn không hôn nữa, ngước cái đầu nhỏ đi tìm Thần ca nhi, vật nhỏ ngây người trong bụng Thần ca nhi gần chín tháng nên dính ba nhỏ vô cùng.
Lý Cẩn ôm bé cho Thần ca nhi nhìn, “Con nhìn xem, có phải bảo bảo tìm con hay không.”
Nhìn thấy Thần ca nhi, đôi mắt tiểu gia hỏa quả nhiên sáng lên, bé còn hít hít cái mũi nhỏ.
Bà mụ cười ha hả nói: “Mau đứng lên đi, giường bên kia có khăn, ôm đứa nhỏ qua đó bọc lại đi.”
Lý Cẩn từng mang thai ba hài tử, cũng biết nên làm như thế nào, cậu ôm tiểu gia hỏa tới một cái giường khác, thấy trên giường còn có bốn cái khăn nhỏ, đáy mắt Lý Cẩn hiện lên một trận nghi hoặc.
Lê Diệp nói với bà mụ: “Bà tiếp tục đi, vẫn còn thêm mấy bảo bảo nữa.”
Đôi mắt bà mụ lúc này mới nhìn xuống bụng Thần ca nhi, rõ ràng là đã sinh một đứa, bụng y cũng không nhỏ lại bao nhiêu, đáy lòng bà mụ tức khắc run lên.
Lý Cẩn cũng ngây ngẩn cả người, quấn khăn xong liền ôm bảo bảo đi tới trước mặt Thần ca nhi.
Thần ca nhi ngày thường khi xoa bụng, y ẩn ẩn cảm thấy không chỉ có một bé, sợ người nhà lo lắng nên y cũng chưa nói, bị ánh mắt lo lắng của cữu cữu nhìn chằm chằm, Thần ca nhi ngượng ngùng mà cười cười, “Cữu cữu đừng sợ, con sẽ không sao đâu.”
Ở dưới ánh mắt lo lắng của Lý Cẩn, bảo bảo thứ hai thuận lợi sinh ra đời, vẫn là một tiểu hán tử.
Lần này sinh xong, bà mụ cố ý xoa xoa bụng Thần ca nhi, cảm nhận được vẫn còn sinh mệnh bên trong, bà vô cùng vui vẻ, “Vậy mà vẫn còn nữa! Không ngờ lại là tam thai! Không, không đúng, không chỉ có một bé, nhìn mấy cánh tay nhỏ này xem, chỉ sợ còn thêm hai bé nữa!”
“Còn hai bé nữa?”
Không chỉ có Lý Cẩn đang vô cùng khϊếp sợ, Thần ca nhi cũng có chút khϊếp sợ, toàn bộ thôn Trúc Khê chưa từng có ai sinh ra bốn đứa nhỏ cùng một lúc, vậy mà lại rơi trúng đầu y? Thần ca nhi có chút ngốc, không hiểu vì sao.
Bà mụ gật đầu, biểu tình có hơi ngưng trọng, tứ thai tuy rằng là thiên đại kỳ tích, nhưng nhiều hài tử, thai vị sẽ rất dễ không ngay ngắn, bà duỗi tay xoa bụng Thần ca nhi, lại kiểm tra lần nữa, biểu tình có chút khó coi, “Thai vị này có vẻ như không đúng lắm.”
Tam thai có thể thuận lợi sinh ra đã không nhiều, huống chi là tứ thai.
Lúc ban đầu bà cảm thấy kinh hỉ, bất quá là do cảnh tượng Thần ca nhi sinh song thai mà không có chút đau đớn, hiện tại phát hiện một cái thai trong đó nằm sai vị trí, liền cảm thấy hơi thấp thỏm.
Lý Cẩn khϊếp sợ khi biết Thần ca nhi mang thai đến bốn hài tử, khi cậu nghe thấy thai vị bất chính, nháy mắt đáy lòng run lên từng cơn, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Cậu cũng không hiểu nhiều về việc này, nôn nóng nắm lấy tay bà mụ.
Lê Diệp cũng không hoảng loạn, hắn đứng lên duỗi tay xoa bụng Thần ca nhi, bàn tay to vuốt ve vài cái, ở nơi người khác không nhìn thấy, linh khí cuồn cuộn không ngừng mà truyền vào bụng Thần ca nhi.
Các bảo bảo căn bản còn không muốn động đậy, nhưng khi nhận được linh khí liền vui sướng mà điều chỉnh tư thế.
Lê Diệp lúc này mới thu hồi tay, “Bà kiểm tra lại xem.”
Bà mụ kinh ngạc vô cùng, thai vị vậy mà đã ngay ngắn lại rồi! Mãi cho đến khi hai đứa nhỏ còn lại ra ngoài, bà vẫn như cũ dùng một ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lê Diệp, trong thủ pháp tổ truyền của nhà bà, có một loại phương pháp có thể giúp điều chỉnh tư thế của thai nhi, nhưng không phải lần nào cũng có thể thành công, thấy Lê Diệp bất quá chỉ có vuốt ve vài cái mà thai vị đã ngay ngắn trở lại! Bà mụ quả thực bội phục vô cùng! Trong nháy mắt bà còn muốn lôi kéo hắn đi làm bà mụ cùng với mình! Nhưng nghĩ lại hắn là một nam tử mới đành từ bỏ.
Bốn bánh bao nhỏ, chỉ có bé út là tiểu ca nhi, ba bé đầu tất cả đều là tiểu hán tử.
Lý Cẩn yêu thích không buông tay sờ tới sờ lui.
*
Lý Uyển và bọn nhỏ chờ ở ngoài cửa đến tâm tình không yên, nếu không phải Lý Uyển ngăn cản, Nghiên tỷ nhi đã xông vào rồi! Ở ngoài cửa, nhỏ thỉnh thoảng lại dậm chân, “Sao lại lâu như vậy chứ? Đừng nói là ca ca sinh song thai đi?”
Thịnh Thịnh biết rõ sinh song thai có bao nhiêu nguy hiểm, vội vàng phi một tiếng.
“Tất nhiên không phải song thai rồi, tỷ tỷ đừng có nói bậy!”
Lý Uyển cũng hơi nóng vội, bởi vì đến bây giờ vẫn chưa nghe được tiếng khóc của bảo bảo, nhịn không được gõ gõ cửa.
Lúc này Lý Cẩn mới nhớ ra mọi người còn đang chờ ở ngoài cửa.
Thấy Lê Diệp đã giúp Thần ca nhi mặc quần áo, cậu liền mở cửa ra, tươi cười trên mặt dường như muốn làm mù mắt người ta, “Sinh rồi, sinh rồi, sinh tận bốn nhóc!”
Đôi mắt Lý Uyển vì khϊếp sợ mà trừng lớn, “Sinh bốn?”
Bọn nhỏ vội vàng chạy vào, quả nhiên nhìn thấy có bốn cái bọc nhỏ, trong đó có ba tiểu bảo bảo đang mở mắt to, tò mò nhìn bọn họ!
Lý Uyển cũng đi qua, tay nàng có chút run, thấy sắc mặt bốn bảo bảo một bé càng hồng nhuận hơn một bé, đáy lòng vô cùng vui mừng, lúc này nàng mới từ trạng thái choáng váng lấy lại tinh thần, “Không đúng, hài tử sao lại không khóc vậy?”
Hài tử mới sinh, vừa được ôm ra ngoài đều sẽ khóc một tiếng, không khóc thì phải đét mông cho bọn nhỏ khóc, nghe nói làm như vậy thì các bảo bảo mới có thể hô hấp bình thường được.
Lý Uyển nhìn xuống, thấy các bảo bảo đang mở to đôi mắt sáng, tò mò nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ có đứa bé nhỏ nhất là nhắm hai mắt, nàng vội vàng ôm bé lên.
Bà mụ đáy lòng cũng lộp bộp, thế mà bà lại có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy, thấy các bảo bảo sắc mặt hồng nhuận, vừa sinh ra mà còn muốn khỏe mạnh hơn những đứa trẻ đã sinh được mười ngày tuổi của những gia đình bình thường khác, múa may cánh tay nhỏ cũng vô cùng hữu lực, nên bà mới quên mất việc này.
Lý Cẩn cũng mới nhớ tới việc này, “Nhanh lên, mau đánh mông bọn nhỏ.”
Lý Cẩn ôm một nhóc gần nhất lên, đánh vào mông bảo bảo, bảo bảo da dày, bị đánh không chỉ không khóc mà đôi mắt còn sáng lên, bé còn tưởng rằng Lý Cẩn đang đùa với bé.
Lý Cẩn lại đánh một cái nữa, tiểu gia hỏa liền khanh khách nở nụ cười.
Lý Cẩn thấy buồn cười, lại đến đánh mông một tiểu gia hỏa khác.
Bé nhỏ gầy nhất, ủy khuất méo miệng, thút tha thút thít khóc lên, không biết vì sao mình lại bị đánh.
Bốn bảo bảo, chỉ có một bé khóc lên hai tiếng, ba đứa khác đứa nào cũng cười khanh khách. Thấy Lý Cẩn còn muốn đánh nữa, Lý Uyển tức khắc thấy đau lòng, “Đệ đừng đánh nữa, ba đứa nhỏ này tuy rằng không khóc, nhưng nhìn rất khỏe mạnh, tiếng cười còn rất vang dội.”
Có một đứa rất bướng bỉnh, còn lấy tay nhỏ nắm lấy tay Lý Cẩn, nắm không được còn phun bong bóng với cậu.
“Ha ha ha.” Nghiên tỷ nhi nhịn không được cười muốn cong eo, “Cữu cữu, nhóc này là đang tuyên chiến với cữu đấy.”
Thấy mọi người đều cười, hai bé khác xoay chuyển tròng mắt, cũng phun bong bóng theo, giống như đang thi đấu với nhau.
Bà mụ cũng khen theo, “Không phải chứ, nhìn tay nhỏ hữu lực chưa này.”
Bà đã đỡ đẻ không ít lần, nhưng mà chưa từng gặp người nào sinh sản thuận lợi như vậy, người lớn đã không chịu khổ gì, bọn nhỏ cũng vô cùng khỏe mạnh. Nghĩ đến Thần ca nhi nhỏ tuổi đã đỗ Thám Hoa lang, bà không thể không cảm khái một câu, y đúng là người có phúc khí, lại nghĩ tới bốn cái bánh bao nhỏ này đều là được bà đỡ đẻ, trên mặt bà vô cùng xán lạn!
Nghe thấy lời nói của bà, Lý Uyển vội vàng kêu Lý Cẩn thưởng bạc cho bà.
Lý Cẩn móc bạc từ trong túi ra, ước chừng mười lượng bạc, “Lần này vất vả cho bà rồi.”
Tuy bà mụ thấy tiền đỏ mắt, nhưng cũng có chừng mực, khi bà mới tới nhà, Lê Diệp đã cho bà mười lượng bạc, bà lại nhận thêm bạc của Lý Cẩn nữa thì làm sao được, “Này cũng quá nhiều rồi, đủ để cả nhà lão già này chi tiêu được hai ba năm, lão sao lại không có mặt mũi như vậy chứ.”
Lý Cẩn cười cười, “Đây là tiền mừng không nên cự tuyệt, bà bà cứ nhận lấy đi.”
Thấy từ chối cũng không được, bà mụ đành phải nhận lấy.
Bà hỉ khí dương dương rời khỏi Lý gia, trên đường gặp người liền kể về công tích vĩ đại của mình, không bao lâu sau, chuyện Thần ca nhi một hơi sinh được ba tiểu hán tử, một tiểu ca nhi đã truyền khắp thôn Trúc Khê.
*
Bà mới vừa đi chưa được bao lâu, trong đó có một bé con, dưới tầm mắt của mọi người, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành hồ ly con. Biến xong tiểu gia hỏa còn chẹp miệng, muốn Lê Diệp tiếp tục truyền linh khí cho bé.
Tiểu quỷ vô cùng tinh ranh, bé ẩn ẩn nhận ra tâm tư của ba lớn, biết ba lớn là vì muốn bọn nó duy trì hình người mới để bọn nó hấp thu linh khí, tư vị linh khí thật quá ngon, bé còn muốn ăn nữa nên mới biến thành bộ dáng hồ ly, thật ra linh khí trên người bé còn đủ để duy trì hình người trong một ngày.
Lê Diệp không dự đoán được bé sẽ dùng đến chiêu này, cả người hắn đều cứng lại, theo bản năng truyền chút linh khí sang cho bé, ngay sau đó mới phát hiện trong bốn tiểu gia hỏa, lượng linh khí của bé là nhiều nhất, thân thể cũng cường tráng nhất, Lê Diệp sao mà không hiểu nữa, nhìn thấy biểu tình khϊếp sợ của Lý Uyển và mọi người, Lê Diệp hận không thể đánh bé một trận, còn nhỏ như vậy đã biết tính kế với hắn.
Mấy đứa nhỏ cũng nhìn thấy cảnh tượng tiểu gia hỏa biến thân, Huyên tỷ nhi có hơi nhát gan, bị dọa sợ liền vội vàng tránh ở phía sau Lý Cẩn.
Đợi đến khi Thần ca nhi nhận ra chuyện khác thường cũng đã chậm.
Cơn khϊếp sợ qua đi, đáy mắt Nghiên tỷ nhi hiện lên một tia không thể tưởng tượng được, đi lại gần sờ sờ lỗ tai nhỏ mềm oặt của hồ ly bảo bảo, “Thật sự là hồ ly sao! Sao ca ca lại sinh ra hồ ly?”
Chưa chuẩn bị tâm lý một chút nào, đáy lòng Thần ca nhi đương nhiên vô cùng hoảng loạn.
Bọc trong khăn nhỏ vậy mà là hồ ly con sao? Mắt to ướt dầm dề, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu, nhìn thấy mấy bé con hồ ly, đôi mắt Thịnh Thịnh cũng đồng dạng trừng lớn, theo bản năng nhìn về phía ba đứa nhỏ khác, thấy vẫn là em bé như cũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Chưa kịp thở xong một hơi, đã phát hiện một bé con trong đó cũng biến thành tiểu hồ ly, bọn nhãi ranh cùng thai, có tâm linh cảm ứng, phát hiện đứa lớn khi biến thành hồ ly thì nhận được linh khí, hai bé khác cũng không chịu thua mà biến thành hồ ly theo, chỉ có bé út là vẫn ngây ngốc duy trì hình người, ánh mắt ngốc ngốc.
Một đám đều biến thành hồ ly!
Trong mắt Lý Cẩn tràn đầy khϊếp sợ, theo bản năng nhìn về phía Lê Diệp, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ.
Lê Diệp đầy đầu hắc tuyến, linh khí trên người bé út ít nhất mà cũng có thể duy trì hình người, ba đứa khác lại biến thành hồ ly! Vừa nhìn đã biết là cố ý! Hắn cảm thấy ngứa tay, xét thấy thằng ba lớn lên giống Thần ca nhi, hắn không động thủ được, hai đứa khác đều bị hắn nắm lỗ tai xách lên.
Linh khí đã không có mà còn bị đánh, rầm rì hai tiếng, bọn nhỏ mở mắt to sáng ngời khắp nơi tìm kiếm Thần ca nhi, muốn Thần ca nhi cứu bọn nó.
Lê Diệp huơ tay, đáy mắt tràn đầy vẻ uy hϊếp, sợ ba lớn vứt mình đi, bọn nhãi ranh vội vàng biến trở về, biểu tình của thằng hai ủy khuất cực kỳ, đặc biệt là khi phát hiện thằng ba cũng đồng dạng biến thân như nó mà tránh được một kiếp, bé nhịn không được phun một dòng nước miếng lên người Lê Diệp.
Lý Uyển đang khϊếp sợ, thấy nhóm tiểu bảo bảo biến thân trở lại, nghĩ đến mấy cái bánh bao này còn nhỏ như vậy mà Lê Diệp lại hù dọa bọn nó như thế, nàng không khỏi trừng mắt liếc hắn.
Lý Cẩn nhìn Lê Diệp, biểu tình như có chút suy tư gì đó.
Lý Uyển hít sâu một hơi, “Lê Diệp, con nói xem đến tột cùng mọi chuyện là sao thế này?”
Nguyên bản Lê Diệp còn rất tin tưởng lã sẽ có thể che giấu được mãi, nhưng không ngờ mình lại sinh được ba tiểu quỷ khó chơi như vậy, hại hắn bại lộ thân phận, lòng hắn cũng có chút không chắc chắn, dứt khoát biến thành hồ ly nhảy vào lòng Thần ca nhi.
Thịnh Thịnh vẻ mặt choáng váng, đôi mắt sáng kinh người, “Ca! Ca phu nhà ta vậy mà là tiểu hồ ly!”
Sợ tai vách mạch rừng, Lý Cẩn vội vàng đóng cửa, dặn dò thêm một câu, “Con nói nhỏ chút.”
Thịnh Thịnh vội vàng bưng kín miệng, dựa lên người Thần ca nhi, nhỏ giọng nói thầm với y, “Ca, ca phu theo như cách gọi trong thoại bản là hồ ly tinh sao?”
Thần ca nhi xoa xoa đầu nhóc không hé răng.
Thấy trên mặt Thần ca nhi tràn đầy hổ thẹn, duy nhất là không có khϊếp sợ, Lý Uyển Lý Cẩn sao mà không hiểu được, hóa ra chỉ có bọn họ là chẳng hay biết gì!
*
Về đến nhà, Lý Uyển vẫn có chút buồn bực, cảm thấy con cái lớn rồi, tâm cũng hướng ra ngoài, chuyện lớn như vậy mà dám gạt bọn họ. Thấy nàng nhíu chặt mày, Lý Cẩn buồn cười không thôi, “Tỷ, còn giận sao?”
“Chuyện lớn như vậy mà nó gạt hết người trong nhà, tỷ không thể tức giận sao?”
Lý Uyển không nỡ nói ra lời tàn nhẫn, trong lòng cảm thấy vô cùng không dễ chịu.
Lý Cẩn nhịn không được nhếch môi dưới, “Nếu là đệ thì đệ cũng sẽ giấu đi, lúc bọn nhỏ sắp thành thân, tỷ còn không phải là không thật sự vừa lòng Lê Diệp sao, nếu nói sự thật, tỷ sao mà có thể đồng ý gả y cho một con hồ ly được? Thần ca nhi cũng không phải không tin tỷ, bất quá là không dám đánh cược thôi. Hiện tại chúng ta biết cũng không muộn mà.”
Trong lòng Lý Uyển như cũ cảm thấy bất an, “Dù sao hắn cũng là hồ ly, nếu ở bên nhau thì Thần ca nhi có bị ảnh hưởng gì không?”
“Lê Diệp nếu nói hắn chỉ hấp thu linh khí từ đất trời, thì việc này tuyệt đối sẽ không gạt người, hắn coi trọng Thần ca nhi ra sao tỷ cũng không phải không biết, nếu sự tồn tại của hắn thật sự gây nên thương tổn cho Thần ca nhi, phỏng chừng hắn đã sớm rời đi rồi. Tỷ, tỷ sẽ không phải là muốn gậy bổng đánh uyên ương* chứ?”
*Ý chỉ ngăn cách tình yêu của hai người.
Hiện tại cháu ngoại cũng đã có, Lý Uyển sao có thể làm chuyện này, nàng ngược lại gọi mấy đứa nhỏ trong nhà đến trước mặt, cẩn thận dặn dò, không cho bọn nhỏ nói những việc hôm nay nhìn thấy cho người khác.
Nghiên tỷ nhi nghịch ngợm nhất, đã lớn lên thành một cô nương mà còn cả ngày cười hì hì, “Nương yên tâm đi, chúng con sẽ không ra ngoài nói bậy đâu, khó trách lúc nhỏ ca phu đã thông minh như vậy, nguyên lai là đã sớm thành tinh! Ha ha ha, con đi chơi với mấy cháu trai nhỏ đây.”
Nói xong thì xoay người chạy ra ngoài.
Không chỉ nhỏ, Lý Minh với Thịnh Thịnh cũng ba ngày hai đầu chạy qua chỗ Thần ca nhi.
*
Mấy tiểu bảo bảo còn nhỏ như vậy đã biết bò, dẩu mông nhỏ lên nhìn rất đáng yêu. Nghiên tỷ nhi thích nhất đi cướp đồ chơi của các bảo bảo. Thấy nhỏ chậm chạp còn chưa trả lại cho mình, bảo bảo nóng nảy sẽ biến thành tiểu hồ ly con mà lăn lộn trên giường, một cục lông xù xù, nhìn rất giống một tiểu vô lại.
Khiến người xem vô cùng buồn cười.
Sợ bọn nhỏ tùy tiện biến thân trước mặt người ngoài, Lê Diệp cố ý ân cần dạy bảo một phen, cấm bọn nó tùy ý biến thân, ba lớn khi nghiêm túc lên vẫn rất dọa người, nhóm tiểu bảo bảo ủy khuất cực kỳ mà đồng ý.
Có bảo bảo, cuộc sống trôi qua vô cùng náo nhiệt, nhưng mấy tiểu tử này lại rất khiến người ta không bớt lo được, thường xuyên đánh nhau thành một đoàn, tay đấm chân đá thì cũng thôi, còn biến thành hồ ly mà cắn nhau, mấu chốt là như vậy sẽ làm rụng lông! Thần ca nhi đang ở cữ, việc vệ sinh trong nhà đều do Lê Diệp làm, mỗi lần nhìn thấy một đống lông trên mặt đất, hắn cảm thấy vô cùng mệt tâm, mới nhiêu đó tuổi cũng không sợ cắn đến trụi luôn sao!
Thần ca nhi mới vừa tỉnh dậy đã thấy bọn nhãi ranh bởi vì cướp đoạt vị trí nằm bên cạnh y mà vung tay đánh nhau, y đau đầu không thôi, vội vàng bưng kín đầu, Lê Diệp một tay một con, đem ba tiểu tử lông xù xù vứt xuống đất, ai bảo khi đánh nhau bọn nó đánh hăng nhất.
Bốn cái bánh bao, chỉ có bé út là thành thật nhất, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn vô cùng, thấy Thần ca nhi đã tỉnh, bé hự hự bò đến bên cạnh y, bé nhỏ gầy nhất, ba đứa khác đã đánh nhau muốn sập trời, bé bò dậy thôi cũng lung lay sắp té, vừa lơ đãng đã bị quăng ngã chổng vó.
Bởi vì bé giống Thần ca nhi nhất, Lê Diệp đối với bé tràn ngập tình thương của cha.
Ba đứa kia cũng rất muốn phun bong bóng vào bé! Nếu như không phải thấy bé ngốc ngốc, đi đường cũng đi không tốt, một đám đã sớm trộm khi dễ bé.
hết phiên ngoại.
*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu – @ngungbichlaumiiris.
—*—
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi mọi người vì đã tới chậm! Cảm ơn vì đã có mọi người một đường làm bạn, tui đặc biệt cảm động á nha.
Đề cử một bộ rất hay của người bạn thân của tui: ‘Bầu trời rớt xuống viên tiểu cỏ xanh’ – Mạnh Đông Thập Ngũ, cực kì dễ thương, cực kì ngọt.
Lâu chúng mình có lời muốn nói:
Truyện đầu tay edit nên còn nhiều sai sót đáng kể mong mọi người rộng lượng bỏ qua. Sắp tới chúng mình sẽ BETA LẠI 1 LẦN NỮA để chắc chắn không còn lỗi sai, nhưng không thể hứa được khi nào sẽ beta xong, nên thôi chúng mình sẽ cố gắng hết sức ạ.
Chúc mọi người có những phút giây đọc truyện thật vui vẻ, mong mọi người sẽ mãi yêu thương Thần ca nhi và Tiểu hồ ly của ẻm nha ~.
*
_TOÀN VĂN HOÀN_
(03/12/2021 – 08/09/2022)