Người cầm đầu nhóm người chơi Thiên Hạ Mạt Thế nghe Bôi Mạc Đình nói vậy thì tức giận quát lớn, giơ vũ khí bổ về phía Bôi Mạc Đình.
“Thương Tùng Nghênh Khách!”
Bôi Mạc Đình tiến lên một bước, trường kiếm trong tay vung lên, đối phương. chưa kịp đáp xuống, kiếm quang đã lóe lên xẹt qua cổ đối thủ trước một bước.
“Phụt!”
Sương máu băn ra, lại thêm một người chơi “chầu trời” tại chỗ.
“Xoạt!”
Bôi Mạc Đình khua kiếm nhét vào vỏ, híp mắt nói: “Tiếp tục nữa không?” “Ha ha ha ha…”
Đám người Thiên Hạ Mạt Thế thấy vậy lập tức lùi về phía sau liên tục: “Đại ca nói đùa, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi… Hẹn gặp lại.”
Nói rồi, người chơi Thiên Hạ Mạt Thế như chim muông tan tác ngay tại trận.
Nói đùa gì vậy, mục tiêu của bọn họ là Lâm Bình Chi, đã đuổi sai người rồi ai còn nhàn rỗi đi chịu chết chứ.
Xua đám người Thiên Hạ Mạt Thế đi xong, Bôi Mạc Đình nhìn khung trò chuyện đang nhấp nháy, nhận được tin nhắn của Vương Viễn: “Sao rồi?”
“Làm xong rồi!” Bôi Mạc Đình trả lời: ‘Gặp nhau ở miếu hoang thành Bắc.”
Vương Viễn đóng khung trò chuyện, dẫn theo cả nhà ba người Lâm Chấn Nam chạy thẳng về hướng Bắc.
Chốc lát sau, nhóm Vương Viễn đã tới miếu Sơn thần ở thành Bắc.
Miếu Sơn thần lâu rồi không được tu sửa nên cũ nát vô cùng, gió thổi qua, khung cửa sổ rách nát phát ra tiếng kẽo kẹt quỷ dị.
“Chúng ta vào trong nghỉ ngơi một lát đã.”
Lâm Chấn Nam đề nghị: “Tiện thể chờ Bôi thiếu hiệp nữa.”
Vương Viễn nhìn xung quanh, đi lên trước đẩy cửa miếu ra.
Chớp mắt khi Vương Viễn đẩy cánh cửa, khuôn mặt hắn đột nhiên căng chặt lại, một chưởng phong từ trong ngôi miếu đổ nát đánh ra, lao thẳng vào ngực Vương Viễn không chệnh một ly.
“Uỳnh!”
Lực của chưởng phong cực mạnh, vẻn vẹn chỉ một chưởng thôi đã đánh Vương Viễn lùi về sau mấy bước.
-114 -119
Hai con số một đỏ một lam nhảy lên trên đầu Vương Viễn, lượng máu của hắn giảm một phần năm, đồng thời trên đầu cũng bị gắn một trạng thái xấu.
Tồi Tâm Chưởng: Kinh mạch bế tắc, không thể sử dụng nội lực trong vòng 180 giây.
“Hừ, không hổ danh là đệ tử Thiếu lâm, bị trúng một chưởng của bần đạo mà không chết!”
Có tiếng hừ lạnh vang lên, một nam tử trung niên bước ra từ trong ngôi miếu đổ nát.
Nam tử trung niên kia khoảng chừng bốn mươi tuổi, trên người mặc đạo bào. màu xanh đậm, khuôn mặt không chỉ cực kỳ hèn mọn mà dáng người cũng thấp bé nhỏ con vô cùng. Nếu không nhìn khuôn mặt chắc Vương Viễn còn tưởng rằng lão già này chỉ là đứa con nít mười mấy tuổi.
“Ngươi là ai?”
Vương Viễn cảnh giác hỏi.
“Ha ha!” Đạo nhân thấp bé vuốt râu đáp: “Lão phu tên Dư Thương Hải!”
Vị đạo nhân này vừa cất tiếng, trước mặt Vương Viễn hiện lên thông tin của
gã.
Vì tăng thêm sự thần bí cho NPC, BOSS cấp trung và cấp cao có thể lựa chọn che giấu thuộc tính, song chỉ cần NPC tự mình giới thiệu, thông tin của nó sẽ hiện lên rõ ràng.
Tùng Phong quan chủ – Dư Thương Hải [Hào khách giang hồ]
Cấp bậc: 30
Cảnh giới: Hạc Giữa Bây Gà
Điểm khí huyết: 50000/ 50000
Điểm nội lực: 2000/ 2000
Võ học tinh thông: Tùng Phong kiếm pháp [Hạc Lập Kê Quần], Tôi Tâm Chưởng [Lược Hữu Tiểu Thành]
Giới thiệu bối cảnh: Chưởng môn phái Thanh Thành – Dư Thương Hải, võ công cao cường, lòng dạ độc ác.
Tiên sư mười tám đời tổ tông nhà nó… Đây là BOSS cuối đúng không?
Vương Viễn nhìn thấy thuộc tính của đạo nhân thấp bé này thì không khỏi bu môi.
Không ngờ vị thấp bé nhỏ con cao ba thước lẻ hai tấc trước mặt này lại là hào. khách giang hồ có cảnh giới Hạc Lập Kê Quần.
NPC mạnh nhất mà Vương Viễn từng đánh trong trò chơi là Khoái Đao Kỳ Lục, song cảnh giới của tên kia chỉ đến Lược Hữu Tiểu Thành mà thôi, cấp bậc là Tứ Phương Quần Hiệp. Dư Thương Hải trước mặt này nghiễm nhiên còn cao hơn Kỳ Lục một cấp.
Phái Thanh Thành là môn phái hạng hai, trình độ võ học không thấp. Tùng Phong kiếm pháp là võ học Trung Cấp còn Tồi Tâm Chưởng là võ học trấn phái Cao Cấp.
So sánh có thể thấy, võ học của Dư Thương Hải mạnh hơn võ học Lược Hữu Tiểu Thành của Khoái Đao Kỳ Lục gấp nhiều lần.
Song hình như Dư Thương Hải khá kiêng kị thân phận đệ tử Thiếu Lâm tự của Vương Viễn, sau khi nhìn chằm chằm hắn thì gã chỉ đám người Lâm Chấn Nam đứng sau lưng Vương Viễn và bảo: “Phái Thanh Thành chúng ta có nguồn gốc chính phái giống như Thiếu Lâm tự, cả nhà người này hại chết con trai ta, chỉ cần ngươi giao bọn chúng cho ta thì có thể đi.”
“Ta nhổ vào!”
Vương Viễn nghe vậy phun ra một ngụm nước bọt.
Hắn thấy mình đủ mặt dày rồi, ngờ đâu tên Dư Thương Hải này còn mặt dày hơn.
Lúc còn ở tiêu cục Phúc Uy, Vương Viễn đã nghe Bôi Mạc Đình kể lại những chuyện đã xảy ra.
Con trai của Dư Thương Hải vì đùa giỡn dân nữ nhà lành mới xúi quẩy bị Lâm Bình Chi đâm chết, cũng vì chuyện này mà Bôi Mạc Đình mới nhận nhiệm vụ bảo vệ Lâm Bình Chỉ.
Chưa kể đến chuyện Dư Thương Hải ban bố nhiệm vụ để đám người Thiên Hạ Mạt Thế kia chặn cổng Lâm gia, bất kể nam nữ già trẻ đều giết hết, con trai y làm vậy mà còn dám gọi người à? Loại người này có giết cũng không hết tội.
Nhưng nghe Dư Thương Hải nói cứ như thể người nhà họ Lâm lạm sát người vô tội vậy.
“Làm sao? Ngươi chỉ là người ngoài, nhất định cứ phải nhúng tay vào chuyện này hay sao? Nếu đã như vậy thì đừng trách lão phu không khách sáo!”
Thương Hải, đồng thời nâng tay trái đánh một chưởng vào mặt gã.
Dư Thương Hải phản ứng rất nhanh, chưởng của Vương Viễn chưa đến gã đã tung người nhảy lên, cong chân đạp thẳng về phía hắn.
Dáng người Dư Thương Hải thấp bé, mục tiêu cũng nhỏ.
Lão già này đạp một phát về phía trước, cả người duỗi thẳng ra, vừa khéo thoát được một chưởng của Vương Viễn, đồng thời đạp hai chân lên ngực hắn.