Nhất Đao nhíu mày, vẻ mặt cực kì không cam lòng, rút bàn tay trên bàn lại.
Nhất Đao và Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đều là người quanh năm chơi game, đương nhiên đã từng nghe qua danh hiệu Hồng Hoa hội.
Hồng Hoa hội là đại bang hội có danh tiếng trên bảng xếp hạng bang hội Quốc Phục, trò chơi mới bắt đầu phục vụ có mấy ngày mà Hồng Hoa hội đã có gần nghìn bang chúng, họ đều là người chơi cao cấp đã bái sư, gia nhập môn phai. Hội trưởng Thương Khung Thần Gái cũng là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, chỉ dựa vào võ học trung cấp của cái bang “Hỗn Thiên Chưởng” đã giữ vị trí số ba trong bảng xếp hạng Trung Châu Quần Hiệp, nghe nói tối qua còn dẫn người vào. ‘Tàng Kinh các của Thiếu Lâm tự để cướp kinh thư.
Phải biết Tàng Kinh các của Thiếu Lâm tự là một trong những chỗ nguy hiểm nhất, có thể thoát thân khỏi Tàng Kinh các thì chắc chắn thực lực của người đó rất mạnh.
Cao Lão Đại là một trong tứ đại đà chủ, thực lực đương nhiên cũng bất phàm, hơn nữa tên này còn nổi tiếng hung hăng càn quấy, ỷ vào danh tiếng của Hoa Hồng hội mà thường xuyên giết người, cướp đồ, bị hắn nhìn một cái cũng đủ để đen đủi ba năm rồi, bây giờ hắn vừa ý đồ trên bàn, làm gì có khả năng đòi lại được cơ chứ.
Thấy đồ trên bàn bị Cao Lão Đại đè xuống, Nhất Đao rõ ràng là đã cam chịu rồi…
Đồng thời cũng kinh hãi nhìn Vương Viễn, thầm nghĩ vị này đúng là biết gây chuyện, buổi sáng còn ngồi trong quán vỉa hề của thôn Ngưu Gia, buổi chiều đã dây vào Hồng Hoa hội, may mà lúc ở thôn Ngưu Gia không có lôi kéo hắn vào bang hội của mình, nếu không Tam Sát Trang cũng gặp họa mất.
“Các ngươi cũng là đồng bọn của hắn?” Thấy Nhất Đao hiểu chuyện rút tay lại như vậy, Cao Lão Đại hơi hứng thú hỏi.
“Không…”
Không đợi Nhất Đao trả lời, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ ở bên cạnh đã vội vàng nói: “Bọn ta chỉ mua trang bị của hắn mà thôi.”
Đùa à, bang hội nhỏ bình thường làm sao dây vào loại người như Cao Lão Đại, nếu còn không mau vạch rõ quan hệ với Vương Viễn thì không khéo bang hội của
mình cũng bị hắn nhổ cỏ tận gốc.
“Tốt lắm!”
Thấy hai người Nhất Đao sợ hãi, Cao Lão Đại chỉ vào Vương Viễn nói: “Hắn đã thả một người mà ta muốn tìm, bây giờ lấy những đồ này để bồi thường cho ta, các ngươi có ý kiến gì không?”
Tuy Nhất Dao và Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Phong Vũ rất không tình nguyện nhưng vẫn lắc đầu.
Đương nhiên hai người biết nếu dây vào Hồng Hoa hội thì sẽ có kết cục gì, không khéo thì sau này còn không chơi game được nữa, đắc tội Cao Lão Đại vì chút đồ này thì đúng là không đáng.
Tuy nhiên không giống hai người Nhất Đao, Vương Viễn là người mới vào game, không có bạn bè cũng không có bang hội, không sợ liên lụy đến ai, cho nên không thèm quan tâm đến Hồng Hoa hội hay Hắc Hoa hội, Cao Lão Đại hay Thấp Lão Đại.
Nghe thấy lời này của Cao Lão Đại, Vương Viễn nhíu mày, dửng dưng nói: “Chỉ e ngươi muốn lấy đi nhưng lại không có bản lĩnh đó.”
Vương Viễn vừa nói vừa đưa tay phải ra, đè lên tay của Cao Lão Đại.
Trong tình cảnh này, Cao Lão Đại không thể lấy trang bị đi được, nhưng lực ấn của bàn tay cứ như cả người đang đứng trên đó, hắn không lấy được thì cũng không cho ai lấy.
Vương Viễn cũng tàn nhẫn không kém, ngươi đứng trên trang bị đúng không, vậy ta sẽ đứng trên người ngươi, để xem ai thua ai.
“Đậu má? !”
Cao Lão Đại đột nhiên sững sờ, rút tay ra theo bản năng
Nếu Vương Viễn là phụ nữ, thì bị sờ tay như vậy Cao Lão Đại còn chấp nhận được, nhưng Vương Viễn lại là một tên đàn ông, hắn nắm tay của mình như vậy thì
còn ra thể thống gì không.
Nhưng cho dù Cao Lão Đại có giấy giụa thế nào thì cái tay của hắn cũng cứ như bị đóng đỉnh ở trên bàn, không thể nhúc nhích.
“Có chút bản lĩnh này mà cũng học người khác đi cướp trang bị?”
Nhìn thấy cái bộ dạng nhếch nhác của Cao Lão Đại, Vương Viễn vừa cười vừa châm biếm.
“Đệch!”
Cao Lão Đại bị Vương Viễn đùa bỡn như vậy thì lập tức giận tím người, nhấc: tay phải lên đanh về phía Vương Viễn.
“Ha hai”
Vương Viễn mỉm cười, không tránh không né, tay trái nghiêng lên phía trên, tay phải buông lỏng cái tay đang bị đè chặt của Cao Lão Đại.
“Rầm!”
Một âm thanh trầm đục vang lên, bàn tay của hai người đập vào nhau.
Vương Viễn mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ, sau khi học được Kim Cương Bất Hoại Thần Công thì cho dù là BOSS hơi yếu chút cũng khó mà đối phó trực diện được với đòn tấn công của Vương Viễn, huống hồ Cao Lão Đại chỉ là một ngươi chơi nhỏ nhoi.
Song chưởng gặp nhau, Vương Viễn vẫn không nhúc nhích, nhưng Cao Lão Đại lại không tự chủ được lùi lại, ngồi lên cái bàn phía sau người.
“Rầm…” Theo âm thanh đó, cái bàn cũng nát vụn.
Tất cả người trong tửu điếm sững sờ, Thanh Y Lục Sam thì há hốc mồm, không biết nên miêu tả tâm trạng của mình như thế nào.
Người khác không biết thực lực của Cao Lão Đại như thế nào, nhưng Thanh Y Lục Sam lại biết rất rõ ràng.
Mặc dù nhân phẩm của Cao Lão Đại không ra sao, nhưng hắn có thể là một trong tứ đại đà chủ của Hồng Hoa hội thì thực lực của hắn chắc chắn không yếu, không những có trang bị tốt để tăng lực tay, hắn còn là Chưởng Cái tay không mạnh nhất trong giang hồ.
Lúc này có một cánh tay duỗi đến trước người Cao Lão Đại, cẩn thận từng li từng tí đỡ Cao Lão Đại dậy.
Sau khi Cao Lão Đại đứng lên, hắn lại muốn xông về phía Vương Viễn lần nữa, nhưng hắn vừa lấy sức thì đã bị người khác túm lấy vạt áo, hoàn toàn không thể xông lên.
Cao Lão Đại hơi sững sờ, vội vàng quay đầu lại thì thấy một NPC mập mạp đang túm lấy cánh tay của mình, cười híp mắt nói: “Vị đại hiệp này, xin hãy để lại cho cửa tiệm bọn ta còn đường làm ăn, bàn hay ghế đều giống nhau, mỗi cái mười lượng vàng.”
“Ta…”