Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 12: C12: Chương 12


Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans + Beta: Sunni

Hửng đông không lâu, Nam Tư Nguyệt sai người đi mời Tạ Tuyết Thần và Mộ Huyền Linh tới, nói là trận pháp đã bố trí xong. Mộ Huyền Linh cũng đã sớm khắc xong trận pháp lên trên vòng tay, trận pháp này không thể che giấu dung mạo của nàng nhưng lại có thể hoàn toàn che giấu ma khí và yêu khí. Không có sự ảnh hưởng của ma khí và yêu khí, nàng dường như mất đi một chút quyến rũ, nhưng lại càng rõ sự xinh đẹp rạng rỡ và linh động.

“Tạ huynh, Mộ cô nương, trận pháp đã bố trí xong, có thể khởi động bất cứ lúc nào”. Nam Tư Nguyệt nhìn hướng hai người cười gật đầu nói.

“Làm phiền rồi” Tạ Tuyết Thần trịnh trọng cảm ơn.

Nam Tư Nguyệt nghiêng người không để lại dấu vết, tránh đi tạ lễ của Tạ Tuyết Thần, cười nói: “Chỉ là tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng”

Mộ Huyền Linh nhướng mày hỏi “Huynh muốn cùng bọn ta đến thành Ung Tuyết?”

Nam Tư Nguyệt nhìn về phía Tạ Tuyết Thần “Không biết Tạ huynh có hoan nghênh không?”

Tạ Tuyết Thần có chút không đồng tình mà nhíu mày: “Trong đó có thể có nguy hiểm”

“Đúng là như vậy, nên tại hạ mới có thỉnh cầu này” Nam Tư Nguyệt nói, “Tạ huynh lo lắng bên trong Tiên Minh có gian tế, mà tại hạ liền có thể tương trợ huynh một tay tìm ra những gian tế “.

Nam Tư Nguyệt có mưu trí, xác thực nói ra những lời này rất tự tin.

“Tạ huynh bất quá lo lắng ta không có tu vi trong người, gặp chuyện khó có thể bảo vệ mình” Nam Tư Nguyệt nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vài phần tự tin, “Nếu không có chuẩn bị, ta cũng không dám xin ra trận. Không phải tại hạ khoe khoang, dù có gặp các Pháp Tướng tôn giả ta cũng có thể lấy trận pháp ra độ sức một vài chiêu”.

Tạ Tuyết Thần suy nghĩ một lúc, cũng gật đầu đồng ý.

“Nếu đã như vậy, huynh liền cùng bọn ta đồng hành đi”.

Nam Tư Nguyệt vui vẻ nói: “Được, mọi người vào trong trận trước, ta lệnh cho người kích hoạt trận pháp, linh lực dâng trào ra ngoài, khoảng chừng hai mươi tức sau, chúng ta liền tới thành Ung Tuyết “.

Thành Ung Tuyết tọa lạc ở gần Tây Châu nơi lạnh lẽo, các đỉnh núi cao, nơi đây mây trong xanh, bầu trời trong xanh như nước, phảng phất giơ tay liền với tới.

Ở trong tầm mắt, đều là tuyết trắng xóa, những ngôi nhà được xây từ nham thạch màu đen, đan xen là những bức họa tuyết trắng điểm xuyến cuộn tròn bên trên. Người dân thành Ung Tuyết cũng cao lớn cường tráng hơn những người dân nơi khác, người đi tới lui đều mặc áo lông chồn để tránh rét, mạnh mẽ tựa như những mãnh thú.

Ở trong hoàn cảnh như vậy, Mộ Huyền Linh khoác một chiếc áo lông cừu thật dày có mũ choàng, cũng không có vẻ gì đột ngột, vừa hay nàng dùng để che ánh nắng mặt trời.

Bởi vì trong thành có kết giới bảo vệ, truyền tống của Nam Tư Nguyệt chỉ đưa ba người bọn họ đến trước cổng thành, Tạ Tuyết Thần mang ba người vào thành, thủ thành tu sĩ nhìn một cái liền nhận ra thân phận của Tạ Tuyết Thần, tức khắc nghiêm mặt, cùng với sự kích động và ngưỡng mộ, có chút run nhẹ hắn lớn tiếng: “Tham kiến Thành chủ!”

Tạ Tuyết Thần bị Ma tộc tập kích vẫn là cơ mật nên ít lan truyền trong người dân, bởi vậy khi hắn trở về cũng không gây ra động tĩnh lớn trong dân chúng. Tạ Tuyết Thần liếc nhìn xung quanh, thấy trong thành Ung Tuyết trật tự mạch lạc, trong lòng an tâm một chút.

Thủ thành tu sĩ nói không nhỏ, nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý, trong thành bá tánh sợ hãi hoặc nhìn ngưỡng mộ mà đứng ra xa hướng Tạ Tuyết Thần hành lễ.


Tạ Tuyết Thần là Thành chủ của thành Ung Tuyết, cũng là người bảo vệ bọn họ, mặc dù họ không phải tu sĩ, cũng biết Thành chủ của họ là một người lợi hại như nào, chẳng những Ma tộc nghe danh sợ vỡ mật mà ngay cả Tiên Minh ngũ phái cũng nghe theo hắn. Tuy nhiên, Tạ Tuyết Thần hiếm khi xuất hiện trong thành nên lúc này bọn họ mới biết diện mạo của Thành chủ như nào. Họ bị dung mạo tuấn tú thần thánh của Tạ Tuyết Thần làm cả kinh, sau đó lại bị khí tức và sát khí kinh người trên hắn làm sợ hãi cúi đầu xuống, trong đầu không khỏi lặp lại hồi tưởng – Thành chủ quả nhiên nên có dáng vẻ này.

Tạ Tuyết Thần đối với ánh mắt của người khác thập phần hờ hững, hắn để Mộ Huyền Linh và Nam Tư Nguyệt di chuyển chậm rãi, còn bản thân lại quay về phủ thành chủ trước. Trong thành tin tức truyền nhanh như bay, Tạ Tuyết Thần vừa đến cổng lớn, liền thấy cánh cửa đá rộng lớn vài trượng mở ra, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.

“Tông chủ, Tông chủ thật sự trở về rồi!”

Người đầu tiên chào hỏi là trưởng lão của thành Ung Tuyết, theo sát sau đó là chưởng môn và tứ đại chưởng lão của tứ đại môn phái.

Đôi mắt Tạ Tuyết Thần nhìn qua những khuôn mặt này một lượt, ghi nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người trong mắt lập lòe.

“Chư vị” Tạ Tuyết Thần chậm rãi mở miệng, âm thanh xung quanh liền đột nhiên im bặt. “Mấy ngày nay, khiến các chưởng môn và các trưởng lão lo lắng, trong đó có một chuyện thỉnh các vị vào trong, nghị luận lại”.

Tiên Minh ngũ phái, người có địa vị cao nhất chắc chắn là Tông chủ Tạ Tuyết Thần. Dưới Tạ Tuyết Thần, là môn chủ ngũ phái, nhưng thực tế môn chủ thường phải lao tâm xử lí sự vụ môn phái. Bỏ bê tu luyện, ngược lại không phải người mạnh nhất trong môn phái, tông môn bên trong mạnh nhất là các đại trưởng lão. Mỗi môn phái đều có hội đồng trưởng lão riêng, trưởng lão được công nhận là mạnh nhất mới có thể cùng môn chủ phái mình tham dự hội nghị Tiên Minh. Năm vị trưởng lão này được xưng là Tiên Minh ngũ lão, Tạ Tuyết Thần trước khi thâm nhập Vạn Tiên Trận, đã đem sự an bài của mình cho ngũ trưởng lão cùng ngũ đại môn chủ biết. Tạ Tuyết Thần ở trong trận gặp biến cố, ngũ lão Tiên Minh cùng các môn chủ đã nhanh chóng đến thành Ung Tuyết để nghị sự.

“Sau bảy ngày Tông chủ vào trận, tới giờ quy định vẫn không thấy xuất trận, ta chờ ở ngoài liền biết có dị biến, lập tức vào trận điều tra, phát hiện trong mắt trận có dấu hiệu đánh nhau kịch liệt, nên nghi ngờ đã trúng mai phục của Ma tộc. Bởi vậy mấy ngày sau đó liền phái tâm phúc của môn phái ở gần Lưỡng Giới sơn Vạn Tiên Trận tìm kiếm, cũng phái người ý đồ lẻn vào Ma giới, nhưng Ma giới thủ vệ phòng thủ nghiêm ngặt, đến nay chưa thành công “.

Người nói chuyện chính là cung chủ Bích Tiêu Cung – Phó Uyên Đình. Phó Uyên Đình có vẻ đã bốn mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn nho nhã, là một thiện vũ nhưng thực tế tuổi đã ngoài một trăm. Chỉ là Pháp Tướng tôn giả trú nhan chi thuật, có người chú trọng ngoại hình mặc dù đã bảy, tám trăm tuổi nhưng nhìn vẫn như thiếu nữ mười sáu. Có người không chú trọng ngoại hình, vẫn xuất hiện với mọi người bằng bộ dáng bảy, tám mươi tuổi.

Thí dụ như hành giả chùa Huyền Thiên.

Các tu sĩ của chùa Huyền Thiên được xưng là hành giả, bọn họ bắt đầu con đường khổ hạnh kể từ khi họ mở cửu khiếu, một bên tu thân, một bên tu thiền tâm. Sức mạnh nguyên thần đặc biệt hồn hậu tinh thuần, nhưng nhìn qua thì dung mạo bình thường, phần lớn bọn họ đều khoác áo màu xám thô, cạo trọc đầu, hình dáng gầy khô.

Lần này Tạ Tuyết Thần xảy ra chuyện, chưởng môn của chùa Huyền Thiên – Nhất Niệm tôn giả, cùng với ngũ trưởng lão Tiên Minh, Pháp Giám tôn giả cùng đến rồi. Pháp Giám tôn giả đã qua 500 tuổi nhìn như từ từ già đi, nhưng ông là một người đức cao trọng vọng trong Tiên Minh. Ông cùng Tạ Tuyết Thần cũng tương tự, đều là người say mê tu đạo, 200 trăm năm trước liền đem chức chưởng môn truyền lại cho đệ tử. Đang ngồi cùng mọi người nghị luận sôi nổi, ông lại rũ mắt không nói gì dường như đang thiền định.

Nhất Niệm tôn giả vẻ mặt từ bi, cười nói: “Tạ tông chủ bình an quay về là tốt, không biết ngày đó trong Vạn Tiên Trận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tạ Tuyết Thần.

“Ma Tôn dẫn thuộc hạ bày thiên la địa võng ở trong Vạn Tiên Trận, ta bị trọng thương và bị bắt, ở Dung Uyên chịu tra tấn bảy ngày, ba ngày trước mới may mắn thoát ra ngoài” Tạ Tuyết Thần ngữ khí nhàn nhạt, đem những điều vô cùng hung hiểm kể lại một cách nhẹ nhàng.

“Dung Uyên!” Mọi người đều kinh ngạc khi nghe thấy điều này, “Dung Uyên là một trong những nơi đáng sợ, nghe đồn là nơi chôn xương cốt của Đọa Thần, vô cùng hung hiểm, ngay cả bản thân Ma Tôn cũng không dám ở lại lâu”.

Tạ Tuyết Thần có thể sống sót ra khỏi đó sau khi bị tra tấn bảy ngày, sự việc này còn khó tin hơn cả việc Ma tộc phục kích Tạ Tuyết Thần trong Vạn Tiên Trận.

Nhưng mọi người sẽ không cảm thấy Tạ Tuyết Thần đang nói dối, bởi vì trên người Tạ Tuyết Thần biểu hiện quá nhiều quá nhiều thần tích, đến mức họ cảm thấy nếu là Tạ Tuyết Thần thì mọi chuyện liền có thể.

“Ở trong Vạn Tiên Trận lập bẫy phục kích ngoài Ma Tôn ra còn có Tam ma thần cùng Đại Tế Tư, bất quá bọn họ giờ đều bị ta đánh trọng thương, đang bế quan dưỡng thương. Ma giới nhìn như đề phòng nghiêm ngặt nhưng thực chất nội bộ trống rỗng.” Tạ Tuyết Thần nói.

Tạ Tuyết Thần nói một câu liền khiến mọi người cả kinh, sau đó kinh ngạc qua đi liền có chút chết lặng.

Một người một kiếm, cơ hồ đem cả Ma tộc dẹp yên, chính mình lại trống thoát khỏi Ma giới mà không tổn hại gì, Ma Tôn tưởng thật sự phục kích được Tạ Tuyết Thần, hay là để Tạ Tuyết Thần luyện kiếm?


Cốc chủ Kính Hoa Cốc Tố Ngưng Chân cười chế nhạo lại có phần ác ý nói: “Tạ tông chủ giết hay!”

Tất cả mọi người đều có thể nghe ra trong lời nói nghiến răng nghiến lợi của Tố Ngưng Chân có hận ý. Tố Ngưng Chân kỳ thật sinh ra xinh đẹp trang nhã, nhìn qua cũng ước chừng khoảng ba mươi tuổi, nhưng mà nhiều đệ tử trong cốc đối với nàng thập phần sợ hãi, người này tính cách cực đoan, hỉ nộ vô thường, đối với Ma tộc, đặc biệt là bán yêu đều đặc biệt căm hận. Nàng mặt mày sắc bén, hai má thon gầy, bởi vì ít khi cười nói nên càng có vài phần cay nghiệt tàn độc.

Tố Ngưng Chân hướng Tạ Tuyết Thần chắp tay hành lễ nói: “Ta có một việc muốn bẩm báo lên Tông chủ, việc này cùng với việc Ma tộc có liên quan. Hôm qua ta nhận được truyền âm của một trong các đệ tử, nói ở ngoài Kiêu thành gặp phải một nữ tử Ma tộc, công pháp kỳ quái mà cao cường, ở Ma tộc e là địa vị không thấp. Tông chủ từng thâm nhập vào trong Ma tộc, có từng giao đấu với người này?”

Tạ Tuyết Thần lập tức nhận ra, trong lời nói của Tố Ngưng Chân đang ám chỉ Mộ Huyền Linh, mà người báo tin là Cao Thu Mân.

Hắn nhàn nhạt nói “Chưa từng”

Một giọng cười ha ha vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn liền thấy một thân áo xanh phóng khoáng của vị tu sĩ đang ngồi thẳng ở trên ghế, ông cầm một bình hồ lô trên tay, uể oải nói: “Đệ tử Kính Hoa Cốc kia toàn mấy công phu mèo cào, không phải gặp ai cũng thấy võ công cao cường? Nhìn là mèo mà cứ nghĩ gặp hổ”.

“Hà Tiện Ngã!”Tố Ngưng Chân giận dữ đứng lên, trong tay cầm phất trần chỉ vào đối phương, những sợi tơ bạc chợt biến thành những cây châm nhọn sắc bén, giận dữ mà tấn công hướng mặt Hà Tiện Ngã.

Hà Tiện Ngã cười lạnh một tiếng, rượu ngon trong miệng phun về phía trước, linh lực dồi dào lập tức biến thành bức tường vô hình, hai luồng linh lực va chạm nhau ở trong không trung, khí tức tỏa ra thổi qua những tách trà và bình hoa.

“Đại đạo từ bi!” Một giọng nói to như tiếng chuông vang vọng trong không trung, trấn áp hai linh lực đang giằng co kia xuống.

Tố Ngưng Chân trong cả kinh, rút lại tấn công, đi ra gật đầu nhìn người nói: “Pháp Giám tôn giả, là Hà Tiện Ngã vũ nhục Kính Hoa Cốc trước, ta không thể không ra tay”.

Đều là Pháp Tướng, Pháp Giám tôn giả so với Hà Tiện Ngã nhiều hơn mấy trăm năm tu vi, huống chi đối phương còn là người đức độ nhất thiên hạ, nên Hà Tiện Ngã đối với đối phương cũng có vài phần kính trọng. Hắn buông bình hồ lô xuống, cười nói: “Nếu Pháp Giám tôn giả đã lên tiếng, ta cũng không nhiều lời với sự thật nữa”.

Tố Ngưng Chân không có ra tay, nhưng sự tức giận của nàng hiện hết lên gân tay trên mu bàn tay kia.

Hà Tiện Ngã là Đảo chủ của Linh Sư Đảo, hai tông môn là Linh Sư Đảo và Kính Hoa Cốc vốn không có liên quan gì, Linh Sư Đảo ở xa ngoài Đông Hải. Nhưng Linh Sư Đảo cùng các môn phái khác bất đồng, Linh Sư Đảo là môn phái giỏi nhất về nuôi dưỡng linh thú so với các phái khác. Trên đảo, người và linh thú chung sống hòa bình, bởi vậy mà có rất nhiều người trong tộc cùng yêu tộc kết thân, sinh hạ bán yêu. Tố Ngưng Chân cho rằng điều này trái với lẽ trời, cùng Giám Yêu Ti không hợp quy củ nhiều lần đề nghị Tiên Minh yêu cầu Linh Sư Đảo đổi phong tục này.

Đảo chủ Linh Sư Đảo Hà Tiện Ngã vốn chính là không tuân quy củ làm tu sĩ nhàn hạ. Hắn trời sinh tướng mạo phong lưu tuấn tú, lại thường xuyên nửa tỉnh nửa say, thoải mái ngỗ ngược, không có vẻ gì của bộ dạng môn chủ. Tố Ngưng Chân thập phần căm ghét cách cư xử của hắn, vài lần cùng mọi người Tiên Minh nghị sự, liền đối với hắn trừng mắt lạnh lùng, kẹp thương mang gậy, Hà Tiện Ngã nghe nửa vời, ha ha cười: “Liên quan gì đến cô!”

Tố Ngưng Chân là môn chủ một phái, chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như vậy, kể từ đó sông núi liền kết hạ. Nhưng chân chính làm hai người trở mặt, là đệ tử của Kính Hoa Cốc cùng hồ yêu Linh Sư Đảo yêu nhau. Tố Ngưng Chân lấy cớ rằng hồ yêu không có lương yêu, đã tự tay mình giết hồ yêu kia, lại đem đệ tử trục xuất khỏi Kính Hoa Cốc. Hà Tiện Ngã từ trước đến nay đều lười nhác không biết giận người, lần đầu tiên mất bình tĩnh, cùng Tố Ngưng Chân đánh một trận, Tố Ngưng Chân đánh không lại, liền lui về giữ Kính Hoa Cốc. Hà Tiện Ngã lại đốt mười mấy mẫu ruộng thuốc của Kính Hoa Cốc, từ đó hai bên đều như nước với lửa, không đội trời chung.

Có thế áp chế được hai người này, cũng chỉ có Tạ Tuyết Thần cùng Pháp Giám tôn giả thôi.

Pháp Tướng tôn giả không thèm nhìn hai người đang đánh nhau âm thầm phía sau, thay vào đó là chuyển sự chú ý sang Tạ Tuyết Thần đang ngồi ghế trên cao, chậm rãi nói: “Thần Khiếu của Tông chủ, chính là có tổn thương?”

Mọi người nghe xong liền ngạc nhiên, lần lượt quay đầu lại nhìn Tạ Tuyết Thần.

Pháp Giám tôn giả nói: “Lão phu vô tình nhìn trộm Tông chủ, chỉ là vừa rồi lão phu dùng Đề Hồ Hi Thanh ngăn hai vị môn chủ lại, linh lực dao động, Thần Khiếu tự nhiên sẽ kích hoạt để bảo hộ cơ thể. Nhưng trên người Tông chủ lại không hề có linh lực dao động.”


Mọi người nín thở nhìn Tạ Tuyết Thần, người sau ngồi trên ghế cao, khuôn mặt bình tĩnh và lãnh đạm, một chút son đỏ giữa lông mày của hắn càng làm cho khuôn mặt tuấn tú thêm ba phần thần thánh. Mắt phượng đem biểu cảm, tâm tư của mọi người thu vào trong tầm mắt, một lát sau mới nghe hắn dùng ngữ khí không nhanh không chậm nói: “Ta đã lấy công pháp độc môn khôi phục linh lực, rời khỏi Dung Uyên, đại khái trong vòng mười ngày, Thần Khiếu bị phong bế “.

Lấy hy sinh của ngày sau để đổi lấy công lực nhất thời, loại công pháp này cũng không hiếm lạ bởi vậy mọi người liền tiếp nhận cái cách giải thích này, thậm chí còn cảm thấy càng hợp lý.

Không sai, cho dù là Tạ Tuyết Thần, cũng không có khả năng rời khỏi Ma giới mà không có tổn hại gì.

“Tông chủ cần bao lâu để hồi phục Thần Khiếu chi lực?” Pháp Giám tôn giả hỏi.

Tạ Tuyết Thần đáp: “Bảy ngày, trong vòng bảy ngày này còn muốn làm phiền chư vị tiếp tục ở lại thành Ung Tuyết”.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tạ Tuyết Thần tuy tạm thời mất linh lực, nhưng không đến mức cần sự hộ pháp của bốn môn phái đi?

Tạ Tuyết Thần nhìn ra sự hoài nghi của mọi người, chậm rãi nói: “Trong vòng bảy ngày, còn thỉnh chư vị tìm ra gian tế ẩn náu trong Tiên Minh”.

Lại là một mặt đất bằng phẳng đầy kinh lôi.

Tạ Tuyết Thần không để ý hòn đá mà mình ném ra nổi lên bao nhiêu bọt sóng, hắn lắng nghe nhịp tim của mọi người, không có buông tha một tia dị thường.

Pháp Tướng tôn giả, có thể nhận ra cảm giác có người nhìn trộm, bởi vậy nếu hắn không nói rõ, sẽ không có ai dám nhìn trộm khí tức của hắn, cũng sẽ không có ai biết Thần Khiếu của hắn bị phong, mất hết pháp lực. Nhưng là Hà Tiện Ngã chọc giận Tố Ngưng Chân, hai người động thủ, Pháp Giám trấn áp, linh lực đẩy ra, tỏa ra đại sảnh, vào thời điểm này, sự dị thường của Tạ Tuyết Thần liền rơi vào mắt người khác.

Hà Tiện Ngã là người cố tình gây chiến, dẫn đến Tố Ngưng ra tay, hay chính Pháp Giám tôn giả ngồi đây gây kinh sợ?

Mộ Huyền Linh cùng Nam Tư Nguyệt sóng vai đi trên đường lớn trong thành Ung Tuyết, một thiếu nữ có khuôn mặt tuyệt mỹ, một công tử tuấn tú thanh nhã. Dung mạo và khí chất của hai người cùng với người dân thành Ung Tuyết hoàn toàn bất đồng, khiến cho người qua đường lần lượt nhìn xem.

Hiển nhiên tuyết rơi đọng đều được người ta quét đi mỗi ngày, không ảnh hưởng tới người đi đường. Mộ Huyền Linh bước đi vài bước, liền quay đầu lại chờ Nam Tư Nguyệt. Nam Tư Nguyệt mỉm cười, không nhanh không chậm, hơn hẳn tản bộ nhàn nhã.

Nam Tư Nguyệt nói: “Mộ cô nương không cần phải chờ ta, đi dọc theo đường này thẳng đến là phủ Thành chủ rồi”.

“Ta cũng không vội, ta chính là muốn nhìn huynh có sốt ruột hay không” Mộ Huyền Linh có chút không có ý tốt nhìn hắn.

Nam Tư Nguyệt nhịn không được mà khẽ cười một tiếng: “Mộ cô nương đã không vội, sao tại hạ phải sốt ruột? Huống chi tại hạ có sốt ruột cũng không đi nhanh được, chỉ đành ủy khuất cô nương nhân nhượng cho cái người què này”.

Mộ Huyền Linh thấy Nam Tư Nguyệt nói vậy, thực ra có chút ngượng ngùng dường như chính mình đang khi dễ hắn, cô cười nói: “Huynh tuy rằng không đi được nhanh, nhưng đầu óc lại nhanh nhạy hơn người khác, tại sao không thấy huynh nhân nhượng cho những người đầu óc không tốt như bọn ta?”

Nam Tư Nguyệt bật cười nói: “Làm khó Mộ cô nương an ủi người khác lại có thể ngang vô lý như vậy “.

“Ta mới không có an ủi huynh, huynh đường đường là Trang chủ Uẩn Tú sơn trang, người thông minh nhất thiên hạ, ta bội phục còn không kịp, nào có tư cách an ủi huynh”. Mộ Huyền Linh hài hước nói: “Huống chi, huynh cũng không cần loại đồng tình, an ủi rẻ rúng này, mà bọn họ chỉ muốn từ những sự bố thí, đồng cảm này nhận được những cảm giác ưu việt*, còn tự cho là mình lương thiện”.

(*Tự cho mình hơn hẳn người khác)

Nam Tư Nguyệt liếc mắt nhìn Mộ Huyền Linh một cách tinh tế, cười nói: “Mộ cô nương tuy rằng là bán yêu, lại nhìn người thập phần thấu đáo, tại hạ có một vấn đề mạo muội muốn thỉnh giáo cô nương”.

Mộ Huyền Linh nói: “Cứ nói đừng ngại”

“Cô tiếp cận Tạ huynh, rốt cuộc là có ý đồ gì?” Nam Tư Nguyệt hai mắt minh nhuận mà trí tuệ chăm chú nhìn chằm chằm vào Mộ Huyền Linh, không bỏ sót bất kì dao động nhỏ nào trong mắt nàng.

Mộ Huyền Linh không chút nghĩ ngợi mà đáp: “Đương nhiên là ta thích huynh ấy”.


“Ồ?” Nam Tư Nguyệt ý vị thâm sâu nói: “Vậy cô nương có biết, Tạ huynh cùng Cao Thu Mân Kính Hoa Cốc có miệng hôn ước “.

Vô luận là xuất thân từ Minh Nguyệt sơn trang hay là đệ tử Cốc chủ Kính Hoa Cốc, thân phận của Cao Thu Mân và Tạ Tuyết Thần đều thập phần xứng đôi. Huống chi Cao Thu Mân thiên tư xuất sắc, trời sinh cửu khiếu, cũng thuộc dạng phi phàm. Bảy năm trước Tạ Tuyết Thần liều mình để cứu Cao Thu Mân, Cao Thu Mân liền đối với Tạ Tuyết Thần rễ tình đâm sâu. Tạ Tuyết Thần tuổi trẻ như vậy, đã là Pháp Tướng tu sĩ, Pháp Tướng có ngàn năm tuổi thọ, có rất ít tu sĩ có thể thủ thân một mình trong ngàn năm chung quy vẫn là tìm một hoặc vài đạo lữ.

Mộ Huyền Linh lại không cho là đúng, vẫy vẫy tay nói: “Tạ Tuyết Thần lại không thích nàng ta”.

Nam Tư Nguyệt cười nói: “Cô nương thật sự tin Tạ huynh sẽ thích cô?”

Mộ Huyền Linh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Nếu vì khó xử huynh ấy có thể không thích ta, huynh ấy nguyện ý bảo vệ thương sinh, ta liền bảo hộ huynh ấy “.

Mộ Huyền Linh nói vậy làm Nam Tư Nguyệt hơi thất thần, bởi vì hắn cảm nhận được lời nàng nói chính là lời thật lòng.

Không mong nhận lại sự báo đáp tương xứng sao…

Công tử dùng quạt giấy che lại tâm tư, không ai đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì.

Bỗng nhiên một tiếng vang lớn phá vỡ sự yên tĩnh trên đường lớn, một đạo kim quang dừng ở trước phủ Thành chủ.

Mộ Huyền Linh cùng Nam Tư Nguyệt nhìn về phía thân ảnh đứng trước cửa, liền biết đệ tử Kính Hoa Cốc.

“Ta là Cao Thu Mân của Kính Hoa Cốc, có việc gấp muốn gặp sư phụ ta!” Cao Thu Mân vội vàng trong lời nói.

Nam Tư Nguyệt và Mộ Huyền Linh nhìn nhau, lặng yên đi lên phía trước.

“Tông chủ hiện giờ đang triệu tập Tiên Minh nghị sự, người không liên quan không được vào!” Thủ vệ tu sĩ vẻ mặt chính trực nói.

Cao Thu Mân nghe vậy liền lộ sự vui mừng: “Tông chủ trở về rồi?”

Lần này cô mang ba sư đệ sư muội đi đến dưới Lưỡng Giới sơn, ngoài mặt là tìm kiếm yêu thú nhưng thực tế nghe theo chỉ thị của sư phụ Tố Ngưng Chân, tìm kiếm tung tích Tạ Tuyết Thần rơi xuống. Nửa đường ngoài ý muốn bắt được Khứu Bảo Thử, mà lúc sau lại bị ma nữ ma tộc tấn công, nàng cứ mơ hồ cảm thấy Tạ Tuyết Thần mất tích có quan hệ, liền dùng truyền âm báo cho sư phụ, bản thân một bước ngự kiếm đến thành Ung Tuyết trước họp mặt cùng sư phụ.

Không nghĩ tới, thế nhưng Tạ Tuyết Thần đã trở về!

“Trang chủ Uẩn Tú sơn trang Nam Tư Nguyệt cầu kiến Tạ Tông chủ “.

Âm thanh ôn nhuận từ người sau vang lên, Cao Thu Mân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nhìn hai người đang đứng phía sau mình.

Một người là công tử thanh tuấn vô song, một người là thiếu nữ thư dung kinh thế.

Ánh mắt Cao Thu Mân không dừng trên người công tử kia, mà nhìn chằm chằm vào Mộ Huyền Linh, trong mắt toát ra sự kinh ngạc cùng hoảng sợ.

Mộ Huyền Linh cùng chằm chằm nhìn Cao Thu Mân. Hôm nay Cao Thu Mân không đeo khăn voan che mặt, nàng nhìn thấy rõ ràng dung mạo của đối phương.

Khuôn mặt thanh lệ vô song, nhân gian khó gặp được dung mạo nguyệt mạo hoa dung. Chỉ là… có một chút giống nhau…..

Dung mạo Mộ Huyền Linh cùng Cao Thu Mân có năm phần giống nhau.

Mộ Huyền Linh nhớ tới lời Nam Tư Nguyệt nói, nàng lớn lên trong giống một vị cố nhân, chẳng lẽ vị cố nhân đó chính là Cao Thu Mân?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận