“Tôi thích em đã nhiều năm rồi.”
Phương Bạch Cảnh trước giờ chưa từng nghĩ rằng, có một ngày cậu sẽ nhìn thấy ảnh của mình tại nhà của người khác nhiều như thế. Làm một người bình thường, phản ứng đầu tiên khi chứng kiến chuyện này nhất định là có chút hoảng sợ, bởi vì cậu không tài nào tin nổi sẽ có người âm thầm quan sát mình nhiều năm đến vậy.
Nhưng ngoại trừ điều đó, tâm tình của Phương Bạch Cảnh còn có chút phức tạp.
Cậu chẳng thể ngờ nổi, Phó Phong có lẽ đã thích mình lâu đến vậy, lâu đến mức Phương Bạch Cảnh cảm thấy được không thể tin được.
Tinh thần của Phương Bạch Cảnh còn đang hoảng hốt, đã bị Phó Phong lôi dậy khỏi sàn nhà: “Đừng ngồi trên đất, dễ bị cảm lạnh.”
Hiện tại đã vào thu, thời điểm giao mùa rất dễ bị cảm, thể chất Phương Bạch Cảnh lại kém, chính là loại người dễ sinh bệnh nhất.
Phương Bạch Cảnh bất giác đứng lên, ngồi lâu trên mặt đất, vào nháy mắt đứng dậy, trước mắt thoáng tối sầm.
Cậu rút cánh tay bị Phó Phong nắm ra, hai chân có chút tê rần. Phương Bạch Cảnh tựa vào ngăn tủ, trong đầu cậu chợt hiện lên lên mấy bộ phim kinh dị từng xem, lại cảm thấy có chút buồn cười.
Phó Phong Đứng trước mặt cậu lại chẳng nói chẳng rằng, Phương Bạch Cảnh không biết nên đối mặt với y thế nào. Cậu gian nan nuốt ngụm nước bọt, hỏi: “Anh không giải thích gì sao?”
“Có gì phải giải thích chứ.” Mí mắt Phó Phong khẽ rũ, tầm mắt y dừng trên ngăn tủ phía sau Phương Bạch Cảnh, lại thu về, “Là như em thấy đó.”
Đàn dương cầm là y mua lại từ hiệu trưởng trường cấp ba trước kia, những thứ trong tủ đều là y tự tay bỏ vào, ảnh chụp cũng là y lồng từng chiếc vào khung, tác dụng ban đầu của căn biệt thự này chính là nơi để cất giữ đồ.
Trước kia Phó Phong không nói, chính vì y cho rằng Phương Bạch Cảnh đã không còn nhớ mình, những giao thiệp quá khứ kia chỉ cần một mình y biết là được.
Nhưng hiện tại, bí mật trong tủ đã bị Phương Bạch Cảnh phát hiện, Phó Phong cũng sẽ không thoái thác, vì những chuyện này là do y làm, chỉ là y tạm thời cũng chưa nghĩ ra nên giải thích hành vi của bản thân với Phương Bạch Cảnh như thế nào.
Vẻ mặt Phương Bạch Cảnh thoạt nhìn là bị y dọa đến ngơ ngác, ngay cả đứng cũng không vững.
Là người bình thường hiện giờ chắc chắn đều sẽ bị dọa sợ.
“Anh chụp ảnh tôi làm gì thế!” Âm thanh của Phương Bạch Cảnh dần dần nhỏ đi, cuối cùng tựa như tiếng muỗi, “Còn…… Còn giấu đồng phục của tôi nữa.”
Rõ ràng người nên đuối lý phải là Phó Phong, nhưng trong không khí hiện tại, Phương Bạch Cảnh lại không cương quyết nổi. Cậu như con mèo bị cắt móng, ngay cả dũng khí cào Phó Phong một cái cũng không có.
Phương Bạch Cảnh li3m môi dưới, lại không thể khống chế mân mê môi, dè dặt hỏi: “Anh sẽ không thật sự giam tôi lại như trong phim ảnh đấy chứ?”
Lúc này cậu mới nhận thức được tính uy hiếp chân thực của Phó Phong, cậu không biết y cất giấu quần áo cùng ảnh chụp của mình đã bao lâu, nhưng Phương Bạch Cảnh cảm thấy hẳn là đã lâu lắm rồi.
Cậu vốn cảm thấy chuyện Phó Phong coi trọng mình rất quái lại, cho rằng Phó Phong chỉ là thấy sắc liền tham, dẫu cho Phương Bạch Cảnh tự thấy bản thân chẳng có tư sắc gì để làm thèm khát cả.
Song sự tình hiện giờ dường như càng trở nên phiền phức, là sự phát triển Phương Bạch Cảnh không lường đến được.
Không đợi được câu trả lời từ Phó Phong, Phương Bạch Cảnh không nhịn được lui vài bước sang bên cạnh, sống lưng không kiềm được mà phát lạnh, cậu dò xét hỏi: “Không đâu nhỉ?”
Cậu vốn tưởng rằng Phó Phong chỉ là chen chân vào sinh hoạt của mình, nhưng hiện tại Phương Bạch Cảnh lại có giác quan thứ sáu mông lung, trong nháy mắt, cậu đã nghĩ bậy rất nhiều thứ.
Phó Phong vẫn không nói gì, y rũ mắt thoạt nhìn như đang trầm tư. Y nâng tay, còn chưa kịp chạm tới gò má Phương Bạch Cảnh, đã bị cậu tránh đi.
Y thả tay lại bên chân, nói:
“Không đâu, bởi em sẽ khó chịu.”
Giành được lời hứa hẹn, Phương Bạch Cảnh nhẹ nhàng thở ra, khi đi đường cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn.
“Đi ăn cơm.”
Phó Phong cuối cùng nói ra mục đích lên tầng của mình, Phương Bạch Cảnh đột nhiên trở nên nghe lời, vừa đi ra ngoài, vừa thường xuyên quay đầu nhìn xem y có bắt kịp hay không.
Y đi sau Phương Bạch Cảnh, đóng cửa phòng chứa đồ lại.
“Cạch ——”
Tiếng đóng cửa rất rõ ràng, Phó Phong dừng bước chân, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa gỗ đen dày.
*
Đại khái là vì vô tư, giấc ngủ mọi khi của Phương Bạch Cảnh đều rất tốt, nằm xuống là có thể ngủ đến tối tăm trời đất, nửa đêm cũng chưa từng tỉnh.
Nhưng hôm nay cậu thế nào cũng không ngủ được, cậu nằm chung giường với Phó Phong, nhưng khoảng cách ở giữa rất lớn, là Phương Bạch Cảnh cố ý kéo ra.
Cậu cuộn người đưa lưng về phía Phó Phong, không đoán được Phó Phong có ngủ hay không, Phương Bạch Cảnh thật cẩn thận trở mình, dù đã cố ý đè thấp động tĩnh, song vẫn tạo ra chút tiếng động.
Phương Bạch Cảnh ngừng thở, mặt nhìn về phía Phó Phong. Trong bóng tối, cậu có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ ngũ quan sắc nét của Phó Phong.
Cậu lưỡng lự giây lát, dùng âm gió nhỏ giọng gọi: “…… Phó Phong”
Phương Bạch Cảnh vốn chỉ muốn thử một chút, nhưng không nghĩ tới Phó Phong lại đáp lời.
“Ừm.”
Âm thanh của y nghe rất tỉnh táo, không có chút mệt mỏi khi bị người khác quấy rầy giấc ngủ, phỏng chừng cũng chưa hề ngủ.
Phó Phong hỏi: “Làm sao vậy?”
Y mở mắt, nhưng Phương Bạch Cảnh không thấy quá rõ ràng, rối rắm chun đầu mũi lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Chúng ta có quen từ trước sao?”
Phương Bạch Cảnh có thể cảm nhận được ánh nhìn yên lặng của Phó Phong, cậu bị nhìn đến cứng đờ vai, sau một lúc lâu, Phương Bạch Cảnh mới nghe được Phó Phong trả lời:
“Không quen.”
Lần này Phương Bạch Cảnh im lặng vài giây, khó nhịn nắm chăn, lại hỏi: “Vậy mấy thứ kia của anh…… Là bắt đầu từ khi nào thế?”
“Phương Bạch Cảnh.” Phó Phong bất chợt gọi.
Phương Bạch Cảnh theo bản năng đáp lời: “Vâng.”
Một tiếng rất nhỏ, như phát ra từ trong cuống họng.
Phó Phong bỗng nhiên duỗi tay, ôm Phương Bạch Cảnh vào trong lòng mình, khoảng cách phòng thủ một đêm của cậu liền sụp đổ trong nháy mắt.
Y gác cằm lên tóc Phương Bạch Cảnh, nhẹ nhàng cọ cọ rồi nói: “Hồi lớp 10 em thường xuyên luyện tập trong phòng luyện đàn, em có còn nhớ có một đàn anh vào giờ nghỉ trưa mỗi ngày cứ luôn xuất hiện tại đó, đứng cạnh khung cửa sổ nhìn em đàn không.”
Phương Bạch Cảnh chưa bao giờ ôm ấp tâm tình đêm khuya cùng Phó Phong như bây giờ, cánh tay Phó Phong đặt lên lưng cậu rất rắn chắc, Phương Bạch Cảnh theo bản năng liền ngửa đầu.
Bờ môi cậu tựa hồ không cẩn thận đụng phải cổ Phó Phong, cánh tay trên lưng bỗng nhiên siết lại.
Phương Bạch Cảnh chưa phản ứng kịp, theo bản năng “Ơ?” một tiếng.
Trí nhớ của cậu nói tốt không hẳn, nói tệ cũng không đúng, trước giờ chưa từng nhớ mấy chuyện vặt vãnh phát sinh trong cuộc sống.
Hiện giờ Phó Phong đột nhiên nhắc đến, Phương Bạch Cảnh nhất thời chưa nhớ ra nổi. Cậu cau mày suy tư nửa ngày, ở vào giây phút mơ hồ nhớ ra, mắt Phương Bạch Cảnh thình lình trừng lớn.
Đã bảy năm kể từ hồi cậu mới vào cấp 3, Phương Bạch Cảnh đối với kí ức ngày đó đã không còn rõ ràng. cậu chỉ có thể mơ hồ nhớ được, mình rất thích chạy đến đó đàn vào lúc nghỉ trưa.
Lý do rất đơn giản, thời gian nghỉ trưa phòng học rất yên tĩnh, bạn học đều là đang tự học, hoặc là đang ngủ. Phương Bạch Cảnh không muốn làm cả hai, trong phòng học lại có người điểm danh, cậu có thể lấy cớ chạy đi đàn dương cầm.
Dường như…… Dường như khi đó quả thật thường xuyên có người đứng bên cửa sổ nghe cậu đàn dương cầm. Phương Bạch Cảnh chậm rãi nhớ lại đến, lúc đó cậu còn chém gió cùng Tiêu Kinh.
Khi đó cậu đã nói thế nào vậy.
Phương Bạch Cảnh Mười sáu tuổi rất thích kề vai sát cánh cùng Tiêu Kinh, đồng phục cũng không mặc tử tế, mở phanh khóa kéo, mặc quần đùi chơi bóng.
Cậu bá vai Tiêu Kinh, buôn dưa lê: “Chẳng phải ngày nào tao cũng qua đó đàn sao, sau đó còn có thêm một học sinh ở đó nữa, cảm giác chắc là một đàn anh.”
“Đẹp trai lắm luôn, nhưng cảm giác đầu óc ngơ ngơ sao ấy! Lúc tao đánh đàn, anh ấy cứ đứng đó ngắm thôi.”
“Hầy? Mày nói xem có phải là tao đàn hay lắm không!” Phương Bạch Cảnh dừng bước chân, cậu quay người soi vào tấm kính được lau sáng loáng bên cạnh, bất chợt tỉnh ngộ vỗ tay nói, “Biết rồi, bộ dáng tao đẹp trai quá mà, khả năng không phải là thích tiếng đàn của tao, mà là thầm thương trộm nhớ tao đó!”
Phương Bạch Cảnh như thoáng đăm chiêu, lại đùa giỡn nói: “Anh ấy đẹp trai thật, nếu thật sự có ý với tao, tao có thể cân nhắc chơi gay một tý.”
Tiêu Kinh sớm đã quen thói nói nhảm nhí của Phương Bạch Cảnh, vừa khinh bỉ, ngoài miệng cũng chẳng nghiêm chỉnh: “Đi chết đi, mẹ mày tự luyến vừa thôi!”
Miệng Phương Bạch Cảnh càng lúc càng há tròn xoe, cậu miễn cưỡng xem như có ấn tượng với gương mặt đàn anh kia, hiện tại càng nhìn càng thấy giống Phó Phong.
Yết hầu cậu lăn xuống, là kinh hãi.
Phương Bạch Cảnh khô khan hỏi: “Không phải là anh đấy chứ?”
Hô hấp của Phó Phong dường như bất chợt nặng thêm một chút, phả lên sợi tóc Phương Bạch Cảnh. Âm thanh của y vừa trầm vừa thấp: “Là tôi.”
Phương Bạch Cảnh bỗng nhiên không thốt nổi lên lời, hiện tại dường như nói gì cũng chẳng phù hợp, tựa như câm điếc ngẩn ngơ nhìn Phó Phong.
“Không phải chứ?” Phương Bạch Cảnh hiện tại có chút hỗn loạn, “Mỗi ngày anh đều chạy tới xem tôi đánh đàn làm gì thế, chẳng phải khi đó anh đã tốt nghiệp rồi sao?”
Phó Phong thình lình lươn tay bật mờ đèn treo tường phía trên đầu giường, đèn không quá sáng, ánh vàng ấm áp chiếu lên mặt Phó Phong.
Tướng mạo y thường ngày thiên về lạnh lẽo, nhưng hiện tại trong nháy mắt, dường như ấm áp theo ánh đèn dịu.
Phó Phong chậm rãi cất lời: “Phương Bạch Cảnh, em biết không, tôi thích em đã nhiều năm rồi.”
“Lần đầu thấy em, là khi em đang đàn dương cầm trên sân khấu, mặc lễ phục màu trắng, trên cổ đeo chiếc nơ màu đỏ.” Phó Phong nhớ đến rành mạch từng tiểu tiết mà chính Phương Bạch Cảnh còn chẳng nhớ nổi, y thoáng ngừng nói, “Rất ưa nhìn.”
Phương Bạch Cảnh không nói nổi một lời, chỉ có thể nghe Phó Phong tiếp tục nói.
“Tư thế đánh đàn cũng rất đẹp, thời điểm kết thúc, tôi đã nghe thấy rất nhiều nữ sinh hô tên em.”
Phó Phong thì thầm: “—— Phương Bạch Cảnh.”
Y còn một câu chưa nói với Phương Bạch Cảnh.
Từ lần đầu nhìn thấy Phương Bạch Cảnh, trong lòng y còn có một hồi xao động, sau này Phó Phong mới hiểu được cảm giác đó gọi là thích, cũng gọi là mừng vui.
Khi Phó Phong cười lên kỳ thật ngũ quan càng thêm sống động, dung mạo đanh thép bình thường trong chớp mắt trở nên dịu dàng, ngón tay y m ơn trớn vành tai Phương Bạch Cảnh.
Y thẳng thắn nói: “Phương Bạch Cảnh, có đôi khi thích một người chỉ cần một giây đồng hồ.”
Chỉ cần một giây đồng hồ, y liền cảm thấy Phương Bạch Cảnh phải thuộc về mình.