Ngạo Nghễ Trảm Thần - SS Hà Thần

Chương 2: Tâm pháp vô danh


“Ngày chó má rồi!” Nhìn bản công pháp võ học trước mặt, nước mắt Vương Viễn lập tức chảy xuống. “Đại Võ Tiên” là một game online võ hiệp, công pháp võ học tuyệt đối là một nhân tố quan trọng nhất trong trò chơi. Dựa theo tác dụng của công pháp, trong trò chơi võ học cơ bản chia làm bốn loại lớn: Chiêu thức, Nội công, Tâm pháp, Khinh công. Tên như ý nghĩa, ngoại công chính là chiêu thức, ví dụ như quyền pháp, côn pháp… chủ yếu dùng để chiến đấu, gây sát thương. Mà nội công, ngoại trừ tăng cường nội lực và khí huyết của người chơi, còn dựa vào thuộc tính nội công khác biệt, gia tăng các hạng mục thuộc tính của người chơi. Tâm pháp thì có vẻ đặc thù hơn, đây là một loại võ học phụ trợ, tâm pháp khác nhau thì có hiệu quả đặc biệt khác nhau cộng thêm cho người chơi. Ví dụ như tâm pháp môn phái của Thiếu Lâm là “Bồ Đề Tâm Kinh” có thể gia tăng định lực của người chơi, giúp người chơi có được trình độ miễn dịch khống chế nhất định. Phái Hoa Sơn thì có “Phong Thái Quân Tử” giúp tăng ngộ tính người chơi. Khinh Công, có thể tăng năng lực né tránh của người chơi, đồng thời có thể tăng tốc độ di chuyển và năng lực nhảy vọt của người chơi trên phạm vi lớn, trong game online võ hiệp, Khinh Công có thể nói là một thứ rất lãng mạn. Bốn loại võ học này bình thường chia làm sáu cấp bậc: nhập môn, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, tuyệt học, thần công cái thế. Cho dù là Thiếu Lâm Trường Quyền hay là Thiếu Lâm Côn Pháp đều là võ học nhập môn trụ cột nhất. Nhưng lấy tư chất ngộ tính hiện tại của Vương Viễn, thì ngay cả võ học nhập môn cấp bậc thấp nhất này cũng không thể học tập nghiên cứu. Ngộ tính, là một thuộc tính quan trọng nhất trong trò chơi võ hiệp. Bởi vì năng lực lĩnh ngộ là nền móng của việc học tập, một bản công pháp võ học cao thâm thế này đương nhiên là có yêu cầu đối với ngộ tính. Cho nên trong tình huống bình thường, công pháp võ học có phẩm cấp càng cao, thì yêu cầu về ngộ tính càng cao. Không chỉ có vậy, ngộ tính cao thì năng lực lĩnh ngộ của người chơi cũng cao theo, tốc độ tu luyện công pháp võ học sẽ là làm ít công to. Bởi vậy, muốn học tập công pháp võ học cao thâm hoặc là nhanh chóng tăng cấp bậc công pháp tu luyện, thì nhất định phải tăng thuộc tính ngộ tính lên. Nhưng ngộ tính lại là một thuộc tính khó tăng lên nhất trong trò chơi. Trong “Đại Võ Tiên”, cấp bậc càng giống như một hạn chế gì đó, thuộc tính người chơi tăng lên phần nhiều là nhờ tu luyện công pháp võ học và làm nhiệm vụ. Ví dụ như tu luyện chiêu thức thì có thể tăng lực tay, tu luyện nội công có thể tăng căn cốt, tuy luyện khinh công có thể tăng thân pháp, làm nhiệm vụ hiệp nghĩa có thể tăng giá trị hiệp nghĩa

.. Duy chỉ có ngộ tính, muốn tăng lên thì phải tiêu tiền tới học đường tìm thầy giáo học tập, đọc sách, viết chữ. Đây cũng là giải thích vì sao, hiện tại phái Hoa Sơn có khá nhiều người chơi, không chỉ bởi vì phái Hoa Sơn có tuyệt học Độc Cô Cửu Kiếm phiêu dật, mấu chốt là tâm pháp môn phái của Hoa Sơn chính là giúp tăng ngộ tính. Tư chất ngộ tính của Vương Viễn thấp, đương nhiên cũng muốn tới học đường tăng ngộ tính lên, nhưng thầy giáo ở học đường thu phí cực cao, mà hiệu quả mỗi lần tăng lên lại có chút xíu, tuyệt đối không phải phương pháp hiện tại mà người chơi có thể dùng. Lật qua lật lại đám công pháp võ học trước mặt vài lần, Vương Viễn thở dài một hơi hỏi: “Đại sư, những thứ này ta đều không học được. Ngài có lòng từ bi, có còn lựa chọn nào khác hay không?” Vốn, Vương Viễn chỉ nói một câu vô nghĩa mà thôi… Ai ngờ NPC chỉ dẫn của môn phái lại có chỉ số thông minh khá cao, nghe Vương Viễn nói vậy thì thản nhiên trả lời: “Có!” Vừa nói xong, con lừa ngốc này còn đưa tay vào trong ngực, lấy ra một quyển sách nát ngay cả bìa cũng không có đưa tới trước mặt Vương Viễn, lầm bầm nói nhỏ: “Đây là một bản bí tịch trong lúc vô tình bần tăng đoạt được, thế nhưng bần tăng tư chất có hạn, đến nay vẫn không xem hiểu được trong đó viết cái gì.” “Ngài còn xem không hiểu, thì ta làm sao xem hiểu được.

.” Nghe thấy NPC chỉ dẫn nói vậy… Vương Viễn có chút sụp đổ. Con lừa ngốc này hiển nhiên đang lấy hắn ra làm trò đùa. Ngộ tính có 10 điểm, ở cái thế giới này nghiễm nhiên là tư chất thấp nhất rồi, ngay cả võ học cấp bậc nhập môn rác rưởi mà Vương Viễn cũng không thể lĩnh ngộ, huống chi là thứ mà NPC cấp 150 cũng không hiểu thấu đáo. Còn nữa, cái cuốn sách khốn nạn này ngay cả bìa cũng không có, sao có thể kết luận nó là công pháp võ học chứ? Xui xẻo mà nói, không chừng lại là bài tập nghỉ đông của bạn học trò nhỏ nhà nào đó ném đi. “Vậy cũng chưa chắc!” NPC chỉ dẫn mang vẻ mặt cao tăng đắc đạo nói: “Mọi việc đều có cơ duyên, thí chủ không thể tự coi nhẹ mình. Ta thấy ngươi căn cốt trác tuyệt, khẳng định khác hẳn với người thường như chúng ta.” “Rất có lý!” Vương Viễn nghe vậy thì đồng ý gật đầu nói: “Vậy ta chọn nó đi.” Dù sao chọn công pháp võ học hiện tại thì Vương Viễn cũng không tham ngộ được, chẳng bằng đánh cuộc một lần, thử cũng không tốn tiền, ngộ nhỡ là công pháp bí tịch thật thì sao. Đương nhiên, Vương Viễn cũng biết khả năng là rác khá lớn, nhưng người thì đều mang tâm lý may mắn mà, dù sao lựa chọn công pháp khác mà hắn không thể học thì cũng là rác. “Ha ha ha!” NPC chỉ dẫn cười cười nói: “Đây chính là vật tùy thân của tiểu tăng, không dễ dàng tặng người.” “Hả? Ngươi muốn giao nhiệm vụ cho ta sao?” Vương Viễn cảnh giác hỏi. Không có việc mà ân cần thì không trộm cũng là cướp, bộ dạng này của NPC, tám phần là muốn giao nhiệm vụ. “Duyên trần của tiểu tăng đã dứt, không có nhiệm vụ.” NPC chỉ vẻ mặt đắc đạo nói: “Nhưng mà tiểu tăng gặp được thí chủ, nói chuyện cũng rất hợp ý, nên có một câu muốn nói cho ngươi biết. Trên thế giới này, không có bữa ăn nào mà không phải trả tiền, cho dù là cơm trưa, bữa tối, hay ăn khuya.” “Hửm…” Vương Viễn nheo mắt lại, từ trong túi lấy ra khoảng 200 đồng tiền, đưa cho NPC chỉ dẫn nói: “Từng này tiền của ta có đủ mua không?” “Đủ!” NPC chỉ dẫn nhìn thấy tiền trong tay Vương Viễn, lập tức ra tay nhanh như điện, phất tay đã thu 200 đồng tiền của Vương Viễn vào, đồng thời nhét cái quyển sách nát không có cả bìa kia vào tay Vương Viễn.  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận