Mùa xuân thứ hai của áo đồng phục
Hiện tại là ba giờ sáng, tim của Phương Bạch Cảnh lại đập nhanh một cách quái dị, như muốn xé ngực xông ra.
Lỗ tai cậu có chút đỏ, chăn che miệng, nửa ngày mới tuôn được một câu: “Vậy tốt với em thêm chút nữa đi.”
Phương Bạch Cảnh nhỏ giọng nói: “Anh đừng cho người giám sát em như canh tội phạm mỗi ngày, cũng đừng nghĩ đến việc nhốt em lại nữa.”
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Phương Bạch Cảnh càng lúc càng nhẹ.
“Sau này anh có thể đừng nhúng tay vào kịch bản của em được không, đừng có sửa cảnh thân mật khi chưa được em đồng ý. Một số cảnh thân mật là tình tiết quan trọng trong kịch bản, sửa xong có rất nhiều cảm xúc chẳng thể biểu đạt được.”
Thấy Phó Phong không nói lời nào, Phương Bạch Cảnh thử thò tay kéo kéo vạt áo y, thoáng chần chừ, lần đầu tiên mở miệng dùng giọng điệu nũng nịu: “Được không anh?”
Phương Bạch Cảnh không phải không biết làm nũng, kỳ thật từ nhỏ đến lớn cậu đều rất am hiểu trò nũng nịu, chỉ là khi đối diện với Phó Phong lại có một chút không quen.
Nhưng chất giọng vốn thiên về tông giọng thiếu niên ôn hòa, sau khi nói nhẹ nhàng chậm rãi, nghe ra cũng rất đáng yêu.
Phó Phong theo bản năng vươn tay, chạm vào làn môi mềm mại của Phương Bạch Cảnh.
Y thấp giọng hỏi: “Ý của em là sao?”
“……”
Phương Bạch Cảnh vừa mới nhẹ nhàng một chút, lại liền thẹn quá hóa giận: “Thế mà anh không hiểu là ý gì à? Hiện giờ là anh cố ý đúng không!”
Cậu đột nhiên đứng phắt dậy, ngồi xuống người Phó Phong, Phương Bạch Cảnh vươn tay kéo cổ áo y, bản thân khom eo xuống, hung tợn hôn lên môi Phó Phong một cái.
“Chính là ý này này!”
“Anh có hiểu hay không!”
Vẻ ngỡ ngàng rất hiếm khi xuất hiện trên mặt Phó Phong, bởi y cảm thấy như vậy có vẻ thật ngốc nghếch. Song hiện tại, gương mặt Phó Phong thoáng hiện một chút chần chừ.
Dường như y đã hiểu, nhưng lại như không hiểu.
Phó Phong vươn tay, nắm tay Phương Bạch Cảnh vào lòng bàn tay mình, lúc này y mới phát hiện lòng bàn tay cậu đã toát một lớp mồ hôi mỏng, không biết là bởi vì căng thẳng hay vì nguyên nhân nào khác.
Y dùng lực kéo, Phương Bạch Cảnh vốn chuẩn bị lui người rời khỏi bị kéo loạng choạng, liền đổ sập xuống người Phó Phong.
Bàn tay Phó Phong giữ gáy Phương Bạch Cảnh, để cậu gác nhẹ cằm lên vai y, Phương Bạch Cảnh lại bắt đầu xù lông vùng vẫy.
Nhưng dường như không giống với trước kia, bởi Phó Phong phát hiện bên tai Phương Bạch Cảnh đã đỏ bừng, lúc này có vẻ đơn thuần chỉ là vì ngượng ngùng.
Phó Phong vẫn luôn cảm thấy tính cách Phương Bạch Cảnh rất giống mèo. Cậu có thể chủ động thân cận người khác, dùng đầu cọ người cũng được, vươn đầu lưỡi li3m người cũng thế, nhưng đều phải là do cậu làm nũng.
Nhưng nếu người chưa được phép đã dám chạm vào mèo con, cho dù là chủ nhân thân cận nhất, cũng có thể sẽ bị cào hoặc bị cắn.
“Phương Bạch Cảnh.”
Bàn tay Phó Phong vòng sau gáy Phương Bạch Cảnh, xoay tròn nhẹ nhàng cọ sát hỏi: “Em cũng thích tôi một chút phải không?”
Phương Bạch Cảnh vốn dĩ còn đang giương nanh múa vuốt chớp mắt liền khựng lại. Cậu yên tĩnh lại, chỉ một chữ đơn giản, Phương Bạch Cảnh dường như vô cùng khó khăn để nói ra.
Cậu mở rồi lại ngậm miệng, mặt hết trắng lại đỏ, duy nhất có vành tai, là vẫn đỏ bừng.
Lỗ tai Phương Bạch Cảnh còn thành thật hơn cả cậu.
Đại khái cậu cũng biết tai mình đã phản bội bản thân, Phương Bạch Cảnh đưa tay che đi, liền cảm nhận được sức nóng hầm hập của vành tai mình.
Cậu cúi đầu, ấp a ấp úng mà nói ra: “Có…… Gọi là có một chút…… Chút xíu thôi.”
Phương Bạch Cảnh vừa dứt lời, liền cảm nhận được một trận trời nghiêng đất ngả, thời điểm hoàn hồi lại, đầu cậu đã bị đặt trên gối.
Tư thế của cậu với Phó Phong đã hoán đổi, Phương Bạch Cảnh theo bản năng đạp chân, nhưng lại bị Phó Phong kẹp chặt lại.
Nụ hôn nóng bỏng bổ nhào đến, trong lúc vô thức, áo của Phương Bạch Cảnh từ trên giường rơi xuống.
Trên người cậu lại bị hôn thành rất nhiều dấu vết, bao trùm lên dấu hôn đêm qua còn chưa tan, tiếng hít thở của Phương Bạch Cảnh như đang khóc nức nở.
Tay Phương Bạch Cảnh bám lên đầu Phó Phong, thời điểm không chịu nổi nữa, sẽ không nhịn được mà cào sau lưng.
Tiếng hô hấp của cậu càng lúc càng nặng, mãi cho đến khi ngón tay lạnh lẽo của Phó Phong dần dần di xuống dưới, Phương Bạch Cảnh mới như được giác ngộ tỉnh táo lại. Trước mắt cậu không biết từ khi nào dâng lên một màn hơi nước, Phương Bạch Cảnh chợt giữ tay Phó Phong lại.
Cậu không có sức lực gì, cánh tay thậm chí còn đang khẽ run rẩy, nhưng vẫn nắm lấy tay y.
Lời kế tiếp Phương Bạch Cảnh có chút khó mở miệng, nửa ngày mới lí nhí được từ kẽ răng: “Phó Phong…… Em còn đau.”
Phó Phong dừng động tác, hô hấp của y còn nặng hơn Phương Bạch Cảnh gấp bội, không biết sau bao lâu, mới dần dần bình ổn xuống.
Y im ắng xuống giường, nhặt quần áo Phương Bạch Cảnh rơi trên mặt đất lên, một lần nữa mặc quần áo lại cho cậu.
Phó Phong nhét Phương Bạch Cảnh vào trong chăn, cuối cùng ôm lấy cậu.
Giọng y sàn sạn, tựa như trộn lẫn cát, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngủ đi.”
Ngày hôm sau, Phương Bạch Cảnh cảm nhận được sự thay đổi đáng kể trên người Phó Phong. Đầu tiên chính là hệ thống định vị trong di động cậu không thấy nữa, sau thì là vệ sỹ giám sát bên cạnh cũng đã biến mất, cậu thoải mái hơn nhiều.
Phương Bạch Cảnh thậm chí cảm thấy chút hối hận, nếu sớm biết Phó Phong dễ nói chuyện như vậy, thì làm thế ngay từ đầu có phải tốt rồi không.
Đêm tại khách sạn đó, Phó Phong giày vò cậu hung bạo, Phương Bạch Cảnh lại quen thói nuông chiều từ bé, căn bản là không chịu nổi khổ như thế.
Có điều mấy ngày gần đây cũng không có công việc gì, Phương Bạch Cảnh liền dứt khoát nằm nhà nghỉ ngơi.
Còn có một sự khác biệt rõ rệt, sự sợ sệt đối với Phó Phong của Phương Bạch Cảnh đã mất sạch bách, hiện giờ cậu như cá gặp nước mà sai phái Phó Phong, những chuyện có thể bắt y làm, Phương Bạch Cảnh căn bản sẽ chẳng tự làm.
Cậu nằm trên giường, chỉ cần vươn tay là lấy được khăn giấy trên tủ đầu giường, nhưng Phương Bạch Cảnh không làm. Cậu rất hưởng thụ loại cảm giác nông nô được giải phóng này, lười biếng dài giọng gọi một câu: “Phó Phong ——”
Phó Phong ở phòng sách cách vách, nghe thấy liền qua hỏi: “Sao vậy?”
Phương Bạch Cảnh vênh mặt hất hàm sai khiến nói: “Lấy khăn giấy cho em đi.”
Phó Phong không nói gì, đi đến lấy khăn giấy đưa vào trong tay Phương Bạch Cảnh. Y nhìn đến kịch bản trong tay Phương Bạch Cảnh, như có chút đăm chiêu hỏi: “Chuẩn bị đóng phim à?”
“Ừm.” Phương Bạch Cảnh xem kịch bản rất nghiêm túc, “Hẳn là ngày mốt phải đi thử vai.”
Phó Phong dừng một chút, “Ừ” một tiếng.
Phương Bạch Cảnh không để ý phản ứng thoạt nhìn chẳng khác gì lúc thường này của Phó Phong, lăn một vòng trên giường, tiếp tục vui vẻ đọc kịch bản.
Cậu như say như mê đọc liền hai tiếng, mắt có chút cay xè, Phương Bạch Cảnh buông kịch bản dụi mắt, lại nghe được tiếng mở cửa.
Cậu nghe được tiếng bước chân đến gần, Phương Bạch Cảnh không để ý, lại bị Phó Phong ôm từ sau lưng.
Phương Bạch Cảnh cả kinh, mở mắt.
Thứ cậu nhìn thấy không chỉ là Phó Phong, mà còn là áo đồng phục hai màu xanh trắng trong tay Phó Phong. Y cầm áo đồng phục cạnh tai Phương Bạch Cảnh, cánh tay ôm vòng qua vai Phương Bạch Cảnh lên phía trước, khóa chặt cậu vào trong ngực.
Phó Phong thấp giọng hỏi: “Mặc cái này được không?”