Ngạo Nghễ Trảm Thần - SS Hà Thần

Chương 30: Người vượt qua vạch kẻ sẽ chết 2


Vương Viễn quay đầu lại theo tiếng nói, chỉ thấy một người đang xông thẳng về phía mình.

Người nọ hơn ba mươi tuổi, cầm một cây đại thương trong tay, đại thương hơi tản ra vâng sáng màu lam, rõ ràng là một vũ khí cấp bậc Hoàn mỹ. Máy chủ trò chơi chỉ vừa mới mở được vài ngày mà thôi, có thể lấy được một vũ khí Tinh lượng, thì hiển nhiên thực lực của người này không yếu.

Trong lúc ngây người, người chơi dùng thương kia đã xông tới cách Vương Viễn không xa, vừa giơ tay lên, đại thương đã đâm về phía Vương Viễn.

Vương Viễn không nhanh không chậm dừng bước chân lại, vung tay phải từ dưới lên trên.

“Keng!”

Một tiếng trong trẻo vang lên.

Nắm đấm của Vương Viễn phát sau mà đến trước, đập lên cán thương. Vương Viễn không hề di chuyển.

Mà cây thương kia lại bị một chưởng đánh lệch quỹ đạo, rồi cắm chéo lên mặt đất, người chơi kia cũng bị lực đạo mạnh mẽ kéo nửa quỳ trên đất.

[Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã chịu công kích của người chơi “Độc Cô Cửu Kiếm”, có một trăm tám mươi giây để phòng thủ, trong thời gian phòng thủ, giết chết người chơi chính phái sẽ không làm mất điểm hiệp nghĩa]

Thấy công kích của Độc Cô Cửu Kiếm bị chưởng tùy ý của Vương Viễn đánh lệch, đám người Thiên Hạ Mạt Thế đều sững sờ, bản thân Độc Cô Cửu Kiếm cũng ngạc nhiên.

Trong ” hần lớn người chơi bình thường đều dùng vũ khí là đao kiếm hoặc côn gậy, không có mấy người dùng trường thương. Trong giang hồ toàn bộ người chơi dùng thương, trên cơ bản đều tới từ môn phái bí ẩn ở Tây Bắc, Huyền Sách Quân.

Huyền Sách Quân là môn phái của quan phủ, giống như chín đại môn phái trong giang hồ, Huyền Sách Quân cũng là môn phái hạng nhất. Hơn nữa, cao thủ trong môn phái đều là những võ tướng chỉnh chiến sa trường, toàn bộ công pháp. võ học được tu tập đều là kỹ thuật giết địch mạnh mẽ và ác liệt trên chiến trường.

Một chiêu thương pháp mà Độc Cô Cửu Kiếm vừa mới sử dụng tên là “Xung Trận Trảm Tướng”, là thức mở đầu trong võ học Thiên Sát Thương thuật cấp thấp của Huyền Sát Quân, chú ý đến đơn giản, thô bạo và khống chế địch.

Nhưng Vương Viễn chẳng qua chỉ thuận tay đánh một chưởng, đã dễ dàng chặn được một thương này. Với lực cánh tay như vậy, quả thực Độc Cô Cửu

Thương mới nghe lần đầu.

Trong lúc Độc Cô Cửu Kiếm đang âm thầm sững sờ, thì Vương Viễn đã xoay người lại, vận khởi nội lực, rồi giãm một cước lên mặt Độc Cô Cửu Thương.

“Bạch!”

Độc Gô Cửu Thương bị một cước giãm lên mặt, sượt trên mặt đất rồi bay ngược ra sau.

“Rầm!” Thẳng đến khi đụng vào vách tường mới dừng lại, cũng may người chơi phái

Huyền Sách Quân được xem là da dày thịt béo, nên Độc Cô Cửu Thương mới không bị một cước này giãm chết.


“Lão đại!”

Thấy Độc Cô Cửu Thương bị một cước đá bay, người chơi Thiên Hạ Mạt Thế nhao nhao vây tới.

Độc Cô Cửu Thương vừa giấy dụa vừa kêu: “Mặc kệ ta! Đây là người trợ giúp đệ tử phái Hoa Sơn, mau chặn hắn lại, đừng để hắn vào tiêu cục Phúc Uy.”

Nhận được chỉ thị của Độc Cô Cửu Thương, mọi người vội vàng đuổi tới.

Thế nhưng không đợi người chơi Thiên Hạ Mạt Thế đuổi kịp mình, thì Vương Viễn đã bước vào cửa lớn của tiêu cục Phúc Uy.

Nhìn thấy Vương Viễn bước vào Tiêu cục Phúc Uy, người chơi Thiên Hạ Mạt Thế lập tức dừng bước chân, không dám tiến thêm nửa bước về phía trước.

“Khà khả!”

Vương Viễn quay đầu nhìn thoáng qua người chơi Thiên Hạ Mạt Thế không dám đuổi theo mình, lộ ra nụ cười đắc ý.

Xem ra tiêu cục Phúc Uy còn có bản lĩnh này, tuy người của tiêu cục Phúc Uy không ra ngoài được, nhưng người chơi Thiên Hạ Mạt Thế cũng không tiến vào. được. Bằng không những người chơi này đã sớm xông vào diệt môn Tiêu cục Phúc Uy rồi.

“Vậy mà bọn họ lại không dám tiến vào! !”


Ngay lúc Vương Viễn đang thầm đắc ý, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai Vương Viễn, ngay sau đó, một bóng người bay vọt đến trước mặt Vương Viễn với tốc độ cực nhanh, kiếm quang lóe lên, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào. ngực Vương Viễn.

“Vậy mà vẫn còn người chơi nữa sao?”

Vương Viễn thấy tình trạng này, thoáng lùi về sau một bước, đối mặt với

trường kiếm đâm tới, hai tay chập chéo lại, một trước một sau vỗ lên thanh kiếm trước mặt.

“Keng!”

Dưới hai nguồn lực đan xen từ hai tay Vương Viễn, trường kiếm trực tiếp bị đánh gãy.

Người chơi đối diện thấy một màn như vậy, con ngươi chợt co rút, gã dứt khoát quăng kiếm.

Mà lúc này, Vương Viễn đã trở tay đánh một chưởng tới.

“Phách Thạch Phá Ngọc!”

Người chơi nọ thấy thế, tai phải thuận thế nhấc lên, thúc giục nội lực đến cực điểm, bàn tay phải mang theo hào quang hướng vào lòng bàn tay phải của Vương Viễn.

“Uỳnh!”

Hai chưởng giao nhau. Vương Viễn vững như Thái Sơn, còn người đánh lén thì bay thẳng về phía sau. Người kia lộn nhào giữa không trung rồi rơi xuống đất, phải lùi về sau mấy bước mới đứng vững được.

“ð2”

Vương Viễn thấy y chẳng bị thương bao nhiêu thì trong mắt lóe lên tia bất ngờ.

Trong “Đại Võ Tiên” có cả thảy ba phương thức phòng ngự.

Nhưng ngay thời điểm đòn đánh của Vương Viễn sắp trúng đối phương thì y lại đột nhiên tấn công và triệt tiêu phần lớn chưởng lực của hắn. Thân thủ như vậy thật khiến người ta cảm thán không thôi.

Thực ra, loại tình huống kiểu này lúc trước đã từng xuất hiện trong quán rượu, nhưng khi đó người chủ động ra chiêu là Cao Lão Đại, còn người ra tay triệt tiêu chưởng lực lại là Vương Viễn.

Với lại Cao lão đại là đệ tử Cái Bang, thuộc môn phái có năng lực khống chế hạng nhất, có thể triệt tiêu phần lớn chưởng lực của hắn là điều hợp tình hợp lý. Nhưng người trước mặt mặc áo nhà nho, có kiếm pháp cực nhanh, hiển nhiên đây là đệ tử phái Hoa Sơn.

Mọi người đều biết, đệ tử Hoa Sơn chỉ có kiếm pháp là xuất sắc, tuyệt học trấn phái Tử Hà Thần Công chỉ là nội công cao cấp thôi, năng lực khinh công và quyền cước càng kém vô cùng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận