Tôi dốc công nuôi em mười năm khôn lớn.
Em phải dùng cả phần đời còn lại để báo đáp cho tôi…!
Câu nói này của Ngạn Bách Ngôn liên tục chạy dài trong đầu Sơ Sênh.
Đến bây giờ, khi nhớ lại lời dặn dò mà Lã Hinh đã nói với cô, Sơ Sênh có chút sợ hãi.
Ý Ngạn Bách Ngôn đã quyết, cô không thể nào được phép chuyển sang phòng khác khi chưa có được sự cho phép của anh.
Chính điều này đã khiến Sơ Sênh cảm thấy vô cùng khó xử.
Khi cô tỉnh lại, Ngạn Bách Ngôn đã chờ sẵn dưới bàn ăn.
Monaco cũng vừa lúc đẩy cửa, trông thấy Sơ Sênh, gương mặt lập tức tối sầm lại.
Sơ Sênh bước qua người Monaco, đột nhiên bị cô ta dùng tay giữ chặt lại.
– Đêm hôm qua hai người đã làm những chuyện gì?
Bị Monaco chất vấn, Sơ Sênh chỉ nhún vai đáp một cách hời hợt:
– Có thể làm gì ngoài ngủ?!
– Cô…!cô…
Monaco chết điếng.
Hai mắt trợn trừng lừ Sơ Sênh cháy mặt, cô ta chỉ hận không thể vung tay dạy dỗ cho đứa con nuôi này một bài học ngay lập tức.
– Tôi nghe thấy tiếng rên!
Monaco chua xót buông ra một câu.
Vì hai phòng gần nhau, cô ta đã lén lút áp sát cửa phòng Ngạn Bách Ngôn để nghe lén.
Rõ ràng chính tai Monaco đã nghe thấy, từ bên trong có những tiếng rên mờ ám liên tục vang lên.
Nhất định hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó trắc nết.
Thật đáng xấu hổ!
Sơ Sênh chán nản, không muốn đôi co gì nhiều.
Monaco đã lỡ hiểu nhầm thì cứ để cô ta hiểu nhầm.
Cô hất tay, ngạo nghễ bước xuống dưới lầu.
Trông thấy Ngạn Bách Ngôn đang thản nhiên dùng bữa, cô có chút khó xử.
Sau sự việc xảy ra đêm hôm qua, Sơ Sênh cảm giác như Ngạn Bách Ngôn không hề coi cô là con gái.
Cô bối rối ngồi cách xa anh bốn ghế, ngay cả gắp thức ăn cũng trở nên dè dặt.
– Lát nữa người của Bắc Phi sẽ đem đồ tôi để quên đến.
Em hãy đem cất cẩn thận!
Ngạn Bách Ngôn nhẹ nhàng nhắc nhở.
Từ sau đêm qua, anh đã hoàn toàn thay đổi cách xưng hô với cô.
Sơ Sênh cảm thấy không quen tai một chút nào cả.
– Cha nuôi…!người có thể không đổi…!đổi cách xưng hô được không?
Nghe cô đề nghị, Ngạn Bách Ngôn bực dọc buông mạnh đũa xuống bàn.
Tâm trạng anh lúc này cực kỳ không tốt, nhất là sau khi nghe những lời Sơ Sênh thốt ra.
Aaaa….
Đột nhiên, Ngạn Bách Ngôn đứng phắt dậy, bước nhanh về phía Sơ Sênh, dùng lực bóp chặt cằm cô.
Sơ Sênh chỉ kịp kêu lên một tiếng liền cảm thấy cằm mình đau buốt.
Ngạn Bách Ngôn ép cô nhìn xoáy sâu vào mắt anh, gằn giọng nói từng tiếng:
– Gọi Bách Ngôn!!!
– Cha nuôi…!Người là cha của con, cớ sao con lại phải thay đổi cách xưng hô.
Con không thích!
Sơ Sênh kịch liệt phản đối.
Người đàn ông này quả thực vô cùng tàn bạo và độc đoán.
Sơ Sênh muốn phản kháng nhưng không thể nào chống cự lại được.
– Nhất định không chịu mở mồm?
Ngạn Bách Ngôn dí sát mặt về phía cô, ngông cuồng hỏi lại.
Sơ Sênh bị siết đau, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Nhìn khuôn mặt non nớt, vành mắt đã bắt đầu đỏ hoe của cô, Ngạn Bách Ngôn có chút động lòng.
Anh buông tay khỏi cằm cô, sau đó lạnh lùng bước ra bên ngoài.
Ngay khi cổ họng được giải thoát, Sơ Sênh không ngừng thở hổn hển.
Monaco đứng trên lầu cao, chứng kiến toản bộ sự việc khi nãy.
Thâm tâm cô ta càng lúc càng trở nên phức tạp.
Một tiếng sau, người của Bắc Phi cẩn thận đem đồ tới.
Sơ Sênh nhận ví, đem lên phòng Ngạn Bách Ngôn cất.
Nhớ lời dặn của anh, cô đem bỏ vào trong ngăn kéo, khóa cửa lại cẩn thận, sau đó cầm quần áo bước vào phòng tắm.
Ngạn Bách Ngôn ngồi trong phòng làm việc, chiếc áo blouse vắt trên thành ghế.
Bàn tay anh lướt nhanh bàn phím máy tính, tạo thành những âm thanh lộc cộc…!lộc cộc…
Bỗng dưng, trên màn hình chợt xuất hiện một hộp thư kín.
Ngạn Bách Ngôn nhấp chuột, khóe môi chầm chậm cong lên:
“Vụ buôn bán bạc tỉ này, nếu thành công qua mặt cớm, chúng ta sẽ chia phần trăm theo công thức cũ! Mong được hợp tác, ngài Ngạn!”.