Ngay sau đó, Hạ An ở trên xe nhận được tin nhắn.
Tin nhắn do Dư Thần gửi đến, nội dung đơn giản chỉ là một cái ảnh chụp màn hình.
Ảnh chụp màn hình còn bị người ta cắt bớt, giống như cố ý nhấn mạnh điểm nào đó, trên cùng là dòng hiển thị thời gian kèm theo ảnh đại diện và biệt danh bốn chữ.
Hạ An nhìn hơn một phút mà vẫn chưa hiểu ý anh muốn nói, cô chuyển qua khung trò chuyện, bắt đầu gõ chữ: “Có chuyện gì à?”
Còn chưa gửi đi, lúc vừa gõ xong dấu chấm hỏi, cô mới đột ngột hiểu ra.
Từ từ…
Sau ảnh đại diện là năm chữ in đậm Con chó nhà họ Dư, dòng chữ chói mù mắt chình ình ngay giữa.
Tối hôm đó, lúc đăng ký tài khoản cho Dư Thần, cô tiện tay đặt cho anh cái tên con chó nhà họ Dư này à?
Thảo nào trên phần mềm cũng hiển thị tên anh là như này…!Cô còn chưa nhận ra điểm nào sai sai…
Giống như bí mật nào đó bị người ta phá vỡ, trong nháy mắt, cảm giác hổ thẹn bao trùm khiến vành tai cô nóng lên.
Nhưng một diễn viên chín muồi thì phải biết cách giả nai.
Cô cất tiếng ho nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ cho cảm xúc lắng lại, sau đó mới quay về khung trò chuyện, nói như thể mình không rõ sự thật: [Đây là gì vậy anh ơi?]
Con chó nhà họ Dư: [?]
Chỉ một dấu chấm hỏi nhanh gọn lẹ, cô đã đọc hiểu ý anh…
Cô xoa nhẹ cái gáy mình, cảm thấy hôm nay bạch tuộc viên có điềm.
Nhóm cô về tới homestay thì một tiếng sau, nhóm của Dư Thần cũng về tới.
Hạ An đang làm len chọc ở phòng khách, nghe tiếng động, cô không khỏi ngước lên nhìn xem nhóm anh đang cầm thứ gì.
Hà Lâm đi lên trước, nói với vẻ tiếc nuối: “Chị Tiểu An, hôm nay bạch tuộc viên bán hết rồi.”
Dư Thần cách đó một khoảng, anh hơi dùng sức, ném đồ lên bàn theo thói quen.
“Nhưng nhóm em đã mua đồ để làm món bạch tuộc viên, tự nhóm em sẽ làm!”
Hạ An xem thử mấy món mà Dư Thần vừa mới ném lên bàn, trong lòng không khỏi sợ hãi: “Phần chị sẽ không bị bỏ độc chứ?”
Hà Lâm sửng sốt giây lát rồi mới nhớ ra quan hệ của hai người này rất kém, cậu ấy vội giảng hòa: “Không tới mức vậy đâu, anh Thần không phải loại người như thế.”
Nói xong, Hà Lâm mới nhận ra Hạ An chưa hề nói là ai hạ độc, tự cậu nói như thế, chẳng phải là đang âm thầm thừa nhận Hạ An chỉ đích danh Dư Thần sao?
Cõi lòng Hà Lâm trầm xuống, sợ đây là chuyện không thể nói nhưng Hạ An đã cúi xuống tiếp tục làm món len chọc của mình, có vẻ như cô không hề sợ Dư Thần nghe thấy câu vừa rồi.
Quan hệ của hai người kém thật đấy.
Trong lúc mọi người trò chuyện, Hiểu Dương đã nhanh nhẹn mang nguyên liệu thực phẩm xuống bếp chuẩn bị.
Hạ An làm xong món đồ trang trí hình quả dâu, khi cô ngẩng đầu lên thì trong phòng khách chỉ còn Hà Lâm đang xem TV.
Cửa nhà bếp là loại cửa kính mờ, cô nghiêng đầu nhìn thì thấy Dư Thần cũng vào đó.
Hạ An nhìn chằm chằm túi ni lông trên bồn rửa, thầm đoán tối nay mình sẽ ăn món gì.
Lát sau, di động của cô rung lên, cô ấn vào xem, không ngờ Dư Thần gửi tin nhắn cho mình.
Con chó nhà họ Dư: [Tôm nè, chọn kiểu nấu đi.]
[Om dầu.]
[Không biết.]
Hạ An khó hiểu, lục lại ký ức: [Đây không phải là sở trường của anh sao?]
Ngay tức thì, đối phương đáp lại cô: [Chó đâu có biết làm món tôm om dầu.]
Đã bảo mà, tại sao hôm nay người này có lòng tốt đến thế, hóa ra chỉ đợi mình lúc này đây.
Trong bếp.
Dư Thần cất di động, Hiểu Dương nhìn anh: “Có chuyện gì sao?”
Dư Thần thản nhiên nói: “Tra cứu thực đơn.”
…..
Hơn một tiếng sau, giờ cơm tối mở màn.
Do đây là bữa đầu tiên nên các món vô cùng phong phú, gần như đầy bàn.
Trong số đó, món ăn được chào đón nhất chính là tôm om dầu do Hạ An đề cử.
Tiêu Nhu mang bao tay, khen không dứt miệng: “Thầy Dư nấu món tôm này ngon quá trời luôn.”
Hiểu Dương ngồi cạnh, cười nói: “Anh ấy nghiêm túc lắm, trước khi nấu còn xem di động, tôi tưởng ảnh định giải quyết công việc, nào ngờ chỉ là tra cứu thực đơn.”
Khỉ thật, anh trêu cô.
Nhớ lại tin nhắn chất vấn của Dư Thần: “Chó đâu có biết làm món tôm om dầu?”, Hạ An không khỏi cười khẩy, thế mà giờ phút này, người đàn ông nào đó vẫn cứ thản nhiên như không, đáp lời: “Ừm, mới học.”
Tiêu Nhu ngạc nhiên quá đỗi: “Mới học mà đã làm ngon thế ư? Đó giờ em từng ăn nhiều món tôm lắm, nhưng món hôm nay phải gọi là đứng trong top 5 cơ.”
Thật ra lần đầu Hạ An nếm món ăn của Dư Thần là khi cô học lớp 11.
Hồi đó một người bạn trong nhóm cô nằm viện, mọi người kéo nhau đi thăm, người bạn kia ở trong bệnh viện nên nghẹn không chịu nổi, cố ý nhắc mọi người mang món nào ngon ngon tới cho mình.
Lúc ấy Dư Thần xách theo năm món lận, gặt hái vô số lời khen, lấp đầy dạ dày và linh hồn trống rỗng của bốn người, bọn họ hỏi anh là ai nấu.
Khoảnh khắc đó, cậu chủ nhỏ nhướn mày, nói là đi ngang qua Thiên Thanh nên tiện tay mua.
Rất lâu sau này, đợi thi đại học xong, mấy người còn lại góp một số tiền lớn, nhịn đau đến Thiên Thanh ăn cơm, lại được người ta cho hay là ở đó vốn không bán những món kia.
Trong cơn giận dữ, cả bọn gọi điện cho Dư Thần đang ở nơi xa, sau đó mới biết được sự thật thông qua đường dây điện thoại.
Những món ăn ngày đó chính là cậu chủ nhỏ mắt cao hơn trời này làm.
Nhưng cậu chủ nhỏ đời nào chịu thừa nhận mình làm chứ? Cho nên mới thuận miệng nói là của nhà hàng đắt đỏ nhất, đâu ngờ người ta nhớ kỹ như vậy.
Đối mặt với lời chất vấn của bạn bè, cậu chủ nhỏ tỏ vẻ lo lắng: “Bọn họ làm có ngon như tớ không? Các cậu muốn ăn món ngon nhất, món đó còn không phải do tớ làm à?”
Lúc đó cũng có người bạn tổng kết một cách chuẩn xác, đó là anh dùng vẻ mặt thản nhiên thờ ơ nhất để giả nai đến cùng.
Suy nghĩ giây lát, Hạ An không nhịn được lắc đầu cười, không hiểu sao rơi vào tai mọi người nó lại thành nụ cười trào phúng.
Nếu mọi người không nghe được thì thôi, nào ngờ đúng lúc trên bàn yên tĩnh vài giây, khiến nụ cười của cô càng thêm rõ ràng.
Mọi người kinh hoàng nhìn qua, thấy cô cười mà không nói gì, bọn họ sợ trận chiến này trở nên căng thẳng nên vội vàng mở lời khuyên can, sau đó chuyển sang đề tài khác, ngay cả ekip đạo diễn cũng hú hồn hú vía.
Khung cảnh ngập đầy khói thuốc súng trong mắt mọi người đã kết thúc, ký ức của Hạ An cũng dừng ở đây.
Thật ra trước giờ Dư Thần luôn như vậy, từ hồi cấp ba đến giờ, anh chưa từng thay đổi.
Cũng có khả năng là cô chưa hiểu hết về anh…
Ăn tối xong, mọi người quây quần bên nhau xem, Hạ An lại tiếp tục bận bịu để ngày mai bán len chọc.
Cô làm hơn hai mươi món, thầm nghĩ chắc hẳn bấy nhiêu là đủ rồi, sau đó cô mới ngáp dài, đi tắm.
Tắm xong thì cũng gần mười giờ đêm, trong sân yên tĩnh, cô muốn tản bộ một lát.
Tản bộ từ cửa trước tới cửa sau, Hạ An ngồi trên thềm đá, ngắm nhìn khung cảnh bên kia hồ và cả ánh đèn chập sáng chập tối.
Ngồi một lát không có chuyện gì làm, cô sực nhớ tới chuyện ID của Dư Thần, sau đó gửi tin nhắn cho anh.
Dâu nhỏ: [Hẳn là biệt danh có thể tự sửa, anh sửa được không?]
Con chó nhà họ Dư: [Không sửa được.]
Sao mà không sửa được nhỉ, cô cảm thấy khó hiểu, không có phần mềm nào không cho sửa ID, hay là anh không biết sửa?
Con chó nhà họ Dư: [?]
Dâu nhỏ: [Anh mang qua em sửa cho.]
Mười phút sau, Dư Thần đã đến thảm cỏ dưới lầu.
Chắc hẳn anh vừa tắm xong, từ đầu tóc đến cổ đều có mùi gỗ đàn hương, phần tóc trước trán còn ẩm ướt.
Anh ném di động vào lòng cô, Hạ An đón lấy, định chỉ cho anh cách cài đặt thì chợt phát hiện anh đứng cách mình có vài bước, hơn nữa còn đứng dưới tàng cây.
Cô ngồi đó, dù ở khoảng cách nhất định, cô vẫn phải ngẩng đầu nhìn anh.
“Ơ kìa, đang thể hiện chiều cao ngút ngàn của anh đấy hả?”
Dư Thần liếc nhìn bậc thềm sạch sẽ bên cạnh cô: “Tắm rửa sạch nên chả ngồi đâu.”
Cô định nói là có áo ngủ, về phòng giặt phát là được thôi mà nhưng ngẫm lại rồi thôi, chắc là có vài người ưa sạch như anh, tính cách hay tuân thủ kiểu vậy.
Thế là cô hái cái lá gần đó, lót nó xuống bên phải: “Nè, ngồi lên đây.”
Dư Thần thấy cô nhìn mình như đang nhìn một tên thiểu năng: “Em lấy cái lá lót chỗ ngồi, khác nào bảo anh ngồi trực tiếp dưới đất đâu?”
Hạ An lười nói chuyện với anh, cô cúi xuống định sửa lại thiết lập ID.
Đúng lúc này, anh lại đi tới và đứng sau lưng cô.
Cô ấn vào trang cá nhân, sửa thông tin cá nhân, sửa ID.
Sau đó trên màn hình nhảy ra một dòng: Trong vòng ba tháng không được sửa ID, vui lòng thử lại đợt sau.
“Hả?”
Dư Thần cáu kỉnh nói với cô: “Không được luôn kìa, em tưởng anh chưa từng động tay vào sửa à?”
Ngừng giây lát, Dư Thần học theo giọng điệu vừa rồi của cô, nhẹ nhàng đáp trả: “Sao hả, trong lòng em anh là tên thiểu năng không biết sử dụng smartphone à?”
…..
Có cách giải quyết vẫn đỡ hơn nhiều.
Ngay sau đó, Hạ An nghĩ ra một cách khác, cô mở một nhóm chat, đổi tên anh thành Dư Thần.
Hạ An cất tiếng chậc chậc, vô cùng hài lòng: “Như này thì mai mốt anh gửi tin nhắn cho em, trên đó sẽ hiển thị Dư Thần.”
Người đàn ông sau lưng cô im lặng một hồi.
Cô quay qua nhìn thì thấy Dư Thần ôm ghì cái điện thoại, ánh mắt anh hơi cụp xuống, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, đuôi lông mày hơi nhướn lên.
“Em làm anh nhớ tới một câu thành ngữ…”
“Bịt tai trộm chuông*.”
*Tự lừa mình dối người.
…..
Cuộc gặp đêm nay chấm dứt trong sự thất bại ê chề, Hạ An bịt tai trộm chuông trở về phòng ngủ, dự định ngày mai phải làm mười con chó len chọc cho hả giận.
Hôm sau, cô và Tiêu Nhu dậy sớm, tranh thủ đến chợ trước khi những người còn lại bắt tay vào nhiệm vụ.
Sáng sớm người chưa đông, dù sao cũng là ngày mở hàng đầu tiên, Hạ An ôm tâm trạng chỉ cần bán được một món sẽ không mất mặt, cô vừa làm vừa chờ đợi khách mua.
Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, đợi đến trưa trở lại homestay, cô đã mệt lả người.
Tất cả mọi người đã trở lại và đang ngồi trên ghế sofa, chờ mong nhìn cô khi cô đẩy cửa vào, kết quả cô chỉ lễ phép chào hỏi mọi người, sau đó mệt mỏi về phòng ngủ.
Bầu không khí đột nhiên trở nên trì trệ, Hà Lâm nhìn Tiêu Nhu ở sau lưng, hỏi: “Sáng nay…sao rồi?”
Tiêu Nhu thở dài.
Hà Lâm sốt ruột: “Hiệu quả không tốt sao?”
Tiêu Nhu tiếp tục thở dài: “Hiệu quả tốt quá trời.”
“Hả?”
“Bán lời quá nên mệt vậy đó, nguyên buổi sáng, chị Tiểu An làm không ngơi tay, vừa làm xong món nào là bán món đó, hơn nữa còn có khách hàng đặt riêng, nói rõ là muốn làm như nào như nào, chị ấy phải làm liền ngay tại chỗ.
Anh đừng hỏi nữa, cái thứ đó làm vừa mỏi mắt vừa mỏi tay, tôi ở bên cạnh thu tiền với ghi chép, xế chiều phải đi tiếp, còn mấy người khách chờ nữa cơ.”
Hà Lâm kinh ngạc đứng đó, nhìn Tiêu Nhu lấy tiền ra: “À phải, chị Tiểu An nói là mời mọi người ăn kem, chị ấy mời cơm tối nay.”
“Ù má đã quá!”
Phòng khách lập tức trở nên náo nhiệt, sực nhớ Hạ An đang ngủ, Hà Lâm vội vàng bụm miệng nói nhỏ: “Buổi chiều còn phải đi tiếp nhưng không phải cô đã hẹn hái dâu tây với tôi chiều nay sao?”
“Ờ đó, đang sầu nè.” Tiêu Nhu nói: “Chiều nay chắc chắn chị Tiểu An phải đi nhưng một mình chị ấy thì làm không xuể đâu, có điều mấy người chúng ta đều hẹn trước vụ hái dâu phải không?”
Buổi chiều hái dâu tây, hơn nữa đây còn là hoạt động mà tổ tiết mục thu xếp để mọi người kiếm tiền.
“Nông trường chỉ cho nhiều nhất là bốn người một tổ, cho nên chúng ta…”
Còn có một người không hẹn trước.
Mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Dư Thần.
Người đàn ông kia đang ngồi dựa vào ghế sofa và uống nước, tựa như không có việc gì liên quan đến anh.
Hà Lâm không dám nói, ekip đạo diễn cũng không dám mở lời.
Dù sao buổi chiều cũng cần anh thay mình đi làm, Tiêu Nhu lấy hết can đảm, thầm nghĩ thất bại thì thôi: “Thầy Dư ơi, anh không cần đi hái dâu phải không ạ?”
“Ừm.” Anh nói: “Chỉ cho bốn người vào thôi mà?”
“Thì chuyện mở quầy bán hàng đó…” Tiêu Nhu siết chặt nắm tay, kiên trì mở miệng: “Hay là thầy…chịu thiệt một chút ạ?”
Yên tĩnh.
Yên tĩnh đến lạ.
Tiêu Nhu có thể cảm nhận được ánh mắt của ekip đạo diễn và thấy được bàn tay thấm mồ hôi của chú quay phim đang cầm chắc ống kính.
Không biết ai đó vừa mới nuốt nước bọt.
Dường như đoán được điều gì, Dư Thần đặt ly nước xuống.
Một quãng im lặng kéo dài trôi qua, anh mới cất giọng nhàn nhạt: “Được, vậy tôi sẽ chịu thiệt chút.”
Anh nhấn mạnh hai từ chịu thiệt, giống như phải nói vậy thì mới diễn tả được tình cảnh gian khổ của mình.
Tiêu Nhu âm thầm thở dài, chị Tiểu An tội nghiệp của em ơi.
Hạ An hồn nhiên không biết mình đã bị người ta thu xếp như vậy, đợi khi cô tỉnh ngủ, người ở ngoài phòng khách đã đi hết.
Dư Thần đang đặt mua một số vật dụng cần thiết qua mạng, thấy cô đi qua, anh cũng không nói gì.
“Tiêu Nhu với mấy người kia đâu?”
“Đi hái dâu rồi.”
“Vậy buổi chiều…”
“Tôi đi với cô.”
Lại một quãng im lặng.
Bấy giờ, không khí im lặng đến mức ekip đạo diễn đều ngóng trông hai người, Hạ An thấy vậy đành nói: “Cũng được thôi.”
Thế đấy, cực kỳ miễn cưỡng.
Các người đối đáp đúng là có hiệu quả như nhau.
Thu gom đồ đạc cần để mở quầy buổi chiều xong xuôi, hai người mới qua chợ.
Trong lúc tổ tiết mục đặt máy quay các kiểu, Hạ An lấy hai cái gương ra, đặt trước mặt mình và Dư Thần.
Chiếc gương được làm khá tinh xảo, xung quanh viền hoa văn cổ màu đồng, Dư Thần nhìn thoáng qua, hỏi: “Đâu ra thế?”
“Mua đó.”
Nói xong, cô ngừng lại và ngẩng lên: “Bây giờ tôi có tiền rồi.”
“Thiệt tình.” Người đàn ông nào đó xoạc cái chân dài ra, chả biết anh đang khen thật hay nói mỉa: “Xém xíu quên, giờ cô Hạ đây là đùi vàng của cả bọn ấy chứ lị.”
Dù sao đi nữa, cô cứ xem như anh đang nói thật: “Anh biết vậy là tốt đấy.”
Tác dụng của cái gương này rất đơn giản, người ta sẽ dùng camera ghi lại hình ảnh hai người phản chiếu trong gương, quay được tất cả những cảnh mà hai người tiến hành trao đổi.
Lúc Hạ An nhìn qua gương, thật ra nhân viên công tác tại hiện trường và nhân viên phụ trách phông màn đều không biết rằng, thật ra cô đang nhìn Dư Thần qua đó.
Dư Thần cũng nhìn qua gương, hiểu được ý định của cô.
Ngay sau đó, Hạ An thấy anh lấy di động ra, cúi đầu gửi cho cô năm chữ.
Con chó nhà họ Dư: [Em rất là **]
Cô thật sự không hiểu, rõ ràng trước sự giám sát của công ty, mình hợp lý hợp tình để khiến hiệu suất cao hơn, sao lại thành ** hả?
Với lại, em đã lập nhóm chat và đặt tên Dư Thần lại cho anh, sao anh cứ dùng tên Con chó nhà họ Dư nói chuyện với em?
Cô bĩu môi, không nói gì, nhân viên giúp cô bày sập hàng, những vị khách chờ đợi từ sớm cũng bước tới.
…..
Ngày đầu tiên đã bận rộn liên tục sáu tiếng đồng hồ, đến giờ cơm tối, cuối cùng quầy hàng của Hạ An cũng coi như yên tĩnh lại.
Hạ An nghỉ ngơi một lát, đợi ekip đạo diễn thu dọn máy móc và mua cơm dọc trường, cô lấy len chọc ra, tiện tay chọc một con chó Alaska.
Đỉnh đầu có đường vân màu xám, lỗ tai, cái mũi, và cả nốt ruồi nhỏ trên mí mắt…
Hạ An làm cực kỳ tập trung, thầm nói quả nốt ruồi nhỏ này đúng là giống y như Dư Thần rồi, cô đang cẩn thận chọc thì đột nhiên…
Chân cô bị ai đó quắp lấy.
Trong lòng cô hoảng hốt, cô hơi ngước mắt lên, nhìn anh qua gương.
Người đàn ông nào đó lạnh lùng nhếch mép, ánh mắt anh cứ dán vào mớ len cô đang chọc.
Sao lại bị anh ấy phát hiện nữa vậy…
Hạ An bất ngờ không phòng bị nên bị nhột, mím môi cúi đầu cười, cuối cùng không nhịn được nằm bò ra bàn, hai vai run lên.
Tuy cô không cười thành tiếng nhưng người ta vẫn có thể nhìn ra tâm trạng của cô qua động tác của cô.
Ngay cả ekip đạo diễn cũng bị tiếng cười của cô làm cho ngu người, họ hỏi: “Tiểu An sao vậy? Có chuyện gì buồn cười ư?”
Hạ An cười đến nóng cả mặt, rất lâu sau mới trở lại bình thường được.
Thời tiết ở New Zealand nóng ẩm, cô cầm cây quạt điện nhỏ mang theo bên mình, để sát vào người để quạt, mấy sợi tóc lãng đãng trong gió: “Không có gì, tự dưng nghĩ tới một chuyện buồn cười thôi.”
Đương nhiên Dư Thần không tin mấy lời mị dân của cô, anh chọc phá: “Gì mà buồn cười, nói nghe xem nào?”
“Liên quan tới chó.” Cô nói câu này mà hàm ý câu khác: “Anh có thể ra hỏi mấy con chó ở quảng trường.”
Thời tiết quá nóng, tất cả mọi người đã chịu không nổi, Hạ An quạt xong thì cất đồ của mình vào, đồng thời gói lại con chó Alaska bằng len chọc lại, cất vào trong túi.
Cô đeo túi lên, bật quạt tới số số 3 rồi hướng nó vào mặt mình, đang ngắm hoàng hôn thì cô đột nhiên nhận thấy có ánh mắt đang dòm ngó mình, thế là cô quay đầu lại, nhìn thấy Dư Thần.
Tất nhiên cô biết anh đang nhìn gì.
Không có quạt, chắc chắn anh đang hối hận không thôi.
Cô bèn đong đưa cây quạt nhỏ trong tay, tóc mai trên trán được ngọn gió thổi phiêu lãng bềnh bồng.
Quả nhiên, một giây sau, di động cô rung lên, cô nhận được tin nhắn.
Con chó nhà họ Dư: [Cây quạt hồi trước em đưa anh, em để ở chỗ nào rồi?].