Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 57: C57: Ta giết phụ giết huynh làm mọi việc xấu định trước không được yêu


Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans + Beta: Sunni

Bảy ngày sau.

Bích Tiêu Cung đã hủy, mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của Linh Sư Đảo, Tiên Minh ngũ phái, sau cùng chỉ còn lại ba phái.

Huyền Tín lúc đối địch lập hạ đại công, lâm trận phá cảnh, tấn thăng Pháp Tướng, chúng vọng sở quy, kế nhiệm môn chủ tiếp theo. Tang Kỳ được chôn cất tại Kính Hoa Cốc, Cao Thu Mân rời đi cùng với thi thể của Tố Ngưng Chân, không rõ tung tích. Đại trưởng lão nhìn thấy thi thể của Tang Kỳ ở Tinh Trầm Cốc, lệnh người đào quan tài ngọc chôn dưới gốc cây suốt hai mươi năm ra, trong quan tài ngọc là Tố Ngưng Hi ôn nhu nhàn tĩnh, giống như lúc còn sống. Đặt ở bên cạnh nàng, là cánh tay phải của Tang Kỳ năm đó bị chém đứt, đã từng bị nàng rót vào sinh cơ bốn ngày bốn đêm, xong đã trôi qua nhiều năm như thế, cũng không từng mục nát. Có lẽ đây là một chút hổ thẹn cuối cùng của Tố Ngưng Chân, nàng không chịu nổi làm trái lời cầu xin cuối cùng của Tố Ngưng Hi, vẫn là mang cánh tay bị chém đứt đặt ở bên trong quan tài ngọc của nàng.

Đại trưởng lão thở dài, đặt thi thể của Tang Kỳ ở bên cạnh Tố Ngưng Hi, để hai người hợp táng cùng nhau sau khi chết.

— Dù cho là sinh mệnh cường đại nhất thế gian, cuối cùng sẽ chết, chôn dưới lòng đất, biến thành dưỡng phân cho thảo mộc sinh trưởng…

Đây là Tố Ngưng Hi từng đối Tang Kỳ nói qua lời này, đó cũng là đích đến cuối cùng của họ.

Tạ Tuyết Thần phải mất ba ngày mới khôi phục Thần Khiếu, trong ba ngày này hắn bế quan ở bên trong mật thất, cùng biệt lập với thế giới, ba ngày sau, hắn phá quan ra ngoài, tuấn nhan lạnh lùng, dường như tốt hơn ngày trước.

Còn lại bốn ngày, hắn một người một kiếm, dẹp yên yêu hoạn, giết vào Linh Sư Đảo, bức Hà Tiện Ngã cùng hắn đối đầu chính diện.

“Tạ tông chủ, ngươi giết một mình ta, không giải quyết được việc gì” Hà Tiện Ngã không thể đánh bại Tạ Tuyết Thần, sắc mặt trắng bệch rút lui vào trong kết giới: “Huống chi, ngươi kiên thủ chính nghĩa, lẽ nào chính là chính nghĩa sao? Cái gọi là Tiên Minh chính đạo, giương cờ trừ ma vệ đạo, thực ra là nơi che giấu bẩn thỉu, đạo là trừ gian diệt ác, nhưng mà ai là gian, ai là ác? Phó Uyên Đình giết người đoạt thê, ngay cả nhi tử thân sinh cũng bỏ rơi như chiếc giày hỏng, Kính Hoa Cốc cùng Minh Nguyệt sơn trang cùng một giuộc, tàn hại Nguyên Âm Huyền Nữ, đây là chuyện thiên hạ đều biết, Tiên Minh đã mất lòng dân rồi, đủ loại hành động, cùng yêu ma trong miệng bọn họ lại có gì khác biệt? Tạ tông chủ, ngươi lại hà tất phải giữ gìn danh môn chính phái như vậy?”

“Ta bảo vệ, không bao giờ là Tiên Minh” Tạ Tuyết Thần anh tuấn như tuyết, lạnh lẽo cô đơn: “Hà Tiện Ngã, ngươi là Nhân tộc, vì sao lại làm việc cho Yêu tộc?”

Hà Tiện Ngã giật mình, lập tức cười nhẹ thốt ra: “Người và yêu, lại khác biệt cái gì? Tạ tông chủ, thế gian này tổn thương người nhất, không bao giờ là yêu, mà là ác ý trong lòng người”.

“Vậy những gì ngươi đã làm, có thể tiêu trừ nhân tâm chi ác sao?” Tạ Tuyết Thần lại hỏi.

“Không thể” Hà Tiện Ngã hiên ngang nói, hơi hơi cười: “Nhưng có thể khiến bọn họ không có năng lực làm việc ác. Nhân tộc thống trị quá lâu, d*c vọng bành trướng, thậm chí điên cuồng, cần phải có lực lượng kìm hãm lại”.

“Yêu tộc thú tính khó thuần, chẳng lẽ sẽ không làm điều ác sao? Dùng Yêu tộc kìm hãm Nhân tộc, bất quá là hy vọng hão huyền” Tạ Tuyết Thần ngôn từ lạnh lùng, không thể gật bừa cách nhìn của hắn, “Cách làm của ngươi, cùng Nhất Niệm tôn giả không khác gì. Nhân tộc mặc dù có sai lầm, chung quy là chuyện của Nhân tộc, không cần Yêu tộc cùng Ma tộc can thiệp”.

Hà Tiện Ngã có một chút hối hận, than thở nói: “Ta cho rằng Tạ tông chủ cùng người khác bất đồng, sẽ không hẹp hòi với một tộc một ngày, mà là suy nghĩ đến chúng sinh. Yêu tộc, Ma tộc cùng Nhân tộc lại có khác biệt, lẽ nào không phải đều được sinh ra từ hỗn độn sao?”


“Không sai” Tạ Tuyết Thần chăm chú nhìn hắn, “Nhưng ta là người, chỉ có thể lấy Nhân tộc vi tiên, nhưng kẻ trọng lấy luật pháp trừng giới, người khinh lấy huấn xích giáo hóa, tu tà phù chính, dẫn người hướng thiện, mới là chính đạo. Đuổi hổ nuốt lang, sẽ chỉ hậu hoạn vô cùng”.

“Lẽ nào Yêu tộc cùng Bán yêu, không xứng được hưởng những quyền lợi giống như Nhân tộc sao? Thần Châu này động thiên phúc địa, chỉ có Tiên Minh được sinh sống ở đây sao?” Hà Tiện Ngã lạnh lùng nói, “Tạ tông chủ sinh ra cao quý, tự nhiên không hiểu Yêu tộc cùng Bán yêu gian nan xứ cảnh”.

“Nghe nói ngươi từng có người yêu, vì không có lương yêu chứng, mà bị Giám Yêu Ti giết” Tạ Tuyết Thần bỗng nhiên nói.

Hà Tiện Ngã sắc mặt lập tức tối sầm lại, bất giác siết chặt nắm đấm.

“Giám Yêu Ti quy thuộc Bích Tiêu Cung cai quản, bởi vậy ngươi luôn có căm hận Bích Tiêu Cung, chỉ là ẩn nhẫn nhiều năm” Tạ Tuyết Thần nhìn trong mắt Hà Tiện Ngã dần nổi lên cơn bão, thở dài nhẹ nhàng, trầm giọng nói: “Hà Tiện Ngã, ta minh bạch dụng tâm của ngươi. Ngươi muốn thiết lập một cái trật tự mới, để Yêu tộc Bán yêu có thể được đối đãi bình đẳng, chỉ là phương thức này quá khích và tàn nhẫn, tất gây ra phản ứng dữ dội của tu sĩ trong thiên hạ. Tiên yêu ma tam giới hỗn chiến, Thần Châu tất sẽ biến thành vô gian địa ngục, đau khổ sẽ chỉ có phàm nhân bình thường”.

Hà Tiện Ngã sắc mặt dịu đi, hạ mắt xuống, trầm giọng nói: “Đây là đại giá phải trả để hoàn thành đại nghiệp”.

Tạ Tuyết Thần cau mày nói: “Ngươi có thể nói như vậy, chỉ bởi vì phải trả đại giá là mọi người không phải ngươi”.

Hà Tiện Ngã trầm mặc chốc lát, mới nói: “Chuyện đã đến nước này, vậy có thể làm sao? Tạ tông chủ thần công vô địch, lại muốn giết tại hạ, vậy động thủ cũng không ngại, đây chính là đại giá duy nhất ta có thể trả”.

Tạ Tuyết Thần nhìn chằm chằm Hà Tiện Ngã, trầm giọng nói: “Hà Tiện Ngã, ngươi nếu tin ta, ta lấy thân phận Tông chủ Tiên Minh ra hứa với ngươi, từ hôm nay trở đi, Yêu tộc, Bán yêu sẽ được hưởng quyền lợi và địa vị giống như tu sĩ Nhân tộc, sẽ không bị tùy ý truy sát, trở thành Yêu nô, Tiên Minh sẽ ra lệnh cấm tất cả hành vi nô dịch ngược sát Yêu tộc, nhưng chúng Yêu vương phải ra mặt ngăn cấm mọi hành vi giết chóc cướp bóc của Yêu tộc, phái ra người thích hợp, đi đến Ung Tuyết Thành cùng Tiên Minh thảo luận đình chiến chi sự”.

Hà Tiện Ngã giật mình, bối rối nhìn Tạ Tuyết Thần, “Vì cái gì? Ngươi…. vì sao nguyện ý đình chiến nghị hòa? Ta biết, với khả năng của ngươi hôm nay, thiên hạ không người có thể địch, dù cho mang Yêu tộc giết hết bọn chúng, cũng chỉ là vấn đề thời gian”.

Tạ Tuyết Thần nói: “Ta vì sao phải giết hết bọn chúng? Chỉ bởi vì ta có năng lực sao?”

Hà Tiện Ngã không trả lời.

“Quân Thiên Kiếm, chưa bao giờ là sát lục chi kiếm, huy diệt chi kiếm” Tạ Tuyết Thần giơ Quân Thiên, đôi mắt phượng lạnh lùng đen nhánh phản chiếu kim quang thanh kiếm thần dị, “Nó là gãy sau đó lập tân sinh chi kiếm, cứu chuộc chi kiếm”.

Chỉ là, lại không thể cứu được người mà hắn quan tâm nhất.

Tạ Tuyết Thần nheo mắt phượng, trong lòng thầm thở dài, lại nhìn chằm chằm Hà Tiện Ngã.

“Ta lập uy, chỉ là muốn khiến người khác im lặng và nghe ta nói, cũng giúp ngươi dễ dàng thuyết phục những cái Yêu tộc đó” Tạ Tuyết Thần thu Thần kiếm lại, quay lưng đi và bước ra ngoài, “Ba ngày sau, Ung Tuyết Thành, chờ đợi Hà đảo chủ cùng chúng Yêu vương đại giá”.

Ba ngày sau, Hà Tiện Ngã mang mười Yêu vương đến Bích Tiêu Cung, lại không nhìn thấy bóng dáng Tạ Tuyết Thần, đợi bọn họ, là một hành giả tướng mạo tuấn mĩ cùng trang nghiêm, đương thời môn chủ Huyền Thiên Tự Huyền Tín tôn giả.


Huyền Tín tôn giả cầm thiền châu, mỉm cười nói: “Tạ Tuyết Thần đã từ chức Tông chủ chi vị, bây giờ Tiên Minh do ta tạm lý Tông chủ chi vị”.

“Cái gì!” mọi người đại kinh thất sắc, lại càng thêm bối rối mờ mịt.

Huyền Tín tôn giả nói: “Hắn có chuyện quan trọng của mình”.

Hà Tiện Ngã nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, ngày đó tại Lương Giới sơn, mọi người vì bức bách Tạ Tuyết Thần tiết lộ Ngọc Khuyết Kinh chi sự, hắn từng hứa sẽ giết Tang Kỳ, sau đó sẽ từ Tông chủ chi vị, thân chịu vạn tượng lôi kiếp chi hình, không ngờ hắn vậy mà thực hiện lời hứa nhanh như vậy”.

Nhưng Hà Tiện Ngã minh bạch, Tạ Tuyết Thần phải hay không Tông chủ cũng không còn quan trọng nữa, hắn đã bày ra uy lực đủ để khiếp sợ, chỉ cần hắn còn sống, đó là chỗ dựa của Tiên Minh.

A Bảo đi bằng hai chân ngắn, chân nam đá chân chiêu tìm thấy Xuy Tuyết Lâu. Chỗ ở ngày trước của Tạ Tuyết Thần, bây giờ kết giới nghiêm ngặt, trong phòng có một nữ tử giống như đang ngủ say.

Nam Tư Nguyệt từ trong phòng bước ra, nhìn thấy A Bảo đang đứng ở bên ngoài kết giới với đôi mắt ngấn lệ.

“A Bảo, sao muội lại đến đây?” trên khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt của Nam Tư Nguyệt nở một nụ cười nhàn nhạt.

A Bảo đôi mắt đỏ hoe, giọng nói non nớt nhưng lại khàn khàn, dường như là khóc đến cổ họng tổn hại.

“Muội nghe nói, tỷ tỷ chết rồi…” A Bảo khóc một tiếng oa oa, “Muội không còn phụ thân, không còn ca ca, cũng không còn tỷ tỷ rồi…”

Nàng nghĩ không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao chỉ trong vài ngày, nàng mất đi một số người quan trọng nhất trong sinh mệnh. Thi thể phụ thân bị Hà Tiện Ngã hỏa táng, chỉ còn lại trong một cái hũ nho nhỏ, ca ca nói không muốn gặp nàng, cũng không biết đã đi đến nơi nào rồi, nàng đi theo Hà Tiện Ngã để đến gặp tỷ tỷ, lại nghe nói tỷ tỷ ở Kính Hoa Cốc bị thương quá nặng, đã không còn hơi thở…

Nam Tư Nguyệt vô lực mà xoa xoa đầu nàng, đôi mắt có chút hốt hoảng: “A Bảo, nàng không có chết, chỉ là tạm thời ngủ say thôi”.

A Bảo nức nở sụt sịt nhìn Nam Tư Nguyệt: “Nam công tử, huynh, huynh không được gạt tiểu hài tử, tỷ tỷ thật sự không có chuyện sao, vậy huynh để ta nhìn tỷ xem!”

Nam Tư Nguyệt do dự một lúc, sau đó nắm tay A Bảo vào trong kết giới. Kết giới trùng điệp này do Tạ Tuyết Thần bố hạ, chỉ có hắn mới có khả năng vượt qua, hoặc có người được sự cho phép của hắn.

A Bảo tay chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng, nhìn thấy Mộ Huyền Linh đang nằm trên giường, lại vội vàng chạy qua đó, nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng. Nàng trông giống như đang ngủ say, chỉ là sắc mặt cực kỳ trắng nhợt, trên người lạnh giống như đá.

A Bảo nước mắt lập tức lã chã rơi xuống, nghẹn ngào mà nói: “Nam công tử, huynh lừa người…. Tỷ tỷ rõ ràng….”


Nam Tư Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói: “Muội đừng làm phiền nàng”.

A Bảo dụi mắt, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Nam Tư Nguyệt, nàng mới nhận ra, Nam công tử có chút quái quái.

Nam Tư Nguyệt mê mẩn nhìn Mộ Huyền Linh ngủ không tỉnh dậy, lông mi dài hơi run rẩy, trong mắt lộ ra bi thương cùng bối rối. Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, lòng bàn tay ấm áp che phủ mu bàn tay lạnh giá của nàng, không hề có sự ấm áp trong giọng nói luôn ôn nhu tươi cười, biến thành lạnh lùng và trầm khàn.

“A Bảo, nàng rõ ràng chưa có chết, vì sao không chịu tỉnh dậy, có hay không không muốn nhìn thấy ta?”

A Bảo giật mình, trong lòng nàng nghĩ, tỷ tỷ rõ ràng chết rồi, vì sao Nam công tử lại nói như vậy… Chẳng lẽ Nam công tử thương tâm quá độ, điên rồi?”

Trong lòng nàng vẫn còn đau buồn vì cái chết của Mộ Huyền Linh, nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt an ủi hắn: “Nam công tử, huynh đừng quá đau lòng, tỷ tỷ thích huynh như vậy, sao lại không muốn nhìn thấy huynh?”

Nam Tư Nguyệt nghe vậy mỉm cười cay đắng, hạ đôi mắt ôn nhuận xuống, trầm giọng nói: “Bởi vì, là ta hại nàng a….”

Không có ai biết, thế nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng, là hắn gián tiếp hại chết Linh Nhi.

Từ khoảnh khắc Tạ Tuyết Thần tìm hắn muốn có Ngọc toái đan, hắn đã tính toán mọi chuyện. Hắn biết Tạ Tuyết Thần dùng toàn lực tái chiến, đốt cháy thọ nguyên, ngay cả chiến tử. Tang Kỳ bất quá không thể đánh bại Tạ Tuyết Thần, Kính Hoa Cốc kia sẽ không có gì đáng lo. Trên người Linh Nhi có mang pháp khí hắn cho, vậy thì mọi thứ đều chỉ là suýt chút nữa…. Dù cho Tố Ngưng Chân ngoài dự liệu nói ra chuyện Hỗn Độn Châu, khi ấy hắn vẫn còn sức để ngăn cản Tang Kỳ, nhưng mà hắn không có ra tay, hắn muốn đợi Tạ Tuyết Thần dùng Ngọc toái đan, đợi Tang Kỳ g iết chết Tạ Tuyết Thần…

Nhưng mà hắn không có đợi được, thậm chí lúc nhìn thấy Linh Nhi lấy ra Kim Đan muốn cùng Tang Kỳ đồng quy vu tận, hắn nghĩ là — Cho dù Linh Nhi dẫn bạo Kim Đan, có ngọc bội bảo vệ, sẽ không chết, mà Tạ Tuyết Thần sẽ…

Hắn cố chấp nhìn trộm vào thiên mệnh, lại chung quy đều là sai lầm….

Hắn sử dụng hết tâm huyết khắc lên trên ngọc bội, bị Linh Nhi lén lút giấu ở trên người Tạ Tuyết Thần.

“Ha ha ha ha….” Nam Tư Nguyệt che mắt lại, cười thật to lên, tiếng cười vụn vỡ lại không có một tia vui mừng nào, tận cùng là thống khổ cùng tự trào, “Là ta đê hèn, khiến ta mất đi nàng…”

“Nam công tử….” A Bảo bị sốc, sợ hãi lùi lại phía sau một bước, ngã xuống mặt đất, đôi mắt sưng đỏ ngơ ngác nhìn Nam Tư Nguyệt, “Huynh, bộ dạng ly biệt của huynh, ta sợ…”

Nam Tư Nguyệt buông bàn tay đang che xuống, lộ ra đôi mắt ẩm ướt và đỏ.

“Ta khiến người sợ hãi vậy sao… Đúng a…. ta vốn là loại người như vậy…. Ta giết phụ giết huynh, làm mọi điều ác, định trước không được yêu….”

A Bảo nghe không hiểu tại sao Nam Tư Nguyệt lại nói mình giết phụ giết huynh.

Nam Tư Nguyệt có đôi lúc cũng rất nghi ngờ, vì sao Linh Nhi không hỏi hắn, vì sao hắn lại là một kẻ tàn tật bị phụ thân bỏ rơi, phế tử, cuối cùng lại trở thành chủ nhân Uẩn Tú sơn trang, là bởi vì nàng không quan tâm, còn có bởi vì nàng đoán ra rồi….

Ngày đó trong địa lao thành Ung Tuyết, Si Ma nhìn thấu si niệm của hắn, hỏi hắn — Ngươi sao lại có hối niệm sâu sắc như vậy, là bởi vì giết qua người, hay là bởi vì người nhớ nhung?


Giết qua người?

Ha ha… Hắn chưa bao giờ có hối hận.

Lời nói của Linh Nhi xua tan sương mù trong lòng hắn, nếu mọi người trên thế giới này không thích hắn, hắn lại hà tất vì những người này thương tâm. Hắn sinh tính máu lạnh vô tình, ôn nhu bất quá là vì tu dưỡng của con người, lại chưa từng chân chính đối với ai nhập tâm một chút thật lòng, ngoại trừ nàng… Trái tim cỡ lòng bàn tay, không còn dung thứ được những người không liên quan.

Sinh phụ đã bỏ rơi hắn đó, hại qua huynh trưởng hắn, còn có rất nhiều rất nhiều suy nghĩ muốn giết huynh đệ của hắn, hắn đều — trừ khử. Vẫn nhớ đến ngày đó, hắn tự tay giế t chết Nam Tinh Diệp, lúc Nam Vô Cữu đến, máu của Nam Tinh Diệp vẫn còn nóng, nhưng đôi mắt ấy không thể nhắm lại được nữa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phụ thân của mình, cuối cùng hỏi ra những lời đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.

“Phụ thân, người muốn vì một cái phế tử đã chết, mà hủy hoại một cái tôn sư còn sống sao?”

Lúc đó hắn, pháp trận, y thuật, cơ quan, thiên tượng các chủng loại đã thành tôn sư, thậm chí vô pháp tu đạo, cũng là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới tu đạo. Hắn chính mất nhìn thấy sắc mặt Nam Vô Cữu tái mét, tối sầm, chầm chậm biến thành thư thái.

“Rất tốt” ông nói ra hai chữ này, không có nhìn Nam Tư Nguyệt nữa, quay người rời đi.

Cho đến vài năm sau, ông cũng chết dưới tay Nam Tư Nguyệt, lúc sắp chết, ông nắm chặt lấy tay hắn thất thanh nói: “Ta biết, ngươi sẽ không làm ta thất vọng….”

Nam Tư Nguyệt thoát khỏi cánh tay của ông, thần sắc lạnh nhạt.

Hắn cũng không biết bản thân vì sao sẽ bình thản như vậy, dường như tất thảy tình cảm trên thế gian này đều không liên quan đến hắn, mãi đến khi cùng Linh Nhi trùng phùng, nhìn thấy nàng không ngừng theo đuổi bóng lưng của người khác, mình đầy thương tích cũng thâm tình không hối hận, trái tim hắn lại lần nữa trở nên nóng hổi.

Là hắn gặp Linh Nhi đầu tiên, nếu như không có Tạ Tuyết Thần, Linh Nhi vốn sẽ chạy đến bên hắn….

Đây chỉ là si niệm của hắn, si niệm duy nhất của hắn, si niệm ích kỷ của hắn.

Si niệm hắn khó mà nói ra được…

Nam Tư Nguyệt cúi xuống, hôn lên bàn tay lạnh giá của Mộ Huyền Linh.

Hắn chung quy là không tốt như Tạ Tuyết Thần, Tạ Tuyết Thần yêu nàng, không có tính toán, chỉ có toàn tâm toàn ý bảo vệ, quyết tâm chết muôn lần không từ.

Tạ Tuyết Thần nói hắn có một phương pháp, có lẽ có thể cứu sống Linh Nhi, chỉ là có một chút tính khả thi, hắn cũng có thể mạo hiểm tính mạng.

— Nam Tư Nguyệt, ngươi nếu cảm thấy tội lỗi, lại thay ta bảo vệ nàng.

— Ngươi nếu đi không trở lại thì sao?

— Chính là cùng nàng đồng quy U Minh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận