Âm lượng phát ra từ bộ phim đang chiếu ngoài phòng khách cực kỳ lớn, đột nhiên có tiếng cười ré lên khiến người ta thót tim.
Tiếng nước dội vào màng nhĩ Hạ An, cô như bị bao phủ bởi một lớp thủy tinh mờ đục, không khí xung quanh loãng đi, mọi âm thanh đều bị kéo đi vô tận, ngoại trừ tiếng thở của anh.
Trong tầm nhìn mờ mịt, xuyên qua tấm kính, có thể trông thấy quần áo trên người anh vẫn rất chỉnh tề.
Hạ An nổi giận bỗng nhiên lật người cắn một phát vào vai anh, người đàn ông khó chịu hừ một tiếng, đầu gối nâng lên.
Lúc Hạ An tắm xong đi ra, cả người liền đứng không vững.
Cô chỉ muốn nhanh chóng chạy ngay về phòng mình, kết quả vừa mở cửa ra đã giật mình khi thấy bên ngoài là Tiêu Nhu.
Chị Tiểu An, chị đã tắm hai tiếng rồi đó?
Sau một hồi không nói gì, cô mới nói: Chị ngâm bồn.
Ngâm cũng lâu ghê, em càng lúc càng nghe thấy tiếng hát của chị lớn hơn.
Chắc là trò đùa của Dư Thần đây mà.
Cô bất giác cảm thấy toàn thân nóng ran, cũng quên mất mình đã nói qua loa mấy câu gì rồi mới vội vàng trở về phòng ngủ của mình.
Tiêu Nhu ôm quần áo vào phòng tắm, cô ấy muốn mở cửa sổ ra cho thoáng khí nhưng không ngờ cửa sổ vẫn mở, cô không khỏi cảm khái sự tận tâm chu đáo của Hạ An, rồi lại kéo rèm lại.
Cởi xong quần áo, cô ấy nhìn lên tường gạch men sứ thì thấy đầy vết loang lổ.
Hình như có người đã đè bàn tay đầy bọt lên đó, bởi vì chịu không nổi lực, nó chậm rãi trượt xuống, kéo lê một đoạn dài, hình như cánh tay trực tiếp ấn lên, lăn lên lăn xuống vài centimet, nói tóm lại đám bọt trắng phong phú bám trên tường lại có mang vẻ đẹp hơi mất trật tự.
Chắc là lúc chị Tiểu An bôi sữa tắm lên chân còn lại, nửa người chị ấy không thể chống đỡ được nên phải bám vào đây.
Nghĩ đến đây, Tiêu Nhu cầm vòi hoa sen phun vào bức tường để rửa sạch, những dấu vết ngoằn ngoèo mơ hồ cuốn theo dòng nước xoáy rồi chảy xuống cống.
Ban ngày Hạ An nằm mơ một giấc mơ không mấy hợp lý.
Trong mơ, Dư Thần cởi vài nút áo sơ mi và buông lơi trên vai, đường cong của xương quai xanh và xương đòn vai do căng thẳng gượng ép mà càng ngày càng rõ ràng.
Cằm dưới của anh dính nước, những giọt nước cứ thế tí tách rơi xuống, không phân biệt rõ đâu là mồ hôi đâu là sương.
Quần dài vắt bên thành bồn tắm, bị nước làm ướt thành những vòng cung sẫm màu, hai mắt anh mê man, một bên đầu anh nghiêng, chóp mũi vừa đủ chạm vào mắt cá chân của cô.
Hạ An lập tức từ trong mơ bừng tỉnh, tỉnh lại mới phát hiện mình đã bắt chéo chân khi ngủ, chân phải thì treo lơ lửng trên không trên đầu gối trái, chẳng trách cô lại mơ thấy như vậy.
Không đúng, không tính là mơ, chắc là ký ức của cô lại ùa về.
Hồi trước cũng từng có sách viết là, giấc mơ chính là phản ứng khách quan của thế giới chân thực.
Nhưng không biết cô làm sao mà mơ đến cuộc vận động cùng anh đêm hôm trước, lại còn là lần đầu.
Hạ An xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy hơi nan giải, bên tai bỗng vang lên một câu nói, chính là câu mà người đàn ông đã nói lúc ngồi thuyền đến…!Em mà còn cử động chân nữa thì cái chân sẽ nằm trên vai anh.
Quả thực, chân cô đúng là có xuất hiện trên vai anh, anh cũng thật sự thực hiện triệt để câu thành ngữ Nói là làm này, thể hiện trí nhớ siêu đỉnh của mình về mấy chuyện không hợp lẽ thường.
Không hiểu sao cô lại nhớ đến một lần nào đó, trước lúc tới đây anh đã nói một câu rằng Lần sau bật đèn làm, cô còn tưởng anh tùy tiện nói đùa, ai ngờ sau này trong túp lều anh lại mở đèn làm thật.
Nghĩ vậy, Hạ An nghiến răng nghiến lợi, ôm hận mà rời khỏi giường.
Lúc dùng bữa sáng, Hà Lâm không khỏi liếc cô mấy lần rồi mới nói: Chỗ bọn chị ở nhiều muỗi lắm phải không?
Sao vậy?
Tiêu Nhu cầm máy ảnh nháy mắt ra hiệu với cô, ánh mắt cô ấy dừng chỗ cổ và phía trên cổ áo Hạ An.
Nhờ có giác quan thứ sáu nhạy cảm, Hạ An như hiểu ra gì đó.
Sống lưng chợt tê dại, tựa như toàn bộ máu trong cơ thể đều xông thẳng lên não bộ, rồi dần dần tràn khắp bốn phía.
Sáng nay cô quên không kiểm tra cổ của mình rồi!
Không phải chứ? Không phải chứ?
Vừa hay bắt gặp Dư Thần đang cầm cốc ngồi xuống, Hạ An cúi đầu vô cùng trốn tránh, cô híp mắt liếc xéo anh.
Làm sao thế?
Anh ấy giẫm vào chân tôi, không sao.
Hạ An giả ngốc nói: Nãy em vừa nói tới đâu ý nhỉ?
Khá là nhiều muỗi.
Tiêu Nhu nói theo: Em cũng bị muỗi đốt ngứa ngáy khắp người, dưới cằm còn một nốt này, đành chịu thôi, đám muỗi này cứ nhằm chỗ da non mềm để đốt.
Hà Lâm, chẳng phải anh có mang cao Thanh Thảo sao, cho bọn tôi xin một ít để sức đi, tối qua tôi chẳng ngủ ngon chút nào.
Chủ đề câu chuyện bị thay đổi, Hà Lâm đứng dậy đi lấy cao Thanh Thảo hoặc có lẽ là mọi người đều đã quen bị côn trùng đốt rồi nên chẳng ai quan tâm đến chuyện này, tất cả đều chuyên tâm bóc trứng gà.
Hạ An cầm một chiếc đĩa sứ trắng lên nhìn, quả nhiên, có một dấu hickey mờ mờ ở chỗ được cổ áo che đi một nửa.
Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Nói không hoảng thì không thể nào, lúc cúi đầu húp cháo, Hạ An đã cố hết sức điều chỉnh để bản thân trông tự nhiên nhất có thể.
Cô càng để ý lại càng trở nên đáng nghi, chỉ có cách coi nó như một vết muỗi cắn thì mọi người mới thôi không để ý tới nữa.
Cho nên hôm nay không thể giấu diếm nữa.
Ăn cơm xong, mọi người đếu bắt đầu luyện lời thoại của mình trong kịch bản, Hạ An mặc một chiếc váy rộng trùm chân, khoác thêm một chiếc áo choàng đi ra ngoài.
Cô cố ý không lau chùi gì cả, chỉ đeo khẩu trang và kính đen, còn những chỗ khác đều mặc rất kín, chỉ để lộ khoảng nhỏ da thịt chỗ cổ áo.
Sau đó cô cúi đầu, mở đoạn trò chuyện với Dư Thần ra, gửi cho anh ba cái icon hình nắm đấm.
Rất nhanh Dư Thần đã trả lời lại.
Con chó nhà họ Dư: [Lâu quá không làm rồi, anh tưởng sẽ không nhìn thấy chỗ đó.]
Thái độ tạm được, ít nhất còn biết nhận sai.
Hạ An bình phẩm một lát rồi lại phát hiện ra điểm không đúng.
Dâu nhỏ: [Quá lâu? Cũng chỉ hơn mười ngày thôi mà?]
Con chó nhà họ Dư: [Ngày nào em cũng mặc như vậy lượn lờ trước mặt anh, mười ngày còn không phải quá lâu sao?]
Đây chính là lý do tối qua anh vần vò em tận ba lần trong bồn tắm hả?
Hạ An nhớ lại chuyện anh nói cô véo đùi anh đến tím bầm tối qua: [Em vừa kiểm tra, anh cũng véo tím cả eo em đây này.]
Hình như bên kia đang hồi tưởng lại một chút.
Con chó nhà họ Dư : [Anh đâu có dùng sức.]
Dâu nhỏ: [Như vậy mà anh kêu không dùng sức?]
[Ý anh có giống em là cái nơi anh dùng lực đó không?]
Không khớp được với anh, Hạ An cũng chán chẳng buồn nói nữa, lúc cô cất di động lại phát hiện con muỗi thật không phụ sự kỳ vọng của cô, nó cắn hai phát vào cổ cô rồi.
Vừa đúng lúc có thể che được vết hickey.
Đạt được mục đích rồi, cô mãn nguyện làm ký hiệu cây thập tự rồi lên trên tầng.
Không nằm ngoài dự đoán, vết muỗi đốt này hoàn toàn tiếp thêm sức mạnh cho con người ta, cô vừa vào trong vòng, Tiêu Nhu quan sát vài giây rồi lập tức kinh ngạc nói: Đúng là bị muỗi đốt thật này? Em còn tưởng là vết hickey chứ…!Còn nghĩ tối qua chị với thầy Dư rảnh rỗi làm chuyện đó lúc nào.
“Giờ không giống nữa rồi chứ?
Có được câu trả lời chắc chắn của Tiêu Nhu, cô mới yên tâm.
Vào buổi sáng, mọi người đã tiến hành tổng duyệt sơ bộ và sắp xếp vị trí đi lại của vở kịch trong biệt thự, việc bố trí đi lại là một phần phức tạp và quan trọng, về cơ bản họ chỉ đọc sơ qua lời thoại, còn để sắp xếp cũng sẽ mất vài giờ đồng hồ.
Còn chưa chính thức diễn, mấy ngày nay Hà Lâm đều đang luyện tập, lúc nghỉ ngơi cậu ấy ngồi khoanh chân, hỏi: Sao câu chuyện này lại có tên là Pha Lê Tuyết?”
Tiêu Nhu cũng trầm tư suy nghĩ: Phải chăng là để hình dung tuyết cũng sắc nhọn như pha lê?
“Thủy tinh chắc là để diễn tả dục vọng.” Hạ An nói: “Càng tham lam càng mạnh mẽ, lại càng bị phản ứng dữ dội và tổn thương.
Tuyết là biểu tượng cho vẻ đẹp hư ảo và đẹp đẽ, bạn nghĩ bạn có được nó rồi nhưng một giây sau nó sẽ biến mất.”
Cho nên tác phẩm này có tên là Pha Lê Tuyết, chắc là để nói về một bộ phận thanh niên trẻ hám làm giàu sốc nổi thời đó, đồng thời kêu gọi mọi người hãy trân trọng những gì mình có được.
Hà Lâm kinh ngạc quay đầu lại hỏi: Quá đỉnh luôn chị Tiểu An, hồi trước chị là tổ trưởng bộ môn văn học à?
Không.
Hạ An nói: Tôi là lớp phó.
Chẳng trách sao em nghe chẳng hiểu gì.
Tiêu Nhu huy động toàn bộ não bộ, nghĩ hộ cậu ấy: Ví dụ như loại văn học tổng tài kinh điển kia, mở đầu nam nữ chính đã làm rồi, nam chính có được thân thể nữ chính nhưng rốt cuộc anh ta có được nữ chính không? Không nha, bởi vì kiểu có được đó chỉ là biểu tượng chứ không phải linh hồn thật sự của nữ chính.
Hạ An suy nghĩ một lát cảm thấy phép ẩn dụ này cứ kỳ kỳ sao sao, giống như nó đang ám chỉ gì đó.
Cô nói vậy thì tôi hiểu rồi.
Hà Lâm nói: Cơ mà cái này có được phát không?
Tiêu Nhu giơ tay làm động tác dao cắt với tổ đạo diễn chương trình: Cắt đi giùm, xin cám ơn.”
Buồi sáng sau khi tập kịch xong, đến chiều mọi người cùng tham gia hoạt động thể nghiệm.
Vẫn là kịch bản của tổ đạo diễn, ngoài mặt là để bọn họ đi tới địa phương lấy tư liệu thực tế, thực ra chính là đang thu hình cho mình.
Nơi phải đến ngày hôm nay chính là nhà ma.
Hà Lâm lăm le xắn tay áo lên, thề hôm nay phải rửa sạch nỗi nhục hôm đó trên không trung mất hết hình tượng người đàn ông mạnh mẽ.
Căn nhà ma này chỉ là mô hình được dựng lên, trước khi đi vào, còn có thể được chọn trang phục mình muốn mặc.
Hạ An để bọn họ chọn trước, còn mình thế nào cũng được, kết quả cuối cùng chỉ còn sót lại một bộ đồ liên thể*, dành cho cô và Dư Thần.
*đồ liên thể: kiểu quần áo nối liền nhau cho hai người mặc.
Hạ An quay đầu lại hỏi: Không còn bộ quần áo nào khác à?
Quần áo theo hệ chỉ có bốn cái, là vì phải cân nhắc làm sao trông hài hòa với nhau khi lên hình, nếu chị Tiểu An không mặc thì lát nữa chắc là phải tự đi một mình đấy.
Nghe xong, Hạ An vội vàng cùng Dư Thần mặc cái áo liền nhau màu đen kia vào, nói: Vậy chị vẫn nên đi với mọi người thì hơn.
Hà Lâm xung phong đi trước, lúc mới vào tự tin bao nhiêu thì chỉ ba phút sau cậu ấy lại sụp đổ bấy nhiêu.
Á! Ai sờ mông tôi vậy! Ai sờ mông tôi vậy!
Là tôi, không cẩn thận sờ phải thôi.
Mười giây sau, Hà Lâm: Anh Hiểu Dương anh sờ chỗ khác đi được không, cứ sờ sờ sau lưng tôi sợ quá.
Tôi đâu còn ở sau cậu nữa, đó là ma đó.
Á!
Tiêu Nhu ở phía sau cười tới suýt rớt cả đầu, Hạ An nhìn cảnh tượng đó vừa cảm thấy sợ hãi, vừa thấy tức cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên.
Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng xích sắt, có người từ trong ngục giam bên cạnh thò đầu ra.
Cô không phòng bị, vừa quay lại liền thấy một gương mặt cương thi dính đầy máu, trong bóng tối đen thui đang duỗi những móng tay nhọn hoắt ra.
Thị giác và thính giác chịu sự chấn động kinh hoàng, cô sợ quá hét lên một tiếng, vô thức sờ sang bên cạnh.
Thông qua ống tay áo bên kia cách không xa, cô sờ phải cánh tay của Dư Thần.
Dường như người đàn ông hơi cử động, lại bị cô hiểu thành muốn giãy ra, Hạ An định mở miệng nói gì đó thì bên anh đã tỏa ra một loại cảm giác âm hồn chân nhân, Hạ An trượt tay xuống cứ thế mà chộp được lòng bàn tay khô ráo của anh.
Tiếng hét của mọi người ở đằng trước vô cùng cổ quái, toàn thân cô đổ mồ hôi, vậy mà nhiệt độ cơ thể anh vẫn nóng, lòng bàn tay không có chút mồ hôi nào.
Hạ An không hiểu sao lại nghi ngờ liệu anh có phải người bình thường không?
Không biết anh đang nghĩ gì, cánh tay Dư Thần lại cử động, lần này Hạ An không cho anh bất kỳ cơ hội giãy giụa nào, thật sự quá đáng sợ, cuối cùng cô cũng biết tại sao có nhiều người giới thiệu nơi này như vậy, nhất định nó xuất phát từ tâm lý tôi mà chịu khổ thì bạn cũng không thể trốn thoát.
Nghĩ vậy, Hạ An lại nắm lấy lòng bàn tay anh, giữ chặt không chút dịu dàng.
Mọi người gần như đứng dúm dó lại với nhau trong ngôi nhà ma, có lẽ là để giữ ấm cho nhau để tìm cảm giác an toàn.
Tiêu Nhu cũng dính chặt vào bên phải của cô suốt thời gian đó, tay trái cô bấu chặt vào người Dư Thần, tay phải bám chặt vào Tiêu Nhu.
Hà Lâm thì dán chặt vào sau lưng Hiểu Dương, còn Thầy Ngư chắc là vì hơi có tuổi nên không đi vào.
Có quá nhiều NPC trong ngôi nhà ma này, cứ một lúc lại có một người xuất hiện, còn có một người khác sẽ trực tiếp bật nắp quan tài lên, thậm chí phóng đại hơn thì sẽ có một người từ trần nhà rơi xuống, suýt chút nữa khiến người ta sợ đến mất cả vía.
Khó khăn lắm mới ra ngoài được, Hà Lâm hét đến khàn cả giọng, Tiêu Nhu bày ra vẻ mặt thất thần ngờ nghệch như thể nhân sinh chẳng còn ý nghĩa gì nữa, còn Hiểu Dương cũng ngồi bệt xuống ghế sô pha.
Phải mất mấy phút để hoàn hồn lại, Tiêu Nhu và Hà Lâm mới bắt đầu diễn cảm hồi tưởng lại lúc nãy.
Đầu óc Hạ An còn hơi tê dại, thấy bọn họ đùa giỡn cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.
Đợi đến khi linh hồn từ từ nhập lại vào thể xác, cô mới phát hiện ra Hiểu Dương ở bên cạnh đã livestream rồi.
Hiểu Dương cười cười: Chợt nhớ ra tuần này tôi có nhiệm vụ livestream thời gian dài, không sao chứ?
Không sao.
Hạ An nói: Tổ chế tác không ý kiến gì là được.
Vốn dĩ Hiểu Dương không nói nhiều, cho nên lúc livestream cứ bị ngại, vì thế anh ấy luôn nhân những dịp ở nơi náo nhiệt mới livestream.
Anh ấy vỗ vỗ Hà Lâm và Tiêu Nhu, hai người họ cùng đồng thanh nói chuyện khiến buổi livestream dần dần trở nên huyên náo hơn.
Đợi tới khi hai người nói chuyện mệt rồi, Hiểu Dương mới mỉm cười xoay ống kính máy ảnh về phía trước, cánh tay duỗi dài ra, anh ấy chỉ quay một nửa khuôn mặt của mình, cho mọi người thấy Dư Thần và Hạ An ở bên cạnh.
Hạ An tự hỏi phải chăng giờ đã đến lượt bọn họ rồi?
Cô chào hỏi khán giả đang xem livestream, trong đó có rất nhiều fan hâm mộ của cô, cũng có nhiều người qua đường.
Một lúc sau Tiêu Nhu và Hà Lâm cũng tề tựu lại, mọi người nói chuyện với nhau rất gần gũi, tiết tấu và lượng người thả tym càng lúc càng nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại có người phát hiện ra vài thứ diễn ra ở đằng sau…
[Sao Dư Thần và Hạ An lại ở trong cùng một bộ đồ thế kia?]
[Bồ bớt quản chuyện của đôi tình nhân người ta đi.]
Thậm chí cô còn cảm thấy căm ghét thị lực 5.0 và khả năng nắm bắt bão bình luận của mình, sao họ có thể nhìn ra mình và Dư Thần trong mấy chục dòng bão bình luận một cách chuẩn xác thế cơ chứ.
Cũng may sau đó chị Nguyệt đã liên hệ với tổ tiết mục, bảo xóa đoạn cô gọi chồng đi rồi, chứ không thì cô nghi có khi câu truyện cô sinh con cho Dư Thần sẽ tràn lan khắp cộng đồng mạng mất.
Cứ như vậy, ở phía dưới khu bình luận vẫn ngập tràn đủ mọi loại lời nói, đương nhiên cũng có những fan couple phát cuồng kiểu không được thì đào.
[Con muỗi New Zealand này độc lắm, nhìn xem gái yêu của tôi bị nó cắn kìa, tự nhiên trên xương quai xanh xinh đẹp lại có hai vết to đùng.]
[Muỗi?]
[Hahaha hay lắm, tôi hiểu rồi, đó là vết muỗi đốt sao? Đó là do Dư Thần lưu lại đó!]
Nhìn thấy vậy, Hạ An đã thấy có gì đó không ổn rồi nhưng lát sau cô lại chuẩn xác nhìn thấy một cái trong bão bình luận.
[Không sai, vậy thì tôi sẽ giả mù không biết dưới ống tay áo kia có hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau đâu.]
Lúc này cô mới cử động cổ tay, phát hiện từ lúc đi ra mình vẫn luôn mất hồn mất vía, quên mất việc tự trọng.
Hạ An lập tức buông tay, lúng túng đút tay vào túi áo mình.
[Đừng bảo thủ vậy, nắm tay đủ à?]
[To gan tí đi, tối qua họ đã làm trong phòng tắm rồi đó.]
Hạ An tê cả da đầu.
Cũng may bão bình luận quá nhiều, không giống như những gì cô quan tâm đến, căn bản không có ai phát hiện ra fan couple đang nói cái gì.
Cô quay đầu sang một bên và không nhìn vào bão bình luận nữa, đợi đến khi cửa phòng thay đồ trước mặt mở ra, cô vội vàng xông vào.
Dư Thần vẫn ngồi trên ghế sô pha và bộ quần áo co giãn kia cũng đã được cô kéo dài một đường.
Cuối cùng Hạ An cũng ngoái lại giục anh mau tách ra.
Dư Thần chậm rãi đứng dậy, suốt quá trình hai người không nói câu nào, cứ thế biến mất trong phòng thay đồ.
[Bão bình luận đã biên soạn hẳn một bộ phim tình nhân cho tình yêu của họ nhưng sự thật là Hạ An không muốn ở lại với Dư Thần dù chỉ một giây, cái chuyện bọn họ không được liền đào đều là do người khác tạo ra để tăng sự ngọt ngào, quả nhiên không phải quảng cáo láo.]
[Yêu rồi, mai lại tới ship tiếp.]
Ra khỏi nhà ma rồi, mọi người cùng nhau ăn uống thỏa thích rồi quyết định đi dạo chợ đêm.
Buổi tối khá đông người, Hạ An và mọi người chia ra làm hai hàng, cô đang định nghiên cứu quả cầu thủy tinh này để tìm chút cảm giác khi đang diễn kịch.
Tìm tòi một lúc lại tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đang định nói mấy câu với Tiêu Nhu thì ngoảnh lại đã thấy không phải bóng người mình thân quen nữa.
Cô dừng bước, xoay người lại đi tìm bọn họ, cơ mà chú quay phim không đi theo cô, cô cũng không biết mọi người chạy đi đâu rồi, buổi tối và buổi sáng ở đường phố trong thành phố xa lạ này thật sự không giống nhau.
Lúc nãy vẫn còn ánh chiều tà soi xuống, lúc này bầu trời đã tối rồi, đèn cũng không sáng lắm, hình như cô chưa từng thấy qua mấy chỗ này.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Nhu, Tiêu Nhu nhận cuộc gọi mới biết: Chị Tiểu An, chị đi đâu rồi?
Chị đang ở…cửa hàng bách hóa.
Cô cũng không biết miêu tả làm sao, chỗ này góc nào nhìn cũng na ná nhau, không thấy có kiến trúc nổi bật nào để hình dung cả: Hay mọi người gửi định vị cho chị đi, chị đi tìm mọi người.
Được, vậy bọn em đợi chị ở quán cà phê nha.
Được, chị sẽ nhanh chóng tới đó.
Hạ An nói: Điện thoại sắp hết pin rồi.
Tiêu Nhu gửi định vị cho Hạ An, cơ mà cô mới đi được 3 phút thì điện thoại đã hết sạch pin, màn hình tối thui lại.
Cô cũng không đến nỗi cuống lên, dù sao cô cũng là người trưởng thành rồi, chỉ có điều New Zealand không giống Trung Quốc.
Không có ổ cắm sạc công cộng, một mình bơ vơ nơi đất khách quê người thế này cũng không tránh khỏi có cảm giác lạc lõng.
Cô đứng im một chỗ một lúc rồi mới chạy đi tìm bốt sạc pin công cộng.
Cũng may cô không gặp trở ngại trong việc giao tiếp, sau khi hỏi vài người qua đường, cuối cùng cũng có một bà chủ tiệm kem người Trung tốt bụng nhiệt tình cho cô mượn dây sạc.
Đáng tiếc không có cục sạc, cô phải ngồi đây sạc điện thoại.
Không phải đầu cắm tương thích nên tốc độ vào pin không nhanh cho lắm, Hạ An ngồi đợi mười lăm phút pin điện loại mới được 10%.
Vì để tránh đi được nửa đường lại hết pin, cô định đợi máy đủ 20% mới đi tiếp.
Ngồi ở tiệm lâu như vậy cũng thấy hơi ngại, cộng thêm lúc này cô hơi chán nên muốn ăn chút kem lạnh để tâm trạng tốt hơn.
Hạ An đi tới trước quầy kem, phân vân mãi giữa vị truyền thống và matcha một lúc lâu, bà chủ cười cô: Đều muốn cả phải không?
Hạ An tiếc nuối: Nhưng cháu chỉ có một cái dạ dày thôi.
Lát sau cô mới chọn vị truyền thống, đang định trả tiền thì lại phát hiện ví tiền của mình để ở chỗ Tiêu Nhu, sững người một lát cảm thấy chán đời lắm rồi, định nói thôi thì chuyển khoản.
Đột nhiên một bàn tay quen thuộc xông vào tầm mắt, ngón tay thon dài, các khớp rạch ròi kẹp một tờ tiền giấy đưa đến, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Trả giúp cô ấy.
Dừng một lát, Dư Thần lại chỉ vào que kem vị matcha trong tủ lạnh, nói.
Lấy cả cái này nữa..