Tịch Hy gặp gỡ khách khứa giao lưu một lát không thấy chồng đâu, cũng không thấy Lâu Nghiêu đâu, bèn hỏi Philip:
– Anh thấy Tần Lãnh đâu không?
– Wow, quả là vợ chồng mới cưới, thật là bám người, nhân viên bảo tôi là Tần Lãnh đang ở phòng nghỉ cho khách.
– Ồ, cảm ơn!
Tịch Hy tò mò sao vừa mới tới anh đã tới phòng nghỉ, có phải không khoẻ ở đâu chăng, cô có chút lo lắng, hỏi nhân viên lối tới phòng nghỉ để tìm chồng.
Trong phòng, do chiếc váy mặc màu trắng nên Tiêu Ngọc đã phải vội vàng thay ra để gột rửa vết rượu, vì nếu không xử lý kịp sẽ để lại vết ố không xóa được.
Đang đợi đồ được đưa tới nên cô chỉ có thể khoác chiếc áo choàng tắm duy nhất trong phòng.
Tần lãnh cũng vì vết bẩn mà phải cởi bỏ áo vest ngoài chỉ mặc áo sơ mi.
Nghe tiếng gõ cửa anh nghĩ là trợ lý Lâu đã mang đồ tới cho mình bèn ngay lập tức mở cửa.
– Tần Lãnh!
– Hy?
– Em tìm…anh hh…
Tịch Hy còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy đằng sau có bóng dáng một người phụ nữ, người đó đang chỉnh chỉnh lại đồ mặc trên người lên tiếng hỏi:
– Đồ tới rồi sao?
Tiêu Ngọc từ từ quay đầu lại, cực kỳ bất ngờ khi thấy Tịch Hy lại ở đây.
Tịch Hy thấy Tiêu Ngọc ở cùng chồng mình trong bộ dạng này cũng cực kỳ sốc:
– Cô Tiêu???
Tịch Hy nhìn bộ dạng của hai người trước mặt cùng với cái không khí mờ ám ở trong phòng, lòng đã gợn sóng nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh:
– Xin lỗi, xem ra tôi đã làm phiền các người rồi.
Tần Lãnh còn chưa kịp giải thích, cũng vô cùng ngạc nhiên khi có vẻ hai người họ biết nhau thì Tịch Hy đã bỏ đi rồi.
Lâu Nghiêu lúc này mang đồ tới tình cờ gặp Tịch Hy đang đi ra, nhưng anh chào cô lại không hề đáp mà đi rất nhanh.
Tần Lãnh biết nhất định cô đã hiểu lầm nên ngay khi Lâu Nghiêu mang đồ tới anh đã vội vã thay rồi ra ngoài, bỏ mặc Tiêu Ngọc vẫn còn đang đứng bần thần ở đó.
Ra ngoài bữa tiệc anh thấy Tịch Hy đang đứng nói chuyện với một số phu nhân, nhìn cô cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn cười cười nói nói khá vui vẻ.
Tần Lãnh nắm lấy tay cô gọi:
– Hy, anh muốn nói chuyện với em!
Tích Hy cự tuyệt hất nhẹ tay anh ra:
– Đừng động vào em.
Có gì về nhà nói.
Rồi cô nhìn chằm chằm vào bộ trang phục mới anh đang mặc.
Tần Lãnh vẫn muốn giải thích:
– Không như em nghĩ đâu, chuyện là…
Thấy Tịch Hy có vẻ không muốn nghe, cô bỏ đi chỗ khác.
Tần Lãnh biết ở đây không tiện nói nên đành nhẫn nhịn và kìm nén đợi về nhà sẽ nói chuyện với vợ sau.
Tịch Hy thấy bữa tiệc đã không còn vui vẻ nữa, cô thấy khá ngột ngạt và bức bối, nên đã ngỏ ý muốn đi về trước.
Tần Lãnh bèn căn dặn Lâu Nghiêu đưa cô về, nhưng bị Tịch Hy từ chối.
– Anh cứ để trợ lý Lâu ở lại chăm sóc mình đi.
Nói rồi, Tịch Hy một mình đi ra ngoài, do ở đây là dinh thự riêng trên đồi, nên cũng phải đi bộ tận xuống bên dưới mới có thể bắt được taxi.
Đi giày cao gót xuống dốc làm cô thấy khá khó khăn, bèn cầm chiếc giày trên tay, vừa đi vừa tự chế giễu mình.
Vừa mới khi nãy cô còn thấy xót xa cho Giang Anh, thế mà bây giờ cô lại phải chứng kiến cảnh tượng chồng mình đang ở riêng với người phụ nữ khác.
Người cũng không phải xa lạ gì lại chính là Tiêu Ngọc.
Đúng là thật trớ trêu.
Đôi chân trần đi bộ thi thoảng dẫm vào sỏi làm Tịch Hy có chút đau..